Fanfiction Identity V Tim Khoc Benh Nhan Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Đôi khi, khi phải đối mặt với những cuộc đấu tranh trong cuộc sống, bạn phải thỏa hiệp."

 Trang viên của hunter âm trầm và tối tăm hơn trang viên của survivor nhiều. Nhưng Emily khá thích bầu không khí này. Căn phòng mới của cô rộng hơn trước, ở tầng 2, được trang trí với màu chủ đạo là đen và đỏ. Đồ nội thất rất tinh xảo và đẹp đẽ, ai nhìn cũng có thể biết chắc rằng chúng có giá trị lớn, trong tủ đồ đã đựng sẵn nhiều trang phục cho Emily.

 Emily kéo tấm rèm màu đỏ, để ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tràn vào căn phòng. Phòng cũ của cô chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhưng đến đây, thay vì cửa sổ thì có hẳn một ban công lớn. Cô bước ra ban công, nhìn xuống dưới có thể thấy khu vườn đầy những bông hoa hồng đỏ rực, Jack đang ngồi giữa chúng và lựa chọn những bông hồng đẹp nhất, chắc hẳn hắn định để dành để tặng những cô gái bên survivor, cô thường thấy bọn họ mang hoa hồng về sau trận đấu, vẻ mặt ai nấy đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Tiếc rằng cô chưa từng nhận được bông hoa nào từ Jack, có lẽ hắn không thích tặng hoa cho đồng loại?

 Ôi, tại sao Emily này lại phải quan tâm điều đó chứ, cô quay vào phòng, ngả mình lên chiếc giường êm ái. Cô nên làm gì bây giờ nhỉ? Ở trang viên của survivor cô luôn chờ sẵn trong phòng khám để nếu ai bị thương thì giúp đỡ bọn họ, nhưng ở đây đâu có ai bị thương nữa, giờ cô trở thành một kẻ nhàn rỗi rồi.

 Emily thầm nghĩ, hay là cô đi thăm...

 "Knock knock..."

 Tiếng gõ cửa cắt đứt dự định của cô, Emily đứng dậy, bước đến mở cửa, thấy gã hunter giống thằn lằn đang đứng đó.

 "Xin chào, Luchino."- Emily chủ động chào hỏi, kèm theo một nụ cười thân thiện, nụ cười đặc trưng của một bác sĩ nhân từ, cô sử dụng nó nhiều tới mức đã trở thành thói quen.

 "Emily, cô là một bác sĩ đúng chứ? Giúp tôi khám cho người này."- Ra là ở trang viên hunter cũng có bệnh nhân. Cô đồng ý rồi lập tức vào phòng lấy chiếc túi đựng dụng cụ y tế và đi theo hắn.

 Luchino dẫn cô đi trên hành lang dài dằng dặc, có vẻ phòng của người bệnh khá xa phòng của Emily.

 Cuối cùng cũng đến nơi, Emily bước vào khi được Luchino mở cửa, cô lập tức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

 Norton, hóa ra cậu ta chưa chết, chỉ là bị Luchino bắt về phòng mình.

 Lúc này, Norton đang nằm cuộn mình trên giường, cả thân thể co quắp và run rẩy, trông như một con tôm giãy giụa khi phải rời khỏi nước vậy. Emily lập tức đến bên cạnh cậu, chăm chú nhìn gương mặt đang cau có vì đau đớn. Mặt trái- nơi có vết sẹo bị biến dạng nhiều hơn mặt phải, đồng tử trong mắt co lại, làn da nâu đỏ bừng và mồ hôi vã ra như tắm. Emily bình tĩnh cởi áo Norton để giúp cậu dễ thở hơn, sau đó nhẹ giọng an ủi cậu, bởi vì, trong trường hợp này, điều cần nhất là để Norton bình tĩnh đã.

 Đây không phải lần đầu tiên Emily gặp Norton bị phát bệnh, cậu ta là một trong những bệnh nhân quen thuộc nhất của phòng khám. Norton bị rối loạn lưỡng cực, cậu ta chẳng thể điều khiển được cảm xúc trên gương mặt của mình, có lẽ nguyên nhân là do ám ảnh trong quá khứ. Thân thể của cậu ta chính là một ổ bệnh, một con búp bê cũ nát chằng chịt mảnh vá từ bên ngoài đến bên trong. Norton sống trong đau đớn dù trên mặt luôn treo nụ cười giả tạo và kì dị, ngày ngày ho sù sụ bởi xơ phổi, thỉnh thoảng còn lên cơn động kinh, co giật liên tục như lúc này. Động kinh cũng chỉ là một vấn đề, căn bệnh tâm lí quái ác ấy khiến cậu ta thay đổi tâm trạng xoành xoạch, lúc thì u uất, lúc thì điên cuồng, lúc thì hưng phấn, chúng xảy ra nhiều đến nỗi Emily muốn giúp cậu ta chấm dứt cuộc sống đau khổ này trước tiên. Thế nhưng, trận đấu đó Luchino đã giành được Norton trước, cô đành phải chuyển mục tiêu sang Vera.

 Emily nghiêng đầu nhìn Luchino, vẻ mặt của hắn tràn ngập lo lắng và sợ hãi, hắn thật sự đã dành tình cảm cho con mồi của mình ư? Thật kì lạ khi một người Ý luôn vui vẻ, sáng sủa như hắn lại có hứng thú với một kẻ trái ngược mình- tăm tối, u ám và điên khùng.

 Dẫu sao, đó không phải là điều mà một bác sĩ như cô cần quan tâm, cô chỉ cần giúp Norton bình tĩnh lại là được.

 Thân thể Norton đã ngừng co giật, nhưng cậu ta vẫn thở thật nặng nhọc, một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

 Emily cẩn thận kê một chiếc gối khác thay cho chiếc gối trước đã bị thấm ướt bởi mồ hôi và nước dãi, cô đắp chăn cho Norton và đứng dậy, nhìn Luchino.

 "Tôi để thuốc của Norton ở phòng khám của trang viên survivor rồi, bây giờ tôi sẽ về lấy."- Dù từng đó thuốc cũng chẳng khiến căn bệnh của Norton khá hơn bao nhiêu.

 "Tôi đưa cô đi."- Luchino gật đầu, hắn đi theo Emily ra ngoài, giảm âm lượng để chắc chắn Norton không thể nghe thấy, dù biết cậu đã ngủ nhưng hắn vẫn rất cẩn thận.- "Cô nói cho tôi biết tất cả về bệnh của Norton được không?"

 "Để lúc khác đi, anh không cần phải đưa tôi đâu, ở lại mà trông cậu ấy."- Emily lịch sự từ chối, trước khi rời đi, cô còn dặn dò Luchino.- "Hãy đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy nhé."

 Phải trải qua những điều kinh khủng đến mức nào mới đày đọa một con người thành như thế này? Chỉ mong rằng tình yêu từ Luchino sẽ xoa dịu được những vết thương trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip