Ngoại truyện: nếu SE sẽ như thế nào? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- con muốn hủy hôn.

Cô nàng tóc tim búi cao mặc áo cưới trắng ngần khẽ khóc, nói trong bất lực.

- cái...cái gì vậy? Okuda, đừng nghĩ nhiều quá, tớ đưa cậu đi nghỉ trước - Megu trấn an, mặt lo lắng.

- tớ biết mình đang nói cái gì mà - Okuda cười nhợt nhạt.

- Okuda, con có làm sao không? Con rể chỉ đình lại đám cưới thôi mà, với cả em gái cậu ấy có chuyện nữa - ông Manami tới đỡ con gái.

- em gái gì chứ...con bất lực rồi - Okuda khóc lóc, rồi lay lay tay cha, nói - cha ơi, làm ơn, con chịu không nổi, con muốn hủy hôn!

Ông Manami nhăn mặt nhìn con gái rồi quay sang nhìn ông thông gia, ông Kamidaru cũng lo lắng không kém, ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa con dâu hụt, thở dài gọi xe riêng.

- tôi đi tìm Hara - ông Asano nói, rồi đi thẳng.

Đám cưới thoáng chốc nháo nhào, ai cũng đoán biết được chủ rể có chuyện rồi. Lớp E lo lắng tột độ rốt cuộc chỉ có ba người Karma, Kayano và Ewara đi theo, còn lại động viên Okuda.

Đám cưới, chú rể một nàng thì có chuyện, chú rể nàng còn lại thì đi mất. Thật là không ra gì....

...

Okuda một mực đòi hủy hôn, hoàn toàn không dời tâm chuyển ý, mà có vẻ Kaito cũng chẳng tha thiết mấy, tâm trạng hắn đang hỗn độn lắm, vì Gakushuu không qua khỏi.

Lo cho em gái hắn quá. Nhưng liệu vẫn nghệ tình cảm kiểu anh trai lo cho em gái?

Nhớ lúc mọi người tìm tới, tim hắn như nảy khỏi lồng ngực, lo lắng đến điên khùng. Ngài Asano lãnh đạm nhưng thực chất đang run lên vì lo lắng, ông Kamidaru cũng lặng thinh lo lắng hết nhìn cửa phòng cấp cứu lại nhìn Hara.

Ba người Karma, Kayano và Ewara cũng chỉ biết im lặng, không có cách nào để bắt chuyện với Hara, cô cứ cúi đầu như thể chết rồi.

Cô cứ như thế lại làm hắn đau lắm, biết không?

...

Nhưng Gakushuu không qua khỏi thật, tối đêm hôm đó cậu ta chỉ gọi hắn vào, chỉ tâm sự chưa đầy chục câu đã nhắm mắt xuôi tay. Kaito đây hận, hận không thể giúp gì được đứa "em rể" này, đáng lẽ chỉ muốn đấm cho chết tên tài xế taxi khốn nạn nào đó lại mù mắt đâm trúng xe Asano.

Nhưng bất lực.

...

Tối đã hơn nửa khuya. Gió lạnh thổi bật vào cửa sổ đóng kín nghe vù vù, trước mặt hắn, một Yuu Hara im lặng, ôm mặt, khóc như không khóc.

Rõ ràng khóc không ra nước mắt, rõ ràng đang cố thoát khỏi tuyệt vọng, rõ ràng đang bất lực, nhưng lại cố mà khóc.

Tim lại rất đau.

Muốn tới ôm lấy cô, đưa cô đi khỏi nỗi buồn, nhưng hắn thừa nhận bản thân không làm được, hắn không đủ khả năng lo cho cô như cậu ta, vì cô chỉ yêu mình Gakushuu.

Thật nực cười, dẫu biết vậy vẫn không thể buôn bỏ, vẫn chỉ muốn hướng về mình cô. Quá sức nực cười, chỉ tội cho "cô gái ấy".

Okuda có gọi cho hắn, lời nói đứt quãng đủ hiểu cô đang khóc, hắn dày xéo bản thân, hắn càng muốn xin lỗi, càn muốn chuộc lỗi lại đẩy cô vào đau khổ. Rõ ràng hôn nhân không tình yêu thì có sống cho tốt được hay không?

Hắn đồng ý cho cô hủy hôn, sau khi Yuu Hara bình thản về lại nhà, hắn mới cùng Okuda kí giấy ly hôn. Cũng thật đáng mỉa mai, chỉ vừa bước lên lễ đường, vẫn chưa trao nhẫn cưới đã li dị. Chỉ sợ cho Okuda về sau mang tiếng không hay, bản thân hắn chịu tất.

...

Hara nhốt mình trong phòng, thậm chí không buồn ăn uống, mấy lần gọi cô nàn xuống phòng ăn không được, hắn đành phải để mâm cơm ngoài cửa.

Rảnh thì cô mở cửa lấy, không rảnh thì để đó luôn.

Có thương có tức, cô cứ như vậy thì đói chết mất.

Nhìn cánh cửa im lìm đóng chỉ muốn đạp đổ vào chửi cho đứa em cứng đầu này.

...

Tức Hara đến điên, hắn định xô cửa phòng cô lôi cổ cô xuống dưới nhà ăn nhưng tay chân mềm nhũn, gõ cửa ôn nhu gọi:

- Yuu Hara, xuống nhà ăn nhanh!

- Yuu Hara, em gái, mày không ăn sẽ chết đấy.

- em gái, nghe lời anh hai đi.

- Yuu Hara, tao kêu ảnh vệ phá cửa phòng mày đấy!

Hết mềm mỏng tới doạ nạt, ba lần bảy lượt gọi bên trong vẫn im lặng đến tức lịm cả người. Toan bỏ xuống nhà đem cơm lên cho cô, tự nhiên nghe tiếng "cạch" nhỏ xíu xiu.

Nếu hắn không tính chắc chắn không nghe được. Cô làm gì trong đó vậy?

Hắn dùng hết lực tông cửa, khoá cửa đóng kĩ sau ba lần tông của Kaito bật ra, hắn suýt nhào đầu. Trước mặt Kaito là một dáng hình lêu nghêu trên trần, cái dây thòng lọng trắng đung đưa treo tòn ten cô nàng áo trắng tinh một màu.

Hồn vía biến đi đâu, hắn hốt hoảng kéo cô xuống. Hara vẫy vùng liên tục nhưng rồi khó thở mà yếu đi, rốt cuộc bị Kaito kéo xuống giữ trong vòng tay.

- con nhỏ đần độn, mày khùng hả?? - hắn tức mình ôm thật chặt cô.

- thà rằng mày cho tao đi... - cô ngây ngô nói, vô hồn và đau khổ.

- mày muốn chết? - hắn hỏi, rồi mắng - mày khùng đến lây tao khùng theo rồi, cậu ta chết rồi!! Không còn cách nào ở lại với mày nữa. Đừng có dại, cậu ta sẽ buồn đấy!

- tao không thiết sống...

- không thiết không thiết mặc mày! Chẳng phải mày nói với tao mày thích thế giới này sao, vậy mới sống chưa được 15 năm nữa đã muốn chết, mày bị điên à? Tao bỏ trái đất đi theo mày, mày không lo cho ày cũng phải nghĩ cho tao chứ! - hắn cướp lời.

- nhưng mà...

- thôi thôi thôi ngay!!! Bỏ ngay cái ý nghĩ điên khùng của mày đi, mày mà chết là mày không yên với tao đâu, biết chưa?

- tao xin lỗi - cô ôm hắn khóc như một đứa trẻ.

Hắn thở hơi dài não nề, xoa mái đầu mượt mà đang không ngừng rung lên. Hara đang tha hồ khóc, cánh vai rung rẩy nhìn mà đau lòng.

Rốt cuộc tới khi mọi chuyện kết thúc Gakushuu vẫn mãi mãi nhắm mắt, chắc không còn nghe được tiếng người nào đó vẫn khóc vì cậu hằng đêm.

Những đêm sao rơi, lòng lại nhớ cậu cồn cào. Cậu nào biết, cô ấy từng muốn chết đi để gặp cậu.

"Hai chúng ta đều không muốn xa nhau, nhưng thiên ý đã như thế, chắc ta phải buông xuôi"

...............
.........
....
.

Cô ngồi trong phòng, tay thoăn thoắt mở một cái hộp nâu bóng, trong đó có những kỉ vật thời thanh xuân. Bỗng tay cô dừng lại ở cái hộp nhỏ, một cái vòng bạc sờn cũ, mặt hoa anh đào hồng phai, viên đá nhỏ chỗ tâm hoa cũng đã bạt đi ánh sáng long lanh.

Hoài niệm quá, "cậu ấy" đã tặng mình nhỉ.

Nhắc cũng đã hơn 25 nâm. Cái độ tuổi hơn 40 này đủ để trải mọi sự đời tới cuối cùng khi nhìn lại kĩ vật lại nhớ "cậu ấy" cồn cào.

Cô Yuu Hara mặc sơ mi trắng, chân váy dài đen tuyền, khoác áo khoát thanh lịch trắng toát, dáng điệu sang trọng điệu đà nhưng bước đi vẫn hồn nhiên đang yêu vẫn không thay đổi, bước vào một chiếc xe sang. Chạy tới một ngọn đồi phía sau Tokyo.

Những cánh bồ công anh phất phơ, ngày nào chỉ có vài ba luống hoa đỏ tự tay cô nàng Yuu Hara miệt mài trồng, bây giờ đây đã thành một ngọn đồi, bao phủ bởi những cánh hoa vàng dịu dàng chớm bung toả thành những khóm li ti như bông gòn.

Trên đồi lớm chớm những cái mộ trắng toát cô độc nằm rời rạc, trông vẻ nghiêm trang của lằng ranh giao giữa hai thế giới, hiện thực và linh hồn.

Cô Yuu Hara quỳ xuống chân một ngôi mộ, tự tay nhổ những cọng cỏ cứng đầu quấn quanh, thắp nhan, và rồi nở nụ cười, nói như nói với chính mình:

- sau hôm nay sẽ lâu lắm tôi mới quay lại, cậu ở đây phải tự chăm sóc cho bản thân đấy!

Gió rì rào mơn man trên da mặt, loáng thoáng vài cánh cúc họa mi phơ phất, mĩ miều trên nền đất.

- tôi sẽ đi khắp thế giới, như mơ ước của tôi - cô độc thoại - tôi sẽ khám phá hết thế giới Anime, sẽ đi chữa trị những bệnh mới.

Đáp lời cô, một nhành hoa bồ công anh bị gió đẩy, gật gù.

- mọi người dạo này có đến đây không? - cô lại hỏi chính mình, chợt thấy cay cay nơi sống mũi, Yuu Hara khẽ chậm mắt, cười tươi - đừng lo tôi không có khóc đâu nhé, cậu ngủ yên, ngủ ngon, đừng lo gì nữa.

Cô bẻ một nhánh bồ công anh, nâng niu nó bằng hai tay, khẽ đặt bông hoa vàng dịu đó lên môi, rồi đặt lên chân mộ.

- đi nhé, chào cậu, khi nào về nước tôi sẽ gặp cậu đầu tiên!

Nói rồi bóng cô đi xa dần, có biết đâu đằng sau những cánh bồ công anh lắc lư đầy lưu luyến, những cánh hoa vươn khoẻ mạnh Nhuế mơ ước ngày nào cô đã vung vén cho nó thành cây. Thiên nhiên cũng biết thương biết nhớ, nó đang luyến tiếc điều gì? Khi cô Yuu Hara đi xa? Nó sẽ nhớ cô sao?

...

Lớp E đến mộ Gakushuu sau khi Hara đi khỏi, mọi người đã mấy năm không gặp. Nhớ lúc nãy đi lướt qua nhau, chào hỏi vài câu, chúc Hara thượng lộ bình an, thế thôi.

Đôi mắt lưu luyến nhìn nhau chỉ muốn rưng rưng, nhưng tuổi tác chất chồng nên không ôm nhau mà khóc như trẻ con, Hara đi rồi, sẽ rất lâu mới trở về, cô sát thủ ngày nào đã trưởng thành xinh đẹp, nhưng lại hồn nhiên đến nỗi chỉ muốn giữ lại trong vòng tay mà yêu mà chiều.

"Đi nhớ gọi về, nhớ share nha, tụi tớ luôn bên cậu"

"Tụi mình sẽ ghé thăm Asano thường xuyên, đừng lo, bay cao bay xa mới là Hara Yuu của bọn mình"

"Tớ đi lần này sẽ nhớ mấy cậu lắm, tớ đi xa, rất xa, lại đi nhiều nơi, sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người"

Koro sensei bận dạy lứa sát thủ mới, ngài Asano về Mĩ, Kaito tiếp quản cả tập đoàn lớn nhà Kamidaru, Karma làm quan chức nhà nước, Kayano và Ewara là diễn viên nổi danh, đã kết hôn và cái hai con,... Mọi người hạnh phúc quá, cô cũng sẽ hạnh phúc, phải hạnh phúc!

...

- nii này, tao muốn có chị dâu.

- muốn cái đầu mày, nii mày ế rồi, tại mày hết cả đấy, lo mà đi vòng quanh gì đó của mày đi, nii mày tự lo.

- nii đanh đá quá ai mà dám lấy, để tao làm mai cho ha!

- no nhé! Nii ở giá chung với em gái.

Thằng anh bằng tuổi con em, hai đứa cãi chí choé trên xe trên đường đi đến sân bay, hai đứa này dính với nhau y như rằng quên tên quên tuổi, cứ như hai đứa con nít. Ai mà tin được một đứa là đại boss tập đoàn lớn, đứa có nguyên tập đoàn với hàn chục chuỗi chi nhánh vòng quanh thế giới?

Đợi cho Hara bước lên máy bay. Kaito mới lên xe đi, con nhỏ em gái này, tên nó có trong top 100 người tài giỏi nhất thế giới cũng đúng với nó, vừa kinh doanh chuỗi nhà hàng, vừa lập "sương sương" vài chi nhánh bệnh viện ở vài ba nước châu Âu, công việc ngập đầu ấy thế nó giải quyết đến mà suông sẻ. Phục nó ghê.

"Em gái à, nii không lấy vợ, nii với mà cùng ở giá tới già. Nii vẫn thương em gái nhất, mãi mãi nhất"

"Gakushuu, tôi đi nhé. Khi nào về tôi sẽ gặp cậu đầu tiên, rốt cuộc nhờ cậu nên tôi sẽ không lấy ai cả, ở tới già, cậu nhé!"

Dẫu có phôi phai, có nhạt, kí ức có như thế nào đi nữa thì vẫn có cậu có cô. Có hai người, nó vẫn là thứ sưởi ấm cô, làm cô tin yêu cuộc sống. Cái thế giới cô luôn hằng tin tưởng yêu dấu.

Mặc dù cái thế giới không còn cậu nữa, những vẫn còn kí ức của hai người, thứ mà có méo mó tổn thương vẫn luôn đẹp như một bức tranh.

"Gakushuu, yêu cậu, thương cậu, mãi mãi vẫn như vậy, không đổi, không hề đổi, nhớ lấy, không nhớ tôi đánh cậu sặc máu"

...

Gió thổi bay những cánh bồ công anh, cạnh ngôi mộ trắng ngoài những chùm bồ công anh đã sớm bung toả đợi gió đưa đi lại có thêm một bó cúc trắng ngát hương vừa được đem tới. Váy dài thanh lịch, nón rộng vành được gỡ khỏi đầu theo phép lịch sự nhỏ nhặt nhất, vì thế nên những cơn gió lộng của ngọn đồi này cứ thổi những lọn tóc tím xoã dài, bay mãi.

Tuổi bốn mươi cùng cặp kính cận không làm mờ nỗi vẻ đẹp thanh thuần của người nọ, gương gương lặng lẽ nhưng cõi tâm hồn dường như đã rất an lòng. Okuda nói khẽ:

- mọi người lớp E đã đến đây không lâu nhỉ? Nếu cậu không đi cùng tớ, có lẽ cậu đã được họp lớp rồi.

Bóng dáng người nữ khác đứng cách một khoảng so với Okuda tóc tím, tay cầm dù nheo mắt lại nhìn về phía bó cúc trắng, lúc này đã được đặt xuống chân mộ.

- những người ấy vẫn nghĩ tớ còn ở Anh, nhưng dù có biết tớ đã về Nhật thì chắc họ cũng không giận tớ đâu, cậu đừng lo - đoạn ánh mắt rời màu trắng của bó hoa, ngước lên bầu trời xanh ngắt mà mỉm cười - Okuda vẫn chưa muốn đối diện với Kaito hả?

Okuda bước về phía người nữ nọ, tán dù của người ấy hướng về phía cô, vì Okuda một khi còn ở trên đồi sẽ không đội nón.

- đúng là tớ chưa muốn đối diện với Kaito thật, nhưng tớ đủ can đảm mà. Thời gian kéo dài mãi và giờ tớ ngoài bốn mươi rồi. Đâu còn tuổi trẻ nữa, với cả.. - tóc tím ngước nhìn đôi mắt xanh như bầu trời của bạn động hành, một nụ cười rất khẽ xuất hiện trên môi cô khi hai người đi xuống chân đồi - với cả tớ đã có một bà cô đáng yêu trong tim tới rồi.

Okuda khẽ nhíu mày né tránh cái cốc đầu, ôi họ đã bao nhiêu tuổi rồi kia? Những hành động này thật trẻ con quá đi thôi. Nhưng mà sao nhỉ? Cảm giác được trở về tuổi trẻ thật tuyệt vời, có lẽ vì làm người lớn và đối mặt với những vấn đề dành cho người lớn thật mệt, ngay cả việc cảm sốt thôi cũng thật chán, không như thời trẻ con khi ho sốt lại có người quan tâm hứa hẹn hết bệnh sẽ có quà.

Nhưng bây giờ, khi đi bên cái người xinh đẹp có đôi mắt xanh kia, Okuda có thể dũng cảm đối mặt với tất cả những vấn đề càng ngày càng nhiều lên như tuổi tác của cô, kể cả đối diện với Kaito Kamidaru.

- một năm sau, khi họp lớp chúng ta sẽ tới sớm nhất nhé!

Hai người đã bước khỏi chân đồi, cái nắng dịu và từng đợt gió không còn, thay vào đó là những bóng râm êm dịu của hai hàng cây xanh cao chạy dọc theo con đường nhựa thường ngày không nhiều xe qua lại. Okuda đội nón lên đầu, đứng chờ bà cô đáng yêu của mình lấy xe từ bãi đỗ. Trước khi đi còn không quên dặn dò như thể Okuda lạc trẻ con.

- đứng chờ tớ nhé, đừng có mà bỏ nón xuống.

Okuda ngước lên nhìn trời, là màu xanh như mắt của bạn đời cô, chứ không còn là màu xanh của chàng trai năm ấy nữa. Và cô gọi với theo.

- biết rồi mà!

Chớp mắt, những con đường dài như vô tận có lẽ sẽ không bao giờ gợi cho cô cảm giác mình được nó đón chờ nếu như những ngày khóc lóc không có người con gái ấy chăm đưa đi rong khắp các hàng quán, tới nỗi Okuda quen hết những vị nước giải khát hè phố mà không bao giờ cô được phép uống.

"Cảm ơn cậu, Rio"

Rio Nakamura...

___

Yêu chưa hẳn đã trọn vẹn, có xa nhau mới rõ có yêu thật hay không?

Mấy ai lại muốn xa nhau mãi mãi?

Nhưng sự thật có phũ phàng nhưng lại không thể thay đổi, cái thứ vô tâm đó lại là thứ chính xác nhất.

Bạn tôi ơi! Đừng lo nghĩ nhiều về nó, đã sự thật thì không còn cách nào làm nó méo mó, nên thôi nhé! Sự thật là để chấp nhận.

Có chấp nhận bạn mới có thể bỏ qua được.

Yêu là để hạnh phúc. Mà hạnh phúc chỉ nửa đường thì cũng thôi.

Yêu, thương, xa, đau, bốn chữ lắm mà!

Một nửa tuyệt vời của tôi, mỗi chúng ta là duy nhất. Phép màu chính là hạnh phúc của bản thân, không nhất thiết bạn chỉ hạnh phúc với một ai đó, một nơi nào đó.

Xách ba lô lên và đi! Nào!

Bảo là SE nhưng không là SE, nó sẽ là SE đối với câu chuyện gốc nhưng đối với riêng nó thì không. Ai rồi cũng đã có được cái gì đó an ổn. Câu chuyện đáng lẽ kết thúc ở đoạn nhắn nhủ của Hara, "Gakushuu,..." chứ không có phần viết về Okuda, đọc lại thấy bỏ bê cô nàng hoá học này quá với cả kết nó vô duyên cho Okuda quá nên mình thêm cái phần ấy vào. Thế là ra Okuda x Rio vcl thiệt :)

Mình không có ý định đăng 3 cái đoản "oải chè đậu" này lên đâu nhưng rồi bà kô zà nào đó bắt đăng, kèm theo yêu cầu KHÔNG ĐƯỢC CHỈNH SỬA nhưng đm tuôi cứ thêm vào một phần đó :))

Btw, chúc một ngày tốt lành 💙💛 music on: Older - Sasha Sloan.

Cùng nhau vượt qua Covid 19 nhé! Yêu bạn.

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip