Nay Cau La Chuyen Gia T Y Ma Lam Viec Kieu Do Ha Mau Den Bu Lai Cho Toi Chap 17 Hoi Truong Vuong Lai To Tinh Ma Hinh Nhu That Bai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

___Tại lớp Vương Nguyên___Giờ ra về

"Hey...lớp trưởng Vương tạm biệt mai gặp lại"

"Lớp trưởng Vương bai nha mai gặp lại"

"Ùm...bái bai mai gặp lại"

sau khi tạm biệt, mọi người đều về hết cậu ở lại sắp xếp vài thứ và đóng cửa ra về, khi ra về đến cổng thì cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải

"Hội trưởng Vương anh làm gì ở đây vậy? Chờ ai à?"

"Ùm...chờ cậu!!!"

"Ả? Để làm gì? Đừng nói anh định trả thù tôi về vụ tỏ tình kia nha? Tôi không biết gì hết á! Là Lưu Chí Hoành từ chối anh chớ tôi hông làm gì hết á!!!"

"Ùm...Vương Nguyên cậu từng nói cậu là chuyên gia tình yêu? Nhưng chuyện tình của tôi cậu đã khiến tôi thất tình, cậu hiện tại nên đền bù cho tôi đi đúng không? Tôi hiện tại đã lỡ yêu 1 người không dứt ra được, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi mà thôi!"

"À...ùm người đó là ai?"

"Người đó hả? Khá mạnh mẽ lại kiêng cường, có 1 quá khứ khá đau buồn nhưng mà lúc nào cũng chưng ra bộ mặt vui vẻ không hề xảy ra chuyện gì, là 1 kẻ ngốc khiến tôi muốn em ấy nhận lấy hạnh phúc thật sự và muốn bảo vệ em ấy! Vương Nguyên em........có thể hay không bỏ qua quá khứ đừng tìm người đó nữa mà hãy cho anh 1 cơ hội được không? 1 cơ hội để anh bảo vệ em, khiến em được hạnh phúc, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải này yêu em mất rồi! Không biết từ lúc nào hay bao giờ anh đã yêu em rồi, cảm giác này không phải ngộ nhận như anh từng nói thích Lưu Chí Hoành, cảm giác này chính là yêu, dùng cả tính mạng của mình để yêu xin em cho anh 1 cơ hội có được không?"

Anh đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với cậu, anh biết chuyện này khá bất ngờ nhưng mà nếu anh không nói lời yêu nếu lỡ cậu tìm được người kia thì sao? Anh không muốn, 1 chút cũng không muốn cứ cho là anh ít kĩ cũng được anh tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu

Còn cậu hiện tại rất bất ngờ gì những điều anh nói, không phải cậu không động tâm thật ra cậu đã động tâm anh rồi từ lúc anh dẫn cậu đi chơi trong lần dã ngoại ấy thì cậu đã động tâm rồi, nhưng mà có lẽ vì chuyện của quá khứ vì chuyện của Tiểu Cua và vì lời hứa của bản thân mình nhất định phải tìm được Tiểu Cua nên cậu sẽ từ chối tình cảm này, nếu làm anh đau thì đau 1 lần rồi hết còn mọi cô đơn hay đau khổ của cậu, cậu sẽ gánh 1 mình cậu không muốn anh vướng vào quá khứ của mình, cậu cũng đã nghĩ rằng khi tìm được Tiểu Cua nhìn thấy anh ấy vui vẻ hạnh phúc là cậu yên tâm rồi không nhất thiết phải ở bên cạnh anh ấy, có đôi khi yêu 1 ai đó thật lòng thì chỉ cần nhìn thấy người đó vui vẻ và hạnh phúc là được rồi

"Vương Tuấn Khải rất xin lỗi, tôi không thể, tạm biệt"

Cậu nói xong liền xoay lưng đi, cậu sợ khi mình tiếp tục đứng lại sẽ để anh nhìn thấy nước mắt của mình, khi cậu quay lưng đi cậu thấy chớ thấy nước mắt anh hình như đang rơi sao khi cậu từ chối

Cậu vừa quay lưng chạy đi không lâu thì trời đổ mưa, mưa rất lớn mưa trắng xóa không nhìn thấy được bất cứ thứ gì hay tại nước mắt anh đã làm mờ mắt mình

[A...thì ra cảm giác thất tình là như thế này, đau thật!!! đau quá!!!, khó thở quá!!!, Vương Tuấn Khải mày đúng là đồ ngốc mày biết rõ em ấy sẽ từ chối mày vậy tại sao còn làm vậy, ha có phải mày quá tự đề cao bản thân rồi hay không đau quá ngực trái của mình đau quá]

Anh khụy chân xuống nắm chặt phần áo ở ngực trái khiến áo đồng phục của anh nhăn nhúm lại, vừa nói đau vừa đấm vào ngực trái của mình nơi đang từ từ rỉ máu, thật đau! giờ anh đã biết rồi thì ra thất tình chính là đau đến tê tâm liệt phế là như thế này hay sao?

"A..........." Là tiếng hét của anh, anh vừa hét vừa khóc đến khàn cả cổ

Ông trời cũng càng ngày càng  mưa lớn phải chăng ông đang khóc cho số phận nghiệt ngã của đoạn tình cảm này, hay ông muốn trút mưa xuống để mọi nỗi đau, mọi nỗi buồn và cả những giọt nước mắt của anh và cả cậu cuốn trôi đi hết

Sau cơn mưa liệu trời sẽ sáng hay giông bão sẽ kéo đến ùng ùng?, 2 con người vốn dĩ sinh ra dành cho nhau nhưng gì tìm không thấy, gì không nhớ ra liền không thể hạnh phúc, liền không thể ở cạnh nhau hay sao?  

_Ở gần chỗ Vương Tuấn Khải có 1 chiếc xe đậu ở đấy_

"Làm sao bây giờ? Khải Ca anh ấy hình như rất khổ sở kể cả Vương Nguyên cũng không khá hơn là bao, Thiên Thiên mọi chuyện kết thúc như thế này sao anh?"

"Vương Nguyên cậu ấy quá cố chấp rồi! Nếu tìm không thấy sao không từ bỏ chuyện quá khứ cho mình 1 cơ hội để hạnh phúc chứ?! Haizzz em yên tâm đi nhất định sẽ ổn thôi, Sau cơn mua trời lại sáng có đôi khi sẽ xuất hiện cầu vồng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Ùm...em cũng hi vọng là vậy"

*.*.*.*.*

Cậu không biết hiện tại mình đã đi đâu và đi được bao xa chỉ cảm giác rất khó chịu rõ ràng người cậu yêu là Tiểu Cua vậy tại sao khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải tỏ tình liền giao động, cảm thấy rất đau khi nhìn thấy anh khóc, cậu đưa tay chạm vào ngực trái của mình tim vẫn đập nhưng mà hình như nó cũng đang rỉ máu mất rồi?! Cậu cứ bước cứ bước, liền 1 lúc đến cổng biệt thự của mình, cậu nhìn thấy đèn sáng 

[Chắc anh Roy đã về rồi đi? Vậy cũng tốt mình không sẽ thấy cô đơn 1 mình trong lúc này]

Cậu vừa bước vào nhà định đi lên phòng thì vang lên giọng nói của Roy ở sofa cạnh Roy còn có cả Karry

"Về rồi à? Về rồi thì lại đây ngồi xuống anh có chuyện muốn nói, khoan!!! em thay đồ trước đi, anh không muốn đang nói chuyện mà em thì lạnh như sắp chết, thay đồ nhanh rồi xuống đây anh có chuyện quan trọng cần nói"

Cậu nghe Roy bảo vậy nên liền xoay lưng bước về phòng thay đồ

"Em ấy chắc không sao chứ? Liệu có bị cảm hay không?" cậu vừa lên phòng thì Karry lên tiếng hỏi Roy

Roy vừa lắc đầu vừa trả lời

"Em cũng không biết, cảm thì chắc là không đi, nhưng mà có lẽ sẽ ổn trong phương diện  tinh cảm há?!"

"Em lại nói ngốc cái gì thế hả?"

"Này em lớn tuổi hơn anh đấy nói chuyện cho đàng hoàng chút đi!"

"Quan trọng là ai công ai thụ"

Karry vừa nói với giọng nham hiểm liền đè Roy xuống sofa sờ soạn lung tung trên người Roy (Ta lại viết cái quái gì thế hả? :v thanh thủy văn! nào thanh thủy văn! thanh thủy văn a~...a...a...)

"Nếu 2 người bảo em xuống đây để xem 2 người ân ân ái ái tung đường thì em xin phép về phòng" (Thế là thanh thủy văn háháhá ( ̄︶ ̄*) )

"A..."

Nghe giọng cậu thì cả 2 người họ liền chỉnh tề ngồi ngay ngắn đâu vào đấy, thấy cậu sắp bước lên cầu thang Roy liền lên tiếng

"Vương Nguyên em quay lại đây anh có chuyện muốn nói" cậu nghe Roy bảo vậy nên cũng quay lại ngồi xuống sofa đối diện 2 người

"Có gì anh nói đi! Em cảm thấy không khỏe cho lắm"

"Anh muốn nói anh biết ai là Tiểu Cua!!!"

"ANH NÓI GÌ???"

"..."

______HẾT_____

Còn chập nữa end rồi a~ cảm thấy mình thật là chăm híhíhí (* ̄▽ ̄*)

Lạc Lạc còn hố đang viết chưa lắp khi Lạc Lạc cập nhật chương nhớ vào ủng hộ nha~ yêu...yêu...yêu a~~~😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip