Chỉ cần là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em là Chou Tzuyu, là một học sinh gương mẫu

Em học giỏi, tính cách lại hòa đồng thân thiện và sở hữu một gương mặt rất đẹp

Thế vậy mà em lại đang trong mối quan hệ yêu đương với một chị gái phải nói là cô như phiên bản Nobita đời thực vậy

Cô tên là Minatozaki Sana, luôn mang trên khuôn mặt của mình cặp kính dày cộm, che hết phân nửa khuôn mặt

Học lực thì chỉ ở mức khá, chơi thể thao thì lại dở tệ rất hay bị vấp té nữa

Lại còn hay bị bạn bè bắt nạt nữa chứ bởi vì cái bản tính quá hiền lành của cô, nhiều lần em muốn can thiệp nhưng Sana không cho vì cô sợ em sẽ bị vạ lây

Bản thân cũng chẳng hiểu sao lại có thể yêu con người đó nữa, em cũng đâu phải Shizuka

Ngoài mấy việc đó ra còn một việc nữa, Sana rất yêu thương động vật và hay giúp đỡ người khác mặc dù cô chẳng quen họ

Lần đầu cô và em gặp nhau là vào một chiều mưa, trong khi cả trường đã ra về hết rồi nhưng chỉ riêng em là ở lại vì em quên đem dù

Cô từ đằng sau đi lại vùi vào tay em cây dù không nói không rằng mà chỉ cắm đầu chạy đi

Do diễn ra quá nhanh nên Tzuyu chỉ biết cầm cây dù và ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần

Thêm một lần nữa vào ngày mưa, lần này em đã rút kinh nghiệm đem theo cây dù

Trên đường về em thấy cô cởi áo khoác ra chùm lên một thùng giấy dường như trong đó chứa những con mèo con

Mặc kệ bản thân bị ướt mà cô vẫn tươi cười nhìn những con mèo trong đấy

Tim của em đã lơ đi một nhịp vì cô

Bản thân một lần nợ cô vào một ngày trời mưa nên em đã lại gần đưa tay dù lại phía cô

" Chị có muốn dùng chung không ? "

" Như vậy sẽ phiền em lắm "

Cô tươi cười nhìn em, giọng của cô thật sự rất ấm áp như ánh nắng ban mai vậy

Em cứ ngỡ cô là mặt trời giữa cơn mưa lạnh

" Lần trước chị đã cho em mượn dù nên lần này em cho chị đi chung như vậy là huề "

Sau một hồi dùng lý lẽ trẻ con để thuyết phục cô thì rốt cuộc cô cũng nghe theo

Sana một tay ôm thùng giấy chứa những chú mèo con một tay thì cầm dù để che che cho em và cô

Nhìn cũng ga-lăng lắm đó chứ

Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng khiến trái tim em không ngừng ấm áp

" Cái này cho em "

Sana đứng trước mặt Tzuyu hai tay chìa ra, một tay là hộp sữa một tay là một phần sandwich tươi cười nhìn em

" Lại bị bắt nạt nữa à "

Tzuyu nhíu mày nhìn vết bầm một bên miệng của cô

Đưa tay sờ lên nó khiến cô nhích người ra sau tránh đụng chạm từ em

" Bọn này thật quá đáng "

" Chị không sao đâu "

Em chính là chán ghét cái bộ mặt này của cô, bị đánh ra nông nỗi này mà còn cười tỏ vẻ là bản thân ổn nữa chứ

" Em phải tìm bọn nó nói cho ra lẽ "

" Thôi đừng, sẽ liên lụy đến em"

Thấy Tzuyu có ý định rời đi, Sana hốt hoảng gấp gáp nắm lấy cánh tay của em

Cô chính là sợ bọn họ sẽ đụng đến em, cô không muốn

Em chính là báu vật của cô không thể nào để bọn chúng đụng đến em dù chỉ là một sợi tóc

" Nếu không muốn em tìm bọn nó thì đừng để bản thân chị bị thương "

" Chị biết rồi... "

Lần nào cũng nói câu đấy mà có khi nào cô chịu giữ lời với em đâu

Tzuyu thở dài đặt nụ hôn lên vết thương trên mặt của cô

" Đừng để bản thân bị thương nữa, em xót lắm Sana à "

Mặc dù em cao hơn cô nửa cái đầu nhưng cô vẫn cố ôm em vào lòng sau đó xoa nhẹ đầu của em

" Cảm ơn Tzuyu vì đã yêu chị "

Đang lãng mạn như những cảnh ngôn tình đột nhiên em lại cảm thấy cổ của mình ẩm ướt và có cảm giác đau nhói

" Cái tên này sao dám cắn em, có biết là đang ở trường học không hả "

Ánh mắt của cô vô (số) tội nhìn em như một con sóc vậy khiến em không nỡ lòng nào mắng cô tiếp

" Tại em thơm "

À quên tên người yêu này của em ngoài hiền lành dễ bắt nạt ra thì còn cái tính biến thái nữa

" Lần này thôi đấy "

Còn em thì luôn bao dung cho những hành động mang mác 18+ này của cô

---------------------------

Hồi chuông reo lên báo hiệu tới giờ ra về

Sana liên lật đật chạy lên lớp của em và đứng trước cửa đợi

Cả lớp của em cũng quá quen với việc khi ra về sẽ có một đàn chị đứng ở ngoài hành lang đợi lớp trưởng của họ

" Về thôi "

" Chị làm sao vậy ? "

" Nắm tay... "

Thì ra là em quên nắm tay cô cho nên cô mới không chịu đi về đây mà

Người gì đâu mà đáng yêu thấy ớn vậy đó

Tzuyu phì cười rồi tiến đến đan bàn tay của mình vào bàn tay của Sana

Lần này cô mới nở nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời ra về cùng em

Mỗi lần nắm tay Sana đều nắm rất chặt đôi lúc khiến em khó chịu nhưng nhớ đến lý do thì lại cảm thấy ấm lòng

Chị sợ nếu không nắm chặt tay em thì sẽ bị người khác cướp mất

Sana tuy ngốc nghếch nhưng đôi lúc lại ấm áp lãng mạn như những soái ca trong ngôn tình

Khi trời trở đông cô luôn chuẩn bị cho em một chiếc khăn choàng cổ như chưa thật sự yên tâm cô còn choàng khăn của cô cho em khi cả hai đi chơi

Còn cẩn thận dùng bàn tay của mình bao trọn lấy tay của em rồi đút nó vào túi áo cũng mình

Cứ ngọt ngào như vậy thì làm sao em chịu nổi đây

" Tzuyu nè sau này em sẽ đồng ý cưới chị chứ ? "

" Chỉ cần là chị thì em sẽ nguyện ý "

Đó như là một lời hứa hẹn của cả hai khi cô tốt nghiệp và chuẩn bị đi du học nước ngoài

Khi cô đi cả hai vẫn liên lạc hỏi thăm nhau nhưng tần suất ngày càng ít dần đi vì bây giờ cô và em đều đã trưởng thành còn phải lo rất nhiều việc

Không thể nào cứ khư khư cầm điện thoại được

3 năm dài đằng đẵng trôi qua, bây giờ Tzuyu đã là chủ của tiệm cafe rất nổi tiếng ở Seoul

Cũng đã cả tuần rồi Sana vẫn chưa liên lạc với em

Mặc dù rất sợ ở bên đó cô sẽ tìm được người mới nhưng Tzuyu quyết định gạt đi nỗi sợ đó bằng câu hỏi của cô năm xưa, em tin rằng cô sẽ trở lại và cưới em

Màn đêm buông xuống cũng là lúc em phải đóng cửa tiệm cafe lại, đang tính lại sổ sách thì đột nhiên cái chuông trên cánh cửa vang lên báo hiệu có khách đi vào

" Cho hỏi tiệm này còn mở cửa hay không vậy...vợ "

Nghe được giọng nói quen thuộc em ngước mặt lên thì đập vào mắt em là Minatozaki Sana, đang cầm một bó hoa hồng, tay bên kia thì nắm một cái va lí

Đứng nhìn em mỉm cười

Cái em ngạc nhiên chính là mái tóc của cô

Bây giờ đã được cắt ngắn và nhuộm màu cam không còn cặp kính dày cợm trên mặt nữa

Nhìn thật sự rất soái

" Thấy chồng em về mà không lại ôm sao "

Thấy Tzuyu nãy giờ đứng hình vì ngạc nhiên, Sana phì cười, không phải là do cô đẹp quá nên em mới vậy chứ

Bị câu nói thứ hai của Sana làm bừng tỉnh, em mới gấp gáp chạy lại ôm chầm lấy cô

" Em nhớ chị lắm Minatozaki Sana "

" Chị cũng nhớ em "

Yêu chiều dịu dàng xoa đầu của em

Cô thật sự nhớ mùi hương của em đến phát điên

Cố gắng trong một tuần thu xếp ổn thỏa để có thể về bên em xem ra bây giờ công sức được đền đáp rồi

" Em sẽ đồng ý lấy cưới chị chứ Chou Tzuyu "

" Chỉ cần là Minatozaki Sana thì em đều nguyện ý "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip