15. Chó sói và cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, cả bọn còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì Bạch Dương đã la toáng lên.

"TỐI NAY CÓ LỄ HỘI ÂM NHẠC!!!!!!!!!!!''

Nhưng chỉ có mỗi Bạch Dương là hào hứng. Ba người còn lại hời hợt cắm mặt vào tô mì gói vừa chín, húp lấy húp để. Bạch Dương thấy tình trạng như vậy cũng tụt hứng, mếu máo.

''Các cậu không thích đi sao? Toàn là ca sĩ được giới trẻ yêu thích hiện nay đó.''

"Ồn ào.'' - Ma Kết nói.

''Chen chúc mệt lắm.'' - Thiên Yết tiếp lời.

''Mùi mồ hôi trộn lại rất khủng khiếp.'' - Song Ngư chốt câu trả lời.

"Nhưng mình lỡ mua vé rồi. Tận hai trăm năm mươi một vé, mà tiền này là tiền góp chung nữa...''

Bạch Dương than thở đặt bốn tấm vé trước mặt ba người khiến họ như chết lặng. Song Ngư ném cho Bạch Dương một cái nhìn hình viên đạn.

''Đúng là không gì có thể cản được cuộc vui của cậu.''

.

Thế là bất đắc dĩ, cả ba con người vốn không ưa gì sự náo nhiệt lại phải theo gót Bạch Dương bước chân vào chốn mà họ cho rằng có thể họ sẽ đột tử lúc nào không hay. Lễ hội bắt đầu lúc bảy giờ mà sáu giờ cũng đã khá đông đúc rồi. Nhìn xung quanh một hồi, ''bộ ba an tĩnh'' kia lại tiếp tục tối sầm mặt: không có ghế ngồi. Vốn dĩ bộ ba nghĩ rằng nếu ngồi ghế thì sẽ đỡ chen lấn và nồng nặc mùi mồ hôi khủng khiếp hơn nhưng họ quên mất rằng đây là lễ hội âm nhạc, phải đứng, quẩy, giãy đành đạch.

Những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu vang lên hòa cùng với tiếng hò hét của khán giả. Mọi người bắt đầu chuyển động, bầu không khí bắt đầu nóng lên. Sự sôi động bao trùm cả một khoảng trời. Tiếng la ó cũng theo nhịp nhàng càng trở nên to hơn. Bạch Dương cũng không kiềm chế bản thân mình, phấn khích nhún nhảy theo điệu nhạc. Còn bộ ba bất đắc dĩ kia dần dần rút lui. Nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đầu là ba mống, lúc sau chỉ còn hai mống. Hai mống hốt hoảng nhìn nhau. Mống kia đi đâu mất tiêu rồi? Trông ra xa thì hai mống lại ngán ngẩm nhìn nhau lần nữa, ra là mống kia vì lo lắng cho bạn gái nên đã bỏ rơi đồng đội rồi. Đúng là tên ''trọng sắc khinh bạn'' mà.

Thế là hai mống đành đứng dưới gốc cây đằng xa xem buổi trình diễn vậy. Dù lòng đã rất muốn đi rồi nhưng thấy tiếc tiền quá!

Đứng đằng xa mới nghe được rõ giọng hát của ca sĩ, mới nghe được những giai điệu, nghe rõ được lời bài hát trữ tình. Thỉnh thoảng có những ca khúc mang âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết chen vào giữa những âm thanh sôi động khiến mọi người đều chìm đắm đu đưa theo. Những bài hát như thế này dễ dàng khơi gợi cảm xúc của nhiều người.

Ước gì tôi có thể dũng cảm

Tiến lại gần em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng

Đặt lên môi em một nụ hôn đê mê

Và nói với em rằng: '' Anh yêu em từ rất lâu.''

Đó là lời bài hát của ca khúc cuối cùng trong đêm diễn. Mấy ai ngờ được, lễ hội âm nhạc lại kết thúc một cách êm dịu như thế này.

Có lẽ là do những thứ dịu dàng như thế lại để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí hơn.

Pháo được bắn lên, những bông hoa ánh sáng nở rộ trên nền trời xanh thẳm.

Cô gái đôi mắt long lanh ngắm nhìn hoa nở, đôi môi mấp máy những lời cảm thán.

Chàng trai nhận ra rằng, bông hoa bên cạnh mình còn đẹp đẽ hơn nhiều so với những bông hoa trên bầu trời kia.

Không thể kiểm soát trái tim mình được nữa, chàng trai nuốt ''ực'' một cái, thu hết can đảm hôn lên đôi má cô gái ấy. Cô gái vì quá bất ngờ, cũng vì cảm thấy thích nên không phản kháng gì cả, cứ để đôi môi của cậu in lên trên chiếc má phúng phính của mình.

Tệ thật, quá đỗi ngọt ngào... Chuyến đi chơi này sẽ là khoảng kí ức không thể nào quên của hai người.

.

"Này! Tớ đã bảo đến khi ra trường rồi mà.''

''Đương nhiên tớ vẫn chờ đến lúc đó.''

''Nhưng...Nhưng sao cậu lại h-h...'' - Song Ngư mặt nóng ran, luống cuống chỉ vào má mình.

''Cũng phải cho tớ thêm động lực chứ.'' - Thiên Yết cười nham hiểm - ''Nhưng mà tớ muốn hôn chỗ này cơ.'' - Ngón tay cậu đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói và ánh mắt trở nên quyến rũ lạ thường.

''...'' 

''Nhưng tớ sẽ để phần ngon nhất ở cuối cùng.''

Thiên Yết giở một nụ cười đáng ghét. Song Ngư chẳng thể phản kháng gì, chỉ biết rủa thầm trong miệng, cảm thấy Thiên Yết đúng là một kẻ tiểu nhân nham hiểm đội lốt chính nhân quân tử, còn bản thân là một cô gái quá ngây thơ và tin người. Họ trông có giống con chó sói và cô bé quàng khăn đỏ trong câu chuyện cổ tích ngày xưa không chứ! Chắc chắn cô sẽ bị chó sói ăn thịt sớm thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip