Nay Cau La Chuyen Gia T Y Ma Lam Viec Kieu Do Ha Mau Den Bu Lai Cho Toi Chap 9 Vuong Hoc Truong Thuc Thi Ke Hoach Doi No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

Nghe cái câu lòng không cam ngồi họp riêng với cậu của hội trưởng Vương là cậu hiện tại cảm thấy đời mình sắp tiêu rồi(┬┬﹏┬┬) lòng cậu thầm nghĩ

[Lòng không cam cái con khỉ là cố tình thì đúng hơn đồ cái tên tồi, nhất định là tìm mình trả thù thì đúng hơn. A...có khi nào bị giết chết rồi hủy sát không có chứng cớ như mấy vụ giết người trong Conan hông ta?! A...Mà không đúng trong Conan có khi còn tìm thấy sát, tìm được hung thủ còn mình nhìu khi không tìm thấy sát nữa là đằng khác à mà không, có khi còn không biết nguyên nhân mình chết kìa(≧﹏ ≦) ] (khoang đã ta muốn cười cái muahahaha🤣🤣🤣 sợ Đại Nguyên Caca luôn ák ahahaha) với cái suy nghĩ không đâu kia mà bạn lớp trưởng Vương của chúng ta cảm thấy con đường phía trước của tương lai thật tối tăm chưa tìm được tiểu Cua chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng ngay tại đây sao?! (yên tâm đi Nguyên Ca à anh không những không bỏ mạng tại đây mà được người ta đem về làm vợ sủng lên tận trời luôn a~ :>  )

"Hửm?!... Lớp trưởng Vương đang suy nghĩ gì thế?!" trong khi cậu đang suy nghĩ thì anh hiện tại đang nhìn biểu cảm biến hóa vạn năng của bạn lớp trưởng nào đó mà lòng thầm nghĩ [thật là đáng yêu a~] thế là anh quyết định hỏi xem tên nhóc đó đang nghĩ gì, nhưng mà anh có thể đoán được cậu đang nghĩ anh sẽ trả thù cậu á nha~

"A...tôi đang nghĩ anh sẽ trả thù...á á á không phải tôi đang nghĩ được hội trưởng Vương họp riêng thật là vinh hạnh nga~" cậu nghe anh hỏi nên giật mình thế là buột miệng nói ra nhưng cũng may cậu kịp thời thay đổi lời nói nếu không thì thật sự chết không biết nguyên do(▔﹏▔) cậu lầm bầm phản bác lại câu nói kia của mình

"Vinh hạnh cái con khỉ, hiện tại nhìn anh giống ác ma muốn giết người đó được chưa hả"

anh vốn dĩ là mắc cười lắm rồi đó không ngờ tên nhóc ấy lật mặt còn nhanh hơn lật sách, đã nghe cậu lầm bầm cái gì nhưng cũng cố tình hỏi cậu 

"Hả? cậu nói j thế? ai là các ma?" nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc thật ra là giả vờ (Lạc Lạc: ta khinh giám dọa Nguyên Caca của ta. Anh Đại: Cái gì của em? *lao dao* Lạc Lạc: ahahaha em có nói gì đâu, Đại Ca em sai rồi Nguyên Ca là của anh/(ㄒoㄒ)/ )

"A nha~ tôi có nói ai là ác ma hả? có sao có sao ta? anh nghe nhầm rồi ý hahaha " [ôi trái tim mỏng manh bé nhỏ của tôi, ở gần hắn chắc sớm muộn gì cũng gặp bác sĩ à không phải gặp lão Diêm Vương sớm thôi ] thầm thương thay cho số phận của mình cậu không ngừng khóc thay cho trái tim bé nhỏ của mình ಥ_ಥ

"Được rồi chúng ta vào vấn đề chính nhé lớp trưởng Vương " anh không vòng vo với cậu nữa mà nói vào việc hôm nay anh cần làm

"Ùm cũng không có gì quang trọng cho lắm chỉ là sắp tới có tổ chức cắm trại dã ngoại cho năm nhất nên cậu về xem lớp ai không đi thì thống kê danh sách nộp cho tôi còn có thông báo cho lớp cuối tuần này có mặt tại cổng trường lúc 4h sáng còn có bảo lớp đem đầy đủ đồ dùng cần thiết cho bản thân không cần đem theo lều đâu trường sẽ phát " sau khi nói nguyên 1 tràng vấn đề về chuyến cắm trại mà khiến bạn Nguyên cảm thấy choáng váng đầu óc mà điên cuồn chép vào sổ tay đến nổi sắp rách giấy :v

"Aizzz... còn gì nữa không?" sau khi ghi nguyên 1 tràng thì cậu thở phào và hỏi thêm 1 câu dẫn đến cậu xém mất mạng vì câu hỏi kia, muốn biết không ? à mà thôi cũng phải giải thích

"À... nếu cậu hỏi về chuyến dã ngoại kia thì ok không còn gì hết, cơ mà lớp trưởng Vương cậu quên gì rồi thì phải hay để tôi nhắc lại cho nhé" vừa nói anh vừa đứng lên đi lại gần chổ cậu ngồi sau đó chống tay lên thành ghế của cậu đang ngồi, đầu nghiêng về phía trước mặt Vương Nguyên ngay tại vành tai mà thổi nhiệt khí vào (ủa ta đang viết cái gì vậy ta cũng ko bk nữa o(TヘTo) )

"Ý... ý anh... ý anh là...ùm là... là gì?" cậu cảm thấy đời mình hình như sắp tiêu rồi lão Diêm Vương a~ ta sắp gặp người rồi chăng?

"A... cậu không nhớ á... haizzz...." anh nói với giọng thất vọng còn kèm theo thở dài nhưng mà sau đó anh lại tiếp lời

"haizzz để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé. Chính là cậu từng đinh ninh rằng à không là chắc chắn rằng tôi sẽ thành công trong chiến dịch tỏ tình cái gì gì đó của cậu kết quả giờ sau đây cậu định đền bù cho tôi như thế nào về vụ tổn thất tinh thần này hửm?" anh lại ở bên tai cậu vừa nói vừa thổi nhiệt khí :v

"Khụ anh ... anh lúc nói..lúc nói không cần nói gần vậy đâu. Tôi... ách tôi chính là làm sao biết trước kết quả chứ anh cũng biết mà tỏ thì thành công chỉ có 50 thôi à 1 nữa là thành công 1 nữa là thất bại còn có á anh thật không may lại rơi vào nữa còn lại nên ...nên ừm nên không trách tôi được hahaha" hiện cậu cảm thấy mình cười còn khó coi hơn là khóc thà rằng anh ta cứ 1 cước đá mình bay ra ngoài sân hay bị anh ta đánh nhập viện sao đó thì đường ai nấy đi ok... chứ tra tấn kiểu này cậu sẽ cảm thấy thật sự sống không bằng chết (khụ anh hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi)

"Á...À...Ra là vậy nhỉ tôi thật không may mắn rồi... nhưng..." dừng 1 chút anh lại nói

"Tôi chính là muốn cậu trả nợ cho tôi đó Vương Nguyên à cậu nên chuẩn bị tâm lí đi nhé" nói xong còn cố tình liếm vành tai của cậu thổi thổi nhiệt khí vào (khụ ta lại viết cái gì nữa vậy <(_ _)> )

"Được rồi tôi về lớp trước nhé cuối tuần gặp lại nhóc con" nói xong câu đó anh cũng đứng dậy mở cửa đi về lớp của mình thầm nghĩ [thật đáng yêu tôi nhất định bắt em về làm vợ mình hahaha] :v

Còn cậu ư khỏi phải nói, sốc quá sốc luôn là đằng khác đòi nợ, [đòi nợ ư cậu có cái gì để đòi à không đúng nhìn tên đó là biết kẻ lắm tiền nhìu của rồi chắc không cần tiền nhưng mà anh ta nói đòi nợ là đòi cái gì ?/(ㄒoㄒ)/ đời mình chả lẻ khép lại ngay tại đây hay sao?] cậu hiện tại là rất rất nhức đầu nha buồn bực không thôi cái đầu cũng bị cậu vò rối hết trơn rồi còn gì nhưng mà đột nhiên 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu [a...hay là mình không đi nhưng mà không được mình rất mong chờ chuyến đi này mà huống  hồ mình còn là lớp trưởng chả lẻ ở nhà?!] thế là cái ý nghĩ phi khoa học kia lại bị bác bỏ mặt của cậu cũng yểu siều như cái bánh bao chiều

---Ta chính là đi ngang để bỏ qua khúc Nguyên Đại Ca về lớp học---

từ lúc về lớp học cho đến ra về cho đến về nhà trong lòng Đại Nguyên rối rắm không thôi, không đi thì không được mà đi thì cũng không xong rốt cuộc ngay tại tối đó Nguyên Caca của chúng ta hạ 1 huyết tâm 

"Ok chết thì chết mặc kệ tên kia đòi nợ cái khỉ gì ta vẫn đi hừm!!!..." chính là sau khi hạ huyết tâm xong chùm chăn lại đi ngủ :v

"..."

_____HẾT____

Truyện sắp hoàn rồi nhé mặc dù có những tình tiết không được giải thích rõ cho lắm nhưng mọi người yên tâm nhé sẽ có chập nói sơ sơ vụ quá khứ cũng như gia đình của từng người nhưng mà truyện mình viết thì ờ hình như chính là cứ thích xoay quanh nhân vật chính cho nên chuyện về quá khứ các thứ nó đã qua rồi cho qua luôn đi ahahaha😁😁😁

ta chính là nghĩ hết tháng 2 luôn đó thế là cạch cạch bùm bùm chát chát viết a viết a điên cuồng mà viết mà sáng tác a~~~ hiện tại chính là nghĩ ra được 2 cái truyện nhưng mà 1 truyện sẽ là đoản 1 truyện sẽ là phần dài tên truyện phần dài đã nói rồi cũng sơ lược sơ sơ rồi giờ tới fic đoản mang tên 'Có 1 tên dở hơi yêu Hội trưởng lạnh lùng' kể về Vương Tuấn Khải con nhà quyền quý với lý do hết sức củ chuối đã bị mama đại nhân quăng ra khỏi nhà không thương tiết chính là "con trai lớn rồi ra ngoài tự lập là vừa ăn bám cha mẹ ngoài hả j?!  mà ở nhà!!!" thế là bạn Khải phải còng lưng đi làm thuê các thứ các kiểu để kiếm tiền sinh hoạt tiền phòng óc, tiền trường thì gia đình lo khỏi phải bàn sách tập học lo đầy đủ, còn muốn cần cái gì thì tự đi làm mà mua hỏi coi có ai lại như gia đình của anh ko? vâng chính xát là không. Ở cái tuổi 16 là phải chơi phải nổi loạn xíu còn anh thì nổi loạn đi chơi thì có mà cạp đất mà ăn à ko đúng ko có đất mà cạp luôn là đằng khác, kể từ đó anh trở thành  tên dở hơi nghèo kiết sát nhưng mà dù vậy nhan sắc đẹp trai vẫn không thay đổi mà cũng nhờ vậy con gái nó hk có đeo a~ nhưng vẫn có người hâm mộ anh nha😌😌😌

Còn bạn Vương Nguyên đương nhiên cũng là con nhà quyền quý nhưng mà không đến nổi bi đát như Vương Tuấn Khải vì cậu may mắn hơn xíu mama và baba cậu không ép cậu tự lập sớm nhưng mà Vương Nguyên đều luôn cố gắng trong học tập nhưng lúc nào đối với mọi người xung cũng lạnh lùng... rồi 1 lần tên dở hơi ấy đậu cùng trường đại học với bạn Nguyên thế là trong 1 ngày đẹp trời chỉ với ng khác thôi còn đối với bạn Khải thì là ngày xui xẻo hơn bao giờ mà nhờ vậy anh đã gặp được 1 nữa kia của mình :> 

cảm thấy li kì chưa cảm thấy hóng chưa :> chứ ta là ta hóng rồi nha, cơ mà ta là người viết(ᗒᗩᗕ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip