Chap 38. Trò chơi bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tụi tôi về lại khách sạn trong một tâm trạng vô cùng thiểu não. Cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Hơn phân nửa lớp mệt mỏi một cách vô lý.

Theo như trong Anime mà tôi nhớ, mọi người bị nhiễm một virus gây ngộ độc thức ăn do Smog gây ra. Nhưng tôi không chắc phải không.

Họ sốt rất cao, một số còn ho ra máu và trông nguy hiểm hơn nhiều so với Anime. May mắn thay tôi là một trong số những người không bị trúng độc.

Hết Rio ngất xỉu tới Okajima chảy máu mũi liên tục,...nhìn tình cảnh vô cùng thảm thương như một dịch bệnh quét qua.

Điện thoại tôi run lên, hiện một tin nhắn từ số lạ: "trò chơi bắt đầu"

Hả? Gì cơ? - tôi thốt lên.

Cùng lúc đó, có ai đó gọi cho Karasuma sensei.

[Ô chào Karasuma, bây giờ chắc nửa lớp anh đang vật vã lắm nhỉ? Ối nghĩ thôi đã ngứa quá đi. Nghe theo tôi, kêu ba đứa lùn nhất lớp anh đến chỗ tôi lấy thuốc giải mau đi không tụi nó chết hết đấy. Ôi cũng đừng đem đi bệnh viện không có thuốc mà chữa đâu. Không thì quỳ xuống hôn chân tôi, ít ra thì tôi còn tốn tiền đào mộ cho tụi học trò của anh. Vậy nhé Karasuma]

Sao vậy Karasuma sensei? - tôi chạy lại hỏi, hỏi để cả bọn nghe, thực chất tôi biết câu trả lời rồi.

Quả là tất cả bên ngoài đều không can thiệp được. Cuộc đột nhập vào toà nhà đó, trong Anime vốn rất thành công. Lần này lập lại rốt cục là gì?

Đây là trò chơi của ông sao Shiro?

Tôi khó hiểu ngắm hiện trạng của Karasuma sensei, thầy ấy chắc đang rất tức giận. Koro sensei treo tòn ten trong bọc thủy tinh pha trò trấn an. Tội thay lại bị thầy ấy tức giận đập xuống bàn.

Mọi chuyện phải nhờ chúng ta thôi - Kayano ngập ngừng nói.

Có quá nguy hiểm không? - Bitch sensei run run hỏi.

Dù cho có nguy hiểm, cơ hội thành công cũng phải hơn 70%, dù sao lớp chúng ta cũng là lớp ám sát - tôi nói, chỉ dám nói khẽ.

Đúng vậy - Koro sensei bất thần nói.

Ritsu bất ngờ xuất hiện, tính toán trong 1,5 giây và cho ra kết quả tất cả cấu trúc của toà nhà mục tiêu hẹn. Chi tiết, hoàn toàn tỉ mỉ.

Chúng tôi bàn tán không lâu, chỉ duy có một tiếng không thể cho phép tất cả lơ là.

Để lại Okuda và Takebayashi ở lại chăm sóc mọi người, tất cả đi cùng Karasuma sensei.

...

Một hai, một hai, một...hai,... - cả bọn lẩm nhẩm trong miệng. Còng người leo lên mỏm đá cao, rất cực nhọc đấy. Đá nhọn, sườn lại dốc.

Nghĩ lại tội nghiệp Karasuma sensei, cõng Bitch sensei theo mà lại. Cố gắng lắm mới lên được tuốt trên, chưa kịp thở dốc lại gặp ngay đám bảo vệ đứng trước cổng.

Bitch sensei trổ tài.

Quả là có kinh nghiệp lừa tình. Cô dùng vẻ đẹp có một không hai của mình dễ dàng quyến rũ mấy tên gác cổng dễ như ăn cháo.

Ngồi vào cây piano, vẻ đẹp ấy ngân vứt theo tiếng đàn, không chỉ mấy tên gác cổng mà cả tụi tôi cũng phải mê mẩn vẻ quyến rũ ấy. Trước mắt tôi là một thiên thần. Mặc dù cho thiên thần ấy có tên gọi là "Bitch" đi chăng nữa.

Dựa vào ký hiệu mà Bitch đưa, tụi tôi chạy thẳng lên tầng trên.

...

Ải một của Smog. Bật thầy thuốc độc có tiếng.

Rất nhanh, ông ta bị Fuwa lật mặt nạ một cách hoàng tránh. Có vẻ cô nàng đã ngốn không ít truyện trinh thám.

Cũng vì cái ải này mà Karasuma sensei bị đầu độc bởi khí gas. Phải nói giảm hết thể lực, bằng một cú đá. Hạ đo ván tên Smog kia thì tôi không chắc thầy ấy có thực sự mất hết thể lực hay không.

Fuwa biết truyện "Conan Detective" không? - tôi hỏi.

A biết chứ, truyện đó hay lắm đấy! Oa nam chính đẹp trai - Fuwa mơ mộng nói.

...

Ải kế, của tay võ sĩ thì phải.

Nấp sau cửa nhìn phong thái đĩnh đạc của vị sá thủ cận chiến này, tự nhiên tôi run cầm cập. Nhìn sát khí của hắn thấy ghê thật. Hắn đang...ỷ cô ăn hiếp đám đông sao?

Trấn áp về số lượng, không thể.

Chỉ nhờ vào "sếu đầu đỏ" thôi.

Karma có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Sau vụ thi học kì đó, theo như Koro sensei, cậu ấy đã rút được không ít kinh nghiệm. Nhưng xét về thể lực, quả nhiên cậu vẫn không bằng hắn ta. Mãi né tránh mà không phản công cũng không phải cách hay.

Sau hồi khiêu khích. May thay lật ngược được tình thế. Lợi dụng sơ hở, cậu chạy lại định giáng cho tên kia một đá thì...

A chơi xấu.

Tôi không hiểu, tất cả đều giống trong Anime, chỉ riêng thêm vào trò chơi của Shiro. Hắn cho tụi tôi qua ải một cách dễ dàng như thế. Chả có gì đáng để tiêu khiển cả.

Rốt cục cái Shiro muốn là gì?

Quả ải của tên võ sĩ đó. Không dễ dàng cũng chả lắm khó khăn. Có điều tên võ sĩ kia bị cho ăn ớt quá nhiều. Môi sưng lên không thể nói chuyện. Thành ra tôi không thể hỏi gì được.

Trò chơi chỉ còn hơn nửa tiếng.

Nếu đúng thật như Anime, màn tiếp theo dọn cỗ cho Hayami và Chiba.

Nhưng trước tiên phải qua một cái quán bar đã.

Nếu đi duy nhất nữ thôi thì khá nguy hiểm, thành ra phải thêm một năm đi theo. À nhỉ? Nagisa là hợp nhất.

Giá mà có Okajima ở đây cậu ấy sẽ choáng váng cho mà xem.

Con gái nhà ai mà xinh thế không biết.

Tạm dẹp suy nghĩ. Bước vào quán bar, chưa đi được bao xa, cô bạn "nữ" xinh nhất của tôi đã bị một tên chơi bời giữ lại.

Trong khi Nagisa đang tiếp chuyện với hắn ta. Tụi con gái đã đi đến tận cửa, mặc dù trước đó vấp phải hai tên côn đồ. Nhờ tấm "huy hiệu" Bitch sensei tặng, cả bọn bình an vô sự.

Nhờ cô cả, Bitch sensei.

...

Nagisa đang quyến rũ anh ta nhỉ? - tôi chọc, khi cả bọn đã đi khỏi bar.

Không có đâu. Đừng nhắc nữa mà - Nagisa bối rối.

Sao lại không? Đẹp mà - tôi đồng thanh với Karma. Bật máy lên.

Đừng có chụp lại chứ, hai người....- Nagisa khóc ròng.

Tụi tôi lại đi tiếp. Đón chờ những thứ tiếp sau.

---

Yuu thật sự xin lỗi vì chuyện này, vì tình tiết nhanh quá vì thực sự Hữu đang rất rối, rối tinh rối mù.

Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng truyện đến những dòng này.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip