Chap 9: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đỡ Jungkook lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Nhìn thấy Jungkook chẹp chẹp miệng ngủ ngon lành hắn mới an tâm khởi động xe. Nhớ lại lúc nãy thật sự buồn cười. Jungkook vì cái gì mà không cho hắn đến gần nữ nhân kia chứ? Huống hồ thường ngày còn luôn miệng cãi nhau với hắn.

Ngoài trời lúc này có gió lớn, nếu không nhanh chân về nhà thì sẽ đổ mưa. Jungkook ngồi trong xe an ổn ngủ, thi thoảng chau mày cọ quậy vài cái khó chịu. Lần đầu uống rượu lại uống nhiều như thế, chắc chắn ngày mai sẽ rất khó chịu.

Taehyung chạy xe về đến sân nhà, thấy Jungkook còn đang ngủ liền tắt máy để im đó. Khi nào cậu tỉnh dậy thì cả hai đi vào. Nhưng mà đã gần nửa đêm, Jungkook thậm chí còn ngủ sâu hơn ban nãy. Taehyung không còn cách nào khác liền cõng cậu lên phòng.

Jungkook nằm trên lưng Taehyung, lại có biểu hiện nôn thóc nôn tháo, làm hắn lo sợ bước nhanh lên phòng rồi đưa cậu vào toilet. Vừa hay Jungkook định vị được bồn cầu, nôn vào đó rồi liền lăn ra ngủ ngay trong toilet. Taehyung khổ sở lôi Jungkook ra để cậu nằm an ổn trên giường, còn chu đáo đi lấy khăn mặt lau người cho Jungkook.

"Nếu biết cậu uống vào sẽ hành xác tôi như vậy. Tôi thà chết cũng không cho cậu đụng vào một giọt."

Taehyung lầm bầm trong miệng, tay vẫn không ngừng di chuyển khắp mặt Jungkook. Kết quả khiến cậu cảm thấy như bị ai làm phiền, liên tục cựa quậy. Không những thế, còn ngồi dậy ôm lấy Taehyung rồi ngả vào lồng ngực hắn mà ngủ ngon lành.

"Ôm ôm!"

Jungkook nói khẽ, thanh âm đủ để lọt vào tai Taehyung. Hắn cũng chiều lòng ôm lấy cậu để Jungkook thấy an toàn mà ngủ.

Đột nhiên lúc này, hắn thấy tim mình đập thật sự rất nhanh. Có phải có gì đó không ổn rồi không? Chẳng lẽ như Jungkook đã nói. Nửa đêm giở thói đàn ông với cậu?

Nghĩ đến đây lại không nghĩ nữa, dù sao hắn với Jungkook cũng không nên thân thiết quá nhiều. Từ sau lần này, hắn có thể sẽ hạn chế đi riêng với cậu. Xem như tôn trọng nhau mà sống.

__

Sáng hôm sau, là ngày mà bọn họ sẽ trở về lại thành phố. Jungkook đau đầu, nhăn nhỏ nhìn Taehyung. Trong lòng thầm thắc mắc không biết đêm qua mình có làm chuyện điên khùng gì hay không mà từ lúc thức dậy cho đến giờ, Taehyung không hề nói chuyện với cậu.

"Này, anh nói tôi biết đi. Đêm qua tôi có làm cái gì sai không?"

Nghe người kia thắc mắc, Taehyung liền mường tượng lại tình huống đêm qua. Tranh thủ thời cơ trêu chọc cậu một chút.

"Đêm qua cậu cứ ôm lấy tôi, gọi tôi là 'ông xã'. Còn đòi.."

Jungkook đỏ mặt tía tai, lên tiếng cắt ngang lời hắn.

"Được rồi, đừng nói nữa."

Thấy biểu tình lúng túng của cậu, hắn không nhịn được mà cười rộ trong lòng. Jungkook vì xấu hổ mà suốt đoạn đường về nhà chỉ dám đưa mắt nhìn về phía bên ngoài thông qua cửa kính. Cũng không để ý lâu lâu Taehyung nhìn mình nhếch môi một cái.

Mãi cho đến tối hôm đó, Taehyung sau khi đi công việc từ bên ngoài trở về liền thấy Jungkook đang ngồi trên giường chơi game. Hôm nay là chủ nhật, hai người họ ngủ chung trên giường. Nhưng kì thực là Jungkook còn tâm trí nào để chơi game nữa? Cậu thật sự đã dần dần hình dung được cảnh tượng đêm qua. Xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng có phải lỗi do cậu đâu. Tại hắn cứ ép cậu uống đó chứ? Nhưng mà hành động điên khùng là do cậu tự làm, đâu có ai ép.

Jungkook khi nghe tiếng mở cửa liền vứt điện thoại sang một bên, chui vào chăn giả bộ ngủ.

"Này, lơ tôi sao?"

Jungkook từ trong chăn nói vọng ra.

"Không có đâu, tôi..tôi buồn ngủ thôi."

Lắp bắp như vậy, Taehyung biết ngay là có vấn đề. Chắc là vì chuyện đêm qua rồi.

"Cậu đừng có xấu hổ nữa! Cũng đâu có gì đâu mà xấu hổ như thế!"

Jungkook ló đầu ra.

"Thật không?"

Taehyung gật đầu chắc nịch.

"Vậy mai mốt anh không được nhắc lại chuyện này nữa đó?"

Hắn lại gật đầu lần nữa.

Cuối cùng Jungkook mới chui ra khỏi chăn, chỉnh sửa giường chiếu lại ngay ngắn.

"Ngày mai dậy sớm, cùng tôi đến công ty."

Ừ, nhỉ? Hắn không nói thì cậu cũng quên bén đi mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có đâu đó không ổn cho lắm. Jungkook căn bản chỉ mới học xong cấp ba, tầm vóc của Kim thị lại lớn mạnh như vậy. Có phải vào làm thư kí cho Taehyung sẽ bị nói là đi cửa sau hay không? Nhưng suy cho cùng cậu là vợ của chủ tịch, có gì mà không ổn chứ?

"Ừ, tôi biết rồi."

Cả hai sau đó mới bắt đầu đi ngủ. Nhưng kì thực chỉ có mình Jungkook ngủ thôi. Taehyung vẫn nằm ở phần giường của mình mà suy nghĩ. Hắn tự nghĩ hắn sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu, nhưng có phải hắn đang tự vả vào mặt mình hay không?

Ngày mai Jungkook sẽ cùng hắn đi làm, tầng suất hai người ở cạnh nhau còn dày đặt hơn khi trước. Đột nhiên Taehyung cảm thấy hình như bản thân mình không ổn rồi. Hắn đối với Jungkook, ắt hẳn có gì đó không thể diễn tả đơn thuần thông qua hai chữ 'thân thiết'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip