Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, bộ dáng lười biếng mệt mỏi. Tiêu Chiến nhìn hắn dày vò anh thành thế này còn ngủ ngon như vậy, tức muốn điên người, duỗi chân hung hăng đạp hắn một cú.

Vương Nhất Bác hoàn toàn thanh tỉnh, giọng nói ngái ngủ trầm thấp, đập vào tai anh, làm tim anh cũng run lên: " Làm sao thế, Chiến ca? "

Tiêu Chiến ngược lại nghiến răng nghiến lợi đứng lên, " Em nói làm sao thế? " Đuôi mắt vì cuồng hoan mà đỏ ửng, mắt phượng trừng lên, thoạt nhìn rất có dáng vẻ tức giận.

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt vô tội, thanh âm còn có chút ủy khuất, " Nhưng mà ngày hôm qua anh Chiến rõ ràng là rất nguyện ý mà, còn. . . . "

" Im miệng! " Mặt Tiêu Chiến nổi lên một tầng đỏ ửng, mắt liếc tứ phương. " Em hai ngày này đừng hòng chung giường với anh! " 

Vương Nhất Bác ỉu xìu bị đuổi ra ngoài cửa, cánh cửa không chút lưu tình đóng sầm lại trước mặt hắn, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, biểu tình không rõ vui giận.

Hắn vừa xoay người chuẩn bị rời đi, cửa ở phía sau lại mở, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ quay đầu lại, Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, đem dấu vết tối qua che kín, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt vẫn có chút mị ý --- ít nhất ở trong mắt Vương Nhất Bác là vậy.

Anh lúc này đứng sau cánh cửa, cánh tay mảnh khảnh nắm cửa, áo len có chút lớn, dài quá cổ tay, lộ ra mấy ngón tay non mềm đáng yêu. Tiêu Chiến hai ba bước đi đến bên người Vương Nhất Bác, chu miệng lẩm bẩ vài tiếng, giống như thỏ con bất mãn nhỏ giọng lên án, " Rửa mặt xong, thay đồ xong, đợi tẹo nữa đem em ra ngoài một chút. "

Sau đó Tiêu Chiến trừng mắt cún con vừa nãy còn ủ rũ giờ đã vui vẻ tươi cười, khóe miệng tự giác treo lên hai dấu ngoặc nhỏ.

——————————————————

" Đây là đâu vậy? " Vương Nhất Bác nhíu mày đi theo sau Tiêu Chiến.

" Bạn của anh có giới thiệu một phòng khám tư nhân, em. . . " Tiêu Chiến đang ríu rít cũng đột nhiên im bặt, cước bộ cũng ngừng lại, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

" Em không đi. " Tay Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, bàn tay to đủ chế trụ cổ tay anh, không chừa một kẽ hở, bá đạo lại cường thế.

Tiêu Chiến cảm giác được trong mắt thiếu niên đầy sự cảnh giác và kháng cự khiến anh đau lòng, từng li từng tí, cũng cường ngạnh xâm chiếm tim phổi anh, hít vào thở ra cũng trở nên gian nan, không khí theo khí quan như bị đốt cháy, cuối cùng như ngưng trệ không thể truyền tới tim, cho nên Tiêu Chiến cảm giác trong lòng mình cũng đều là cuống cuồng hoảng sợ.

Anh không tự giác hạ nhẹ tông giọng, trong nháy mắt, Tiêu Chiến nhớ ra phòng khám này không quá chú ý đến trẻ con, cuối cùng lại vì sai lầm của người lớn mà dỗ lũ trẻ uống thuốc, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, anh thấy mình hiện tại như những người lớn sơ ý kia, để cho đứa nhỏ của anh phải chịu thống khổ.

" Nhất Bác, đương nhiên em có bệnh thì phải trị rồi, không trị thì sẽ không tốt đâu, nên chúng ta đi xem chút được không? Anh sẽ ở cùng em mà. "

" Em không đi. " Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, Tiêu Chiến lại nghi hoặc ở bên trong đó nhìn rõ thân ảnh của chính mình, trong mắt đứa nhỏ đúng thật là rất quật cường, còn có rất nhiều tình tự nhìn không thể hiểu, hấp dẫn Tiêu Chiến.

Trên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn về phía tay bọn họ, độ ấm từ Vương Nhất Bác có chút run rẩy chậm rãi truyền đến,  khớp xương hắn dùng sức đến trắng bệch, môi mím thành một đường thẳng tắp, bán đứng nỗi lòng bất an của hắn.

Tiêu Chiến gần như mềm lòng rồi.

Lúc này, một người mập mạp tiến tới, người nọ có khuôn mặt rất thân thiện, lễ phép gật đầu với bọn họ, sau đó chuyển hướng qua Vương Nhất Bác, " Đây là Vương Nhất Bác tiên sinh nhỉ. "

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến vội vàng đáp, " Đúng rồi. "

" Nếu không ngại, tôi muốn cậu nói chuyện riêng với tôi. " Người đàn ông kia vẫn cười như trước.

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nhéo tay hắn, có chút xoắn xuýt cắn môi, lập tức cúi người sát bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: " Nhất Bác, đi thôi, được chứ? Nếu có thể đi, anh đồng ý một điều kiện của em, cái gì cũng được. "

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, đem ánh mắt chuyển hướng qua người đàn ông kia, " Một lời đã định. "

Người đàn ông trung niên lễ phép cười cười, đưa bọn họ tới cửa phòng, mở cửa mời Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến chuẩn bị đuổi theo, lại bị người đàn ông chặn ngoài cửa, " Thật xin lỗi tiên sinh, tôi muốn nói chuyện riêng với Vương tiên sinh. "

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua người đàn ông, xuyên qua khe cửa nhìn thẳng vào bóng lưng đơn bạc của Vương Nhất Bác, hắn đã ngồi trên ghế, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cũng không quay đầu lại nhìn một cái.

" Ừm được. " Tiêu Chiến nhìn người đàn ông thêm lần nữa, kéo ra một nụ cười có chút gượng ép.

————————————————————

" Các cậu là vợ chồng nhỉ, lão bà của cậu xem ra cực kỳ lo cho cậu đó. "

Đèn mở quá sáng, chiếu lên gương mặt ảm đạm của Vương Nhất Bác, hắn giống như có chút thất thần, nhưng nhanh chóng đáp lại, trong mắt không biểu lộ cảm xúc gì, thanh âm cũng hề lên xuống, " Không phải, là người yêu thôi. "

Hắn lúc này mới ý thức được một việc ——— Bản thân hắn rốt cuộc lấy thân phận gì ở chung với Tiêu Chiến? Chồng cũ sao? Hơn nữa nói nhiều như vậy, Tiêu Chiến trước giờ dường như chưa từng nhắc tới chữ " thích " trước mặt hắn, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, không phải dường như, mà chính là sự thật. Cho dù hắn nói yêu nhiều lần trước mặt Tiêu Chiến, cho dù đêm qua lúc ý loạn tình mê, Tiêu Chiến vẫn không nói ra ba chữ Vương Nhất Bác vẫn luôn mong ngóng.

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, ở trong lòng mình cười nhạo chính mình, đáp lại ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu của người đàn ông, trả lời, " Không có gì. "

Con mắt của Vương Nhất Bác rất thản nhiên, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt chạm đến bông hoa ngọc lan xinh đẹp đang nở rộ bên ngoài khung cửa sổ liền thu lại, đem tầm mắt một lần nữa nhìn lên người đàn ông.

—————————————————

Câu hỏi xong rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra, Tiêu Chiến lập tức bật dậy khỏi ghế, sắc mặt Vương Nhất Bác không có gì thay đổi, thoạt nhìn hết thảy vẫn bình thường, Tiêu Chiến há miệng, đang muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh, " Tiêu Chiến! "

Vương Nhất Bác nhìn rõ cơ thể Tiêu Chiến có chút cứng lại, tầm mắt chuyển qua người phía sau càng lúc càng tiến lại gần.

Đó là một người trẻ tuổi, mang theo túi công văn, đi đến bên người Tiêu Chiến mới dừng lại nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt người đó rõ ràng nảy sinh kinh ngạc cùng mê man, lập tức gật đầu với Vương Nhất Bác, " Chào anh Vương tiên sinh. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, " Anh biết tôi? "

Tiêu Chiến ý đồ nói xen vào, định dời lực chú ý, " Á cái đó. . . "

" Chào anh, tôi là luật sư Trương, luật sư tư nhân của Tiêu Chiến. " Nam nhân hơi nghiêng mình về phía trước, chìa tay ra.

Trong đầu Tiêu Chiến bùm một tiếng, theo bản năng nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác.

Trên mặt Vương Nhất Bác không chút gợn sóng, vẫn chẳng có phản ứng gì.

Tay của nam nhân vẫn giơ ra như vậy, ý cười trên mặt có chút cứng ngắc, không biết qua bao nhiêu lâu, nam nhân ngượng ngùng định thu tay lại, Vương Nhất Bác mới bắt tay, thanh âm thản nhiên: " Hân hạnh được gặp. "

Nam nhân như trút được gánh nặng, cười cười giải thích với bọn họ: " Gần đây nhận một vụ kiện tụng, tới đây lấy chứng nhận thôi. "

Tiêu Chiến  cứng ngắc cười gặt đầu. Anh cũng không biết vì sao, chỉ là theo bản năng mà chột dạ, không muốn để Vương Nhất Bác biết thân phận nam nhân kia. Tiêu Chiến sờ sờ sườn mũi.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến vẫn lén nhìn Vương Nhất Bác, ánh sáng bóng tối luân chuyển cắt qua mặt hắn, trong mắt Vương Nhất Bác luôn ẩn chứa bóng tối, đôi khi thật sự rất khó hiểu.

Phía trước là đèn đỏ, Vương Nhất Bác giẫm phanh, quay đầu vừa vặn đáp lại tầm mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng dời tầm mắt đi, nhìn thẳng vào bảng đèn xanh đỏ trước mắt, không để ánh mắt mình dây dưa với Vương Nhất Bác.

Đợi mấy chục giây sau, con số trên bảng đèn dần dần quay về 0, ngay lúc Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không nói gì, Vương Nhất Bác lại nặng nề mở miệng: " Chiến ca, anh đã đồng ý với em một điều kiện. "

Ngón tay Tiêu Chiến theo bản năng túm chặt quần, gấp gáp trả lời, " Đúng. "

" Vậy tới lúc anh thực hiện nó rồi. "

- TBC -

Sắp hoànnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip