6. Đi đâu đấy? Đi đem của nợ về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông giờ ra chơi vừa reo một tiếng đã thấy Song Ngư chạy vọt ra ngoài. Thiên Yết trố mắt, khều khều Bạch Dương, ánh nhìn vẫn hướng về phía cánh cửa lớp học.

"Cậu ta đi đâu đấy?"

Bạch Dương nhìn thấy bộ dạng của Thiên Yết lúc này không khỏi muốn chọc cậu.

"Uầy, đi gặp crush năm lớp Mười của nó. Anh ấy vừa ra trường đây, đẹp trai xuất sắc, phong thái lãnh đạm tỏa ra khí chất ngời ngời. Mà con bé Song Ngư ấy không phải chỉ cảm nắng mà là thích lắm lắm ấy. Cuối năm nó đi xin chữ kí lại còn được nói chuyện với ảnh mừng đến khóc luôn mà."

"Xùy, làm như chỉ có mỗi anh ta đẹp trai xuất sắc, phong thái lãnh đạm tỏa ra khí chất ngời ngời trên cái Trái Đất này không bằng."

Thiên Yết bĩu môi, lòng tự dưng thấy khó chịu lạ. Chẳng lẽ cậu đang ghen sao? Không thể nào, Thiên Yết đây thua anh ta cái gì mà phải ghen tỵ cơ chứ!? Cái gì mà đi xin chữ kí thôi mà mừng tới rớt nước mắt cơ chứ? Cái con bé này có bị thần kinh không vậy? Nghe mà tức.

Tức ơi là tức!

Tức quá đi!!!!!!!!!!

"Ê! Đi đâu đấy?"

Bạch Dương hỏi với nhưng lòng thầm đã biết lí do vì sao tên Thiên Yết này lại đập bàn khí thế hừng hực bước ra ngoài.

"Đi đem của nợ về!"

.

.

.

Song Ngư chạy ra trước cổng trường, trước mắt đã thấy bóng dáng của anh – tình yêu đầu đời của cô, lòng không giấu nổi niềm vui sướng, khuôn mặt tràn trề sức sống, suốt cả quãng đường đều nở một nụ cười tươi phơi phới.

Hình ảnh người con trai với khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt dịu dàng ấm áp chưa bao giờ thay đổi ngày càng rõ dần trước mắt cô.

Thấy Song Ngư đang chạy lại, anh vẫy tay ra hiệu, nở nụ cười điềm tĩnh.

"Anh Cự Giải, em chào anh!"

"Bé Ngư, anh có đem vài cuốn sách tham khảo cuối năm lớp Mười một và đầu năm Mười hai cho em rồi này."

Cự Giải đưa một cái túi cho Song Ngư.

"Ngoài ra còn mua cho em trà sữa nữa này, anh tốt ghê chưa~!"

"Woa~ Anh Cự Giải là tuyệt vời nhất."

Song Ngư đón lấy ly trà sữa từ tay của Cự Giải, tim đập loạn nhịp đến nghẹt thở. Anh ấy đối tốt với cô quá làm cho thứ tình cảm này ngày một lớn dần.

"À, a-anh ơi, khi nào chuẩn bị thi Tốt nghiệp, anh cho em mượn sách được không?"

"Được thôi. Nếu em muốn, anh còn có thể làm gia sư cho em luôn! Giờ anh có tiết rồi, gặp lại em sau nhé!"

"Em cám ơn anh! Chào anh nhé!"

Song Ngư dõi theo Cự Giải cho đến khi bóng anh xa dần.

Quay trở lại trường, vừa đi cô vừa nhìn vào đống sách trong túi rồi hút những ngụm trà sữa ngon lành, cảm thấy thế giới xung quanh bỗng hóa màu hồng, lòng như có hoa nở.

Cự Giải quan tâm cô như vậy, không biết anh có cảm xúc đặc biệt nào với cô hay không nhỉ?

Cũng không cần để tâm lắm đâu, cứ như thế này biết đâu lại hay hơn? Cuộc đời còn dài, có khi những người mình mong muốn thành đôi nhất lại không thể đến với mình, những người mà ta không thèm để ý nhất hóa ra lại nên duyên nên phận. Có một câu nói cô đọc được trên mạng, rất hay:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người ở trong tim."

Tưởng gần mà hóa xa vời, tưởng xa vời hóa ra lại thật gần gũi.

Duyên phận vốn là một món quà bất ngờ mà tạo hóa ban tặng cho con người.

Song Ngư khẽ mỉm cười, không để ý mà va phải người đứng trước mặt. Cô lúi cúi xin lỗi rồi bước qua nhanh, không thèm nhìn người đó lấy một lần.

"Uống trà sữa bậy coi chừng bị bỏ bùa bán qua biên giới đó nha."

Người đó chua ngoa nói với lại, Song Ngư chưa kịp đi xa đã phải quay đầu lại muốn đạp cho Thiên Yết một cái mà bị hụt.

"Coi chừng cái miệng thối của nhà ngươi bị bổn cô nương xẻo cho chó ăn đấy!"

Thiên Yết cười khẩy một cái. Mặt như vừa ăn phải một hũ giấm chua.

"Tính tình thì như con trai, thế mà đứng trước anh người yêu thì õng a õng ẹo "anh Cự Giải là tuyệt vời nhất, là tuyệt vời nhất", đúng là cái thứ vô liêm sỉ."

"Á à, cậu nghe lén tôi có phải không?"

"Úi giời, lại còn xin chữ kí người ta, lần đầu được nói chuyện với crush còn mừng đến khóc hết nước mắt. Đúng là đồ thần kinh!"

"Câm cái mõm chó nhà cậu lại ngay!"

Hai đứa cãi nhau to, đâm ra cạch mặt. Những ngày sau đó chỉ toàn những câu kháy đểu nhau, một tiếng chào hỏi cũng nhờ tay chân mà chào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip