Chemical Reactions Selenophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng lạch cạch vang lên ở ô cửa sổ, iwaizumi tính lờ đi, kéo chăn qua đầu rúc sâu người vào trong. một lúc sau, gió lại lùa vào trong phòng và iwaizumi nhớ là đã đóng cửa rồi

"ặc!"

một thứ ngay lập tức giáng xuống người anh

"shittykawa!!"

iwaizumi chửi đổng lên vì bị oikawa phá mất giấc ngủ

"nhỏ tiếng thôi! chú dì nghe thấy bây giờ"

"biết mấy giờ rồi không hả?"

"2h"

"giờ thì cút về nhà để tôi ngủ"

iwaizumi khó khăn lắm mới ngủ được cũng chỉ vì bài tập về nhà hôm nay chất như núi và ngày mai ăn combo kiểm tra toán văn anh cả buổi sáng nữa! vậy mà oikawa không óc lại đi phá bĩnh giấc ngủ của anh

đảm bảo ngày mai thế nào cũng lờ đờ gục lên gục xuống cho coi

"iwa-chan! iwa-chan! iwa-chan!"

oikawa nhúng nhúng trên giường để gọi anh dậy. có vẻ đêm nay không thể yên giấc được nữa rồi!

"muốn gì đây?"

"lên mái nhà ngắm trăng cùng tớ đi"

oikawa tròn mắt ra cầu xin, dù anh muốn tát thẳng cái bản mặt cún con đó nhưng vẫn chiều cậu đi lên mái nhà

"woah hôm nay trăng tròn nè"

iwaizumi cũng nhìn vầng trăng tròn trên trời, vừa sáng lại vừa to. oikawa phấn khích nhìn iwaizumi bên cạnh

"đẹp lắm phải không?"

"ừm. cậu không chỉ kéo tôi lên đây ngắm trăng thôi đúng không?"

nghe iwaizumi hỏi, mi mắt của cậu liền cụp xuống. oikawa không trả lời ngay mà ngồi sát lại iwaizumi, ôm lấy cánh tay anh và dựa đầu lên vai anh

mái tóc bồng bềnh của oikawa vẫn thơm mùi dầu gội phảng phất quanh anh. cậu ngẩng mặt lên. cả hai chưa bao giờ gần gũi thế này

"khi tốt nghiệp tớ sẽ rời nhật bản một thời gian"

"chuyện đó tôi biết"

"iwa-chan chẳng hiểu phong tình gì cả"

"nói đi"

"tớ muốn cậu viết thư tay gửi tớ"

thời đại công nghệ rồi nhưng oikawa vẫn muốn như vậy, thư tình trao tay như các cặp tình nhân thuở năm 80

"ừm"

màn đêm thật lạnh lẽo nhưng oikawa cảm thấy thật ấm áp. dựa đầu vào vai iwaizumi mà thiếp đi. anh cũng đưa tay qua eo cậu giữ cậu lại

"oikawa, dậy đi"

anh lay oikawa dậy. cả một đêm ngồi một tư thế không nhúc nhích động đậy gì cả khiến toàn thân nhức mỏi

"iwa-chan..."

"nhìn đi"

oikawa vừa mở mắt cũng là lúc bình mình vừa ló dạng. cả hai cùng ngồi ngắm bình minh một chút

"tớ đã ngủ thiếp à?"

"phải, giờ thì đi xuống thôi!"

"ê oikawa có phải hôm qua cậu lại kéo iwaizumi đi ngắm trăng gì đó phải không?"

hanamaki thấy iwaizumi ngồi gục ở một góc đánh giấc dù buổi luyện tập tiếp theo sắp bắt đầu

"bộ cậu không coi thời khóa biểu của iwaizumi à?"

"???"

"haizz combo kiểm tra toán văn anh đấy! cậu có bị ngốc không?"

hanamaki bật chế độ người mẹ mà khiển trách cậu

oikawa hoàn toàn không biết iwaizumi sẽ làm kiểm tra nhiều đến vậy. mặc dù biết nhưng anh vẫn thức trắng đêm với cậu. oikawa cảm thấy hơi có lỗi

"iwaizumi hơi chiều cậu rồi đấy!"

kunimi nhìn đàn anh của mình

"anh ấy lúc nào mà chẳng chiều oikawa-san. từ lúc bọn họ quen nhau ấy hình như sự chiều chuộng của anh ấy nâng lên một bậc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip