Amourshipping Satoshi X Serena Serena Va Ki Uc Hoa Anh Dao Tien Trien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quả nhiên là cậu ấy rồi"

Thế là một nửa học kì đã trôi qua rồi. Trong mấy ngày đó, cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều! Tôi nhớ rằng cậu ấy đã luôn chỉ bài mình lúc khó khăn, cậu ấy đã lượm đồ dùng của mình và trả nó lại lên bàn cho tôi mỗi khi tôi bất cẩn làm rơi chúng xuống. Cậu ấy còn chỉ mình những bài khó nữa!

"Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mình nhận ra là mình đã có nhiều tình cảm với Satoshi rồi. Liệu cậu ấy có nhận ra không nhỉ? Liệu mình có nên nói ra, rằng mình đã thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rồi cũng chưa chắc gì cậu ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình. Chưa chắc gì tụi mình sẽ có với nhau một cuộc sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau"

Mấy ngày nay đầu tôi chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh đó. Tôi đoán là tôi không nên tỏ tình với cậu ấy sớm nếu như chưa có kỉ niệm gì đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ mẹ bảo rằng "Phận con gái phải biết giữ lấy cái gọi là liêm sỉ của chính mình". Giờ đây mỗi khi vào trường, ngồi kế bên cậu ấy, tôi lại có những suy nghĩ dại dột, nhiều khi tôi còn không kiềm chế bản thân được cơ!

Dù sao… thì mình cũng phải đến trường cái đã. Ngồi suy nghĩ miết coi chừng lại đi trễ cũng nên. Hôm nay vẫn còn cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang về những ngày ấy. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Nhưng có vẻ như dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay sẽ có mưa to chứ không hề quang đãng như những gì tôi đã học.

Tôi cố lục đục tìm trong nhà xem có một cái ô nào không, vì thông thường thì nhà tôi có hai cái ô. Nhưng có vẻ như bố và mẹ tôi đã nhân cơ hội cướp chúng đi trước rồi, tôi đành đi chung với Hikari nếu như trời mưa vậy. Tôi rời khỏi nhà, và phát hiện ra rằng Hikari đã đứng trước cửa đợi từ bao giờ!

-Cậu chậm quá đó, Serena!

-Thì… mình chỉ suy tư đôi chút

-Suy tư cái gì? Là về cậu ta à!

-Hả?? Đâu có đâu!

Tôi không ngờ rằng chỉ với một câu nói lộ sơ hở của mình. Hikari đã đánh ngay vào trọng tâm điểm yếu của tôi.

-Mình đùa mà! Hì hì.

-Mồ, cậu thiệt tình!

-Thế tình cảm của hai người đến đâu rồi?

-Sao cậu cứ ôm cua lại vậy!

Thế là tôi và cậu ấy chơi trò mèo vờn chuột với nhau trong đó tôi là mèo và Hikari là chuột suốt dọc đường. Buổi học hôm nay chả có gì đáng nói, cho đến khi ra về…

-Này Serena!

Trong khi tôi đang chuẩn bị cho sách vở vào cặp, Hikari quay xuống bàn tôi và nói :

-Hôm nay mình có việc bận nên về trước, sorry cậu nha!

-Khoan đã, Hikari…

Mới nói xong câu, Hikari lập tức vội vã chạy ra ngoài. Tôi chưa kịp nói xong câu của mình thì cậu ấy đã biến mất. Hikari không biết rằng tôi định dùng chung ô với cậu ấy khi trời mưa, giờ Hikari đã đi rồi thì tôi biết làm sao đây! Mà nếu để ý kĩ thì tôi cũng thấy Shigeru không biết biến mất từ lúc nào. Còn Satoshi ngồi bên cạnh thì cũng đang cho sách vở vào cặp hệt tôi vậy. Khoan đã, Satoshi á… Vừa nhắc đến tên cậu ấy trong đầu thôi là mặt tôi đã đỏ cả lên rồi, tôi vội vã quay mặt về mấy cuốn sách để trên bàn mình. Do hôm nay trời nắng nóng hơn mọi ngày nên lớp tôi phải đóng hết rèm cửa sổ lại. Và giờ đây tôi chỉ còn hy vọng duy nhất là dự báo thời tiết sai, trời sẽ không mưa, vì không ai có thể giúp đỡ tôi như cậu ấy cả. Và rôid hy vọng mong manh ấy cũng vụt tắt khi tôi mở rèm cửa ra.

Bầu trời đen như mực

Có lẽ tôi phải chạy về nhà ngay thôi nếu không muốn bị cơn mưa hành hạ sớm. Nhưng khi tôi đi đến cửa tủ để lấy giày của mình thì cơn mưa ập xuống.

"Chết tiệt thật chứ!"

Giờ tôi phải làm sao đây. Hay tôi đành liều mạng xông về nhà. Nhưng mà khả năng bị cảm là rất cao. Không được, Serena à. Khó khăn đến thì hãy đối mặt với nó chứ đừng chùn bước. Tuy đây không là một quyết định khôn ngoan cho lắm nhưng đối với tôi thì hiện tại chả còn cách nào khác nữa. Tôi đặt chiếc cập lên đầu mình như một chiếc ô vậy, rồi tôi dùng hai tay giữ chặt nó và chạy hết tốc lực về nhà.

Thật không may, trên quãng đường về nhà thì có một con đường rất trơn trượt và dễ ngã dù là đi qua đó trong những ngày nắng. Và không ngoài dự đoán, chạy đến khúc đó thì tôi trượt chân ngã.

-Ui da… đau quá…

Đầu gối tôi đã bị thương, chảy máu. Nước mưa rơi thấm vào lại càng làm cho nó đau thêm. Tôi nhắm mắt chịu đựng. Giờ tôi chỉ ước rằng mình đã không đi học sáng nay thôi. Rồi bỗng nhiên, mưa ngừng rơi. Đó chỉ là những gì tôi có thể cảm nhận được thôi. Còn tiếng mưa thì tôi vẫn nghe bình thường. Tôi mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh.

-Satoshi?

-Cậu không sao chứ? Serena!

Satoshi đã đến bên tôi từ lúc nào, cậu ấy cầm ô che cho tôi! Nhưng chiếc ô không đủ to để che cho cậu ấy. Tôi lại còn đang bị thương và ngồi bẹp trên mặt đất nữa, nên chỉ tính riêng tôi thì tôi muốn chiếm trọn không gian cái ô của Satoshi luôn rồi. Bây giờ, cậu ấy mới là người chịu bị ướt bởi cơn mưa, còn tôi thì không!

-Sao cậu lại…

Chưa kịp hết câu, tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Mình mừng là cậu ổn! Giờ thì cậu đứng dậy được không?

Tôi cố gượng dậy, sau nửa phút, tôi đã có thể đứng được. Nhưng mà đôi chân của tôi không cho phép tôi đứng vững, nó run rẩy như một cây tâm đang phải chịu áp lực của một vật nặng cả kí đội lên đầu vậy. Tôi hoàn toàn có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, Satoshi nắm lấy tay tôi. Mặt tôi bây giờ đỏ như quả ớt, hy vọng là cậu ấy không thấy điều đó.

-Satoshi, cậu…

-Đừng có kêu ca nữa… bây giờ chân cậu trông mong manh thế kia thì tự thân về nhà kiểu gì? Để mình dìu về cho!

Thế là, tôi ngậm ngùi đồng ý với cậu ấy. Cũng đâu còn cách nào khác đâu nhỉ? Cái ô đã đủ lớn che được cho cả hai. Thế là cậu ấy dìu tôi về nhà mình. Trùng hợp thay, cả hai đều bị cảm và xin nghĩ 1 ngày. Bữa đi học sau đó, tôi không muốn nhắc đến vì cả hai đứa chúng tôi bị nguyên lớp đồn "âm mưu tình tứ xin nghỉ học đi chơi cùng nhau" đến thối cả mặt

_____

Sau vụ đấy, Satoshi đã để ý và quan tâm tôi hơn và chúng tôi phát triển tình cảm của nhau. Học kì 1 đã qua và giờ đã gần đến tết rồi. Cả đất nước đang chuẩn bị cho dịp đón giao thừa năm mới. Tôi và Hikari rủ nhau mặc đồ Kimono và ra ngoài bờ hồ gần địa điểm bắn pháo hoa chơi. Hiện đã là 9h tối.

-Woaa, trông cậu đẹp lắm đấy! Hikari

-Cậu cũng thế mà Serena!

-Ta đi thôi!

Hiện tại vẫn còn nhiều hàng quán đang hoạt động, chúng tôi quyết định ghé vào một tiệm trang sức rồi đi ra ngoài với một chiếc vòng đeo tay rẻ tiền.

-Đẹp thật đấy đúng không Serena?

-Serena… Serena?

Tôi đã bị hút hồn bởi một sợi dây chuyền được treo quảng bá bên ngoài cửa hàng. Nó có những viên đá được cắt vàng mạ nhưng kim cương rất bắt mắt. Dù tôi biết rằng nó sẽ không rẻ tẹo nào đâu và gia đình của tôi sẽ không cho phép tôi mua nó!

-Này Serena, cậu có nghe tớ không?

Lời nói của Hikari không thể nào làm tôi để ý, nhưng lời nói tiếp theo lại khác.

-Yo Serena.

-Chào cậu… Satoshi

Đó không phải là giọng của ai khác ngoài Satoshi. Tôi bất giác đỏ mặt, quay lại và đáp lại lời chào của cậu.

-Yo, Hikari.

Shigeru cũng không biết từ đâu đến và… khỏi nói chắc ai cũng biết rồi nhỉ! Lần này, Hikari lại tặng cho Shigeru một cú tát nồng nàn ngay giữa trán.

*Bốp*

-Bà không có cách nào chào hỏi lịch sự hơn cách đó à?

-Cách đó là cách lịch sự nhất rồi đấy!

-Thiệt là…

Bốn người bọn tôi không biết do định mệnh hay chỉ là một sự trùng hợp mà gặp nhau ở nơi đây. Cả bốn đều mặt Kimono và không hiểu vì sao bộ của tôi với Satoshi lại trùng màu với nhau. Cả bốn đều có mục đích đi ra bờ hồ ngắm pháo hoa. Tôi chưa kịp làm gì hết thì Hikari đã bám lấy Shigeru từ lúc nào.

-Chúc may mắn nha, Serena!

-May mắn gì?

-Với cậu ta ấy!

-Hảảảảả?

Nói chung thì Hikari và Shigeru chạy đi mất. Bỏ tôi cùng Satoshi ở lại Bạn bè gì không biết, toàn đẩy nhau vào hoạn nạn thế này! Chưa kịp làm gì hết, mặt tôi lại đỏ lên.

-Chà, bọn họ phi nhanh thật đấy!

-Ừm, cũng phải!

Tôi đáp lại lời Satoshi, ngại hết chỗ nói. Về cơ bản hiện tại lúc này bản thân tôi không hoàn toàn tự chủ được nữa rồi.

-Nếu Hikari và Shigeru đã vậy thì cậu có muốn không Serena? Đi tham quan bờ hồ này trước khi đón giao thừa!

-Thế… cũng được…

"Quá toẹt vời luôn á chứ"

Chúng tôi đi dạo vài vòng xong thì ngồi nghỉ tại một băng ghế đá gần đó.

-Nè Satoshi, cậu từng gặp một người nào như tớ trước đây chưa?

-Cậu á hả? Trông giống một người tớ đã gặp hồi bé.

-Hồi bé… sao?

"Đúng nó rồi. Quả là cậu ấy"

-Hồi bé, mình đã đến đây một lần thì phải… mình có nhớ là mình đã gặp một cô bé. Cô ấy trông giống cậu, cả màu tóc lẫn màu mắt đều y hệt! Nhưng có điều tóc không ngắn như cậu thôi!

-Thế cậu gặp bé ấy ở đâu?

-Đâu hả… thì ờ, mình không nhớ nữa… nó lâu lắm rồi!

-Giữa mái tóc của tớ và cô bé ấy thì cậu thích kiểu nào hơn…?

-Nói sao nhỉ? Kiểu của cậu trông đẹp hơn nhiều!

-May quá, tạ ơn trời…!

-Tạ ơn gì cơ…?

-À, không có gì đâu, không có gì đâu!

*Bùm*

-À, pháo hoa bắn rồi kìa!

-Woaaa… đẹp quá!

Tiếng pháo hoa xé tạc bầu không khí tĩnh lặng. Giờ đây tiếng mọi người đứng gần đó xem rất náo nhiệt. Còn chúng tôi chắc ngồi trên băng ghế đá này xem luôn!

-Đẹp thật đấy! - Satoshi

Giữa tràn pháo hoa đẹp như mơ ấy, tôi dựa người vào Satoshi. Cậu ấy cũng không có phản ứng gì.

-Nè Satoshi!

-Gì thế?

Rồi tôi mạnh dạng nói ra. Giữa một màn đêm nhưng sáng như ban ngày ấy. Một sợi xích giữa hai người chúng tôi bắt đầu hình thành mang tên "tình yêu".

-Em thích anh!

----- To be continue -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip