12 Chom Sao Thien Yet X Song Ngu Dear My Sunshine 1 Bat Nat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiên Yết! Cậu uống nước bằng ly của tớ phải không!?"

Song Ngư năm tuổi giận dữ phụng phịu ra mặt. Đôi mày chau lại, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước. Chiếc ly màu vàng trên tay của cô run run. Trong khi đó, cậu bé Thiên Yết đứng đối diện chỉ xoa đầu cười hì hì, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc càng đổ thêm dầu vào lửa. Không chịu nổi, Song Ngư đánh thật mạnh tới tấp vào bả vai của cậu, khóc lớn.

"Ai cho cậu uống nó! Ai cho! Cậu vừa phải thôi! Ly của cậu sao cậu không uống, sao suốt ngày cứ lấy đồ của tớ thế!"

"Sao thế hai đứa? Song Ngư, con không được đánh bạn!"

Cô giáo nghe tiếng khóc liền hớt hải chạy ra thì thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Cô giáo vội bắt lấy tay Song Ngư lại, đứng chắn giữa hai đứa nhóc ồn ào.

"Bạn Thiên Yết lấy ly của con uống nước!" – Song Ngư khóc rưng rức, căm ghét nhìn Thiết Yết.

"Thiên Yết, cô đã bảo bao nhiêu lần rồi, con không được bắt nạt bạn!"

Cô giáo quay sang nhìn đứa trẻ nghịch ngợm với ánh mắt nghiêm khắc. Nhưng có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm, bỏ ngang đi ngủ.

Lì lợm.

Thiên Yết chỉ suốt ngày bắt nạt Song Ngư mà thôi. Nắm tóc, ngáng chân, lấy đồ, vẽ bậy lên tập tô màu, ... hết lần này đến lần khác, không ngày nào Song Ngư không khóc. Cô giáo cũng mời gia đình đến làm việc, nhưng đến bố mẹ của cậu cũng bất lực.

.

"Ê, Song Ngư, lại đây chơi trò này hay lắm!"

Một cô bé xinh xắn với đôi mắt tinh ranh vẫy vẫy Song Ngư lại.

"Chỉ cậu chơi. Bây giờ tù xì, ai thua phải nằm úp xuống cho những người còn lại bước qua người, chịu không?"

Song Ngư vui vẻ gật đầu.

Nhưng cô không ngờ rằng, cái "bước qua người" đó chính là giẫm lên lưng người thua rồi bước qua. Cô thua suốt, dù đau nhưng vẫn nhẫn nhịn cười xòa.

Vì tính cô nhu nhược, hiền lành, không muốn bị bạn mình nghỉ chơi. Chính vì vậy mà mỗi khi chơi với ai, cô luôn là đối tượng bị bắt nạt.

"Ê, chơi trò gì kì vậy?"

Những cô bé đang háo hức chơi trò chơi bỗng dưng bị làm cho tụt hứng. Song Ngư được lợi cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy xoa xoa cái lưng. Không cần ngước lên cũng biết là ai, cái giọng non choẹt lại đầy xấc láo này chẳng của ai ngoài Thiên Yết.

"Kệ tụi tôi, cậu phá đám vừa thôi."

"Thích phá đó, làm sao! Chơi cái trò vừa nhảm nhí vừa xàm. Chỉ có tụi trẻ trâu mới bày ra được cái trò này thôi!"

"Cậu...!"

Bầu không khí đang căng thẳng thì cô giáo trở về lớp. Mấy đứa con gái lườm quýt Thiên Yết một cái rồi dậm chân bỏ ra kệ đồ chơi, không thèm đoái hoài tới trò cũ, cũng chẳng thèm để ý tới Song Ngư nữa.

Hai đứa nhìn nhau, rồi mỗi người một góc.

Ngày hôm sau, cô giáo cấm chơi trò chơi đó, vì nó quá nguy hiểm. Tụ con gái hôm đó và Song Ngư quay sang nhìn cậu. Chắc chắn cậu đã nói với cô chuyện đó. Song Ngư dần hiểu ra lí do hôm qua Thiên Yết làm như vậy, lòng có chút cảm kích.

Hóa ra cậu cũng có điểm tốt.

.

.

.

"Cả lớp ra sân trường hoạt động nào!"

Cô giáo phấn khởi dắt những đứa trẻ xuống sân trường. Được chơi, mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi như hoa, trò chuyện ríu rít không ngừng.

Cô giáo yêu cầu các bạn nắm tay nhau thành vòng tròn rồi chọn ra hai bạn chơi chính. Trò chơi là mèo bắt chuột. Một bạn làm chuột, một bạn giả thành mèo. Hai bạn sẽ rượt nhau đồng thời phải luồn qua lỗ hổng dưới cánh tay của các bạn còn lại.

Cuộc chơi diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ. Tiếng cổ vũ vang vọng cả một góc trường hòa với tiếng cười nói của trẻ thơ trong trẻo làm cho một buổi sáng trở nên tươi trẻ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cũng đến lượt Song Ngư làm mèo.

Tuy thường ngày là một đứa bé nhút nhát, hay thu mình lại trước mọi người nhưng cứ hễ được chơi là Song Ngư lại hoạt động hết mình. Cô dùng hết năng lượng của mình để đuổi bắt bạn nữ trước bạn khiến cô giáo và bạn bè đều phải trầm trồ vì nhiệt huyết của cô. Rõ ràng bầu không khí đang sôi nổi như vậy, nhưng bỗng dưng trong phút chốc tắt lịm và hóa thành tiếng la ó của nỗi kinh hãi tột độ.

"Song Ngư! Song Ngư! Con có sao không, con tỉnh lại đi! Trời ơi sao máu nhiều quá! Cấp cứu, cấp cứu đi!"

Cô bị té, đập mặt xuống nền xi – măng rắn đá. Cú ngã bất ngờ đến nỗi Song Ngư chẳng cảm nhận được sự đau đớn của nó.

Trước khi bất tỉnh, cô chỉ vội nhận thức được rằng ai đó đã kéo tay mình lúc mình đang chạy, và đó là lí do khiến tai nạn xảy ra.

Rốt cuộc là ai?

Là ai mà dại dột như vậy!?

Trong những khuôn mặt đang mếu máo sợ hãi vì máu me kia, chắc chắn sẽ có một gương mặt với biểu hiện khác lạ.

A, thấy rồi. Chính là người đó.

Đứng trân trân như một cái xác không hồn, toàn thân thể đang run lẩy bẩy, đứng không vững và sắp ngã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip