Chap 76. Lại lần nữa xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(*Yuu: xin được thay đổi cách trình bày, lời nói được gạch đầu dòng bởi "-", và suy nghĩ mới in nghiêng nhé*). Gtnv.

Kamidaru Kaito.

Ewara Mason

Long story short: "đoán xem người đang nói chuyện với cậu đây có yêu cậu nhiều hơn cậu yêu người đó không?" :'3
_________________________________________________________________

Có ánh sáng nhấp nháy chiếu vào mắt.

Có tiếng ríu rít đâu đó rót vào lỗ tay chứng tỏ tôi đang ở một nơi bình yên cực kì.

Dậy nhanh lên Hara! Dậy.

Và tôi mở mắt.

Đang ngồi trên ghế, gục mặt trên cánh tay. Tuấn Anh đối diện cũng đang ngơ ngác nhìn quanh. Hai đứa đang ở rìa một khu vườn. Bên cạnh là...

Một căn biệt thự lớn chưa từng thấy!!

Tôi giật cả mình khi nhìn thấy căn nhà khủng đó. Phải nói to hơn nhà tôi ở trái đất mấy lần.

- mày...mày ơi, xuyên...xuyên không rồi này!! - tôi la lớn nắm tay hắn - ủa mà chỗ này là chỗ nào?

- tao đâu biết - hắn dụi mắt nhìn tôi.

Ủa sao mà đẹp dữ vậy? Hình như ai trở thành Anime đều đẹp hơn cả. Có ai nói thằng bạn tôi giống phiên bản khác của Kaito (vocaloid) không vậy?

- mày ăn gì mà đẹp vậy? - tôi nhìn hắn hỏi.

- mày hỏi kiểu gì vậy - hắn quay đi chỗ khác, bỗng chợt nhớ gì đó nên quay mặt lại - tóc mày...sao cụt ngủn rồi?

- a a...lúc mới xuyên tao cắt đi rồi - tôi vuốt tóc mình.

- ai cho mày cắt - hắn đứng dậy - đẹp vậy lại đi cắt, đúng là ngốc kinh khủng đi mà.

- ê sao mày... - tôi chưa nói hết câu, một ông chú đầu lốm đốm bạc bước ra.

Trông dáng điệu nhìn như quản gia lớn tuổi, một bên mắt đeo kính, mái đầu nửa đen nửa bạc. Với nụ cười mỉm nhẹ, ông chú cuối đầu kính cẩn rồi nói.

- thưa cậu chủ, ông chủ cần gặp.

- ông...ông chủ? Cậu chủ? Ông bảo tôi hả? - Tuấn Anh trỏ mặt mình.

- à dạ thưa, vâng - ông chú nói giọng bất ngờ, như sợ cậu chủ mình mất trí - mời cô cậu đi theo tôi.

Tôi lặng câm đi theo sau hai người kia. Lòng thầm ghen tị thằng bạn mình. Tôi xuyên không làm đứa vô gia cư ở nhờ nhà người ta, chuyển chỗ năm lần bảy lượt. Nó mới vào có nhà ở đàng hoàng, lại xuyên ngay con quái vật hàng khủng "nhà mặt phố bố làm to", may mắn thật đó a.

- Kaito phải không? Vào đi - có giọng nói phát ra khi Tuấn Anh gõ cửa.

Tên là... Kaito sao?

- tao có vô không? - tôi níu tay hắn.

- đứng đó...

- đem bạn gái vào luôn đi - hắn chưa kịp nói gì giọng nói lại phát ra.

Thính thật, nhưng cũng kém duyên thật. Ai bạn gái nó chứ? Chị gái nó thì có.

- dạ thưa...ông...kêu tôi sao? - hắn ngập ngừng hỏi.

- gọi ba con một lần không được sao oắt con? - ông ta phì cười.

- ba...ba...kêu con sao hả ba? - hắn hỏi, giọng run run. Nhìn tức cười dễ sợ.

- trước mặt bạn gái mà mày run vậy hả thằng nhóc này - ông ta phẩy tay.

Đã nói không phải bạn gái mà!! Tôi ức chế nhưng không dám la lên. Ông bố này nói chung cũng là người dễ tính hài hước nhỉ.

- ôi trời ơi thằng này! Ta kêu con lên chỉ để thông báo chuyện học thôi, ta đã xin cho con vào trường phổ thông, ai ngờ bảo phải thi tuyển trước, ta đăng kí cho con vào khoá ôn thi bên Kunugigaoka rồi đó. Coi như lần đầu ta lo chuyện học cho con đấy.

- lần đầu sao? - hắn thì thầm - à à dạ, cảm ơn ba nha.

- trời, con ta - ông ta xoa cằm phì cười - rồi còn nhóc tên gì? - ông ta quay sang tôi.

- Hara, Yuu Hara ạ - tôi ngước nhìn mỉm cười.

- Yuu Hara, nhìn cũng xinh đẹp, con trai ta không chọn lầm rồi ha - ông ta nói.

- không...không phải bạn gái, chỉ là bạn...

- sau này sẽ khác - tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã chen ngang - bây giờ tụi con ra ngoài được chưa vậy, thưa ba?

- ra ngoài, cứ ra ngoài - ông ta ngả người trên ghế bắt chéo chân.

- vậy tụi con đi vậy - hắn nói rồi kéo tay tôi đi.

Vừa hay mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn chợt nghệch gãi đầu đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

- ủa rồi tao tên gì? - hắn nửa cười nửa mếu - rồi cha tao tên gì? Trường Kunugigaoka là gì? Rồi đây là đâu?

- gia môn bất hạnh - tôi chấp tay đùa - mày đang ở Tokyo, trường Kunugigaoka là trường sơ trung tạo đang học.

- rồi cha tao tên gì? Chẳng lẽ chạy vô hỏi - hắn gượng cười.

- vào thư viện tìm gia phả nhà mày - tôi bật cười - giàu như vậy chắc có sử lược nói về mày đó.

Hai đứa nớm nớp theo người quản gia đến thư viện. To còn hơn thư viện thành phố nữa đó a~~ chắc phải mỏi mắt mới tìm được cuốn sách nào nói về gia phả nó đó trời.

Đang than thầm thì chợt phát hiện cuốn sách đóng bìa mạ vàng chễnh chệ hàng chữ "Gia tộc Kamidaru", tôi mở ra xem.

- cuốn này nè - tôi ngoắt hắn lại - vậy tao từ giờ gọi mày là Kaito ấy nhỉ.

"Thiếu gia Kamidaru Kaito, sinh vào ngày .... Con trai độc nhất của ngài Kamidaru Yaiba...."

- tao thấy nó sao sao ấy, không quen tên Nhật chút nào - hắn gãi đầu - còn mày là...Hara Yuu hả?

- ừm - tôi gật đầu - gia đình mày thuộc dạng khủng đấy chứ. Mày thì may rồi, lúc trước tao xuyên vô đây làm vô gia cư.

- vậy mày ở lại nhà tao này - hắn đề nghị - dù sao tao với mày cũng chung trường.

- tao không biết - tôi khẽ lắc đầu, phút chốc lại nhớ đến "cậu ta".

Ngày mai thôi, ngày mai tôi gặp lại cậu ngay.

Chờ tôi một ngày hôm nay nhé!

---

Yuu đây.

Hết biết nói thế nào.

Nói nhỏ này, bạn thấy Kaito x Okuda được chứ?

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip