Strawberry Drop Introduce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi Tiêu Chiến là một du học sinh từ Mỹ trở về !!!
Cậu ấy là Vương Nhất Bác hội trưởng hội học sinh
Lần đầu tôi gặp cậu ấy là ngày khai giảng ở trường mới . Cậu ấy đứng trên sân khấu phát biểu còn tôi ngồi phía dưới lặng lẽ quan sát cậu ấy . Ừ phải rồi tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy cơ nhưng thế méo nào lại đến một ngày cậu ấy phát bệnh điên mà cứ đi theo gây khó dễ tôi làm tôi từ yêu thích ngưỡng mộ trở nên thù ghét , khinh bỉ . Tôi cũng chẳng biết vì sao Nhất Bác cứ chọc điên tôi lên . À phải rồi do là có một lần tôi lỡ đổ trà sữa lên người cậu ấy làm cho cậu ấy tức điên lên . Con người này quả thật nhỏ nhen , tôi đã xin lỗi cậu ta vậy mà cậu ta vẫn cứ là giận tôi !!! Hằng ngày đều kiếm cớ phá phách tôi . Vô duyên ! đúng chúng tôi là vô duyên đấy .

Tôi là Vương Nhất Bác hội trưởng hội học sinh trường Vương Tiêu
Anh ấy là Tiêu Chiến du học sinh Mỹ chuyển tới
Tôi gặp anh ấy vào một ngày đẹp trời . Hôm ấy tôi hẹn cô bạn gái của mình đi chơi . Ừ phải rồi tôi chải chuốt , sửa soạn rất kĩ , tôi thức dậy từ 6h sáng để chuẩn bị thật chỉnh chu . Trớ treo thay tôi đến quá sớm . Tôi đến trước một tiếng đồng hồ cơ . Tôi bèn chạy ra gọi nước trước , đi được nửa đoạn đường thì có một thằng cha điên tay cầm ly hồng trà chạy lon ton đâm thẳng vào người mình , ly hồng trà đổ hết lên người tôi . Thằng cha gây ra chuyện thì xin lỗi một câu rồi bỏ chạy mất dép . Ôi thế quái gì thế này ? Người yêu tôi ghét những người bê bối lắm . Nhưng trông tôi lúc này khác gì một tên bê bối cơ ! Ừ thế là cô ấy chia tay tôi !
Còn nói về tính cách anh ấy khác tôi một trời một vực cơ ! Tôi thì trầm tính , lãnh đạm còn anh ấy thì rất hoạt bát , năng động miệng thì luôn nói .
Cái người như anh ấy á ? Ăn mặc xồ xề , tóc tai rối xù , luôn đeo cặp kính dày cộm luôn chăm chăm vào cuốn sách . Tôi dám chắc anh ấy là một tên mọt sách chính hiệu
Tôi khẳng định chúng tôi là vô duyên !!! Vô duyên thúi luôn ấy !

Tôi là Chu Tán Cẩm là giáo viên thanh nhạc của trường
Anh ấy là Lưu Hải Khoan giáo viên dạy toán của trường
Chúng tôi là đồng nghiệp . Anh ấy là một mỹ nam phải là một mỹ nam với cái thân hình cao m8 , khuôn mặt không góc chết và cái tính ôn nhu hay giúp mọi người của anh ấy đều làm chị em phụ nữ trong trườnh hoặc ngoài xã hội chết mê chết mệt . Anh ấy khác hẵn với tôi rất nhiều . Tôi thì khá bình thường cao không quá m7 , tính thì luôn nhút nhát , e rè . Vậy mà tụi tôi lại có thể thân với nhau như vậy . Tôi khá hãnh diện vì mọi người đều ngưỡng mộ tôi có thể thân thiết với thầy Lưu được . Ơ ở đây tôi nói không phải anh ấy khó gần hay gì đâu mà là tôi với anh ấy khá thân thân hơn mức bình thường , thân hơn mối quan hệ của mọi người đối với anh thôi . Nhiều lúc tôi chẳng hiểu tôi với anh ấy đang giữ quan hệ gì cơ . Nhưng thật ra tôi đã yêu anh ấy yêu rất nhiều từ khi gặp mặt nhưng tôi chẳng dám nói ra đâu

Tôi là Lưu Hải Khoan giáo viên dạy toán trường Vương Tiêu
Em ấy là Chu Tán Cẩm
Nói ngắn gọn là tôi thích em ấy hết !

Tôi là Trịnh Phồn Tinh
Cậu ấy là Tất Bồi Hâm
Chúng tôi trở nên thân với nhau khi tôi bắt gặp cậu ấy nằm bất tỉnh giữa con hẻm gần nhà và tôi đưa cậu ấy về nhà băng bó vết thương và chăm sóc đến khi cậu ấy tỉnh lại . Từ khi có cậu ấy tôi chẳng sợ bị ai ăn hiếp nữa . Cậu ấy luôn bảo vệ tôi khỏi những tên đại ca trong trường ! Tôi rất yêu quý cậu ấy . Hi vọng sẽ mãi là bạn tốt !

Tôi là Tất Bồi Hâm
Cậu ấy là Trịnh Phồn Tinh
Tôi và cậu ấy là bạn chung lớp . Tôi khá quậy có thể nói là trùm trường . Nhưng rồi có một hôm tôi đi mua đồ ăn thì bị đánh lén , tôi ngất lúc nào không hay . Tỉnh dậy thì thấy ở một nơi nào đó rất lạ , cánh tay và đầu thì được băng bó rất kĩ lưỡng , quần áo thì cũng được thay . Người giúp tôi không ai khác mà là Trịnh Phồn Tinh . À các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi ba mẹ lại không kiếm tôi khi buổi tối tôi không về nhà . Thật ra ba mẹ tôi đi công tác bên Singapor còn tôi thì ở nhà chỉ có một mình .
Thôi không vòng vo nữa . Ừ chẳng dấu diếm gì các bạn từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích bạn ấy cậu bạn họ Trịnh

Tôi là Tống Kế Dương
Anh ấy là Vương Hạo Hiên cầu thủ bóng đá ở trường tôi đang học và là một nam thần cực nổi trên douyin .
Thú thật thì tôi là fan của anh ấy !

Tôi là Vương Hạo Hiên
Em ấy là Tống Kế Dương
Hôm ấy là ngày diễn ra hội khoẻ phù đổng của tỉnh . Đội bóng trường tôi đi thi nên được nghĩ ngày hôm ấy . Khi chuẩn bị ra sân tôi phát hiện một cậu nhóc thân đồng phục trường Vương Tiêu chen chút chạy qua đây vừa hét tên tôi thật to . Tôi khá bất ngờ đấy
- Tại sao em lại đến đây ? Em không học à ? Lập tức quay lại trường đi
- Em muốn được đi xem trực tiếp anh đá ! Em là fan của anh ! Anh ơi cố gắng lên nha !!!! Hãy mang về chức vô địch . Em và thầy cô sẽ ủng hộ các anh cố lên nhé
Nói xong thì em ấy nở một nụ cười . Thôi xong tôi rồi tim tôi hẫng một nhịp nó đập liên hồi . Chết rồi mình biết yêu rồi . Mình yêu cậu nhóc này mất rồi ! Và kể từ khi đó tôi luôn theo đuổi em ấy !!!!






Đọc vui vẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip