Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác đương nhiên là bị chặn ở ngoài, cạn lời đối mặt với cánh cửa. Đứng một lúc lâu, thấy Tiêu Chiến cũng không có ý định mở cửa cho hắn, liền ngồi xuống dãy ghế trước cửa phòng bệnh, ngồi đến phát ngốc, lại lấy điện thoại ra lướt 《 Một trăm cách theo đuổi lại omega 》.

( * Từ ban đầu là truy hồi omega, không biết để vậy có hợp lí chưa nữa :> )

Trong bệnh viện không tính là ồn ào, không khí đều làm mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, có một tiếng bước chân hỗn loạn đi tới, cuối cùng dừng lại bên Vương Nhất Bác, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tống Mặc đứng ở cửa, chú ý tới ánh mắt hắn, liền quay đầu cười với hắn. Có tiếng mở cửa đáp lại, Tiêu Chiến ló đầu ra, " Cậu gõ cái gì? Có phiền hay. . . . Thật ngại quá, học trưởng anh sao lại đến thăm em vậy? "

" Không mời anh vào ngồi sao? "

" À à, anh vào đi. " Tiêu Chiến như bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay cả mắt cũng không thèm liếc đến Vương Nhất Bác, cửa đã đóng lại.

Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, cố gắng khiến mình tỏ vẻ vân đạm kinh phong, đứng dậy tựa bên cạnh cửa, thi thoảng nghe được tiếng cười vui vẻ của Tiêu Chiến, trong lòng có chút đau đớn.

Không biết qua bao lâu, tiếng cửa "cạch" mở ra, Tiêu Chiến cười cười bước tới, tiễn Tống Mặc ra ngoài. Nụ cười như thế Vương Nhất Bác đã khát cầu bấy lâu nay lại rẻ mạt đưa ra cho Tống Mặc.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tống Mặc, tức giận không cam lòng trong mắt bùng lên.

" Vương tổng, sao lại nhìn tôi như vậy? " Tống Mặc vẫn cười như cũ.

Tiêu Chiến quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, ngượng ngùng nói với Tống Mặc: " Cậu ta là vậy đó, anh đừng để ý. " 

Sau đó bọn họ nói với nhau những gì, Vương Nhất Bác cũng chẳng có tâm trí để nghe, kiềm chế tâm tình đang muốn bùng nổ của mình đã khiến hắn hao tổn hết khí lực rồi.

Hình ảnh cứ hiện lên trong mắt, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt Tống Mặc, rất nhanh đã đi xa. Tiêu Chiến không nhìn hắn, xoay người đi vào phòng bệnh, cửa một lần nữa đóng lại ngay trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác khó chịu xoay người, đi ra phía xa, hắn cũng không biết phải đi đến đâu, nhưng hắn muốn rời khỏi nơi này, để bản thân bình tĩnh lại một chút.

Cánh cửa lại mở ra, thanh âm yếu ớt của Tiêu Chiến dường như từ phía xa truyền đến, càng lúc càng rõ ràng, mãi đến khi thanh âm kia vang lên bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác mới nghe rõ Tiêu Chiến đang tức giận: " VƯƠNG NHẤT BÁC! "

——————————

Sau khi Tiêu Chiến tiễn Tống Mặc đi, né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, vội vàng đóng cửa lại.

Từ khi biết được chân tướng, Tiêu Chiến cũng không biết nên ở chung với Vương Nhất Bác thế nào, vì thế trước khi nghĩ ra, phương pháp tốt nhất chính là né tránh.

Nhưng anh lại nhớ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tống Mặc, bên trong còn có tức giận khiến người sợ hãi.

Vương Nhất Bác giống như đã suy nghĩ rất nhiều, mình có nên giải thích với cậu ấy không nhỉ? Anh nghĩ.

Lúc mở cửa, ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không biết mình làm sao, có lẽ là do thói quen ánh mắt luôn luôn đặt trên người hắn,.

Tay vô thức nắm chặt cửa, " Vương Nhất Bác! " Vương Nhất Bác không dừng lại, giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.

" Vương Nhất Bác! Tôi có việc muốn nói với cậu! " Vương Nhất Bác vẫn không ngừng bước, thậm chí cước bộ cũng không chậm lại, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại. Đáy lòng Tiêu Chiến nổi lên lo lắng và khó chịu.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! " Lúc này đã chuyển thành tức giận. Tiêu Chiến buông cửa ra, không tự giác đuổi theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng lại, lúc xoay người, con ngươi mang theo chút mờ mịt, còn có cả vui sướng bị che giấu.

Hắn một lần nữa trở lại bên người Tiêu Chiến, cười với anh, như là một thói quen, " Chiến ca, sao anh lại ra đây? Bên ngoài lạnh lắm, mau quay về. "

Tiêu Chiến vẫn canh cánh trong lòng việc Vương Nhất Bác xem nhẹ anh, lời giải thích đến bên miệng lại đổi thành dạng khác, " Vừa nãy cậu trừng tôi làm gì? "

Vừa nói xong Tiêu Chiến liền hối hận, anh nhìn Vương Nhất Bác sửng sốt, ý cười trong đồng tử đen láy nhạt đi, sau đó mất dần.

" Tôi . . .  ."

" Ừm em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý, xin lỗi Chiến ca. " Vương Nhất Bác cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ nói thêm những lời khiến hắn càng đau lòng hơn.

Vương Nhất Bác muốn xem nhẹ lửa giận trong mắt Tiêu Chiến, nhưng lại vô dụng.

Vương Nhất Bác xoay người, không để Tiêu Chiến có cơ hội nữa, không chút do dự bước đi, nói đúng ra, là chạy trốn.

———————————

Cho dù người ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng: Mày và Tiêu Chiến không thể quay lại được.

Không thể quay lại được nữa.

Vương Nhất Bác lại nhớ Tiêu Chiến gào lên khàn cả giọng với hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống hóa thành một con dao, từng nhát từng nhát đâm vào tim Vương Nhất Bác, từng từ từng chữ của Tiêu Chiến nói ra cũng giết chết con tim hắn.

Vương Nhất Bác bắt đầu tự hỏi, những thứ hắn cho rằng vì tình yêu mà trả giá, có phải đang khiến hắn đau khổ đến tột cùng hay không. 

Dằn vặt lẫn nhau. Chúng ta thật sự đang dằn vặt lẫn nhau sao?

Vương Nhất Bác không nghĩ ra đáp án.

Hắn muốn để Tiêu Chiến cho hắn một đáp án.

————————

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng bệnh, xoắn xuýt chần chừ một hồi, không ngừng động viên chính mình, trong đầu đã chuẩn bị tốt, kết quả xấu nhất chỉ là Tiêu Chiến từ chối hắn mà thôi, hắn nghĩ vậy.

Đi lên phía trước vài bước, tay vừa nâng lên, âm thanh trong phòng bệnh truyền vào tai hắn, đem phòng tuyến tâm lý Vương Nhất Bác tự cho là chắn chắn đập tan chẳng sót thứ gì, " Tiểu Chiến, anh rất thích em, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, thử với anh một lần đi, anh sẽ không để ý việc em có con. . . . " Là giọng nói của Tống Mặc.

Vương Nhất Bác còn muốn nghe hết phần sau, nhưng lúc này, cả bệnh viện dường như trở nên vô cùng ồn ào, Vương Nhất Bác nghe được tiếng y tá đang nhẹ nhàng trấn an, tiếng xe lăn lạch cạch của người già, thanh âm lọc cọc của giường bệnh đang chuyển động, cuối cùng hợp thành một tiếng ong ong thật lớn, khiến Vương Nhất Bác không còn nghe rõ những câu từ phía sau, cũng không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến.

Giống như một con lạc đà to lớn đè nát một cọng rơm nhỏ nhoi, hắn không nghĩ tới một câu nói của người cũng có thể khiến hắn cảm thấy kinh khủng như vậy, cũng khiến hắn có vẻ rất nực cười.

Giống như chỉ có một mình hắn chật vật xoay sở trong mối quan hệ này.

Tiêu Chiến có thể cười với Tống Mặc, nhưng không thể cười với hắn.

Trong phút chốc, củi kiếm ba năm thiêu trong một giờ. Dũng khí như bị rút từ trong cốt tủy ra hết, rút hết sạch sẽ chẳng còn lại thứ gì.

Mình muốn hỏi anh ấy vì sao vậy?

Anh chán ghét em lắm sao? Em là sự phiền toái của anh sao?

Là như thế này? Hay lại như thế kia?

Vương Nhất Bác lùi lại một bước, bỗng nhiên hắn không còn muốn nghe câu trả lời của Tiêu Chiến nữa. Bất kể là đối với Tống Mặc, hay là đối với hắn.

Cho dù có thế nào, đến cuối cùng người kia cũng không phải mình đâu nhỉ.

Vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Tống Mặc dường như cũng không tồi, mình nên chúc phúc cho bọn họ.

Vương Nhất Bác đi ra dãy hành lang, gió lạnh của điều hòa thổi qua thân thể còn chút vị ấm.

Đúng, nên chúc phúc thôi.





--/--

Tác giả: Tình cảm là chuyện của hai người, chỉ có một người nỗ lực thôi thì không đủ.
Trước kia là Tiêu Chiến, hiện tại là Vương Nhất Bác.
Hai bọn họ đều cần có thời gian suy nghĩ thông suốt rồi mới có thể ở bên nhau.

Trà: Chừi :> Đoán coi ngược tiếp hay gì? :D 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip