Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi hương ngọc lan trên người Tiêu Chiến như được bọc trong một chiếc hộp gỗ, giữ sâu trong tim.

Một đêm này Vương Nhất Bác ngủ cực kỳ ngon.

Ngày hôm sau hắn bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức.

Ngủ đến mức đầu có chút mê man, nhìn đồng hồ báo thức phát hiện mình đã ngủ đến 10 giờ, Vương Nhất Bác vội vàng xỏ dép chạy ra phòng bếp.

Tiêu Chiến đeo tạp dề, xỏ bao tay chống bỏng, bưng một bát cháo, quay người lại suýt nữa đụng trúng Vương Nhất Bác.

" Em dậy rồi? " Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, " Đúng lúc vừa nấu cháo xong, chuẩn bị ăn cơm đi. "

Vương Nhất Bác chỉ biết ngây ngốc đứng ở cửa, một hồi lâu mới phản ứng lại, liên mồm nói được.

Ăn cơm xong theo thường lệ là Vương Nhất Bác rửa bát, Tiêu Chiến cũng lười giành với hắn, tự mình ngồi trên sô pha, bàn tay tội lỗi không ngừng mò đến đống đồ ăn vặt, không tự giác nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, do dự hết lần này đến lần khác, vẫn là lưu luyến không rời đống đồ ăn vặt.

Điện thoại trên sô pha rung lên, Tiêu Chiến cúi người cầm lấy, khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên, thấp thỏm lo âu dưới đáy lòng lại nổi lên, trên mặt cũng không che dấu được.

Tiêu Chiến vẫn luôn tránh liên lạc với cha mẹ anh, trước kia là liên lạc với bọn họ không được, sau này là không dám liên lạc. Hơn nữa anh đã hèn nhát trốn tránh, giống như chỉ cần trốn thoát, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều sẽ tan thành mây khói, tỉnh mộng anh vẫn là chàng thiếu niên vô âu vô lo. Nhưng đến cuối cùng lại chẳng phải một giấc mơ.

Từ sau khi anh điều động tài chính của Tiêu Thị giúp đỡ Vương Thị, cha mẹ gần như đoạn tuyệt quan hệ với anh. Thời điểm biết Tiêu Thị phá sản là do Vương Thị gây nên, cho dù hết thảy không phải do anh làm ra, nhưng anh vẫn đem sai lầm quy về bản thân, cũng có thể là, đem sai lầm của Vương Nhất Bác quy về trên chính bản thân anh.


Điện thoại rung lên không ngớt, từng hồi từng hồi, giống như hòa làm một thể với tiếng tim đập thình thịch của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chạy ra ban công, nhắm mắt lại, ấn nút nghe.

Đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, tùy ý để cuộc điện thoại kéo dài từng giây. 

Hồi lâu, từ trong điện thoại mới phát ra một giọng nam khàn khàn, giống như bị giấy nhám hung hăng dùi mài, thô ráp mà cũng ôn nhu, " Tiểu Chiến. . . "

Tiêu Chiến gần như lập tức rơi nước mắt, anh đang cố gắng đè lại tiếng nức nở của chính mình, không để đầu bên kia nghe thấy.

" Tiểu Chiến, ba mẹ không trách con, con cũng đừng tự trách mình. "

" Ừ. . . "

Đầu bên kia truyền đến một tiếng thở dài, " Tiểu Chiến, con hận Vương Nhất Bác sao? "

Những lời này làm tim Tiêu Chiến chấn động, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay đỏ hồng, khớp xương lại trắng bệch, đáy lòng là sự sợ hãi mãnh liệt, tường thành chắc chắn Tiêu Chiến xây lên hoàn toàn sụp đổ, lộ ra u tối cũng là bộ mặt mà anh không muốn đối diện nhất, người kia hỏi anh, vì sao con không buông bỏ được? 

" Cho con thêm một chút thời gian. " Đây là lời anh nói với Vương Nhất Bác ngày hôm qua, nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không hiểu anh đang rối rắm điều gì, muốn đi giải quyết việc gì. Anh chỉ là nhất thời mê muội thử tiếp nhận Vương Nhất Bác, nhưng lại cố ý lơ đi vấn đề quan trọng này, đây cũng chính là khúc mắc của anh.

Anh rốt cuộc không buông bỏ được thứ gì, là lời thù hận Vương Nhất Bác từng nói với anh, hay là hành xử của Vương Nhất Bác đối với anh và người thân của anh. Anh đã từng có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, nhưng vì sao lại trở nên tan hoang vụn vỡ.

Tiêu Chiến không dám nghĩ thêm.

" . . . . Tiểu Chiến, bỏ hết đi. "

Tiêu Chiến sững sờ. Tâm trạng như sóng xô vì một lời này mà tĩnh lại.

" Cha cũng biết rõ, ban đầu chính chúng ta hại Vương Nhất Bác như vậy, bây giờ cậu ấy cũng coi như trả lại hết rồi. Nhưng mà Tiểu Chiến, chúng ta không mong con sẽ đau khổ, không mong con sẽ đắm chìm trong yêu hận tình cừu vô tận, đây là chuyện cả đời. Quá khứ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. "

————————————

Vương Nhất Bác lau khô tay bước ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến ơ cửa đang xỏ giày, Vương Nhất Bác nhíu mày, " Chiến ca, anh muốn đi đâu? "

Người nọ không hề đáp lại, giống như không nghe thấy. 

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, hắn cảm giác rõ Tiêu Chiến đang run rẩy, " A. . . . Đi ra ngoài tụ họp với bạn bè thôi, cơm trưa với cơm tối không cần chờ anh ăn, anh ăn bên ngoài. "

Nói xong vội vàng rút tay lại, vội vã chạy ra ngoài, " Chiến ca, khi nào em tới đón anh. . . " Cửa ở trước mặt Vương Nhất Bác đóng ầm một tiếng.

———————————

" Đàn ông cứ khóc đi, đó đâu phải là tội*. . . . " Khi Vương Nhất Bác mở cửa KTV, Tiêu Chiến đang tê tâm phế liệt hát bài này.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo gió màu cà phê, quần bò màu xanh nhạt, tôn lên đôi chân dài của hắn. Hắn bước vài bước đến trước mặt Tiêu Chiến, những ánh mắt xung quanh đều tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ.

" Chiến ca, theo em đi về. "

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn hắn một cái, giống như nhìn không rõ, còn dí sát mặt vào, cùng Vương Nhất Bác trừng mắt một hồi lâu, mới ngốc nghếch bật cười, " Cậu là. . . Vương Nhất Bác. "

Tiêu Chiến một thân mùi rượu, Vương Nhất Bác quét qua một vòng, nhìn đến Trần Lệnh, ánh mắt trầm xuống.

Trần Lệnh dự cảm đại sự không ổn, vội vàng giơ tay lên, " Tôi oan quá, tôi đúng là đã đem tất cả rượu mạnh đổi thành rượu trái cây, kết quả vẫn là thằng anh này tự chuốc bản thân đến say khướt. "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tâm tình được thả lỏng, " Cảm ơn. "

Sau đó xoay người ôn nhu nói với Tiêu Chiến: " Chiến ca, chúng ta đi về có được không? " Chẳng mảy may nhìn ra bộ dáng u ám vừa nãy.

Tiêu Chiến lắc đầu, đặt mông xuống sô pha, " Tôi không về đấy, cậu không phải Vương Nhất Bác, tôi đang nằm mơ, tôi phải đợi đến khi tỉnh mộng đã. "

Vương Nhất Bác hết cách, đành phải cương quyết ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, dìu anh đi ra ngoài. Trước khi ra cửa còn gật đầu chào hỏi mọi người, " Mọi người chơi vui vẻ, chúng tôi đi trước. "

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Tiêu Chiến, cho nên hắn cũng không ngờ rằng, Tiêu Chiến say rượu lại ấu trĩ đến vậy.

Sau khi Vương Nhất Bác khiêng Tiêu Chiến lên xe, Tiêu Chiến cũng không động đậy nữa, đẩy anh thế nào cũng không phản ứng. Vương Nhất Bác đành phải nghiêng người qua thắt seat belt cho anh.

Hơi thở ấm áp tràn ngập mùi rượu của Tiêu Chiến phun lên xương quai xanh của Vương Nhất Bác, ngưa ngứa tê dại, ánh trăng như phá vỡ bầu không khí tối tăm, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt tựa vào cửa xe ngủ, ngọn đèn chiếu xuống mặt anh tạo thành chiếc bóng, thậm chí Vương Nhất Bác còn có thể nhìn rõ lông mi của Tiêu Chiến, một sợi, hai sợi, . . . mảnh nhỏ lại dài, cào vào lòng Vương Nhất Bác, từng đợt rung động nổi lên.

Khoảng cách hai người bất tri bất giác xích lại thật gần, hô hấp giao triền, đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến phóng đại hết cỡ, gần như sắp đụng trúng rồi.

" Yaho! " Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt, lông mi theo ý cười vui sướng của chủ nhân cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp, hai má lúm trên mặt như ẩn như hiện.

Vương Nhất Bác dùng vận tốc ánh sáng lui về ghế lái, mặt không đổi sắc thắt dây an toàn cho chính mình, khởi động xe.



Chuyện thứ nhất khi Tiêu Chiến về đến nhà chính là tìm đồ ăn vặt, nhân lúc Vương Nhất Bác nấu canh giải rượu cho anh, nắm chắc thời gian ăn.

Vương Nhất Bác bưng canh giải rượu bắt gặp một bé thỏ đang ăn vụng trong góc phòng, bé thỏ chột dạ ngẩng đầu lên cười lấy lòng, mang theo sự mê người chính bản thân nó cũng không biết, " Ha ha ha, Nhất Bác, đúng lúc ghê á. "

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống vụn đồ ăn dính bên môi Tiêu Chiến chưa kịp lau đi, " Ừm, đúng lúc lắm. "

Đúng lúc là một chuyện, thu đồ ăn lại là một chuyện khác.

Mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn Vương Nhất Bác cướp đi túi đồ ăn vặt đang nằm trong tay anh, ủy khuất trong mắt có thể bóp ra nước.

Vương Nhất Bác không bàn cãi đẩy canh giải rượu đến trước mặt anh. Tiêu Chiến chân chó cười cười, " Nhất Bác à, cơm tối anh cũng không ăn, em xem. . . . .  "

" Em để cơm cho anh. "

Tiêu Chiến quay lưng đi không nói, tức đến mức biến thành cá nóc. " Vậy anh không ăn, em cũng không được ăn. "

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng tức giận của Tiêu Chiến, trong lòng nổi lên ý xấu, cầm một miếng khoai tây đút vào miệng mình, còn khiêu khích ngậm khoai tây quơ lên quơ xuống, " Em có thể. "

Trong phúc chốc, mắt Vương Nhất Bác kinh ngạc trừng lớn, trong ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy giận dỗi, lông mi chạm vào nhau làm Vương Nhất Bác theo bản năng nhắm mắt lại, trên môi nóng lên, cánh môi mềm mại kề sát, cùng hắn cướp đoạt một miếng khoai tây.

" Của anh! "





-----------

Điểm nào đó ( Điểm là tên tác giả ) : Tiêu lão sư phỏng vấn một chút, cảm xúc hiện tại của anh là gì?

Tiêu nào đó: Không có gì hay để nói, sau này chính là rất hối hận! 

Có lẽ là ca ca nghĩ thông rồi! 

------//-------

* Câu hát trong bài Khi người đàn ông khóc - Lưu Đức Hoa.

Omg, sắp hết rồi, còn 6 chương :( nay noti nhộn nhịp quá nên mình cũng đăng để góp chút zui :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip