Tra Test Tra Test Phan Thuc Hanh Aot Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
II. THỰC HÀNH

( Đề 3: viết một oneshot về bất cứ điều gì mình thích)

Tôi có một người bạn, cô ấy không phải thân thiết với tôi lắm trong bốn năm học cấp hai. Nhưng khi lên tới cấp ba, chúng tôi lại học cùng một lớp. Và điều hiển nhiên khi trong một tập thể toàn những gương mặt và cái tên xa lạ thì bóng hình của người quen luôn là cái thở nhẹ nhõm với ý nói rằng: "À, may quá, có cậu ấy kìa!" Hoặc kiểu tương tự như thế, tôi nghĩ vậy.

Theo như thế, tôi và cô ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn, chúng tôi ngồi cạnh nhau và giúp đỡ, than phiền hay kể cho nhau những suy nghĩ và cảm xúc.

Ban đầu, tôi vô cùng thấy cảm kích cô ấy, vì đã ở bên cạnh tôi. Nếu không có cái tên đó trên tờ giấy xếp lớp, chắc tôi sẽ phải ngồi một mình cuối dãy vì sợ phải ngồi với ai đấy mất!

Nhưng mà lại thêm một điều hiển nhiên khác nữa, khi chúng ta tới lớp mới, chúng ta phải làm gì để hòa nhập với cộng đồng và tập thể?

A, đúng rồi đó nha!

Kết bạn chứ sao, haha!

Tôi là một con người nội tâm và khép kín. Vì thế nên tôi khó có thể hòa nhập cùng các bạn trong lớp mình. Không giấu gì khi tôi phải mất rất nhiều thời gian để tự nhiên với các bạn cấp hai, nếu được, tôi có thể dùng cả ba hoặc bốn năm học cấp hai của mình để trả lời. Thật kì quái!

Ngược lại với tôi, cô ấy là một người hướng ngoại, một con người vui vẻ, hài hước, hòa đồng với mọi người. Cô ấy kết bạn và rất thân với cô bạn khác bàn trên chúng tôi. Họ khá hợp cạ nhau. Vì thế, dù thỉng thoảng có để ý hay không thì tôi vẫn luôn bị cho ra rìa, từ người vốn ở bên trong trước lại trở thành người bạn thứ ba. 

Mà, tôi vốn ghét cay ghét đắng cái tình ba người huyền thoại kia. Nên, hiểu rồi chứ?

Tôi tự tách mình ra khỏi họ. 

Mà thực ra, dù tôi không tách thì dần dần tôi cũng bị đẩy ra khỏi đó thôi, thời gian nói lên tất cả mà...

Tôi cảm thấy mình lại buồn tẻ và cô đơn khi không có con người sáng rực vốn luôn trực ngay cạnh mình.

Tôi cũng dần tự mình sinh ra ác cảm với hai người kia trong khi bản thân không biết chút gì.

Ai nha~

Chuyện gì đến thì cũng phải đến.

Tôi và cô ấy, chúng tôi giận nhau.

Ừ thì, đương nhiên tôi sẽ kể mà. Chỉ là nè... dù các bạn có thấy tôi sai hay cô ấy sai trong chuyện này, cũng đừng có vội trách cứ nhé. Dù tôi nghĩ là do mình sai đấy, haha...

Người ta thường nói nói chuyện trên mạng qua tin nhắn có cái tiện lợi. Nhưng cái tiêu cực là tin nhắn, chúng ta không thể biết đối phương đang muốn nói với gương mặt, trạng thái, cảm xúc, giọng điệu,... như thế nào, Thế nên việc hiểu lầm là điều khó tránh khỏi trong cuộc hội thoại.

Và chúng tôi cũng không ngoại lệ gì cả. 

Tôi nhắn tin, mời cô ấy đi xem phim với tôi vì mai có suất chiếu đầu phim mới khá hay và hài mà tôi cũng đã ngóng từ lâu. Nhưng tôi nhận được lời từ chối của cô ấy. Với lí do là cô ấy cạn tiền. Khi tôi hỏi sao lại hết nhanh thế, trong khi mới đây cô ấy mới nhận được vài trăm từ cha mẹ dành cho chuyến đi tham quan vừa rồi. Nói trước luôn là chúng tôi đi tham quan núi và bảo tàng trên đó nên tôi khẳng định là ngoài vài món ăn vặt với số tiền cắt cổ con dân cùng mấy hòn đá to tổ bố ra thì chẳng có gì đáng để tiêu tiền đâu.

Cô ấy rep lại tôi rằng cô ấy tiêu để đóng tiền tham quan. Được rồi. 

Để đóng tiền ăn trong lớp. Được rồi. 

Tiền mua đồ ăn cho đi tham quan. Được rồi. 

Tiền mua đồ ăn trên núi. Đ...Được rồi. 

Tiền còn lại đi chơi với mấy đứa cùng lớp. Được rồi.

Và hết. 

Hết.

Rồi tôi mới rep lại một câu nôm na như: "Sao mày có thể tiêu hết nhanh thế chứ". Và cuối cùng là cô ấy nổi cáu lên với tôi. Tôi cũng thuộc dạng cứng đầu, cố chọc tức nói rằng cô ấy gắt nhanh hơn thường ngày. Rep một cái "Ừ", tôi cũng thừa hiểu là cô ấy đang cáu tôi. Nhưng tôi mặc kệ.

Nhưng tính tôi cũng nhanh ôn hòa- điều tôi luôn chắc nịch và hiển nhiên trong mọi lần cãi vã với người nào đó. Nhưng chỉ có điều

Không phải trong lần này.

Nên khi tôi muốn xin lỗi cô ấy. Rồi nói rằng mình sẽ lướt lên xóa hết những tin nhắn kia, thứ mà tôi coi là nguyên nhân của đám lửa bùng lên giữa chúng tôi. 

Mải gỡ, tôi không để ý là có tin nhắn mới...

Gỡ xong, tôi mới nhận ra là cô ấy gửi tin nhắn mới. Tôi lướt xuống nhanh để xem khi phần nào đó trong tôi đang vui vì nghĩ rằng chắc cô ấy hết giận mình rồi.

Và như đã nói ở đầu trên kia, người ta rất dễ hiểu lầm nhau tại đây mà. Cô ấy nói rằng tôi không biết điều, tôi không thể rút lại những gì đã nói. Tôi lại bùng lên va không chịu yếu thế, đáp trả. Rồi chốt lại, cô ấy nói rằng không nói chuyện với tôi nữa. 

Thế là chúng tôi không nói chuyện với nhau, cạch mặt nhau hoàn toàn luôn.

Như đã nói, tính tôi vốn ôn hòa, nên cũng có ý muốn làm hòa và sẽ tự động nhận lời xin lỗi về mình trước. À, tôi quên mất, tôi vốn là người khép kín mà, thế nên tôi khó có thể mở lời nói chuyện với người kia. Dù đó có là một lời hai từ đơn giản hơn cả "Cảm ơn"

Rồi tôi lại nhẩm trong đầu, một thứ mà vốn thường xuyên xảy ra với tôi "Rồi chuyện này sẽ chóng qua thôi mà"

"Chóng qua" của tôi, có nghĩa là nhanh qua, nhưng cái nhanh qua đó lại là cả một khoảng thời gian tính bằng vài tháng. Và tôi cũng "chẳng mảy may" quan tâm nó.

Chúng tôi vẫn thế, nhưng tôi bị chuyển chỗ ra sau cô ấy. Cũng tốt, tỉ lệ bị chạm mặt nhau cũng giảm ít nhiều. Cứ mỗi lần có việc gì là né mắt nhau và chỉ cần có lỗi nhỏ với cô ấy, tôi cũng bị cô ấy gắt lên. Rồi chúng tôi, người im lặng và người lườm người kia (thỉng thoảng thôi =.=")

Thời gian...

Cứ thế lướt qua...

Rồi chúng tôi cũng lên lớp, thi cử, học hành và dần cách xa nhau hơn. Tôi hiện tại đang học đại học năm hai. Và lại là một điều không biết có phải được gọi là hiển nhiên không khi mà tôi trong cả một, hai,... bốn! Bốn năm còn chả hề để ý rằng cô ấy thế nào. Không biết đang thế nào, làm gì...

Haha, được rồi, đùa có chút thôi hà~

Cô ấy cũng đang học đại học. Nhưng không cùng trường với tôi.

Trong cả bốn năm ấy, chúng tôi hoàn toàn không hề nhắn tin gì với nhau cả. Thật sự là thế. Có thì cũng chỉ là trong group của lớp hay nhóm mà chũng tôi từng học và làm với nhau. Nhưng đó cũng đã là từ 3 năm trước khi chúng tôi còn học cùng lớp. 

Ôi chao, tôi quả là người kì quái mà, haha...ha...

Nhưng câu chuyện không thể chỉ kết thúc với hơn nghìn từ như thế này được. Thế nên, hôm nay, ngày 20/11, cả lớp tôi lại tụ họp (sau khi tôi né được buổi năm ngoái) cùng về trường thăm thầy cô giáo.

Tôi vốn muốn nghỉ thêm lần này nữa. Nhưng bị thuyết phục bởi luật sư và chuyên Văn của lớp, nên tôi không thể nào chối từ được nữa. Đã thế ngay hôm qua còn đăng ảnh đi chơi nữa. Chán thế không biết nữa!

Cơ mà... tôi nghĩ, có thể mình sẽ gặp lại được cô ấy thì sao...?

Rồi theo cái ý nghĩ ấy, tôi lại bị rối bùng lên theo hai bên là "ĐI" và "KHÔNG ĐI" 

Nhưng như đã nói, tôi bị thuyết phục từ trước rồi. Nên rất nhanh, cái "KHÔNG ĐI" nào đó bị đập bẹp lép và phủi đi rất nhanh.

*

Ngày 20/11

Trường cấp ba của tôi đông nghẹt người. Thực sự là đông nghẹt!

A, phải rồi, kỉ niệm cả tròn nhiêu năm tròn ngày Nhà giáo nên đông nghẹt cũng phải, có cả mấy quầy bàn bán đủ các loại kia mà.

Tôi nhanh chóng tìm được lớp cũ của mình. Không biết làm thế nào mà bọn nó có thể gộp đủ tất cả như thế, đúng là trái đất tròn mà.

Chúng tôi cũng rất vui vẻ, gặp nhau, hỏi han, chuyện trò, hỏi thăm nhau và thầy cô giáo trường. 

A!

Có một hình bóng trong vô vàn các hình bóng kia, tôi cảm thấy thật quen mắt!

À, là cô ấy nhỉ?

Tóc dài hơn rồi này, cao hơn này. Nhưng mà sao gương mặt lại mệt mỏi thế? Hay lại thức khuyên để ngủ nướng? Thiệt tình mà...

Dù sâu bên trong muốn tới bên đó để nói gì, để tỏ như đoạn hội thoại nào đó không tồn tại. Nhưng cái tôi và cơ thể cùng nhau song kiếm hợp bích không cho tôi cử động người để tiến bước. Và cuối cùng, tôi vẫn là đứng nguyên đó nói chuyện với thầy cô.

Khi tán dóc chán chê, tôi muốn đi thử ra mấy gian hàng tỏa ra mùi hương ngon lành đó, nói chuyện nhiều làm tôi mỏi rồi.

Khẽ liếc mắt sang hướng kia, vẫn thấy hình bóng quen thuộc đang cười nói vui vẻ, tôi nhanh đánh mắt sang bên gian hàng và thở khẽ. May quá, cô ấy đang nói chuyện, mình có thể đi mà không lo chạm mặt rồi.

Tôi đã nghĩ rằng mình liếc mắt sẽ chẳng có ai để ý đâu. Nhưng mà ngay khi tôi thở khẽ, tôi đã không bết rằng có người lọt nó trong mắt và cau mày.

*

Tôi rẽ theo mấy gian hàng và men theo để mua mấy món ăn và vài món hàng hay hay. trong đó, tôi cs chút chú ý tới cái quyển sách để trên kệ của một sạp. Và không biết tự khi nào, tôi đã mua nó. Khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra quyển sách trên tay mình. Thật là...

- Ừm... Xin lỗi. Nhưng mà...

- A? Dạ?

toi giật mình khi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình. Quay lại đằng sau, tôi định xem ai mà lại gọi mình thì mới phát hiện rằng 

Là cô ấy!

- ...

Tôi im lặng và hơi cúi đầu xuống. Mục đích cũng chỉ đơn giản là né tránh cô- người đang đứng đối diện tôi. Im lặng một lúc, tôi cũng mới nhận ra là chúng tôi đang ở đường đằng sau trường, cũng là nơi ít người qua lại...

Rồi cô ấy cất tiếng, đánh vỡ bầu không khí ngượng gạo, im lặng này

- Ừm, bây giờ cậu thế nào rồi? Làm lập trình chắc đau lưng lắm không?

- À, ổn thôi mà. Lưng tớ chưa lão hóa quá mức đâu. Còn cậu? Sao trông mệt mỏi thế? Làm diễn viên không thể có mấy nét thâm quầng kia được đâu.

Tôi biết cô ấy học làm diễn viên, cũng đã năm hai.

Cô ấy biết tôi học làm lập trình viên, cũng là năm hai.

Chúng tôi hỏi thăm nhau trong đó, tôi cũng hơi giật mình chút khi cô ấy hỏi thăm phần lưng. Chắc cô ấy muốn nói tới lập trình viên thường dính với cái máy tính nên ngồi nhiều, lưng sẽ mỏi.

Là diễn viên, nhưng cô ấy vẫn còn là sinh viên, đang học việc. Nên sự ngạc nhiên trong mắt cô khó có thể giấu khỏi tôi. 

- Ồ, cậu để ý chúng sao? Tớ cứ nghĩ mình đã che hết rồi chứ. 

-  Có phải cậu lại thức khuya để ngủ nướng không?

- Hể, à... không đâu.

Tôi lỡ buột miệng hỏi thắc mắc của mình. Vô duyên quá! Đang tìm cách gỡ rối thì cô ấy bỗng cười khúc khích

- Haha... haha...cậu vẫn còn nhớ à? Cái thói quen ngày trước của tớ?

- À... ừm... xin lỗi nếu nó đả động gì cậu...

Tôi lại hơi cúi đầu, cố giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình

- Tớ thức khuya hôm qua. Vì tớ làm cái này. Cho cậu.

- ?!

Tôi ngước lên nhìn cô ấy, cô mỉm cười nhìn tôi. Cái cười có chút gì đó mong chờ xen lẫn hạnh phúc len lỏi ở đó. Cô đưa cho tôi một hộp quà nhỏ xinh nhưng mà... vỏ bọc... có chút khó coi...

Dù thế, nó cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi đưa tay nhận món quà ấy. Tỏ ý hỏi rằng liệu có thể mở?

Cô ấy gật đầu, mắt mong chờ. Tưởng như đó là đôi mắt cún con lấp lánh chờ đợi gì đó. Và vai làm "chủ tạm thời", tôi cũng không phụ lòng cô và mở gói quà. Tôi cố gắng mở ra, tránh phải xé giấy bọc nếu không cần thiết. Rất nhanh, mấy ngón tay lập trình của tôi đã mở thoăn thoắt xong bọc quà. Tôi mở gói quà và nhìn vào trong...

Trong đó là cuốn sổ nhỏ.

Là một cuốn mini album ảnh.

Trong khi tôi đang nhìn chăm chú nó, cô ấy tranh thủ nhìn vào tôi và nói

- Đây là cuốn album ảnh nhỏ. Không hẳn là tớ làm hoàn toàn. Nhưng mà ảnh và trang trí tớ cũng đóng góp rất nhiều. Nên mong cậu nhận... 

Cô ấy ngập ngừng, tôi cũng theo thế mà hơi liếc lên nhìn cô.

- ...mong cậu nhận... một phần là lời xin hòa của tớ. Và tớ muốn chúng ta lại là bạn... dù đã 3 năm, 4 năm. Dù gì thì cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy và quan tâm tới cái bọng mắt này đâu!

Cô ấy chống tay lên hông nhìn tôi.

Tôi ngớ người một lúc. Hiểu ra. 

- Ừm. Đương nhiên rồi. 

- Oa, tốt quá. Tớ còn lo là cậu để tâm cơ...

- Haha, không đến thế đâu mà.

Chúng tôi cười với nhau. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nhìn mặt nhau và nói chuyện rồi cười đùa thế này nhỉ? A, lâu lắm rồi mà...

- A, cậu có hay đọc sách nữa không?

Tôi hỏi cô ấy trong khi chúng tôi đang nói chuyện

- À, có chứ! 

- Vậy thì... đây. Tơ mới mua. Nhưng mà coi như là một phần của quà đáp lễ đi.

Tôi đưa cho cô cuốn sách tôi mới mua kia.

- Được... được chứ?

- Đương nhiên rồi. Mà, chúng ta nên quay lại thôi. Cẩn thận mọi người lại tìm đấy.

- Ừm. 

Cô ôm trong lòng cuốn sách và chúng tôi đi cùng nhau ra ngoài sân chính. 

Thế là tôi và cô lại trở thành bạn. Chúng tôi nói chuyện, đi chơi và hỏi thăm nhau nhiều hơn. Công nhận mà nói, tôi rất vui khi được trở lại làm bạn với cô. Thật sự phải cảm ơn. Khi mà cô ấy đã chọn làm người đứng lên trước hòa giải. Vì nếu đó phải là tôi, thì tôi không biết, đến bao giờ mình mới có thể đối diện với cô.

Cám ơn, người bạn của tôi!

À, tôi quên không nói. Nhưng mà, cuốn sách ấy, lí do mà tôi tặng cho cô, và cũng có thể là lí do mà tôi mua trong chút vô thức nhất thời là vì...

...đó là cuốn sách trong cuộc nói chuyện cuối, trước khi chúng tôi cạch mặt nhau.

*

AOT_Team 

MeoMiw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip