Chương 7: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa sáng vừa nấu xong chưa kịp dọn ra bàn thì Gia Hân đã cảm nhận được chân mình đang bị vật nhỏ quấn lấy, cúi đầu phát hiện chẳng ai khác chính là Sông Sông đêm qua vừa mới đến, nàng nhịn không được duỗi tay bế cục to tròn này lên, trọng lượng không hề nhẹ tối qua nàng ẵm nó trong lòng đã được lĩnh giáo nên lần này nàng khá cẩn trọng sợ quăng ngã nó, nhưng Sông Sông cũng rất thông minh khi chỉ ngoan ngoãn trong lòng ngực nàng không hề lộn xộn, giương mắt nhìn Gia Hân mà kêu "ngao~"

Gia Hân thấy tâm mềm mại, không khỏi bật cười cục to tròn này chẳng những có ngoại hình giống một con mèo thì thôi đi, còn học cả tiếng mèo hèn gì Hương Giang có bảo là nó không biết sủa, nhịn không được cúi đầu hôn lên cái mặt béo tròn của Sông Sông.

          - Con thật sự rất đáng yêu, chẳng đáng ghét như con người đó.

Sông Sông lại rất phối hợp mà "ngao" thêm một tiếng như đồng ý với lời nàng nói thật khiến nàng yêu thương chỉ muốn hôn thêm vài cái.

Lúc này tiếng chuông cửa lại ngập ngừng vang lên, Gia Hân bèn bế Sông Sông ra mở cửa. Chẳng ai xa lạ chính là con người vừa mới đêm qua nói sẽ tan làm sớm mà ghé thăm, nhưng bây giờ chỉ mới sáng sớm đã nhìn thấy mặt, trên tay còn xách rất nhiều đồ.

           - Chào hai mẹ con, Giang đến đưa đồ cho em và Sông Sông... vẫn còn chưa ăn sáng đâu.

Trong đầu Gia Hân nghĩ mày chưa ăn sáng thì liên quan gì tao, nhưng cũng chẳng hiểu sao miệng lại bật ra tiếng khác, nói xong thật muốn gõ đầu mình

          - Vậy vào ăn chung đi!

Hương Giang cũng chỉ chờ câu nói đó mà hí hửng bước vào trong, cô thật là không thể nhịn đến tận chiều mới qua nhà nàng nên trời còn chưa sáng đã chuẩn bị đồ để lái xe qua, biết đâu còn có thể ăn sáng cùng. Bây giờ thì ý muốn đã được đáp ứng, Hương Giang hận không thể ôm hôn Sông Sông nói mấy câu cảm ơn thắm thiết gì đó.

Gia Hân nhìn đống túi nhỏ túi lớn Hương Giang bày ra không khỏi nhíu mày. Làm sao nàng không nhận ra những thứ ấy đều toàn là thuốc bổ, thuốc chữa vết thương, thuốc trị vết thâm tím...cùng hàng tá thuốc linh tinh khác.

          - Bộ muốn biến nhà tao thành quầy thuốc tây hay gì mà lại mua thêm mấy thứ này? Mấy thứ kia vẫn còn chưa xài hết kìa. Hay là dự định muốn đánh mắng gì tao nữa nên mới chuẩn bị trước?

          - Không! Không! Giang làm gì có ý đó. Còn chẳng phải là sợ em vứt hết mấy đồ Giang mua đến sao? Nên chỉ đành mua trước thật nhiều, em có vứt cái này thì có cái khác mà đưa tiếp. Haha... nhưng hóa ra là em không vứt chúng như là vứt hoa hồng...

          - Mày nói gì hả?

Hương Giang rất thức thời mà nhanh chóng không nói thêm lời nào, giả lả tiến về phòng bếp nói là dọn đồ ăn sáng. Sau cái ngày bị đuổi đi đó, cô rất lo lắng cho vết thương trên người Gia Hân nhưng lại không thể ở bên chăm sóc nên Hương Giang chỉ còn cách hàng ngày đem thuốc đến đặt trước cửa nhà nàng, bản thân cũng rất lo là những thứ đó bị vứt đi không thương tiếc nhưng may mắn là nàng vẫn có sử dụng chúng.

        - Sông Sông, con còn chưa có chào mẹ đó, mới một đêm mà đã quên mẹ rồi hả? Mau vào phụ dọn đồ ăn sáng nè!

Nghe thấy tiếng í ới của Hương Giang bên trong, cục to tròn trên tay nàng bắt đầu không ngoan ngoãn mà vùng vẫy đòi xuống, vừa rời khỏi tay nàng đã vươn chân ngắn ụt ịt chạy về phía cô, làm Gia Hân nhịn không được trách nó là kẻ phản bội.

Lúc này điện thoại của Hương Giang đang để ngoài phòng khách hiển thị tin nhắn đến không khỏi thu hút ánh nhìn của Gia Hân. Là của Jack

"Em như vậy là hiểu anh đúng không? Anh cũng không nghĩ như vậy là kết thúc, còn nhiều..."

Tin nhắn hiển thị ngoài màn hình chỉ đến bấy nhiêu là ngắt ngang, Gia Hân nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt ngập tràn sự chán ghét và tức giận nhưng cũng dằn xuống được, nàng cẩn thận đặt điện thoại ở chỗ cũ rồi xem như không có chuyện gì mà bước vào ăn sáng cùng Hương Giang.

Bữa sáng nhẹ nhàng rất nhanh được ăn xong, Hương Giang vẫn là phải đi làm, cô thật sự quyến luyến cái cảm giác ấm áp này nên sau khi thấp thỏm vài lần muốn nói lại không cuối cùng cũng nói được ý muốn hẹn nàng tối nay cùng nhau đi ăn, vốn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối nhưng lại được nàng gật đầu đồng ý, Hương Giang có chút nghi ngờ có phải là cô vẫn còn chưa thức và nguyên buổi sáng ngày hôm nay chỉ là giấc mơ? Làm gì mà tất cả đều thuận lợi đến vậy?

Bữa sáng qua khỏi đã được một khoảng thời gian, Gia Hân ôm Sông Sông nhắm mắt dưỡng thần ở chiếc ghế dựa ngoài ban công, nó đang phơi cái bụng béo ú nằm yên bên cạnh ngáy ngủ, tay nàng thuận tiện xoa xoa cái bụng nhiều thịt thỉnh thoảng lại tinh nghịch nhéo nhéo nó một chút, đầu óc lại bận rộn suy nghĩ về một chuyện khác.

Hóa ra bao lâu nay tên Jack kia vẫn cứ mãi bám lì lấy Hương Giang, một lần lại thêm một lần muốn gặp? Còn Hương Giang hiện tại miệng nói yêu nàng lại chẳng chịu chặn luôn số của hắn mà vẫn để hắn có cơ hội làm phiền, nói năng lại nhập nhằng không dứt khoát, con người kia vẫn là mềm lòng, niệm tình quá khứ? Càng nghĩ lòng nàng lại cực kỳ không thoải mái, Gia Hân nàng không cho phép người của mình có hành động như vậy! Nàng phải tìm cách để Hương Giang triệt để cắt đứt với tên Jack đó.

Đôi mắt đen láy lại một lần hiện lên tia giảo hoạt, ngưng việc xoa xoa bụng nhỏ của Sông Sông lại, ngón tay thon dài nhanh chóng bấm một dãy số vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ. Không để nàng chờ lâu người bên kia đã nhấc máy, nụ cười nơi khóe miệng của nàng được dịp nhếch lên.

         " Anh vẫn khỏe chứ"- Vẫn là chất giọng dịu dàng mềm mại như nước, khiến tâm người kia bị đánh động vài phần.

Nhận thấy người kia bắt đầu nói chuyện thoải mái với mình hơn, Gia Hân khéo léo khiến cuộc nói chuyện càng lúc càng thêm hài hòa.

         " Khi nào chúng ta hẹn nhau ăn tối rồi lại nói chuyện nhiều hơn"

        "Tối nay đi, anh sẽ đặt nhà hàng ở chỗ em thích, lâu rồi mình không lại đó"

        " Không được rồi, tối nay em đến High Res với Gian....." - vừa nói xong lại làm như bản thân vừa nói hớ điều gì không nên nói, nàng nhanh chóng dùng lời khác lấp vào - "À... Hôm khác nhé,em lỡ có hẹn tối nay rồi".

Đợi Jack ậm ờ thêm vài tiếng, Gia Hân hấp tấp ngắt điện thoại đi để lại cho người bên kia vô vàn nghi vấn.

Cả ngày làm việc đều bị cuộc hẹn tối nay với Gia Hân làm cho lơ đãng, ngẫm nghĩ ở lại hiệu quả công việc cũng không cao nên sau khi dặn dò công việc cho thư ký cùng trợ lý của mình thì Hương Giang quyết định tan làm hơi sớm một tí, đề phòng kẹt xe đi.

Nhưng càng tránh cái nào chúng ta thường bị va phải cái đó, đường về hôm nay kẹt xe đến khó nhúc nhích, buồn chán cô theo thói quen lấy điện thoại lướt IG, tài khoản Gia Hân vốn từ lâu cô nghĩ đã không tồn tại nữa bỗng lại hiện lên, tên tài khoản vốn đã thu hút sự chú ý của cô, tấm ảnh và caption phía dưới lại càng làm cô nóng con mắt.

      Giahan.nng Em say chẳng sợ ướt mưa, chỉ sợ đường vắng không ai đưa về

Trong lúc Hương Giang siết chặt tay lái hận không thể lập tức mọc cánh bay về thì ở bên kia, một người đàn ông điển trai đang tự rót cho mình ly rượu, suy nghĩ về cuộc điện thoại hôm nay mình nhận được, thật sự tối nay Gia Hân và Hương Giang có hẹn ăn tối với nhau? Hai người ấy thật sự có thể làm hòa? Là một bữa ăn thân thiện hay lại là muốn giương cung bạt kiếm với nhau? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời khiến lòng người bức bối, cũng là thuận tiện lướt điện thoại mong giải tỏa khó chịu trong lòng thì lại nhìn thấy bức hình Gia Hân vừa mới úp, chút ít rượu trong người đã khiến cơ thể hơi hưng phấn thì giờ nhìn thấy hình ảnh đó lại càng bị kích thích, uống ực một hơi phần rượu còn sót lại trong ly, tối nay có một nơi hắn cần phải đến.

Hương Giang ngồi trong nhà hàng đôi mắt cứ chằm chằm nhìn người đối diện, ngay cả câu hỏi của phục vụ cũng bị cô bỏ qua khiến Gia Hân ngượng ngùng thay cô mà tự quyết định chọn món.

Đây là lần đầu tiên Hương Giang nhìn thấy một Gia Hân có dáng người yêu mị đến như vậy, lông mi cong dài, ánh mắt mị hoặc, đôi môi mềm mại với màu son trùng với màu đỏ của chiếc váy càng khiến nàng trở nên quyến rũ, cả người cô lúc này cứ ngứa ngáy cả lên.

Gia Hân nhìn Hương Giang ngây ngốc cả buổi trời từ lúc đón cô từ nhà đến lúc này không khỏi cảm thấy đắc ý, cô lựa chọn ăn diện như vậy ngoài việc có mục đích khác thì quan trọng hơn vẫn là muốn xem phản ứng của con người này, xem ra còn thú vị hơn những gì nàng dự đoán.

          - Mày sao thế? Chỗ nào không khỏe hả? Thôi ăn nhanh rồi về.

Đột nhiên Hương Giang bị cặp mắt dịu dàng như nước lại quyến rũ xuất thần kia nhìn vào, lại nghe cái giọng êm ái ấy có chút lúng túng, cả người cảm thấy như bị thiêu nóng, nhanh bắt lấy ly rượu trên bàn uống ực một hơi.

          - Không bệnh! Giang vẫn ổn, chỉ là nhà hàng này có vẻ hơi nóng.

Gia Hân nhìn thấy biểu hiện này của Hương Giang lòng càng thêm muốn trêu chọc. Hai người ngồi cùng chiếc bàn tròn thắp nến phủ khăn rũ dài sang trọng, Hương Giang theo thói quen vẫn luôn mặc những chiếc váy mềm mại, khi ngồi vắt chéo chân dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra một mảng. Gia Hân vờ làm rơi khăn ăn, chưa kịp để Hương Giang phản ứng đã chầm chậm cuối xuống nhặt lấy, phần vải mỏng manh trước ngực cũng theo đó mà rũ xuống mấy phần. Nàng ngồi thẳng dậy, tao nhã ngồi vắt chéo chân lại, cũng không quên dùng mũi chân lướt nhẹ qua phần chân lộ ra bên dưới của Hương Giang. Khăn bàn dày che đi mọi cử động, nhưng Hương Giang lại nổi lên một trận gai ốc kịch liệt, tay cầm ly nước cũng muốn đổ tràn ra ngoài. Bữa ăn tối giữa "2 cô bạn thân" vốn dĩ nhẹ nhàng bình thường thì bây giờ đã trở nên vô cùng ám muội. Phía xa xa cũng có một người đang cố kìm nén cảm xúc bùng nổ trong lòng khi quan sát thấy hình ảnh kia của hai nàng. Mà Gia Hân lúc này liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương gần đấy cũng không khỏi nở rộ một nụ cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip