Soutaku Ten Years 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

  Thời gian mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, thế nhưng vẫn có những thứ không thể bị thay đổi, như tình cảm gia đình, bạn bè và cả... tình yêu.

  Thời gian mười năm đã biến Yukihira Souma thành một đầu bếp trứ danh trên khắp thế giới. Một bữa ăn của tên đầu bếp tóc đỏ là niềm vinh dự mà tất cả những kẻ sành ăn hằng mong uớc. Quán Yukihira, nay đã trở thành nhà hàng Yukihira, dù cứ đóng mở một cách tùy hứng, đã đạt ba sao và là một trong những nhà hàng hàng đầu thế giới. 

  Danh vọng, uớc mơ, tiền tài, Yukihira Souma đạt được tất cả ở tuổi 27, độ tuổi mà người ta luôn cho rằng là quá trẻ để thành công.

  Tên đầu bếp tóc đỏ ấy có tất cả.

  Nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã đánh mất món bảo vật quý giá của mình.

  Thứ mà ở tuổi 17 hắn đã chối bỏ, và ở độ tuổi 27, hắn chỉ uớc có một cỗ máy thời gian.

  17 tuổi, Yukihira Souma buớc lên máy bay, không hề quay đầu.

  27 tuổi, sắc cam của bộ quần áo đầu bếp, mùi phô mai, huơng ô liu cùng đôi mắt màu xanh biển quay về len lỏi cả trong giấc mơ của hắn.

  Lần đầu tiên, Yukihira Souma biết thế nào là hối hận.

  Hắn nhớ mùi phô mai thoang thoảng trong khoang miệng giữa những cái hôn vụng về mà dịu dàng của tuổi mới lớn, của hai thằng con trai lần đầu biết thế nào là yêu.

  Hắn nhớ huơng ô liu vuơng trên mái tóc vàng óng như những sợi nắng luôn kề bên trong những giấc ngủ chập chờn sau những đêm thức trắng nghiên cứu món ăn mới.

  Hắn nhớ màu xanh biển lấp lánh trong đôi mắt cậu gợn nhẹ những đợt sóng biển lăn tăn tràn ngập vui suớng khi họ ở bên nhau.

  Hắn nhớ sắc cam ngạo ngễ trên chiếc áo của thiếu niên trong những trận Shokugeki.

  Và

  Hắn nhớ cả lời níu giữ rất khẽ vang lên giữa những tiếng nghẹn ngào đầy kiềm nén năm 17 ấy

  "Souma, đừng đi..."

  Nhưng hắn đã chẳng quay đầu.

  Tên đầu bếp tóc đỏ năm ấy bỏ lại thiếu niên tóc vàng sau lưng, bỏ lại cả tình yêu một đời này.

2.

  Takumi Aldini có một giấc mơ. Một giấc mơ suốt mười năm ròng rã.

  Trong giấc mơ ấy, anh vẫn là thiếu niên Takumi Aldini năm 17 và hắn vẫn là Yukihira Souma năm 17 ấy. Anh mơ về học viện Tootsuki, mơ về những trận Shokugeki, mơ về tuổi trẻ ngây thơ bồng bột và mơ về tình yêu của hai cậu trai năm ấy.

  Bọn họ đã ở bên nhau suốt ba năm đẹp nhất của tuổi trẻ. Tootsuki rộng lớn như vậy, nhưng chẳng có nơi nào họ chưa từng cùng nhau buớc qua. 

  Anh mơ thấy tiếng cười vang đầy tự tin và khuôn mặt kiêu hãnh sau những trận Shokugeki.

  Anh mơ thấy nụ hôn vội vã năm 16 ở sau ký túc xá Cực Tinh. Nụ hôn của hai tên trai mới lớn vội vã, dồn dập, vụng về và hiếu thắng. Nụ hôn trên cả tệ ấy còn làm môi cậu thiếu niên xuớc một đường dài và khiến họ bị trêu chọc suốt một thời gian dài sau đó.

  Nhưng đó lại là nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh từng có đuợc trong suốt 27 năm hiện diện trên thế gian này. Bởi xen lẫn giữa những cái hôn chẳng chút dịu dàng ấy, tiếng tên tóc đỏ thì thầm vang lên

  "Anh yêu em, Takumi..."

  Đó là lần đầu tiên tên tóc đỏ thẳng thắn bày tỏ thứ tình cảm ấp ủ trong lòng họ, dù rằng cả hai vẫn luôn ngầm hiểu, và sau đó, khuôn mặt cả hai đều nhuộm đỏ như màu cà chua Campari đã sang mùa chín ngọt....

  Anh mơ về lần đầu tiên của bọn họ. Tên mày thẹo cả gan leo vào nhà trọ của anh vào đêm cuối năm 16, cùng với một chiếc Tiramisu dở tệ, anh có thể chắc chắn rằng đó là cái Tiramisu có huơng vị tệ nhất mà anh từng nếm qua, mà sau đó hắn đã nói rằng đó là do hắn vốn chẳng phải một patissier, và anh bật cười, ừ hắn là một chef mà. Không thể nhớ rõ ai là người bắt đầu, len giữa hương vị tệ hại của món đồ ngọt là hương vị ngọt ngào hơn cả từ đôi môi của tên tóc đỏ. Bọn họ quấn lấy nhau và triền miên giữa những cái hôn vụn vỡ. Tên tóc đỏ chẳng hề dịu dàng, cảm giác đau buốt và vỡ vụn vẫn còn khiến anh khẽ rùng mình mỗi khi nhớ lại, thế nhưng khi tâm trí anh đã vỡ thành một đống hỗn độn trong khoái cảm và đau đớn, và khi tên tóc đỏ cong người trút hết tất cả và biến họ thành một thể, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên

  "Anh yêu em, Takumi..."

  Đó là lần thứ hai, và anh của năm 16 đã nở một nụ cười.

  Tình yêu của họ những năm tháng ấy rừng rực như lửa cháy,mặc kệ hết thảy mà bùng lên rực rỡ, cuốn lấy tất cả, Takumi Aldini vốn ngỡ rằng bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu nữa, cho đến khi tóc đã hoa râm, mắt đã mờ dần.

  Nhưng hóa ra chỉ có mình anh ngây thơ.

  Anh đã không hề biết rằng hơn 10000km điạ lý sẽ trở thành khoảng cách giữa bọn họ. 

  Ở sân bay, mái tóc đỏ ấy kiên định quay đầu rời đi. Cảnh tượng ấy ám ảnh anh suốt mười năm chẳng thể xóa nhòa. 

  Giữa không gian trắng xóa, hai bàn tay đã từng nắm chặt lấy nhau ấy, cuối cùng cũng phải buông tay, một kẻ quay đầu rời đi, một kẻ nhìn theo không rời. Vào giây phút ấy, ngọn lửa kia bùng lên bao trùm cắn nuốt lấy kẻ ở lại, âm ỉ mười năm cháy cả tàn tro.

  Anh đã từng đau đớn, từng thống hận.

  Đến cuối cùng, chỉ còn một mảnh tro tàn.

  





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip