Bac Quan Nhat Tieu Eternal Luv Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
May mắn ban đầu Tiêu Chiến vì để thuận tiện nên mặc áo rộng, đứa nhỏ của anh đã được bốn tháng, bụng anh càng ngày càng rõ. Quần áo như vậy có thể giấu được sự tồn tại của đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, con ngươi sáng tối không rõ. Tiêu Chiến chưa bao giờ đối với hắn khách sáo lễ phép mà lúc này lại bộc lộ ra, như một đóa anh túc nở rộ, chất độc theo máu rót vào tim hắn, làm hắn sinh đau. Hắn không đáp lại Tiêu Chiến.

Mặt nạ hoàn mỹ trên mặt Tiêu Chiến tựa hồ có chút vết rách, nhưng chỉ thoáng qua, thậm chí không thấy rõ. Tay phải lật lại, tự nhiên đổi thành tư thế mời ngồi, kém nhau sáu tuổi khiến anh so với hắn còn trơn tru lõi đời hơn.

Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác ngồi tự anh đã ngồi xuống trước, sau đó nở một nụ cười lịch sự với Vương Nhất Bác: " Vương tiên sinh, uống chút gì không? "

Vương Nhất Bác nhìn anh tươi cười, như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt thả lỏng. Hắn ngồi xuống, gật đầu với người phục vụ: " Cà phê Americano, cảm ơn. "

Tiêu Chiến thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, mở miệng trước: " Vương tiên sinh, công ty của ngài cần thiết kế gì sao? "

" Không có thì em không thể đến tìm anh? "

Tiêu Chiến cười khẽ, trong mắt cũng một mảnh lạnh lùng: " Vương tiên sinh, hôm nay tôi ra đây là để bàn chuyện công việc, nếu không phải chuyện công việc, tôi cảm thấy giữa hai chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. "

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, anh không chút sợ hãi nhìn lại, Vương Nhất Bác như nhận thua, từ trong túi văn kiện lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến đang xem xét, tay Vương Nhất Bác căng thẳng đan vào nhau, mím môi, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: " Tôi rất thích đồ án này. "

" Ừ. " Cho dù là giọng nói hay vẻ mặt, đều không hề buông lỏng.

" Tiêu Chiến, em có thể giải thích, em. . . . . "

" Không có gì cần giải thích cả, chúng ta hiện tại rất tốt, như thế này rất không tồi. "

Khớp tay Vương Nhất Bác bị siết đến có chút trắng bệch: " Chiến ca, cho em thêm một cơ hội nữa được không? "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nâng mắt lên chống lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy của Tiêu Chiến, như vách núi sâu không thấy đáy, cho dù hắn có kêu gào thế nào, ném bao nhiêu viên đá vào trong đó, đều không tìm được nửa điểm hồi âm.

" Vương Nhất Bác, cậu muốn tôi đem hết mọi chuyện nói ra bên ngoài sao? Cậu tìm tôi về làm gì? Tiếp tục chơi trò hôn nhân gia đình với cậu à? "

Thoáng chốc sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch, tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn trong đầu đều vì một câu này mà trở nên vô lực, giống như hết thảy lời giải thích chân thật đến đâu cuối cùng cũng biến thành lời bịa đặt, dối trá.

" Bản thảo này tôi xem xong rồi, không có vấn đề. Còn có yêu cầu gì khác không? "

Vương Nhất Bác cúi đầu, không phản ứng.

Tiêu Chiến nhíu mày, cố gắng duy trì tâm tình không muốn mình phát cáu, cứng ngắc đứng lên, cúi đầu cho có lệ, " Vương tiên sinh, không còn việc gì vậy tôi đi trước. " Nói xong liền đi ra cửa.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, dùng sức chống xuống sô pha, đứng dậy đuổi theo.

—————————————————

Trên đường dòng xe vẫn đông nghịt, ánh nắng nơi chân trời vẫn chưa tan, từng đám mây hợp lại rồi tản ra, hoa nở hoa tàn, nhìn rõ hồng trần có bao nhiêu đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác giật mình, dừng cước bộ. Tiêu Chiến đứng ở một nơi cách hắn không xa, đang nói chuyện cùng một nam nhân. Mặt anh ta chậm rãi dãn ra, phảng phất lộ vẻ sung sướng cùng thả lỏng, môi hơi hơi cong lên, một độ cung quyến rũ nhưng chẳng có chút hấp dẫn.

Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác đối với nam nhân kia: Văn nhã bại hoại.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cố nén tức giận đang bốc lên trong lồng ngực, bước nhanh đến bên Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười thương mại với Tống Mặc: " Chào anh, anh là? "

Tống Mặc quay về phía hắn mỉm cười thập phần tự nhiên: " Chào cậu, tôi là bạn tốt kiêm cấp trên của Tiểu Chiến, Tống Mặc. "

Ấn tượng thứ hai của Vương Nhất Bác đối với Tống Mặc: đạo đức giả còn ra vẻ. Trâu già gặm cỏ non.            ( =)) )

Vương Nhất Bác ngay tại chỗ mặt đen dần " Xin lỗi, anh đừng gọi anh ấy thân mật như vậy. "

" Tiểu Chiến, vị này là. . . . " Tống Mặc không đáp lại hắn, quay qua Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cướp lời: " Tôi là chồng anh ấy. "

" Tiểu Chiến, đúng vậy sao? " Tống Mặc cười cười không rõ ý tứ.

" Hiện tại tạm thời là vậy, nhưng rất nhanh sẽ không phải thôi. " Tiêu Chiến thản nhiên nói, chuyển hướng qua Vương Nhất Bác, " Tôi cho phép anh ấy gọi như vậy, mong cậu đừng quản quá rộng. Học trưởng, chúng ta đi thôi. "

Tống Mặc giúp Tiêu Chiến mở cửa xe, Tiêu Chiến muốn bước vào liền bị Vương Nhất Bác giữ tay lại, tóc mái của Vương Nhất Bác có chút dài, che đi ánh mắt hắn, Tiêu Chiến cảm nhận được tay truyền đến một lực độ, rất nhẹ, như sợ nắm hỏng thứ trân quý, nhưng rất chặt, sợ Tiêu Chiến sẽ trốn đi mất.

Trên tay có chút rung động cùng nhiệt độ truyền tới, tim Tiêu Chiến dường như cũng có chút dao động, nhẹ tới mức không phát hiện ra.

Hắn là đang run rẩy sao? Tiêu Chiến không nhìn rõ, nhưng anh khẳng định, Vương Nhất Bác đang run, khắc chế sự run rẩy.

Vương Nhất Bác cứ duy trì như vậy không hề động đậy, Tiêu Chiến cũng như vậy lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn mở miệng.

Ánh sáng xuyên qua những tòa cao ốc, xuyên qua kính thủy tinh dày nặng, chiếu lên mặt Tiêu Chiến một lớp nhung mao, nhưng góc cạnh của anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, không nhiễm máu tươi tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác mở miệng: " Chiến ca, em rất thích đồ án anh thiết kế cho em. " Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, thời điểm mở miệng nói ra vẫn là đổi lại câu nói, " Anh không cần tha thứ cho em, chỉ cần cho em một cơ hội để bù đắp, được. . . . được không? "

Nói xong lời cuối liền nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác nghĩ hắn sẽ phải chờ thật lâu, đợi đến khi Tiêu Chiến nghĩ sâu tính kỹ mới đưa ra đáp án. 

Nhưng sự thật luôn tàn khốc, Tiêu Chiến trầm mặc hai giây, chợt nở nụ cười, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về phía anh, Tiêu Chiến rốt cuộc nhì thấy được một tầng hơi nước trong mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng tránh được nhìn thấy ánh mắt châm chọc cùng đùa cợt của Tiêu Chiến.

" Cút. "

Chính như lúc trước Vương Nhất Bác lưu loát nói với Tiêu Chiến như vậy, giờ đây Tiêu Chiến trả nguyên y lại cho hắn.

- TBC -

Ya, coconut pussy :> Ngược công zui quớ = )) tôi hiện tại:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip