Mặt dày đuổi theo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn kĩ khuôn mặt của cô, em thầm đánh giá nó. Mặc dù cô bệnh nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ dễ thương vốn có của cô

Tử Du sờ nhẹ lên mặt cô, đột nhiên thấy cô mỉm cười, em hơi hoảng nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, em sờ khắp mọi nơi trên mặt cô và dừng lại ở môi

Đôi môi của cô chỉ khép hờ vì cô phải khó khăn lấy từng ngụm khí bằng miệng của mình

" Thật khô "

Tử Du chăm chú nhìn vào đôi môi của Sana, từ từ đặt nhẹ môi mình lên môi cô. Em giật mình vì hành động vô thức của mình nên rất nhanh rời khỏi môi cô, sau đó còn đưa tay lên rờ môi của mình, mặt thoáng đỏ lên

Em ngồi đây cũng đã cỡ khoảng một tiếng vì phải liên tục thay khăn cho cô. Em quan sát căn phòng sau đó liền dừng mắt ở đâu giường

Trên đó có hai khung ảnh, một là hình của Tử Du hai là hình của Sana và gia đình của cô

Tử Du với tay lấy khung hình của gia đình Sana. Nhìn vào em bị đứng hình vài giây vì nụ cười của Sana rất đẹp, vậy mà lúc trước em không hề để ý

Lấy khung hình của bản thân. Thầm nghĩ " Không ngờ lúc mình đọc sách lại có bộ dạng như vậy, mà chị ta chụp cũng hay ghê nhìn mặt thật đẹp " màng tự luyến của em bắt đầu

" Ăn mặc kín như thế này có nóng không nhỉ "

Suy nghĩ một hồi, em cởi hai cúc áo đầu của Sana ra. Nhìn 'tác phẩm' mình làm ra mà không chớp mắt ' Công nhận cơ thể của chị ta cũng đẹp thật '

Vội lắc đầu xua tan ý nghĩ 'trong sáng' , sờ lên trán cô cảm thấy đã đỡ nóng, em mới đứng lên vương vai, đi vào nhà bếp kiếm chút gì đó ăn

Từ lúc đi học về đã đi qua nhà cô, còn chưa kịp thay đồ huống chi là ăn

Mở cửa tủ lạnh ra, bên trong chỉ toàn là thức ăn nhanh, em lắc đầu gom toàn bộ đem ra ngoài. Tử Du xử phân nửa vào bụng còn phân nửa em đem đi vức vào thùng rác không thương tiếc với lí do ' Đồ ăn nhanh không tốt '

Ăn xong Tử Du nằm lì trên sofa ở phòng khách, bắt chéo chân và bật TV lên xem

Xem một hồi lâu thì lấy điện thoại ra xem ' Đã 4 giờ rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật '

Một lần nữa em rời nhà để đi mua cháo cho Sana. Lúc về em gặp Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đứng ở trước cửa nhà Sana

" Hai người tới thăm Sana à "

" Tiện đường cho nên ghé vào thăm cậu ấy luôn "

Tử Du bước vào mở cửa, trước khi đi vào phòng bếp em còn nói một câu

" Không ngờ hai người tiến triển nhanh thật "

Tỉnh Đào và Nhã Nghiên không hẹn nhau mà đỏ mặt

Sana đã ngủ một hồi lâu, nghe tiếng mở cửa nên cũng đã choàng tỉnh lại

" Bạn hiền của tớ sẽ lại để bản thân bị bệnh thế này " Tỉnh Đào nhào đến Sana ôm vào lòng không ngừng thúc thính, chấm nước mắt

" Cậu lạ thật...còn kia là ai "

" A..đó là chị Nhã Nghiên, crush của tớ " câu sau Tỉnh Đào chỉ thì thầm tai của Sana

" Cảm ơn sớm giờ cậu chăm sóc tớ nha, tớ cảm thấy đỡ hơn rồi "

" Vậy thì tốt mà..sớm giờ tớ mới ghé qua nhà cậu mà "

" Vậy thì... "

" Là Tử Du, sớm giờ em ấy chăm sóc cho em "

Không để Sana nói hết Nhã Nghiên đã trả lời thắc mắc của cô

" Nhã Nghiên chị nhìn áo của Sana kìa "

Nghe theo lời của Tỉnh Đào, Nhã Nghiên đưa mắt về áo của Sana và Sana cũng cuối xuống nhìn thì thấy hai cúc áo trên của cô bị cởi ra

Cô đỏ mặt, kéo cúc áo gắn lại. Cùng lúc đó Tử Du bước vào cầm cái khay đựng tô cháo cùng thuốc và nước trên tay, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn 3 con người trong phòng

Sana thì mặt cuối xuống, Nhã Nghiên và Tỉnh Đào đưa ánh mắt nham nhở nhìn Tử Du

" Chị không ngờ em lại bạo như vậy "

" Thật sự rất bạo "

Tỉnh Đào một bên phụ họa theo câu nói của Nhã Nghiên

" Thôi chúng ta đi thôi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ" nói xong, Tỉnh Đào nắm tay Nhã Nghiên đi ra ngoài

" Mặc kệ bọn họ đi, chị ăn cháo đi " Tử Du đưa cháo về phía Sana

Sana cầm lấy chăm chú ăn không nói một lời. Khi giải quyết hết tô cháo cô mới ngước đầu lên nhìn Tử Du

" Cảm ơn em "

" Em xin lỗi "

" Hả, em làm gì mà xin lỗi " ánh mắt hoảng sợ nhìn Tử Du, nhớ lại câu nói của Nhã Nghiên không lẽ em đã làm gì thân thể cô rồi sao

" Chuyện hôm qua, em đã nói chị phiền, thật xin lỗi "

" À thì ra là chuyện đó " đâu đó trong câu nói của cô có chút gì đó hụt hẫng

" Sao ? "

" À không có gì, cái đó em nói đúng mà, đôi lúc chị cảm thấy chị phiền thật " Sana cười trừ, trong con mắt màu trà của cô len lỏi đâu đó một chút chua xót

" Hiện tại không phiền "

" Sana thật xin lỗi vì lúc trước không chú ý đến chị, chị có thể nào cho em chút thời gian được không ? "

Sana ngơ ngác nhìn Tử Du, đến khi load được câu nói của Tử Du cô mới vui mừng nhào đến ôm chầm lấy Tử Du. Tử Du mỉm cười đáp lại cái ôm của cô

------------------------

Nhờ sức mạnh của tình yêu cho nên 2 ngày sau cô liền khỏe lại và đi học

Cô vẫn đi theo Tử Du nhưng lần này không phải là đi phía sau nữa mà là có thể đi song song với em. Tử Du còn chủ động nắm lấy tay của Sana khiến cô vui mừng khôn xiết

" Nhìn người ta kìa, tiến triển nhanh ghê thật "

Từ đâu Tỉnh Đào đang đi cùng với Nhã Nghiên tiến lại cô và em

" Cậu cũng đâu có khác gì đâu Tỉnh Nam "

Tỉnh Đào như bị nói trúng tim không được trắng cho lắm, nên liền quay mặt nhìn tây sang đông

" Là sao " Nhã Nghiên khó hiểu nhìn Tỉnh Đào

" Là vậy nè.... "

" Tử Du em mau quản con sóc bếu nhà em lại "

Không đợi nói Sana nói hết, Tỉnh Đào lớn giọng nhắc nhở Tử Du sau đó liền kéo tay Nhã Nghiên rời khỏi

" Chị thật quậy " Tử Du đưa tay nắm kéo cái má của cô ra

" Ây..đau "

Sana ai oán nhìn cái con người dám kéo cái má đáng yêu của mình. Tử Du thả ra sau đó mỉm cười kéo tay cô đi

Sana quay qua nhìn mặt của Tử Du cũng khoái chí cười tươi

" Xem ra mình sắp thành công rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip