i still want you;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cảm xúc là điểm yếu lớn nhất, một thứ sẵn sàng cản trở mọi trí khôn của con người, và khiến chính ta tự hỏi nó là cái gì. phải, nói là còn yêu, tuy nhiên, "như trước" thì vẫn chưa hẳn là như trước. jeff biết rõ điều đó. cảm xúc là thứ ngày một ngày hai chứ không phải trường tồn. rồi cái gì cũng sẽ lu mờ theo thời gian. vậy mà, cho đến giờ jeff vẫn không biết, mình đã nhớ gã đến nhường nào. chỉ cần đợi cánh cửa phòng mình đóng chặt, nó liền với lấy cuốn sổ đen mà eyeless jack gửi. thực chất nó biết gã sẽ chẳng gửi nó mà không có lý do chính đáng. nếu là viết thư gửi vì hối hận thì nghe chả một chút lo-gic gì, mà đã là trả lại vì quá giận thì lại càng không. vốn tính của eyeless jack khác như thế rất nhiều. một cái tôi to lớn và khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm, đó mới là gã, theo jeff là vậy.

mày có nghĩ mày còn yêu eyeless jack như trước không, một phần đứt đoạn trong suy nghĩ của nó vang lên, chân thật đến nỗi nó còn tưởng chừng như ai vừa thực sự hỏi nó. quả thực, nó vẫn còn đang nghĩ ngợi, cho dù nó đã mệt với việc đôi co với gã. đã có ngày từng yêu thương một người lạnh lùng và trầm lặng, đã có ngày từng mơ đến hai người hạnh phúc và bình thản, nhưng có lẽ phải thay thế 'hạnh phúc' và 'bình thản' kia thành từ khác đau buồn hơn. tay miết nhẹ trên mép bìa sổ mà tần ngần vẫn chưa chịu mở. tất cả, nó chỉ không chắc liệu có đáng để trông ngóng một chữ gì xuất hiện trong cuốn sổ này không.

cuốn sổ lật mở.

với trang đầu tiên là tấm ảnh poraloid của họ.

jeff sững lại khi thấy tấm ảnh phủ tông vàng ruộm của nắng. hình bóng của nó lọt thỏm trong vòng tay gã. cũng đã lâu rồi nó không còn được ôm ấp như vậy nữa. lâu rồi.

hình như hôm đó là một trưa hè dưới tán cây rừng, gã và nó lẻn ra ngoài chơi. nắng rơi rớt trên mảnh áo đen của jack lấp lánh, đẹp đến mê mẩn. vốn thời tiết ôn đới lục địa dìu dịu, ánh vàng ban trưa cũng chỉ hiền hiền ôm lấy gã, qua tán cây xanh rờn còn tươi sức sống, chứ chẳng chói chang tựa lời người ta hay kể: trời về hè nóng nực và oi bức nhất ban trưa. người ngồi tựa gốc cây, để gió lay động tán lá từng chút xào xạc rơi. chúng rơi trên thảm cỏ vừa nãy nó và người cố tình nằm dài lên, rơi trên mỏm đá nó ngồi nhìn gã, rơi trên đùi gã nơi chiếc mặt nạ xanh yên vị; để rồi lấp đi những hơi người còn sót lại, mang đi một xúc cảm lặng lẽ len lỏi lòng jeff, và một chút vấn vương quấn quít gã lại với sự trầm ổn ấy. người nhắm chặt đôi mắt lại, mặc nhiên để jeff nhìn ngắm mình chán chê rồi tiến tới gần gã ngồi cạnh, mắt từ từ nhắm lại, đôi tay đan chặt. họ đã chơi đùa mệt.

jeff chẳng còn nhớ tiếp theo đã xảy ra điều gì, ngoài việc đã gửi gắm chúng vào cái bình lặng khi ấy, hay vào một tiềm thức loạn xạ tựa hỗn mang. nó vốn chả nhớ. nó vốn chẳng còn dám níu điều đó lại làm gì. nhìn vào khuôn mặt cười cười của người mà vuốt nhẹ ngón tay mình dọc gò má ấy trên tấm ảnh, jeff lưu luyến lật sang trang.

ngỡ như eyeless jack không thèm động đến cuốn sổ này, nhưng thực sự, nó đã nghĩ nhầm về gã - jeff tự nhận điều đó. mép giấy sờn sờn vì lật trang quá nhiều lần, mặt trang vương vãi những giọt nước đen lã chã và những hàng chữ nguệch ngoạc bay trên dòng kẻ sẵn. à ừ, phải rồi, nó chợt nhớ ra rằng vốn gã định làm nghề bác sĩ phẫu thuật, hay nhấn mạnh vào cụm từ 'bác sĩ' thì hơn. chữ xấu, xấu kinh khủng. làm thế nào để đọc cơ chứ? mấy người làm nghề này có bao giờ nghĩ đến việc người đọc sẽ cảm thấy thế nào đâu?

thôi, nghĩ cao siêu quá rồi; nó thở dài, rồi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ sắp chết vất vưởng trên tường. 12 giờ 17 phút. hôm nay nó mệt nhanh hơn bình thường thì phải? nhưng quan trọng hơn, liệu nó có dám tiếp tục cần mẫn ra từng chữ của gã ta viết không?

nó quyết định gấp cuốn sổ lại.

rồi lại mở ra.

có gì uẩn khúc vẫn khiến nó suy nghĩ không xuôi. mình thực sự phải đọc chúng. không thể nào mà không đọc chúng. ngay lập tức, từng hàng chữ lòng vòng hiện ra trước mắt nó nhanh chóng khiến nó chợt nhíu mày. chả sao cả, nó gạt tất cả những yếu tố vướng víu ấy ra khỏi đầu và nó chúi vào từng chút từ một, ngón tay nhẹ miết lên trang giấy. cứ thế, jeff thức trắng đêm, với hi vọng rằng mình đánh đổi thời gian nghỉ ngơi của mình vào chúng không phải vô nghĩa.

***

[ngày 23/09/2017]

[hôm nay jeffrey nó tặng tôi cuốn sổ này. chà, nó dám lặn lội cả trời mưa chỉ để lựa quà cho tôi cơ đấy. mà khổ lắm chứ! tôi đã bảo là không là không, thế nhưng nó có bao giờ nghe đâu? trời mưa tầm tã thế này mà nó vẫn dám chạy đi như vậy, lại còn không dùng ô nữa, kiểu này thằng bé ốm mất.]

[cũng phải nói rằng hôm nay sinh nhật tôi, và thực sự tôi chả cần quà cáp gì cả. tôi đã chờ đợi một ngày mưa thế này để chúi đầu vào đọc sách và nghe nhạc cùng jeffrey, thinh thoảng để cái đầu mình thong thả một chút khỏi cái suy nghĩ máu me của mình. nhưng mà cũng phải cảm ơn nó, vì dù sao, trời mưa thế này mà giữ được cuốn sổ khô cong thì cũng phải giữ kinh lắm. vốn tôi không phải là người coi thường công sức của người khác, nên tôi sẽ giữ cuốn sổ này trông như mới nhất có thể, và đuơng nhiên rồi, chăm sóc người thương này nhiều hơn, vì đằng nào nó cũng đã dành cả ngày đi thế này cơ mà.]


jeff giật mình nhìn vào cái tên của mình xuất hiện trên trang giấy. chỉ có mình gã gọi nó như vậy, gọi một cách đầy đủ đến không thiếu một chữ. "jeffrey", chứ không phải "jeff".

nó chợt nhớ một hôm nó đã từng kể với gã rằng nó ghét bản thân thế nào, khi cả thế giới này gọi nó là jeff the killer, và rồi phỉ báng nó vì mọi án mạng bệnh hoạn và kinh tởm. sao nó không biết chứ, về những gì nó gây ra khiếp đảm? jeff sao không biết? nhiều lúc khi nó nghĩ lại về chúng, nó chỉ muốn kết thúc chính mạng sống của mình, rồi bàn tay nó sẽ không phải vướng bận tội lỗi, mà có lẽ, đến chúa cũng chẳng thể cứu vớt nó được. chưa từng một lần cảm thấy xứng đáng; chưa từng một lần cảm thấy có ích cho, chí ít, cho một người. đó là nó, đó mới là nó. kể cả có tìm thấy nơi này - hội tụ những kẻ máu mặt đáng gờm như nó - dù có nhận được chút đồng cảm, nhưng không, họ không nhìn thấy bản ngã của nó - cái bản ngã tên jeffrey ấy - mà thay vì đó, họ nhìn thấy jeff, jeff the killer, vốn chỉ là một chiếc mặt nạ và hình ảnh được dựng lên.

tường chừng không ai sẽ chấp nhận con người nó, thì đây, eyeless jack là người duy nhất yêu thương nó, tất cả mọi khuôn mặt và cái tôi. nó thất thần nhìn trang giấy này khi nhận thức trong đầu chợt lóe lên những tia sáng tỏ. gã biến đây là một quyển nhật ký, thứ phải viết hằng ngày. gã coi trọng nó, coi trọng từng phần một của nó dẫu chúng có xoàng xĩnh ra sao. gã yêu nó. một điều mà đi ngược lại với mọi thứ nó từng nghĩ về gã.




[ngày 24/09/2017]

[jeffrey của tôi ốm rồi. tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện đi dầm mưa như hôm qua mà không ốm được? đã thế hôm qua còn ương buớng giận dỗi bảo "em sẽ không ốm", lại còn tự nhốt mình trong phòng của mình mà trốn tôi. giận tôi là toàn làm cái trò này. hôm nay đây, nằm bẹp ra giuờng, người không động đậy. mà áo hôm qua dầm mưa còn chưa thay. ôi nhóc ơi định làm tôi lo đến bao giờ...]

[nhưng thế này cũng tốt, tôi cũng dành ra thêm khối thời gian bên cạnh nó hơn. cả ngày ngồi bên cạnh nó nghe chút nhạc cùng nhau, kiểm tra nhiệt độ, rồi nhìn jeffrey ngủ. tất cả cũng chẳng tệ lắm.]

[hôm nay trời vẫn mưa.]


[ngày 26/09/2017]

[hôm qua tình trạng là tôi ốm theo jeffrey, cả ngày cũng chỉ biết nằm ôm nhau ngủ khì. và hôm nay, nó đã khỏi ốm rồi, nhưng lại la cà đi đâu ấy.]

[trời vẫn mưa.]


...

[ngày 04/11/2017]

[đã ba ngày em giận tôi.]

[thực chất, tôi cũng không lạ gì em nữa. jeffrey lại xé to chuyện tôi kéo cớm ra chỗ em mà không chịu giết. à, thực chất thì tôi cũng đâu có ý định đấy. nếu jeffrey lúc đấy không tự nhiên chạy lại thì đã không có cái cảnh này rồi. rõ ràng tôi đang dụ lũ kia ra bãi cỏ trống xa xa kia rồi tính xử, có chó mới ngờ được rằng jeffrey đang đứng ngay đó thở hổn hển! nó vừa giết được vài thằng, tôi biết. nó vừa bị bắn vào đầu gối, tôi biết. nhưng về chuyện tôi dồn tất cả lên đầu nó, đéo nhé. tôi cũng xót chứ, biết người thương yêu của mình bị thương cũng đau chứ, nhưng mà chẳng nhẽ lại mình tôi không bị thương như thế à? mẹ kiếp! lại còn lôi những chuyện ở đẩu ở đâu ấy, mà bố thằng nào dám nhớ những chuyện ấy đâu? còn đéo liên quan cái mẹ gì cả!]

[nhìn lại, jeffrey tính tình thái quá kinh khủng. tôi đã cố gắng giải thích đến bao lần rồi, nhưng nó chẳng bao giờ chịu nghe cả, và cũng chẳng để cho tôi nói. tôi chấp nhận nó, yêu thương nó, rất nhiều. nhưng mà đổi lại tôi được cái gì? méo được một lần mà cãi nhau giải quyết được vấn đề. và tất cả đống lỗi đấy đổ dồn lên tôi. thẳng thắn mà nói, tôi không phải kiểu người chịu đựng như thế này, tôi vốn không phải! nhưng tất cả là vì ai cơ chứ? kết cục là thay đổi tất cả để làm cái gì? tôi đã biết tính jeffrey không thể hợp nổi với người dễ nổi nóng, và tôi đơn giản cũng hiểu rằng bản thân mình cũng vậy. nhưng nhìn đi, kết cục thì thiệt là thiệt cả hai, kiên nhẫn bao lâu nay rồi. nếu là kẻ khác, nó sẽ bị đá đi hắt hủi không thương tiếc.]

[xin lỗi, nhưng tôi đang rất tức.]


...

[24/12/2017]

[giáng sinh. đêm giáng sinh. tuyết. gió. lạnh.]

[xin lỗi về cách diễn đạt đầy lủng củng của tôi, nhưng hôm nay không có gì đâu. không có quà bánh, không có thánh ca hay ôm ấp chúc mừng noel gì sất. ngày hôm nay là đã quá mệt mỏi với tôi. ngoài chuyện cửa phòng tôi và em nó đều đã khoá chặt lại, thì chẳng còn gì nữa. tôi ngồi trên giường viết lên những dòng giãi bày với một tâm trạng hoàn toàn rỗng tuếch và vô vọng, còn jeffrey, chắc nó đang ngồi trên bậu của sổ và ngồi lặng thinh đấy, không làm gì cả, có lẽ vậy.]

[lại cãi nhau. hôm nay chúng tôi lại cãi nhau. mà, có khi tôi nên bỏ luôn cả câu trên đi luôn. cãi cọ trở thành một thói quen rồi. trong cái mối quan hệ này, bạn sẽ chẳng lúc nào tìm thấy được khuôn mặt thật của tôi đâu, bản chất thật của tôi, chứ không phải như những gì jeffrey nói: ích kỷ, tự cao, và khoác lác. dường như mục đích của nó là cho toàn bộ người bạn tôi thấy tôi là một kẻ dớ dẩn và ti tiện thế nào thì phải, vì chỉ sau một cuộc cãi nhau với nó, toàn bộ bạn bè mà tưởng chừng như hiểu tôi quay lưng lại với tôi. họ ủng hộ jeffrey lắm, tôi biết thế, nhưng tôi không chấp cái góc nhìn phiến diện đấy.]

[cũng đã nhiều lần rồi, tôi đã day dứt về vấn đề này, nhưng chẳng biết nữa. tôi sợ, và tôi cảm giác như việc đó là một cuộc đánh đổi lớn mà tôi chả có gan làm trong đời. đương nhiên, tôi vẫn dập tắt ngay ý định đó đi, như lệ thường, nhưng tôi không còn chắc chắn về việc đấy nữa. ngày mai tôi sẽ dậy, và lại gặp em ở căn phòng đối diện. em sẽ lại nhìn với ánh mắt căm hờn và né tránh tôi, cho đến khi tôi hối lỗi, em mới thôi đúng không? tôi quen rồi. kể cả việc em vẫn nói chuyện với tôi sau đó cùng cái thái độ lạnh nhạt và không thèm mở miệng nói một cụm 'xin lỗi'. tôi nhớ hết.]

[đến lúc nằm nghỉ rồi. mai sẽ không sao.]


...

[01/01/2018]

[đầu năm vốn không phải thời điểm thích hợp để cãi cọ, nhưng nó xảy ra rồi đấy, né mãi cũng trúng thôi. tôi chẳng còn quan tâm nữa, hay để ý đến tất cả. tôi sẽ viết hết ra, cho đến khi cảm thấy bản thân mình không còn gì để nói thì thôi.]

[sáng nay, tôi đi ra khỏi phòng. jeffrey vẫn khoá cửa. nó vốn đã giận tôi từ hôm qua rồi, do tối qua sơ ý mà để dao làm đứt tay nó. thực chất tôi cũng không biết được nó ở đó đâu, mà tôi cũng sợ nó, nên không khiếp làm sao được khi tự nhiên thấy nó đứng ngay cạnh tôi. chỉ vì vậy, jeffrey lại chửi tôi. cứ như thế, mọi bài ca thán của nó hoàn hảo theo sát một mạch văn. người ta có mở bài, thân bài, và kết bài; và của nó được biến tấu hệt như thế, và thậm chí tôi còn nhớ như in mọi dàn ý trong bài than trời ấy. bắt đầu bằng những câu hỏi như "con mẹ sao cái chó gì cũng vụng về thế?", jeffrey nối tiếp sang thoá mạ, nói rất nhiều, và lấy hàng loạt dẫn chứng đem ra để hạ thấp tôi xuống. kết bài - chấm dứt toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi cho đến tận thời điểm bây giờ - đó là câu "tôi đéo muốn nghe" lải nhải mãi.]

[tôi đéo nói gì ngoài mặt thế thôi như tôi muốn tát nó lắm. tôi thực sự muốn cho nó hiểu cái cảm giác ấy của tôi - cái cảm giác bị bóp cổ đến mức không thể nào nói lên ý kiến của mình. cái cớ gì mà nó lại đay nghiến tôi nhiều thế? trong khi tôi yêu nó nhường nào?]

[tôi hôm nay vẫn bắt đầu một buổi sáng như bình thường. trời xám xịt và lạnh, như thường. tôi chẳng thèm vén rèm lên và cũng chẳng thèm chào hỏi ai. người ở nơi đây nhìn tôi như một thằng khù khờ trong một mối quan hệ yêu thương nát vụn. có kẻ tỏ thái độ thông cảm đấy, nhưng tôi cần cóc gì. tôi cần được chút không khí để thở, thế thôi. và rồi em xuống, nhưng có vẻ jeffrey đang định giở trò gì đó. lượn hai ba lần xung quanh căn nhà mà giả vờ như tôi vô hình, em dừng mắt lên laughing jack. tội nghiệp thằng bạn tôi, nó quý em như anh em ruột của nó, cuối cùng lại trở thành nạn nhân của ý đồ quái thai của jeffrey. em bá vai bá cổ nó, rồi đòi nó cõng. bạn tôi ngây ngốc tưởng em ốm, liền áp tay lên đầu em xem sốt không. ai ngờ, em kéo sát mặt em với mặt nó, hai bên trán áp vào hai mặt tay lj. tất cả. diễn ra. ngay. trước. mặt. tôi.]

[ghen tuông vốn chẳng phải là cái gì quá to tát cho cam, tôi vẫn có thể kiềm chế điều đó được. nhưng đây? đây là một cái trò khốn nạn nhất mà tôi thấy: trả đũa bằng việc đánh đổi niềm tin và phản bội nhau. jeffrey ngây thơ thực sự, nó ngây thơ thực sự. nó tưởng nó có thể đánh gục tôi và bắt tôi phải xin lỗi nó bằng ý tưởng khốn nạn ấy, mà nó biết thế đéo nào được thế nào là cảm giác mất mát đâu? kết cục mọi nhục nhã và sỉ vả ấy đền dồn hết lên tôi! phải. nó biết nào được tôi đã gắng không khóc đằng sau mặt nạ đâu? nó biết đuôi mắt tôi giần giật lên đến mức mà tưởng chừng mặt nạ tôi rơi xuống đâu? nó không hiểu cái mẹ gì cả! đến cái lúc nó lên phòng nó và thấy tôi ngồi chễm chệ trên giường lại chửi ầm lên. nói chuyện rành mạch ra nó chả chịu. xong đánh tôi, con mẹ nó, lần đầu tiên đấy.]

[tôi hết chịu nổi rồi. tôi đã làm gì? tôi có làm gì đâu? tại sao tôi phải nhận tất cả những thứ này? luật nhân quả có vấn đề à?]

[tôi hết thứ để nói rồi.]


...

[14/02/2018]

[hôm nay clockwork nói chuyện với tôi. cô ả hỏi tôi làm cách nào để giữ một mối quan hệ. cũng phải thôi, cô ta cũng mới bắt đầu quan hệ với ticci toby, nên học hỏi người đi trước là phải rồi. chỉ có điều, dường như cô ta đã gạt phắt toàn bộ những tranh luận giữa tôi và jeffrey mà cho rằng chúng tôi cũng hạnh phúc lắm, và cũng giỏi khi giữ được như vậy. nghe nói ở đây ai cũng nghĩ vậy thì phải, nên họ mới có thể nói ra những thứ ngây thơ như vậy. thành thật, tôi suýt cười rộ lên trước lời nói của ả.]

["người yêu nhau cãi nhau cũng là chuyện bình thường, vốn chỉ cần sự kiên nhẫn thôi." có vẻ ả đã từng trải qua một cuộc tình rồi thì phải, nên mới có thể nói lên điều ấy. tôi đồng tình với điều đó, thậm chí tôi cũng đã suy nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy, nhưng không, nó không chỉ như vậy. vốn cách suy nghĩ "thương nhau lắm cắn nhau đau" đã rộng rãi đến độ nào, song, thực tế khắc nghiệt hơn thế nhiều. yêu, đã chấp nhận cảm xúc thì hãy chấp nhận cả con người. khi cảm xúc là vũ khí kinh khủng nhất và là điểm yếu kém rõ ràng nhất của người, thứ chấp nhận nửa vời chỉ tổ làm đối phương đau thêm và tồi tệ thêm. cãi nhau nhiều, không phải là vì thương nhau, mà là vì họ chưa thể hoàn toàn hạ lớp mặt nạ bảo vệ mình xuống, sự thật mới là vậy.]

[tôi chẳng nói gì nhiều, ngẫm nghĩ mãi về chuyện tôi và jeffrey. dù biết rằng chuyện tôi và nó chẳng còn tốt đẹp, tôi vẫn ôn tồn bảo ả phải làm gì. "hạ lớp mặt nạ xuống càng sớm càng tốt, để họ nhận ra con người thật của mình; chấp nhận đối phương để họ mở lòng mình, sẵn sàng cho tất cả". nói vậy với clockwork, tôi liền quay đi. tôi nghĩ ả hiểu, tôi tin ả hiểu.]

[nhưng tại sao tôi không thể làm như những gì mình khuyên cô ta?]

...

[06/08/2018]

[đã lâu rồi tôi không còn viết nhật ký. trong thời gian ấy, tôi đã im lặng khá nhiều, đánh đổi bằng bao đêm thao thức trằn trọc suy nghĩ, bật khóc, và nhiều lần ngậm đắng nuốt cay trước jeffrey. kiểm điểm lại, phải, làm sao mà không có cãi cọ được? tôi đã phải ngừng viết nhật ký lại khi nhận ra bản thân chẳng còn đủ khả năng để cầm bút lên nữa. tất cả mọi thứ nặng trịch, nhận thức tôi đủ rõ rằng sự chịu đựng của tôi là quá lớn để có thể viết ra một điều gì tử tế. tôi không thể biểu lộ được chính xác suy nghĩ của mình, và tôi trở nên có vấn đề với việc biểu lộ cảm xúc. hình như đó là tác hại của giữ im lặng quá lâu. tôi cũng đâu ngờ được rằng bản thân sẽ trở nên thảm hại đến thế này, đâu ngờ rằng mình biến thành một thằng nhục nhã thế này. tôi thậm chí còn không nhận ra bản thân thực sự tốt đẹp gì hay cũng tồi tệ như những gì em nói.]

[như em đã biết đấy, jeffrey, em luôn bảo tôi là người trầm tính nhất, thậm chí còn hơn cả tên họa sĩ helen, hay hơn gã proxy masky. lúc nào em cũng nhắc đi nhắc lại về chuyện đó, chưa bao giờ ngừng. tôi hiểu mà, em thích ở bên cạnh những người ít nói. em luôn muốn tiếng nói của mình chân thật nhất, nên em nói rất nhiều, rất thành tâm, mà cứ thể bộc lộ tất cả cho tôi. em là người gỡ bỏ hình ảnh của một kẻ giết người lạnh lẽo xuống đầu tiên trước tôi, và em sẵn sàng để tôi bước vào thế giới của mình mà không ngần ngại. quả thật là tôi đã kém em một bước như thế, để rồi nhận ra người tôi yêu thương vẫn là một đứa trẻ nông nổi và cần lắm một kẻ lắng nghe, kẻ đủ kiên nhẫn, chứ không phải tôi. vốn từ đầu tôi đã không phù hợp với vị trí ấy, đáng buồn là vậy. chưa chịu hạ tấm màn trầm tính mà em nhìn thấy ở tôi, chưa cho em xem sự thật về cái tôi mà tôi vẫn giấu đi để em không rời bỏ tôi.]

[có lẽ dù em có đi trước tôi như vậy, nhưng em chưa chấp nhận tôi. gọi tôi là kẻ ngu ngốc và vụng về, một kẻ không biết cách tự lập, một tên điên không quan tâm đến em. em gọi tôi thành nhiều thứ nữa, mà từng lời đấy là gai nhọn đối với tôi. liệu em từng biết đến cảm giác chẳng còn biết tin gì, khi người thương yêu liên tục nhục mạ mình mà mình lại đặt cả lòng tin vào người ấy? liệu em đã từng biết đến cảm giác sợ hãi và đau đớn, khi tâm trí bị xé nát thành đôi giữa hai định kiến bảo vệ và chống lại bản thân chưa? tôi sợ phải nói với em rằng tôi không phải là một người trầm lặng như em nghĩ, và cũng không phải là người thích lôi lá bài "nạn nhân" ra để đổ tội lên người khác. tôi nóng nảy, tính khí cục cằn và khó chịu. tôi chưa bao giờ muốn ở gần ai khác ngoài em, jeffrey. tôi luôn chờ đợi một khoảnh khắc nào đấy để thở, và rồi nói cho em về bản ngã này, đập tan toàn bộ rào cản tôi dựng lên để với tới em gần hơn. nhưng không, em là người dập tắt chúng trước khi chúng xảy ra, thay thế chúng bằng hàng loạt cuộc tranh cãi mà tôi không ngờ tới. lúc nào cũng phải ở trạng thái đề phòng và sợ sệt, em biết người mệt mỏi thực sự ở đây là ai không?]

[một người không suy nghĩ nhiều sẽ không mang chừng này thứ cảm xúc hỗn độn đâu em, nhưng đây là con người tôi, và tôi chẳng quan tâm nữa nếu em có căm ghét tôi hay chối bỏ tôi, tôi không quan tâm! tôi đã chịu đựng đến mức độ không còn biết mình dần quen với nó hay quá sức chịu đựng đơn thuần của một người. tôi cảm thấy trống rỗng nhưng đau xót. và em biết sao không jeffrey? tôi thậm chí còn chẳng biết tôi cảm nhận cái gì và tôi nên nghĩ gì để khá khẩm hơn chút. "ngày mai sẽ lại tươi sáng và jeffrey sẽ mặc kệ ngày hôm qua"? nghỉ mẹ đi! tôi không thể nhận biết tí gì tôi đang cảm nhận. sự tức giận, đau đớn, buồn bã, cô quạnh, yêu thương, thù ghét bản thân, lạc lõng, sợ hãi; tất cả gói gọn lại xuống một cái hố nhiều như vậy nhưng không có nổi sự hạnh phúc. tôi bứt rứt nhiều vô cùng đấy, về nhiều thứ giữa chúng ta. tất cả chỉ vì ai? bây giờ em đã nhận thấy hành động của mình huỷ hoại tôi đến thế nào chưa?]

[nói cho tôi biết, lúc kia khi tôi lần đầu tiên đánh em, em có cảm thấy căm hận tôi không? không sao đâu em, ngay từ đầu, tôi đã thua em rồi. cứ đến đây mà lăng mạ tôi đi, đánh tôi bằng chính mấy mảnh bình vỡ kia đi, chửi tôi là một thằng chó ngu đần và nóng tính đi; hãy cứ tiếp tục giày vò lên lòng tự trọng của tôi đi, tiếp tục tìm cách làm tôi cảm thấy tệ hại tiếp đi jeff, vì em đã khiến tôi thấy vậy rồi đấy.]

[em thắng tôi rồi, chúc mừng.]

[gửi những trang nhật ký cuối cùng cho người tôi từng yêu rất nhiều.]

[ký tên: eyeless jack.]


***

"...cho người tôi từng yêu rất nhiều."

khoảnh khắc cuối cùng nó nhận ra mình đã không còn nhìn được gì nữa, đến một chút thoát ra khỏi cổ họng cũng chỉ là những vụn vỡ không rõ âm thanh khản đặc hoà vào hơi khí. khô khốc. rồi khi trong nửa giây tia nhận thức bừng lên trong sâu thẳm jeff một cách đau đớn, xúc cảm muộn màng và tội lỗi dâng lên dữ dội và râm ran khắp khoang ngực, lan đến cuống họng đắng chát. bộ rễ của sự hối hận đương bám lên khắp cơ thể làm tay chân nó bủn rủn, cứ từng chút hút lấy mọi sức lực còn lại mà sống dậy mạnh mẽ. tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục như vậy, và dường như ngón tay nó quắp lại run rẩy, dẫu nó cố gỡ từng ngón ra nhưng bất thành. gục xuống, đầu jeff dựa lên hai mu bàn tay mình, làn da lạnh toát kề với hơi thở đứt quãng và những tiếng nấc.

nó chẳng còn quan tâm đến hai bên má mình đã ướt đẫm nước mắt, và từng giọt cứ thế nhỏ xuống tay mà trượt xuống trang giấy dày chữ. hàng chữ cứ thế nhoè đi, jeff cố ôm lấy cuốn sổ đen gã đã luôn gắng giữ nó cẩn thận, thân người ngã xuống đệm trắng phó thác cho đêm đen an ủi. vùi mình vào căn phòng thân thuộc này, jeff khóc lên tức tưởi, như ước gì bản thân mình có thể quay ngược lại thời gian để sửa chữa lại mọi sai lầm. nó ghét nhìn bản thân như thế này. nó ghét việc khóc lóc thế này. đáng ra nó phải đi ra khoá cửa và cố gắng xoa dịu nỗi đau này đi, nhưng không. và đây cũng là lần đầu tiên jeff muốn chôn cất giọng nói của mình đi, để eyeless jack được nói ra mọi suy nghĩ mà người giam hãm lại trong lòng.

ước gì được như vậy.

phải, jeff vẫn còn yêu gã nhiều lắm. nó nhận ra rồi, lần này là chắc chắn. nó không phủ nhận việc nó đối xử gã tàn nhẫn thế nào, cho dù phải trả giá bằng vết thương trên cánh tay này, hay là vết thương khôn cùng để lại trong tâm trí nó, nhưng như vậy chưa bao giờ là đủ. jeff đã phá hoại eyeless jack. jeff đã hủy hoại eyeless jack. nó đã đập nát tất cả đến không còn mảnh nào là lành lặn, về tâm hồn gã, và cả mối quan hệ này nữa.

thì ra là vậy, hoá ra bao lâu nay, sự vụng về của gã ảnh hưởng tới nó đây, nguyên nhân chẳng xa đâu mà lại chính là jeff. hoá ra bao lâu nay, nó đã luôn mơ mộng hão huyền tới tương lai ấm áp về bản ngã của nó với mặt nạ của người - một hình ảnh jack dựng lên để em không rời bỏ gã, chứ không phải con người thực sự của gã. nó chưa hề chấp nhận eyeless jack, mà lại quay sang đay nghiến gã nhiều vô cùng, cho rằng gã vô dụng, dựa dẫm và không hiểu nó. nó sai rồi, sai lầm nghiêm trọng. nước mắt nóng hổi cứ rơi nuối tiếc mà chẳng thể chảy ngược lại vào trong.

một sự thật chưa từng được hé lộ. và sao nó thật tàn nhẫn đến khó chối bỏ. một sự thật làm nó đau đớn, quằn quại đến cùng cực. nó xứng đáng nhiều thứ kinh khủng hơn thế này, chứ không phải người. thế giới của gã và nó, vụn vỡ. nhưng jeff vẫn còn yêu jack. nó cứ thế mà khóc, khóc cho mối tình buồn của nó, ngây dại, và ngu ngốc của mình.

rồi cuối cùng, nó ngã vào bóng đêm hiu quạnh, lãng đi giọt nước mắt thẫm ướt chăn gối. khoảnh khắc nhung nhớ láy lên khi nó thấy tấm lưng người trong tiềm thức trước khi nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip