Chap 13. vào học - lớp E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công việc phụ vụ quá nhẹ nhàng đối với số tiền 100,000 yên mỗi tháng. Nói chung mọi việc rất thuận lợi.

Khách rất lịch sự. Đồng nghiệp cũng rất thân thiện.

Làm phục vụ chung với tôi có một chị đại học kinh tế năm hai tên Kiri và một anh năm nhất luật tên Ten Yachima. Hai người đó, lịch học cũng khá thoải mái vào buổi sáng, buổi chiều khoảng 4 giờ rưỡi mới có mặt.

Mới đầu đi làm, sau khi rời khỏi nhà Kayano, tôi bước thẳng tới quán.

Trước tiên phải dọn lại phòng ở. Bảo nhiêu đó cũng ngốn cả tiếng đồng hồ. Ấy là đã có chị Kiri giúp một tay rồi đấy.

Quán có đồng phục, áo thun trắng, váy đen 2 quai đeo dài tới đầu gối.

Tôi thích bà chủ của quán.

Sau hồi bưng bê, đóng cửa rồi. Mọi người trong quán thường ăn cùng nhau, đồ ăn ngon lắm, dù chủ đơn thuần là cơm trắng, súp miso nóng, thịt ba chỉ nướng.

Giống một gia đình lớn không? Nếu giống thì tôi là con út.

Mọi người cũng ngạc nhiên khi thấy tôi và chị Kiri quệt mồ hôi bước khỏi căn phòng ngủ cũ kĩ. Hỏi ra mới biết tôi sẽ ở đó.

Mọi người cũng lo lắng hỏi han về chuyện gia đình của tôi. Một con nhóc thế này, không người giám hộ với cả không tiền thì cũng thật lạ kì. Tôi chẳng có gì cả, ngoài cái túi nhỏ có quả cầu vô trùng là có giá trị nhất, nếu không tính cái điện thoại thông minh. Nhưng mọi sự hỏi thăm tôi đều chố biến, ở đây tôi không có cha mẹ hay nhà cửa, chỉ có tình yêu thương của tất cả mọi người là quá đủ, đó là lí lẽ của tôi.

Dẻo miệng! - dì Mei cốc đầu tôi, thế là mọi người không tra hỏi gì tôi nữa.

Khách quen của quán một phần là người nước ngoài, thật ra trong quán ai cũng có đầy đủ vốn tiếng Anh nhưng khá nhiều người ngại giao tiếp nên họ xin thôi. Từ bây giờ tôi là người lãnh chuyện nói chuyện với họ. Nên phải cải thiện tiếng Anh ngay và luôn.

Nhưng tiếng Anh tôi cũng khá tốt ấy nhỉ? Anh Yachima khen tôi ứng xử như người bản địa cơ mà. Chắc không khen quá lời đâu, bản thân tôi cũng thấy mình cũng ổn lắm lắm.

Tối đó, sau khi ăn uống và dọn dẹp. Mọi người cùng nhau nói chuyện chút mới về nhà, hôm nay tiệm đóng cửa sớm khoảng 30 phút. Ý là để chào đón thành viên mới ấy mà.

Sau bảy giờ tối, tiệm vắng hoe, chỉ còn mình tôi, mọi người về hết rồi. Tôi tắt đèn, khoá cửa. Rồi bước vào phòng.

Phòng ngủ còn khá sơ sài, định hai ba ngày mới tân trang hết được, tôi mở điện thoại. Ngoài số của Karasuma sensei, Koro sensei, Kayano ra, bây giờ đã thêm vào số của dì Mei, của chị Kiri, anh Yachima, chú Teshima, chị Naga. Tôi đã nhiều bạn hơn rồi nhỉ?

Vươn vai một cái, tôi bước vào phòng vệ sinh, thứ mà tôi và chị Kiri cọ rửa chỉnh chu nhất, có cả bồn tắm, tuy nhỏ.

Ngâm mình vào bồn nước nóng, cố gắng thư giản.

Tôi thích nhất những lúc này, lúc tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất.

Ngắm khuôn mặt mình phản chiếu trong làn nước mờ ảo, tôi lại thấy buồn buồn. Đôi khi lại cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi cái vỏ bọc giả tạo mà mình vô tình tạo ra.

Cách để bạo lực không thể diễn ra là loại trừ kẻ khiêu chiến.

Câu nói hôm nào vang lên trong đầu tôi. Loại bỏ, tức là giết sao? Sát ý à, tại sao tôi lại mang sát ý?

Như Karma nói, mắt tôi lúc đó rất đáng sợ, tôi không chối. Ước gì có cái gương có thể nhìn thấu tâm trạng tôi lúc này.

Tự nhiên lại vô cùng rối rém.

Đó có phải là "kĩ năng ám sát" của tôi không? Khiến đối thủ phải khuất phục bằng ánh mắt?

Hắc xì.

Hình như bị cảm rồi, làn hơi đi qua mũi như bị nghẹt lại. Thôi bỏ qua, không nghĩ nhiều nữa.

Tôi lau thật khô tóc, bước ra ngoài. Mở ba lô lấy ra một cây viết, ngắm mình trong cái gương dán trên tủ đồ. Mặt đối mặt với bản thân mình, nhìn chằm chằm vào gương mà cố gắng làm cho ánh mắt thật dữ dằng.

Không được.

Cảm giác như chuyện đó là một chuyện do tôi may mắn mà có vậy.

Rốt cuộc chỉ là hiện tượng chó ngáp phải ruồi hay nếu là "sát khí" thật thì tôi chả thể làm chủ của nó được phải không?

Có lẽ là may mắn thôi.

Đang suy nghĩ, tôi bỗng giật mình vì tiếng sột soạt trong góc phòng. Trong phòng yên lặng nên tôi nghe thấy âm thanh đó rất rõ, không khí ấm trong phòng đã khuếch tán nó. Đằng cái góc kẹt, chỗ phơi sáng có thứ gì đó ngọ ngoạy.

Tim nhảy loạn trong lòng ngực, tôi thở từng hơi gấp, rón rén bước tới chỗ góc phòng xem thử. Cái góc kẹt hợp thành từ một bên tủ gỗ và bức tường, nơi tối đen như mực vì bị cái tủ ấy chắn sáng nhưng thị lực tôi đủ ổn để thấy được trong đấy có gì.

Chỉ mong đừng là cái lũ kinh khủng ấy!

Từ trong bóng tối, một sợi dây, à không, một cái đuôi màu da người thò ra. Nó ngọ nguậy như cảnh báo tôi là chủ nhân của nó sắp sửa bò ra. Ngay tiếp sau đó, không chỉ một, mà liên tiếp ba con quái vật lông lá kinh khiếp nối tiếp nhau chạy ra khỏi góc kẹt, một trong số ba con đó lỡ giẫm phải ngón chân tôi.

Tụi nó chạy đi đâu thì tôi không biết. Chỉ nhớ lúc đó, mặt tái mét, tim như ngừng đập, chân tay lạnh cóng. Lúc một con quái trong số chúng chạy qua chân tôi, người tôi dường như đã không còn một chút sự sống. Tim chính thức ngừng đập và gắng gượng lắm tôi mới không phải chết lâm sàn.

Sau phút kinh hoàng đó, cơ miệng hoạt động trở lại, tôi hét thất thanh, hét to nhất có thể.

CHUỘT!! Ôi Chúa ơi cứu con! Có chuột kìa!!

Sau hồi thất thanh, cổ họng ê buốt. Tôi ngồi bó gối giữa phòng. Tôi không khóc và tôi không định khóc, nước mắt đổ không phải cách xử lí. Tôi nghĩ về viễn cảnh nếu tôi ngủ, lũ lông lá ấy sẽ tha tôi đi và tôi chết. Chết mà không có một cái hòm đàng hoàng vì tôi nghèo khổ. Lũ chuột lông lá kia sẽ xử tôi ngay khi tôi nhắm mắt ngủ, gì chứ đồng bọn của lũ bé tí ấy đông kinh khiếp.

Thế là tối đó, buổi tối đầu tiên tôi ngủ ở ngoài. Buổi tối tự lập đầu tiên...

Mất ngủ, hoàn toàn mất ngủ.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Mọi người đừng để mất ngủ nhé, sẽ có hại cho sức khỏe nhé!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện.

Yêu mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người có một ngày Valentine vui vẻ bên.

😊Bạn bè😊

😘Người thân😘

♥️Người yêu♥️

Happy Valentine!!

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip