Dong Nhan Hp Y Nghia Cua Thien Duong Quyen 1 Chuong 20 Benh Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ nó đau quá, mấy con chó cái kia đúng là không chút thương hoa tiếc ngọc - Tôi đau đớn xoa xoa khuôn mặt đã bị cào thành bông hoa, vừa đi vừa chửi rủa. Từ nãy tới giờ tôi phải nén đau rửa lớp trang điểm trong nhà vệ sinh, vết thương lan tràn trên khắp khuôn mặt.

Thoáng nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối om, đâu đó có mùi thức ăn thơm phức bay đến. Hình như bây giờ đang là giờ ăn tối nên không có ai lãng vãng trong trường, tôi cũng không ngờ đã muộn như vậy rồi. Có vẻ như tôi đã ngất trong một khoảng thời gian khá dài.

Sờ sờ khuôn mặt, cho dù không nhìn thấy tôi cũng đoán được mặt mình thảm tới mức nào, bây giờ mà trực tiếp đi ăn chắc chắn sẽ gây chú ý, thật sự mệt mỏi mà. Biết là vậy nên tôi trực tiếp đi thẳng một mạch tới bệnh xá. Những vết thương trên người này liền phải xử lý, không có chuyện gì quan trọng hơn một thân thể khỏe mạnh.

Thật kì lạ làm sao, hôm nay bệnh xá rất đông người, tôi lướt mắt nhìn qua một chút cũng không thấy đám học sinh vừa bắt nạt tôi. Đáng kinh ngạc hơn nữa là trong này toàn học sinh nữ, cũng không biết mấy người họ có bệnh tật gì không, theo tôi thấy thì họ hoàn toàn khỏe mạnh. Vì cái gì mà lại thi nhau vào bệnh xá thế kia?

Đã bị thương còn phải xếp hàng, đúng là xui xẻo.

Tôi cố gắng kiễng chân lên nhìn qua khe cửa bệnh xá để xem tình hình bên trong, chứ không thể hiểu nổi vì sao hôm nay lại lắm học sinh nữ đến như vậy. 

Tôi mở to mắt, người ngồi bên trong đâu phải là bà Pomfrey!? Lại còn là một mỹ nam thứ thiệt!!!

 Người đàn ông kia là một nam nhân đẹp trai, đeo kính mắt, làm cho gương mặt anh tuấn của anh ta thêm một tầng nho nhã ý nhị, áo blouse trắng mặc ở trên người hắn, lại mang theo hương vị nam tính gợi cảm.

Tóm lại là một nam nhân vô cùng có mị lực, chỉ là cái phòng này toàn là học sinh nữ bị đau, không phải đau bụng thì chính là đau chân, đau tay, thậm chí đến ngày còn bảo anh ta xoa xoa bụng nữa, như vậy liền có thể biết người nam nhân này rất được học sinh nữ hoan nghênh.

Tôi dụi dụi mắt một lúc, người này nhìn hơi quen quen.

Đậu má!!! Người kia còn không phải là huynh trưởng William hay sao!!??

Không thể tin nổi vào mắt mình, tôi hỏi một nữ sinh nhà Ravenclaw đang ngồi bên cạnh mình.

- Này cậu, hôm nay bà Pomfrey không có ở đây sao? Vì cái gì mà huynh trưởng William lại có trong này vậy?

Nữ sinh kia nhìn đồng phục nhà Slytherin của tôi thì có hơi e ngại, điều này dễ hiểu vì nhà Slytherin bị cả 3 nhà còn lại bài xích. Nhưng cuối cùng thì cô bạn kia vẫn trả lời thật thà.

- Mình nghe nói hôm nay bà Pomfrey có việc bận, huynh trưởng William vốn có lượng kiến thức dồi dào về y học nên được bà ấy giao cho tiếp quản bệnh xá.

Tôi mím môi, xếp vào hàng, nếu đối tượng là huynh trưởng thì cũng dễ hiểu vì sao nữ sinh lại lấy cớ để ngắm anh ta như vậy. Huynh trưởng William mặc dù lạnh nhạt nhưng không thể phủ nhận anh ta là người có mị lực nhất trong những huynh trưởng còn lại. Đẹp trai, gia thế tốt, học lực giỏi, có khí chất. Nếu tôi là phụ nữ thì cũng sẽ lựa chọn anh ta.

Nhưng đáng tiếc, tôi không phải loại người thích đi tìm chết.

Nhìn phía trước nữ sinh trong mắt đều hóa thành hình trái tim, căn bản là nhìn không ra khó chịu ở chỗ nào, trong phòng này có lẽ chỉ có một mình tôi là bị thương, có thể để tôi lên trước được không đây???

Tôi đau đớn vịn tường, thật vất vả đợi đến lượt mình, huynh trưởng William liếc nhìn tôi, thấy mặt tôi xanh tím, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ bất ngờ, tuy rằng gặp nhiều người giả vờ bệnh, nhưng giả đến bộ dạng thế này khiến cho anh ta cảm thấy rất kinh ngạc cùng mới lạ. Anh ta thoáng nhìn màu áo đồng phục của tôi, nhướn mày.

- Nhà Slytherin?

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ vào trên trán của mình, nói thẳng: 

- Giúp em xử lý qua một chút.

Cầm bông băng thấm ướt rượu cồn trừ độc, huynh trưởng trực tiếp chấm lên vết xanh tím trên mặt tôi, không nhẹ nhàng một chút nào, tôi cắn răng, tôi cùng huynh trưởng không thù không oán vì sao lại đối với tôi hung dữ như vậy.

- A, đau quá, anh có thể nhẹ tay một chút được không ạ? - Tôi cắn răng chịu đựng đau đớn trên mặt hỏi. Ai ngờ anh ta càng dùng nhiều sức ấn miếng bông băng lên miệng vết thương.

- Á!!! - Tôi hét to.

- Nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh xá, rất cần sự yên tĩnh - Vẻ mặt huynh trưởng không có biểu tình gì, nhàn nhạt nói.

Mẹ nó, thằng cha huynh trưởng này đúng là quái thai.

- Là một học sinh năm nhất nhà Slytherin thì nên biết thân biết phận một chút, cũng không phải là đám Grinffindor thích gây sự, ít làm người khác khó chịu đi. Lấy cương vị là huynh trưởng nhà Slytherin, tôi yêu cầu em bới gây thù chuốc oán, đừng để chỉ vì sự ngu dốt nhất thời mà làm ảnh hưởng đến cả cả một tập thể. Nhìn xem bản thân đã nháo thành cái dạng gì này, thích đánh lộn với bạn học thì đừng có để các giáo sư biết, miễn là không làm nhà Slytherin bị trừ điểm bla bla bla...

Miệng vết thương bị dung dịch sát trùng chà xát, đau nhức khiến mặt tôi cũng méo mó, đã vậy mà bên cạnh còn có thằng cha huynh trưởng tự kỷ lải nhải.

- Câm miệng, anh phiền chết đi được, tôi đây chính là bị người đánh, không phải cố tình gây sự, chính là bị người ta bắt nạt anh có hiểu không hả!!?? - Tôi lớn tiếng quát, thật quá đủ rồi.

Huynh trưởng William nâng mắt kính, đôi mắt toát ra một tầng sát khí, không nói gì, trên tay càng thêm dùng sức.

- Oái!!! - Tôi đau đớn, nói: - Em sai rồi, anh nhẹ chút.

Cuối cùng huynh trưởng đơn giản thay tôi băng bó một tí, sau đó nói: 

- Xong, như thế này được rồi, cô có thể về.

Rõ ràng là trầy da, thế này liền xong rồi? Sưng to như vậy mà chỉ xử lý đơn giản như này thôi hả?Thái độ cư xử như vậy của đối phương quả thực chính là không tôn trọng sinh mạng, không có trách nhiệm.

- Chỉ vậy đã xong? - Cuối cùng tôi vẫn buộc miệng nói ra, chỉ vào mặt của mình, đã sưng đến nỗi không nỡ nhìn, xử lý cẩu thả như này khiến tôi cảm thấy cực kỳ bực mình. Ít ra cũng phải cho tôi uống dược chứ!

Huynh trưởng nâng kính mắt, con ngươi phản chiếu ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác âm hiểm u ám, nhàn nhạt hỏi lạ: 

- Vậy cô muốn làm như thế nào, toàn thân đều băng lại? - Huynh trưởng thoáng nhíu mày.

Tôi cạn lời, lý lẽ khí thế như vậy ngược lại tỏ ra tôi giống như đang cố tình gây sự vậy.

Cái mặt dán băng keo cá nhân như vậy, tôi cũng không muốn đi ăn nữa, trực tiếp trở về phòng trọ của mình. Cởi giày ra, tôi tắm rửa qua một chút rồi trực tiếp ngồi lên giường tu luyện.

********************************************************

Từ sau vụ đó, không còn học sinh năm nhất Slytherin nào dám đụng vào tôi nữa, cho dù có nhìn thấy thì cũng cố tình lảng tránh ánh mắt. Nói chung là cảm giác rất tuyệt.

Từ lúc tìm thấy bí tịch đến giờ tôi ít khi ra ngoài hẳn, mỗi lần học xong đều nhanh chân chạy về kí túc xá tu luyên, căn bản không kịp nghe ngóng tin tức gì, cũng không biết cốt truyện diễn ra đến đâu rồi.

Sau khi nhận ra tiết học của đám Grinffindor hôm nay có môn Bùa chú và đồng thời là ngày lễ Halloween tôi mới xác định được diễn biến của câu chuyện. Theo như nguyên tác thì hôm nay Ron Weasley sẽ nói một câu làm tổn thương Hermione cho mà xem. 

Kết thúc tiết học, tôi nhanh chân chạy về hướng Grinffindor, nhìn thấy tôi Harry với Ron trông hào hứng hơn hẳn.

- A Vivian, dạo này bồ biệt tăm biệt tích, có biết tụi này nhớ bồ lắm không hả?! Bồ trông lúc nào cũng như thể có việc gì gấp vậy, làm cho Harry lo lắng suốt ngày chạy theo gọi mà bồ không nghe thấy, còn đang có ý định hỏi tụi Slytherin về bồ kìa! Á! Harry sao cậu lại đánh mình??? - Ron xoa xoa phần vai bị Harry đánh, uất ức kêu lên làm tôi không nhịn được cười.

Tôi quay sang nhìn Harry thấy cậu ấy đỏ bừng mặt kết hợp với mái tóc bù xù thật sự trông rất đáng yêu.

Ron nhìn tôi một lúc, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì lập tức nhíu nhíu mày, kéo tay áo tôi gằn giọng nói:

- Vivian này, nhân tiện luôn, lần sau bồ đừng để ý tới con nhỏ vênh váo đó nữa!

Tôi ngạc nhiên - Vênh váo? Ý cậu là ai?

Ron tức tới đỏ mặt nói: - Hermione Granger! Còn ai vào đây nữa!? Ngoài nó ra chẳng có một Grinffindor nào lại hay thích ra vẻ ta đây cả! Môn bùa chú hôm nay nó cũng dằn mặt mình ghê lắm.

Thế rồi cậu ta cố tình chế giễu: - Cái gì mà không phải Leviosar mà là Levio-Sa, coi có mắc cười không chứ? Thích lo chuyện bao đồng như vậy sao không làm mẹ mình luôn đi!!

Tôi nghe vậy liền tức giận không thôi, cố gắng hạ hỏa.

- Hermione nói vậy là có ý tốt muốn giúp bồ, bồ không cảm ơn thì thôi còn trách người ta, bồ nói vậy không phải không có đạo lý hay sao!?

- HẢ!?? Vivian à, bồ đang về phe ai vậy, chuyện của mình mắc mớ gì đến con nhỏ đó. - Ron quay sang huých tay Harry - Thiệt tình không ai chịu nổi con nhỏ đó, nó đúng là một cơn ác mộng, phải không Harry? Nó còn chẳng có nổi một đứa bạn.

Bỗng Hermione đi vượt lên chỗ bọn tôi, tôi thất thần nhìn về phía sau chỉ còn trông thấy mái tóc bù xù lướt qua, xô mạnh vào người tôi làm tôi lão đảo trong chốc lát, hai hàng nước mắt giàn dụa trông rất tội nghiệp. Harry nhanh chóng giữ lấy người tôi để tôi không ngã xuống, cả cơ thể tôi ngã vào trong người cậu ấy. Sách vở rơi lộp bộp xuống đất.

Harry cúi người nhặt sách vở cho tôi, cậu ấy xem qua người tôi một chút, sau đó giữ lấy hai vai tôi, lo lắng hỏi:

- Vivian à, không sao chứ?

Tôi lắc lắc đầu, người có sao mới là Hermione kìa.

Harry đưa chồng sách vở cho tôi, sau đó bất mãn nói: - Cho dù cậu ấy có bị tổn thương đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên đẩy Vivian chứ! Chỉ đẩy mỗi mình Ron không phải tốt hơn sao. Dù gì cũng chỉ có Ron sai...

Ron hét lên: - Harry à sao bồ lại nói vậy cơ chứ? Cả hai bồ đang về phe ai thế hả!!??

Tôi trừng mắt nhìn Ron, không kiềm được đá cậu ta một cái làm cậu ta ngã xuống.

- Ron Weasley, có phải cậu làm cho Hermione khóc!? - Tôi lạnh giọng.

Ron trông có chút chật vật đứng lên, xoa xoa bụi bẩn trên áo choàng, bối rối:

- Huh? À thì...

- Cậu ấy vẫn còn đang khóc kìa!!! Xin lỗi cậu ấy mau!!! - Tôi hét lên

- Nhưng mà...

- Mau xin lỗi!!!

Ron nhìn tôi một lát rồi lặng lẽ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của tôi. Harry đứng bên cạnh khẽ vuốt lưng tôi, dịu dàng nói:

- Bình tĩnh đi Vivian, nổi nóng bây giờ không tốt cho sức khỏe của cậu, mình sẽ đánh cho Ron một trận sau, nhé?

Tôi hất tay Harry ra, lôi cổ áo Ron, gằn giọng:

- Nghe cho rõ đây, Hermione là bạn tốt của tôi, nếu cậu đối xử tốt với tôi, cậu cũng phải đối xử tốt với cô ấy, nếu cậu làm bạn với tôi, thì cũng phải làm bạn với cô ấy. Nếu Hermione không có ý nghĩa gì với cậu thì cả đời này cũng đừng mong tôi để ý tới các cậu!!! - Nói xong tôi xoay đầu bỏ chạy, mặc cho Harry có kêu gọi.

Ron Weasley bị mắng cho ngớ người, một lúc sau cậu ta mới lấy lại tinh thần. Chán ghét nói:

- Tại sao Vivian lại quan tâm đến nhỏ đó thế nhỉ? Có lẽ cậu ấy bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, phải không Harry?

Sau đó, Ron quay đầu nhìn Harry, sợ đến tái mặt.

Người trước mặt cậu, không phải Harry mà cậu biết.

Harry Potter mà cậu biết, không có đáng sợ như thế này.

Chỉ cảm thấy ánh mắt người kia tràn đầy sự điên cuồng, mặc dù bị tóc mái che đi nhưng vẫn cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra. Ron có chút khó thở, cố gắng lùi xa Harry một chút. Harry bây giờ mang theo một luồng khí mạnh mẽ hung sát, hơn nữa oán khí tận trời, làm ai nấy đều phải hoảng sợ.

Harry cúi đầu nhìn bàn tay một chút, Vivian giận thật rồi. 

Làm sao để cậu ấy vui lên đây?

Chưa bao giờ Harry cảm thấy sợ hãi đến mức này, cậu ta đẩy Ron sang một bên rồi chạy về kí túc xá. Đến nơi, cậu ta run rẩy ngồi xuống, hai tay ôm lấy toàn cơ thể.

Làm ơn!

Vivian à, tôi xin cậu, làm ơn đừng có bỏ rơi tôi lần nữa.

***************************************************************

- Hermione, cậu có nghe mình gọi không vậy!? - Tôi đập cửa nhà vệ sinh nữ, hét lên.

Bên trong có tiếng động nhẹ, ngoài ra còn có tiếng khóc nức nở, khóc tới xé gan xé ruột. Trong lòng tôi đau nhói, tiếng khóc như những lưỡi dao rạch vào tim tôi. Chỉ khi có được tình bạn chân thành mới hiểu được nỗi đau của người kia như thế nào.

Một lúc sau, Hermione cuối cùng cũng ngừng khóc, trong phòng chỉ còn những tiếng nấc thê lương. 

-Được rồi, mình không sao rồi, xin lỗi đã làm bồ phải lo - Hermione sụt sùi nói.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tức giận nói - Không có gì, tên Ron Weasley kia chính là một tên không có đầu óc, cậu đừng chấp nhặt gì với hắn. Người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ấy vậy mà hắn vừa không tốt gỗ, nước sơn cũng bị hỏng luôn rồi, căn bản chính là một thanh gỗ mục bị mọt ăn không còn tí nhân phẩm nào.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ ở phòng.

- Cho nên Hermione này, nếu sau này có chuyện gì buồn, cậu hãy nói với mình.

Hermione không nén nổi nụ cười - Nói với cậu để làm gì?

- Cậu mà buồn, mình sẽ đến dỗ cho cậu vui - Tôi thản nhiên đáp - Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao.

Hermione im lặng một lát, tim đập thình thịch.

- Ừm...Vivian này, cậu có thể ra ngoài không? Mình muốn ở một mình.

Tôi thấy cậu ấy đuổi khéo như vậy cũng không có ý bắt bẻ nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Mẹ nó chứ lần trước bị đánh ở nơi này cũng quá ám ảnh rồi.

****************************************************

Mặc dù hôm nay là ngày lễ Halooween nhưng đối với tôi mà nói cũng chẳng khác gì ngày thường cả.

Lúc chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ tôi cũng đi về kí túc xá tu luyện luôn, dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi ngồi thiền được tầm 2 3 tiếng thì đâm ra đói bụng, lúc ấy mới nhớ ra bữa tối Halooween.

Tôi chậm rì rì tiến vào nhà ăn, vừa đặt mông xuống ghế thì lão Quirell đã hớt hải chạy vào sảnh đường, nói lắp ba lắp bắp:

- Quỷ...quỷ khổng lồ xổng hầm ngục... - Còn chưa nói hết câu ông ta đã lăn ra ngất xỉu.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái mũ đội đầu của ông ta, có nên lột mịa nó xuống không nhỉ.

Cả sảnh đường hỗn loạn, tiếng ồn ào vang lên không dứt. Giáo sư Dumbledore ổn định trật tự rồi phân công cho các huynh trưởng đưa học sinh về. Tôi vội vàng đi theo huynh trưởng William. Trước khi di chuyển theo nhóm, tôi còn đưa tay lấy tạm một ít bánh tráng miệng kèm theo hoa quả, hôm nay xem như ăn chay vậy.

Lúc đi qua lão Quirrel, tôi không nhịn được đạp vào đầu lão một cái. Đã hói còn thích ra vẻ phản diện.

Giữa phòng sinh hoạt chung có một cái bàn lớn, bên trên để rất nhiều đồ ăn. Nhưng có vẻ ai nấy đều không có tâm trạng động vào ngoại trừ Crabbe và Goyle, chúng nó hốc như hai con lợn vậy. Vẻ mặt các học sinh lớp lớn rất căng thẳng, còn học sinh lớp nhỏ đều hoảng sợ, không ngừng bàn tán về chủ đề này.

Quá nhàm chán, tôi lặng lẽ trở về phòng của mình, tắm rửa, tiếp tục ngồi trên giường tu luyện. Sức lực tôi ngày càng lớn, không biết đã có thể dùng tay đối phó với quỷ khổng lồ hay chưa. Đáng ra tôi nên ở trong nhà vệ sinh cùng Hermione mới phải, tiện tay thử sức lực luôn. 

Một dòng linh khí mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể, linh khí ở thế này thật là nhiều. Linh khí rửa sạch toàn bộ cơ thể, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Tôi cũng đã thử hấp thụ linh khí ở những nơi khác nhưng đều không có nhiều bằng ở đây. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm ở dưới đáy Hồ đen, có thể Hồ đen có bí ẩn gì chăng?

Lần trước lúc tôi ngã xuống Hồ đen chỉ có cảm giác đau đớn, khí lạnh không ngừng lan tràn trên cơ thể, còn bị nàng tiên cá xinh đẹp trong truyền thuyết suýt thì ngoạm mất luôn cánh tay. Bây giờ mới nhớ ra cái cảm giác đó giống như cảm giác hấp thụ linh khí vậy. Lần sau nhất định sẽ khám phá Hồ đen xem sao.

Thế rồi tôi dừng tu luyện lại rồi nằm phịch xuống ga giường, hôm nay đã quá mệt rồi, thôi thì thưởng cho bản thân một đêm không luyện tập vậy. Dù sao tôi cũng đã tu luyện mấy đêm liên tiếp rồi còn gì.

Tôi vận động kình khí trong đan điền, dường như có thể phóng một chút khí trong suốt ra ngoài, xem chừng sát thương không gọi là lớn nhưng cũng coi như đạt được chút thành tựu. Theo lời Mochi sau này có thể hóa thành hình thù bất kì để tấn công, xem ra rất lợi hại. Ngày mai chỉ cần đợi tin tức Harry tiêu diệt được quỷ khổng lồ là xong xuôi rồi.

********************************************************

P/s: Nửa đêm đánh máy để đăng chap, cảm giác cũng thật thấm người. Có ai đã hè rồi mà vẫn phải đi học thêm suốt ngày như tui không? Mệt muốn chết luôn ('Д`ι)

Thôi thì tui chỉ mong các bạn tích cực vote, đặc biệt là comment đưa ra ý kiến để tác phẩm của tui được hoàn thiện hơn chứ mọi người chỉ đọc mà ít bình luận quá làm tui hơi nản.

Quan trọng là nhớ bình luận nhiều lên, càng nhiều tui càng có động lực ra chap (●≧ω≦)9

Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha~ 

Iu mọi người nhiều ♡(ŐωŐ人)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip