Chương 7: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hina sẽ gọi điện hỏi papa!"



"..... hả?"



Đáp án này......



Hinami khi còn ở bên Mĩ, sớm đã tập ra thói quen này, nhiều lúc không nhớ rõ chuyện cũ, có papa bên cạnh luôn là tốt nhất. Khi do dự hỏi papa là được.



Đại loại như trong một vấn đề.


Cha xứ có hỏi: "Có đồng ý cưới không?"



Papa kêu: "Không!"



Hinami: "Um!" gật đầu.



Vậy đó....




Chạy ra một góc cầm điện thoại gọi cho papa.



Môi nhỏ khẽ nhấp nháy thì thầm, cái đầu gật gật ngoan ngoãn chú tâm lắng nghe qua chiếc điện thoại, bộ dáng hệt như sóc nhỉ vậy.



Đoàn thể chờ em gái nhỏ trò chuyện xong mới hoàn hồn nhìn cô chạy tới.



Kagami thoải mái cười: "Sao hả, Hina? Bác trai đồng ý đúng không?"



Kuroko mắt tia sang ngay: "Bác trai?" trầm mặt nhìn Kagami như kẻ thù.



Kagami hơi lùi lại: "Này này, đừng nhìn tớ vậy chứ! Tớ cũng chưa rõ hết tiếng Nhật mà, biết có vậy chứ sao giờ!!"



Kuroko hừ lạnh: "Tôi lại thấy cậu đã rất thành thạo rồi đấy!"



Kagami xoa xoa đầu ngượng nghịu nói: "Ha ha.....! Vậy sao, có lẽ đi..."



Riko đau đầu, đi tới trước: "Mấy cậu có thôi đi không!?" xong quay sang Hinami, nhẹ giọng nói: "Cô bé, vậy papa em đã quyết định sao rồi?"



Hinami hơi cúi đầu, xong lại nhìn qua ánh mắt mong chờ của Kuroko rồi đến Kagami, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Cầu thủ......" ạ...



Kagami nghe xong hét toáng lên vui sướng: "Huza!!! Thấy chưa tớ đã đúng mà!! Một tài năng như cậu mà đi làm quản lý thì quá phí rồi!!"




Kuroko khó chịu ra mặt. 'Ông già chết tiệt!'



Kuroko mong muốn Hinami làm quản lý. Vì đơn giản... không muốn bảo bối Hina nhà bọn họ tiếp xúc quá gần với mấy thằng đực dựa không ra gì, hơn nữa, hồi trung học, Hina cũng từng làm qua rồi nên cậu thấy yên tâm hơn, ai ngờ....



Khi đưa ra phương án này, ngài Kuroko kỳ thật cũng có nỗi khổ riêng.



Giao lưu một chút cũng không sao, ít ra cho Hina vận động nhiều thêm chút, cũng còn hơn để con gái ông đi làm mấy cái việc giặt khăn cho đồng đội rồi đi lấy tin tức đủ thể loại.... Làm kiểu quản lý tuôn trải thế ông sợ Hinami không sớm thì muộn chắc cũng bị kiệt sức quá, con bé vốn không giỏi về khoản này.... Hơn nữa, chưa chắc Seirin đã được đãi ngộ tốt như ở Teiko hồi đó. Phải cân nhắc cẩn thận thôi...




Cứ như vậy Hinami được xếp vào hàng ngũ cầu thủ của đội, một dạng giống như Kuroko, là cầu thủ chính nhưng hạn chế ra sân, vì cũng không thể để 1 đội năm người mà 2 người không biết ném bóng vào rổ được.




Tin tức Hinami về nước bị dấu kín, và cũng là do Hina tự ý quyết định, nên có vẻ như ai đó còn chưa rõ tình hình hiện tại, đến khi gặp lại rồi thì cũng nên chuẩn bị đón nhận bão táp cuồng phong thôi.



...



"Được rồi mọi người! Tập trung nào!!" Riko thổi còi kêu gọi.



"Mặc dù chúng ta không dành được chiến thắng ở giải mùa đông, nhưng cũng đừng vì thế mà tụt dốc tinh thần! Trung học Touou cũng không phải dễ chơi! Mục tiêu tiếp đến của chúng ta sẽ là cúp mùa đông! Chỉ còn hơn 1 tháng để luyện tập! Từ bây giờ, huấn luyện ma quỷ sẽ chính thức bắt đầu!!"




"Oh!!"



Hinami chăm chú nghe Riko nói, hơi nhích người sang phía Kagami, hơi vỗ đầu xoa xoa mái tóc cậu, mặt không biểu tình nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, sẽ thắng!"



Hinami trong đầu nghĩ nghĩ, mặc dù không biết Aomine là ai, nhưng bỗng cô có cảm giác khá là quen thuộc với cái tên này đi...



Kagami kéo lên khoé miệng: "Ờ! Tớ sẽ giành chiến thắng cho mà xem! Tuyệt đối sẽ không để cho tên Aomine đó lên mặt nữa đâu! Tớ sẽ đánh hạ từng đứa một!!" nắm đấm xiết lại cuồng nhiệt nói.



"Với lại,.... đừng xoa đầu tớ nữa Hina! Tớ cao hơn cậu nhiều đấy, cúi đầu mỏi lắm biết không?"



Hinami chớp chớp mắt: "Um!" cũng không buông tay, tiếp tục xoa.



Cảm xúc mặc dù không tốt như cô nghĩ, nhưng mái tóc này cô lại đặc biệt thích.... màu của nó, rất ấm áp...



Kuroko bên cạnh mà ngứa mắt nhìn Kagami. Từ khi nào mà Hinami lại biết quan tâm người ngoài đặc biệt vậy chứ!! Cũng chỉ là quen biết được 1 năm bên Mĩ thôi mà.... Hừ!



Riko thổi còi: "Được rồi! Mọi người, bắt đầu thôi!!" nở một nụ cười thiên thần: "Chúng ta.... sẽ tập gấp 3!"



Táp táp táp.....



Tiếng bóng rơi tự do trên đất, lăn đi. Mặt của mọi người lập tức trắng bệch, tiều tuỵ mà hóp lại: "3 lần....sao...."




Riko mặt không đổi: "Không được sao? Hửm!"



"Dạ.... không!" có ai nói cô cười lên rất đáng sợ không?



Riko mở ra bàn tài liệu trong tay: "Đừng than vãn gì hết, sắp tới chúng ta sẽ có một trận giao hữu với trường Tokushin, chuẩn bị tinh thần đi, dù cho không phải giải cũng đừng lơ là! Lần này, ngoại trừ Hinami ra, 5 cậu bạn năm nhất mố vào sẽ lên đấu! Rõ chưa!?"



Kagami lên ý kiến ngay lập tức: "Riko-se..senpai! Tại sao không để Hinami chơi? Em muốn chơi cùng cậu ấy!!"



Riko cười mỉm: "Ồ, Kagami, cậu dùng kính ngữ tốt hơn rồi đấy! Nhưng tôi vẫn phải trả lời cậu là không được! Tôi cần chút thông tin để có thể cho Hina-chan một bài luyện tập chắc chắn nhất! Tạm thời thì chưa được, hôm đó.... Cứ làm vậy đi!" đóng chặt quyển sổ lại không cho phản bác.



Kagami: "..."



Trong lòng Riko thật ra cũng đấu tranh dữ lắm chứ. Tại nghe nói clb bóng rổ Tokushin rất nhiều con trai, hơn nữa lại là những thành phần chưa chắc đã ăn nhập vào đâu. Cô tự nhận bản thân là một người không mấy có sức quyến rũ, nhưng Hina-chan đáng yêu như vậy, bản thân có chút không lỡ nha!!



"Còn đứng đó làm gì!! Tập nhanh lên, gấp 3 đó! Không xong thì đừng nghĩ có thể thoải mái mà về!!........A! Hina-chan, em đừng quá sức, tới tới! Chạy chút như vậy là được rồi!!" một mặt quát tháo xong lập tức đổi nhanh như chong chóng, cười nói nhẹ nhành với Hinami.




Con gái thật khó hiểu mà!!



Kagami nhìn cách Hinami luyện tập mà đầy bất mãn với Riko.



Chạy 10 vòng quanh cái cột cũng là một cách luyện tập sao? Vậy bọn này sao phải chạy 30 vòng quanh nhà thể chất chứ! Quá bất công rồi!!



Hinami làm theo Riko không chút phản đối, nghiêm túc luyện tập, chạy xung quanh cột! Làm xong cũng không thấy mệt, chỉ có chút mồ hôi mỏng trên trán cũng không có gì đặc biệt.



Riko thấy Hinami làm xong liền cười vẫy tay: "Tới đây nè Hina, có bim bim với nhiều kẹo lắm nè!!"



Hinami còn đang có ý định tự giác chạy thêm mấy vòng nữa, nhưng khi thấy đồ Riko đang cầm trên tay, mắt loé sáng nhanh như chớp chạy vèo về phía Riko cầm lấy đồ ăn, ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhấm nháp như mèo không nói. Má phình phình ra hai bên trông thật sự rất đáng yêu!




Riko nhìn mà yêu thích không thôi, ôm trầm lấy cô: "Hina-chan!! Cậu gả cho tớ luôn đi~ đáng yêu quá à!!"



Mọi người: "..." đây là thèm gái đến phát cuồng rồi sao?



Mặc dù họ cũng cảm thông cho Riko vì suốt ngày tiếp xúc với đám đàn ông bọn họ, nên có lẽ thời gian dành cho các bạn nữ có chút xa vời, nhưng cũng không đến nỗi thế này chứ!!?



Kuroko đen mặt mà nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên cậu có cảm giác có chút giống tình cảnh nào đó hồi còn ở Teiko a....... Khi đó, Hina còn.... đặc biệt được 'yêu thích' đi. Đến bây giờ vẫn còn tín hiệu nữa sao?...



.

.

.



Ngày toàn clb đi đấu giao hữu, chiều hôm đó, nói là kiểm tra nhưng thật ra Hinami lại được Riko thả giông đi khắp nơi.



Mới về nước không lâu, bản thân cũng không có bạn bè nhiều, không thân, Hinami một mình đi dạo xung quanh thành phố. Dù mới chỉ có một năm nhưng cô cảm giác nó gần như không hiện hữu trong trí nhớ mình nhiều, cần phải khám chút.



Đi qua tiệm Ramen, mắt hơi ngước lên nhìn một chút, quyết định muốn vào ăn thử. Cô cũng lâu chưa ăn đồ Nhật rồi.


Kéo cửa ra đi vào, sau khi nhìn vào menu chỉ chỉ gọi món, tuỳ ý tìm một bàn trống ngồi vào chờ món ăn chỉ là....



Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt cô, thân hình còn đặc biệt cao lớn....


"Hinami..... đúng không?"



///////////////////////////
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip