Chương 12- Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Hân sáng sớm tỉnh dậy cả người ngồi ở dưới sàn, đầu tựa lên giường, không biết đêm qua là do bản thân quá mệt mỏi mà ngất đi hay đột nhiên ngủ được nàng cũng không bận lòng.

Đứng nhìn mình trong gương nơi phòng tắm, gương mặt tái nhợt xanh xao, tóc tai rối bời, không có Hương Giang nàng thật chỉ là một cái xác biết đi thật sao? Mở khóa nước, cho dòng nước ấm lướt qua thân thể để giúp bản thân phần nào tỉnh táo, xong xuôi qua loa mặc cho mình một chiếc váy thoải mái, nàng đang cố gắng để cho mình trở nên thật ổn.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cho lòng Gia Hân như bừng tỉnh, trong đầu chỉ nghĩ mỗi việc Hương Giang của nàng đã trở về, chạy xuống cầu thang chỉ còn vài bậc thang cuối cùng vì vội vàng nàng lại ngã nhào trên mặt đất, nhưng lại sợ bản thân vì chậm trễ mở cửa mà người kia sẽ đi mất nàng chỉ chịu đựng cơn đau từ đầu gối mà tập tễnh ra mở cửa.

         - Giang...

Nhưng để cho nàng thất vọng, người đứng trước mặt nàng lúc này là Tử Lẫm.

         - Anh... sao anh tới đây? - Che giấu thất vọng trong đầu mà nói một câu, sau đó ảm đạm để cửa mở rồi bước vào phòng khách.

          - Tướng đi là thế nào? Còn bộ dạng dọa người này là sao? Tại sao thời gian ngắn không gặp mà em lại trở nên như vậy?

Ngay từ lúc Gia Hân mở cửa, hình ảnh của nàng đập vào mắt đã làm Tử Lẫm một phen lo lắng, lần hẹn trước Gia Hân đã trở nên tràn đầy sức sống không còn vẻ mất tinh thần mệt mỏi như trước nhưng tại sao bây giờ lại trở về như cũ thậm chí tệ hơn?

          - Em không sao, gần đây bận thiết kế nên em không ngủ được. Còn cái tướng đi này chẳng phải là do gấp gáp mở cửa cho anh mà ra sao? Sao anh lại đến đây? Em với anh đâu có hẹn?

          - Anh trai đến thăm em gái còn phải hẹn trước? Cái đồ không có lương tâm! Để anh xem cái chân thế nào?

Đặt các túi vừa mua để lên bàn, là một vị bác sĩ tâm lý không khó để nhận ra Gia Hân đang nói dối mình nhưng nếu bắt ép và vạch trần nàng sẽ chỉ làm Gia Hân kháng cự và lập một hàng rào ngăn cách.

Gia Hân cúi đầu nhìn Tử Lẫm đang xem xét vết thương ở chân mình, một dòng ấm áp bất chợt chảy ngang qua, con người này từ nhỏ đã luôn yêu thương nàng. Ban đầu nàng nghĩ có lẽ do nàng quá giống em gái đã mất sớm của anh ấy nhưng dần dần nàng biết rằng anh ấy cùng gia đình xem nàng là em là con gái không phải vì nàng là thế thân của ai cả, chỉ đơn giản giữa nàng và họ có cái gọi là duyên phận. Khoan đã! Hôm nay...không lẽ là ngày mất của Tử Hiền? Hơn nửa tháng tự giam mình trong nhà bỏ mặc mọi thứ, ngày giờ trôi qua cũng chẳng đoái hoài làm nàng quên mất một ngày quan trọng như thế.

            - Anh. Em xin lỗi... Là em quá vô tâm.

Ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngấn lệ của Gia Hân, Tử Lẫm cũng nhận ra con bé nói vậy là có ý gì nhưng anh không hề trách, vì bao năm qua mỗi khi đến ngày này bất kể anh đang ở đâu Gia Hân đều tìm đến, hôm nay con bé không nhớ không phải vì con bé vô tâm mà có lẽ những ngày qua với nó là một khoảng thời gian rất khó khăn đi?

           - Em thật sự là chưa muốn chuyển đi sao? Anh nói chuyện với bố mẹ cả rồi, họ rất là mong em đó. Em biết mà người già thì thường hay nhiều lo lắng, lo anh không thể chăm sóc em tốt, họ đã mất...

Mỗi năm đều có một ngày khiến người đàn ông này trở nên khổ sở như thế, Gia Hân biết anh ấy vẫn luôn tự trách mình không thể chăm sóc tốt cho Tử Hiền, vì vậy đối với nàng anh ấy càng nhiều hơn sự quan tâm.

          - Hiện tại em còn một số việc cần giải quyết, anh lựa lời nói với bố mẹ nhé, em sẽ cố gắng qua thăm họ thường xuyên. Tử Lẫm! Đó không phải là lỗi của anh, đừng khổ sở. Anh như vậy em rất đau lòng, anh cũng không nỡ ....

Gia Hân chưa nói xong thì thân thể liền bị Tử Lẫm ôm vào lòng, nàng cũng nhanh ôm lại người đàn ông ấy, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn ấy. Cái ôm này cả Tử Lẫm hay chính nàng đều cần nó.

Có những việc không biết có phải do thượng để thích trêu đùa hay không nhưng kể từ thời khắc Tử Lẫm thốt ra câu nói muốn Gia Hân dọn về nhà thì ở ngoài cửa Hương Giang đã nghe thấy, thời gian xa cách không chỉ dày vò một mình Gia Hân mà với Hương Giang cũng là những ngày tháng tăm tối, khi cô nhịn không được trở về gặp nàng lại nghe thấy một đoạn hội thoại khiến lòng cô tê dại như thế.

Dọn đi sao? Bố mẹ sao? Còn công việc phải làm sao? Haha phải rồi, cô lại quên mất việc Tử Lẫm từng nói với cô về cuộc sống tương lai của hai người họ, một cuộc sống yên bình của một gia đình nhỏ, một cô con dâu hiếu thảo vừa lòng bố mẹ chồng... Haha công việc còn phải làm chắc hẳn là có liên quan tới cô rồi, vẫn còn vai diễn người yêu thâm tình với cô cơ mà, hóa ra đáp lại tình yêu của cô nhưng vẫn cân bằng được với người đàn ông kia, hóa ra cô là kẻ thứ ba trong mối quan hệ này.

            " Ôm em thế này có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Nếu không đủ em sẽ cho anh cái khác nha"

            " Anh không cần cái khác... anh chỉ cần em của anh thôi...."

Thời khắc này Hương Giang như muốn cười thật to để phát ra thống khổ trong lòng mình, Gia Hân kia thật khiến cô ghê tởm, luôn là dùng thân xác mình để chu toàn mọi thứ sao? Cô là điên rồi mới đi tin những lời nói của người phụ nữ này, là điên rồi mới nghĩ rằng cô ta yêu mình, là điên rồi mới thật lòng....yêu cô ta. Nhìn lại bản thân thời gian qua làm biết bao nhiêu việc mới thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc.

" Haha là mày tự làm, tự chịu có thể trách ai hả Hương Giang?"

Chìm đắm trong men rượu, Hương Giang điều duy nhất có thể làm là không ngừng rót thứ chất lỏng màu đỏ cay nồng kia vào bụng, đôi mắt đỏ ngầu mơ màng không lý trí. Lee ngồi bên cạnh nhìn thấy thế cũng chỉ lắc đầu, không biết con người này lại gặp chuyện gì, chẳng phải đang hạnh phúc yêu đương với Gia Hân sao? Một thời gian dài không gặp, đêm nay đột nhiên gọi cô ra chỉ để nhìn bộ dạng ma men này? Nhịn không được mới lén lấy điện thoại của Hương Giang mà nhắn tin bảo Gia Hân tới.

              - Đủ rồi đó Giang, gọi chị ra mà một câu không nói, vậy chị về đây!

             - Đừng đi!

Hương Giang buông ly rượu sang một bên nhanh bắt lấy tay của Lee như sợ cô ấy dứt lời sẽ rời đi thật, cô không muốn ngay cả Lee cũng rời khỏi cô.

             - Vậy nói đi thật ra là có chuyện gì?

Sau khi an ủi xong và nhìn Tử Lẫm ra về, Gia Hân vẫn ngồi ngây ngốc ở phòng khách cho đến khi nhận được tin nhắn nói địa chỉ từ số của Hương Giang. Trái tim nàng lộp bộp một tiếng, vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng ra bên ngoài đón taxi đến nơi đó. Ngồi trên xe trong đầu nàng là vô vàn câu hỏi, tại sao Hương Giang trở về lại không gọi cho cô? Tại sao không về nhà trước, tại sao lại ở quán bar, tại sao.... và tại sao...

Dòng chữ Camelia Lounge nổi bật giữa màn đêm như khẳng định vị trí của quán bar sầm uất nhất thành phố. Bên trong chật kín người, tiếng cười nói ồn ào hòa cùng tiếng nhạc sôi động đưa không khí náo nhiệt nơi này lên tới đỉnh điểm nhưng đối với nàng lại là một âm thanh hỗn độn đầu óc, trong một khắc Gia Hân chợt lùi bước. Giữa biển người đông đúc nàng lại trở thành một bức tranh tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo khiến người ta không nhìn rõ thấy gương mặt nàng chỉ có một loại u uất cùng lạnh lẽo cứ thế toát ra, nàng và nơi này như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Đưa tay ngăn thứ ánh sáng chập chờn rọi vào mắt, cố nhìn một lượt xung quanh thêm lần nữa, tại một góc xa trung tâm khu vực dành cho những vị khách đặc biệt người nàng muốn tìm rốt cục cũng đã nhìn thấy, chỉ là bên cạnh còn có thêm một người nữa. Đầu nàng rất đau, nén lấy khó chịu Gia Hân vẫn là tiến nhanh về phía trước.

Nhìn thấy vẻ mặt lộ ra buồn bã của Hương Giang nên dù con người kia vẫn chẳng chịu nói ra lý do thì Lee cũng không nỡ bỏ mặc, chờ Gia Hân tới thì cô đi vẫn chưa muộn. Không làm cô chờ lâu, cô là nhìn thấy hình ảnh Gia Hân chính là tới rồi. Thiện tâm nhắc nhở Hương Giang, ai mà ngờ người đó vừa nghe xong lại như hung thần túm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi, Lee bị một phen làm cho hoảng hồn. Người này uống nhiều quá nên điên rồi hay sao?

Chính vì vậy khi bước tới gần thì Gia Hân đã nhìn thấy Hương Giang và Lee gắt gao ôm cùng một chỗ. Nàng đứng đó chưa vội lên tiếng chỉ lặng im nhìn hành động của Hương Giang mà người kia cũng đón lấy ánh mắt của nàng chỉ là vẫn không hề buông Lee ra.

https://www.youtube.com/watch?v=6NkR8aVbv-E

*********** 

P/s:  Chương này thì vẫn chưa có gì ha. Trong mấy chương đầu có một vài bạn rất mong là tại một thế giới song song thì Giang với Lee sẽ là một cặp. Nhưng tới hiện tại thì không cần thế giới song song, Lee cũng đã trong vòng tay Giang, tiếp theo không chừng còn có gì đó hơn cả thế. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip