Bac Quan Nhat Tieu Eternal Luv Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến khóc, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng, giống như thỏ con bị bắt nạt.

Vương Nhất Bác thấy anh khóc liền đau lòng, vươn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng sờ đầu anh, không ngừng nhẹ giọng nói, " Không sao đâu, thật sự không đau xíu nào cả. Xin lỗi Chiến ca, em lại làm Chiến ca khóc nữa rồi, thực xin lỗi. Anh Chiến đừng khóc, đừng khóc được không? "

Tiêu Chiến kích động lau nước mắt, nhưng vẫn không ngừng thút thít.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên giường, cầm mắt cá chân trắng nõn của anh lên xem có bị mảnh thủy tinh cứa qua hay không. Nhìn thấy không có vết thương, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức buông tay người đang ôm, một giây cũng không dám lưu luyến tham lam. Hắn cầm lấy dép bông bên giường xỏ vào cho Tiêu Chiến, ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến, " Chiến ca, em đi dọn vụn thủy tinh, anh ngoan ngoãn ở đây, trước khi em dọn xong đừng có chạy lung tung. Mấy hôm tới phải đi dép rồi có thể xuống giường, biết chưa? "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không an phận dịch lên phía trước, giống như muốn xuống giường: " Để anh, em ở đây nghỉ ngơi đi. "

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, " Nghe lời " . Tiếng nói trầm thấp tràn ngập áp bách.

Hai người giằng co hồi lâu, Tiêu Chiến giống như thỏa hiệp.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh đống vụn thủy tinh, ngồi xổm xuống, trước tiên dùng tay nhặt những miếng thủy tinh lớn, rồi mới dùng chổi quét những mẩu nhỏ đi, tay chân vụng về đem từng chút từng chút quét vào ky hốt rác, sau đó xoay người đi đổ rác.

Vừa quay lại, chỉ thấy trong phòng bệnh trắng tinh không có một bóng người. Tức giận trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên. Tiếng chai lọ từ phía sau truyền đến, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiên bưng một khay thuốc đứng phía sau hắn, trong mắt còn dư chút nước mắt, hơn nửa cơn giận của Vương Nhất Bác đề bay mất, chỉ đành bó tay, " Chiến ca, đừng đi lung tung, ngộ nhỡ bị thủy tinh đâm vào chân thì phải làm sao? "

Tiêu Chiến mím môi, kéo hắn ngồi xuống giường, mình thì ngồi xổm xuống, lấy một lọ thuốc dùng tăm bông cẩn thận vệ sinh, lúc đang làm còn mở to mắt ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác có đau không.

Cho dù đau, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười nói với anh không đau, huống chi, chút đau đớn này chẳng tính là gì.

Vương Nhất Bác hy vọng thời gian đừng trôi nữa, nhưng giây phút này đến cuối cùng vẫn sẽ trôi qua, Tiêu Chiến đứng lên, đem thuốc dọn dẹp xong, rồi lại bưng đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi xa, lén lút đi tới chỗ chiếc túi, muốn tìm sổ ghi chép, nhưng túi rất lộn xộn, mọi thứ như bị người lục tung ra, trong lòng Vương Nhất Bác có một dự cảm không hề tốt, hắn lật sổ ghi chép ra, phát hiện rõ ràng là bị người khác động vào, tất cả lọ thuốc cũng không cánh mà bay.

Một phỏng đoán không ổn dâng lên từ đáy lòng Vương Nhất Bác, tựa như nhấn chìm hắn trong bóng đêm vô tận.

---------

Thời điểm Tiêu Chiến quay về phòng phát hiện vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác do dự, miễn cưỡng cười với anh, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, " Chiến ca, anh có thấy mấy lọ thuốc của em không. Gần đây em bị cảm cúm, nên uống một ít thuốc. . . . "

" Mấy lọ thuốc của em đang ở chỗ anh. " Tiêu Chiến cau mày, sắc mặt không thể nào tốt lên được, " Vương Nhất Bác em đừng có việc gì cũng gạt anh, anh có thể giúp, tất cả mọi việc đều do anh mà thành, ít nhất bảo với anh anh có thể giúp em mà. "

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác trả lời, nói một tràng rồi lại chờ đợi, Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh đèn màu vàng ấm áp, chiếu lên thân ảnh cô đơn của hắn.

" Vương Nhất Bác. . . . ? " Tiêu Chiến thử thăm dò.

Vương Nhất Bác chợt nở nụ cười, tiếng cười rộ lên giữa căn phòng trống vắng, hắn ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, trong mắt đã có một tầng nước, dường như sắp biến thành nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống. Trên mặt hắn vẫn còn những giọt lệ chưa khô.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác không chút che giấu khóc trước mặt anh, không rát bỏng cổ họng, cũng không có đau đớn, rất yên lặng, yên lặng đến lạ lùng.

Vương Nhất Bác mở miệng, " Chiến ca, anh cũng xem qua sổ ghi chép của em rồi nhỉ. "

Tiêu Chiến hơi hơi cúi đầu, từ chối cho ý kiến.

Cổ họng Vương Nhất Bác phát ra tiếng khàn khàn na ná như tiếng cười, khàn đến không chịu nổi, " Chiến ca, anh nhất định cảm thấy em thật ghê tởm, còn đối với anh nhớ mãi không quên. "

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Vương Nhất Bác bị tâm tình trong mắt Tiêu Chiến nhìn đến đau nhói, hắn thấy rõ trong mắt Tiêu Chiến là sự thất vọng. Hắn nhắm mắt làm ngơ, cố gắng tiếp tục nói: " Em lúc nào cũng cho mình là thanh cao, cái gì cũng không nói cho anh. Anh lại rất tốt bụng, không thể đối xử tàn nhẫn với em, anh lúc nào cũng tội nghiệp em. "

Vương Nhất Bác cúi đầu cười ra tiếng, " Nhưng mà, Chiến ca à, em không cần sự thương hại của anh. " Cho dù tự tôn kiêu ngạo của em ở trước mặt anh đều không đáng nhắc tới.

Vương Nhất Bác giống như một chiếc vỏ sò, bị người tàn nhẫn cạy mở vỏ cứng bên ngoài, thăm dò bên trong, Vương Nhất Bác liều mình cuộn người lại, nhưng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cho dù người nọ có ý tốt an ủi vuốt ve, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không thể tránh khỏi việc gặp tổn thương.

Vương Nhất Bác đi đến bên Tiêu Chiến, chầm chậm cúi người, trân quý hạ một nụ hôn xuống giữa trán anh, giống hắn đã từng đối với đứa nhỏ. Tiêu Chiến theo phản xạ nhắm mắt lại, hàng mi thật dài rũ xuống, bất an run run, tạo thành từng mảng tối nho nhỏ.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay hắn so với tay Tiêu Chiến lớn hơn một vòng, có thể trọn vẹn bao lấy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng nhiên hắn nở một nụ cười, nhìn về phía Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: " Vậy em thay anh hạ quyết tâm, được không Chiến ca? "

Vương Nhất Bác giống như trước giờ vẫn rất ôn nhu, có thể nói, đang ở trước mặt Tiêu Chiến. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn ôn nhu như trước, giống như đem kiên trì và nhu tình cả đời của hắn dâng cho Tiêu Chiến, nhưng hiện tại, hắn có chút mệt mỏi rồi.

" Chiến ca, có thể nói với em một câu cút không? Như thế từ nay trở về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. "

Như buộc lòng phải cầu xin. Vương Nhất Bác đến cuối cùng, trước khi đi vẫn không thể lưu lại cho bản thân mình một chút thể diện, hắn muốn để Tiêu Chiến tự tay chặt đứt ý niệm cuối cùng của hắn.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, phát ra chỉ toàn tiếng thở. Vương Nhất Bác thế nhưng lại như nghe được đáp án của Tiêu Chiến. Hạ một nụ hôn ấm ấp xuống ngón tay từng đeo nhẫn của anh, giống như tiến hành một nghi thức vô cùng long trọng, bày tỏ tình yêu tha thiết của hắn.

Vương Nhất Bác quay đầu đứng dậy, bước được hai bước liền đi không nổi nữa. Hắn quay đầu, nhìn Tiêu Chiến kéo góc áo hắn, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt Tiêu Chiến ướt sũng, chăm chú nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ với hắn: " Không được cút. "

----//-----

Tác giả: Bởi vì Vương Nhất Bác bị trầm cảm nhẹ, cho nên cậu ấy không dám giải thích quá mức cặn kẽ về hành vi của mình đối với Tiêu Chiến. Sở dĩ cậu ấy phản ứng mạnh như vậy, cũng là vì bí mật không ai biết cuối cùng lại bị Tiêu Chiến phát hiện. Cậu ấy cảm thấy mình rất hèn mọn, hèn mọn cho nên không xứng với Tiêu Chiến. Cho nên mới nói ra những lời đó.

Trà: Bà mẹ nó =))) cẩu huyết thiệt sự nhưng mà hayy = )) Mỗi tội tôi hông edit hay nổi TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip