Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
... : Nhìn vào sự khác biệt giữa cái nhìn này và cái khác, cái nhìn của anh ta ở bên trái trông giống như ác quỷ và ở bên phải trông giống như một thiên thần thuần khiết ...

××××××××××××××××××××××××

Cơn gió đêm về gần sáng càng lạnh. Cứ một chút là cơn gió ấy lại thổi đến làm đôi vai nhỏ của Yuju run lên. Cô đơn độc giữa con đường nhỏ này, cô độc giữ từng cơn gió lạnh lùng. Đầu óc cô giờ chỉ có hình ảnh của Jimin. Cô cố tưởng tượng Jimin đang đứng đây, bất chợt cô nhếch mép cười khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô luôn đơn độc.

Bỗng sau lưng cô vang lên cái cảm giác quen thuộc:

- Yuju!

Cô quay đầu lại cầu mong người đó là Jimin.

Nhưng không… đó là Suga. Cô chán nản định quay đi nhưng cô chợt nhớ ra mình đã vô cớ nói yêu Suga và đương nhiên chỉ có Jimin biết sự thật.

Còn Suga thì ngây thơ và mù quáng trong tình yêu quá. Cô thở dài rồi mỉm cười vẫy tay:

- Suga hả? Qua đây nè! Mình đau chân quá.

Yuju hơi phồng má lên, ngồi xuống ôm chân như thật. Suga xót xa, anh chạy đến thật nhanh:

- Sao thế? Cậu bị chuột rút hả?

Anh ôn tồn quan sát kĩ chân của Yuju. Tay nắn nó cho cô đỡ đau rồi lại ân cần hỏi hăn:

- Cậu hết đau chưa hae? Đứng dậy thử xem!

Suga kéo Yuju dậy rồi bỗng cô la lên “Á!” mặt nhăn nhó. Suga có vẻ hơi cuống cuống, anh đỏ mặt:

- Thôi cậu lên tớ cõng đi!

Cơn gió thổi qua nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ thường. Yuju hơi ngạc nhiên rồi cô mỉm cười ngồi ôm cổ Suga cho anh cõng. Hai con người đang vui vẻ trò chuyện. Cách đó xa xa là bóng dáng nhỏ bé của Umji. Cô thở dài:

- Lớp giờ ai cũng có cặp có đôi hết cả rồi… Ghen ghê!

Tại chung cư trên tầng 9 và ầm ầm ở phòng 904. Họ đang phá quấy không cho ai ngủ hay sao?

- Anh!! Sao anh đến sớm thế? Phá cũng vừa vừa thôi chứ!

Tiếng Sowon thật sự nổi giận. Cô ném chăn gối vào người Sochul. Cơ mà Sochul vẫn vui vẻ, né những đòn gối kia. Miệng cười tươi châm chọc:

- Em! Sao em lại như thế? Anh có lòng tốt đến phá giúp em… à nhầm… gọi em dậy để không lỡ chuyến đi cơ mà…

*Bốp!*

Chiếc gối ôm bay thẳng vào Sochul. Anh sõng soài nằm xuống đất. Sowon bực dọc, phủi tay, hít một hơi thật dài:

- Thôi… Ra ngoài em thay đồ!

Sochul vẫn cười, định nói gì đó nhưng thôi, anh lồm cồm bò ra ngoài. 5 phút 59 giây sau, Sowon ra khỏi phòng với chiếc quần lửng và chiếc áo thun xanh nhẹ nhàng, cô khoác thêm chiếc áo mỏng màu đỏ. Anh Sochul đứng ngoài xoa đầu cô, xuýt xoa:

- Em lúc nào cũng xinh như vậy! Thế này sao anh dám để em lấy chồng!?

Sowon bĩu môi:

- Lo cho thân anh trước đi đã!

Sochul đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng 905 bật mở. Hóa ra là Jimin, anh mặc chiếc quần bò nhưng gấu quần sắn ca và trên mặc áo phông. Sowon vẫy tay:

- Jimin!

Jimin lon ton chạy đến:

- Hế lô người đẹp! Ai đây?

Jimin chỉ vào Sochul. Nhanh như chớp Sochul cướp lời Sowon và anh ôm chầm lấy cô:

- Chào bạn! Mình là người yêu của Sowon! Rất vui được làm quen với bạn.

Sowon thoáng ngạc nhiên rồi nhanh như cắt, cô huých vào bụng anh:

- Người yêu người thương cái gì cơ chứ! Anh muốn nhận chưởng của chổi lông gà đúng không Kim Sochul!

Sochul mỉm cười nhưng vẫn tình tứ hôn lên má Sowon:

- Có mỗi đứa em gái. Cho ai được cơ chứ?

Jimin phì cười, đúng là cứ thế này thì ai cũng nghĩ họ là cặp đôi chứ không phải là anh em mất. Jimin mỉm cười:

- Hóa ra anh là Sochul. Anh trai của Sowon. Có gì hai anh em mình thân nhau luôn nhé.

Sochul bỗng quay sang nhìn Jimin. Anh đi vòng vòng quanh Jimin rồi lại thi thoảng liếc nhìn Sowon. Điều này khiến Sowon ngớ người chả hiểu gì. Sochul gật gù:

- Nếu em làm em rể của anh cũng ổn đó chứ!

Sowon suýt đập đầu vào tường, Jimin mỉm cười gãi gãi rồi nháy mắt nhanh với Sowon. Sowon hít một hơi thật dài rồi chạy lại ôm cổ Jimin:

- Chúng em đẹp đôi đúng không?

- Là một cặp thật sao? – Mặt Sochul mếu máo.

Sowon nhìn Jimin rồi cả hai cùng phì cười. Sowon chạy lại ôm chầm lấy Sochul:

- Đùa thôi!

Nói rồi cô lè lưỡi chạy đi trước để lại Sochul với Jimin. Jimin cười:

- Cô ấy đáng yêu quá anh ạ!

- Anh biết… Điều đó khiến anh lo sợ nếu có một người không tốt đến với em ấy!

- Anh đừng lo – Jimin mỉm cười nhìn theo bóng dáng lon ton của Sowon – Có một người sẽ thay anh bảo vệ cô ấy rồi!

Sochul ngớ người:

- Là ai?

- Rồi anh sẽ biết! – Jimin nháy mắt đưa tình với Sochul.

Rồi cả hai người cũng lon ton chạy theo Sowon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip