Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Theo tầm mắt của anh, Vương Nhất Bác vội vàng tháo vòng cổ xuống, đưa tới trước mặt anh, "Tiêu Chiến, anh nhận ra nó đúng không? Đây là đồ anh tặng em vào sinh nhật 18 tuổi, ngày em debut, anh nhớ không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu đang vô cùng kích động, một lát mới nói, "Tôi chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt, chắc là đã gặp ở đâu đó, nhưng... nó không phải đồ tôi tặng cậu đâu, tôi không biết cậu..."

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, vừa đáng thương vừa phẫn nộ, nhưng không nói được gì.

Lưu Hải Khoan thấy thế ho khan một tiếng, "Này, Nhất Bác à..., không bằng cậu trở về trước, Tiêu Chiến vừa tỉnh nên có nhiều chuyện vẫn hơi mông lung, cậu đừng làm cậu ta sợ...."

Đôi mắt Vương Nhất Bác run rẩy, nhìn Tiêu Chiến một lát, thu lại vòng cổ, không nói thêm câu nào rời đi. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại, răng nghiến ken két.

Lưu Hải Khoan bật cười, "Không phải cậu nói không nhớ rõ sao, vẻ mặt muốn đánh người này là thế nào. Vì cậu ta không kiên trì, nên thất vọng?"

Tiêu Chiến liếc hắn, cười khẩy, "Cậu nhiều chuyện vừa."

"Xem ra đúng là vậy rồi." Lưu Hải Khoan tỏ vẻ khó hiểu, "Tuổi trẻ các người thật thú vị, lúc trước cậu ta giả vờ không biết cậu, giờ cậu lại giả bộ không quen cậu ta. Nhưng rõ ràng đã có cả tín vật định tình nha..."

Tín vật định tình....

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, phát nhiệt, quay sang khịa hắn, "Giờ mới nhận ra mình già rồi? Niềm vui thú của người trẻ chúng tôi, cậu không hiểu cũng là chuyện bình thường."

"....Tôi đã làm sai cái gì, vì sao lại tổn thương tôi...."


——


Như Tiêu Chiến nghĩ, từ ngày đó về sau, khi đi ngủ anh không thể trở lại được năm 2014 nữa. Bởi vì, đứa trẻ mà anh bảo vệ, đã trưởng thành....

Lưu Hải Khoan hỏi vì sao phải giả bộ không biết Vương Nhất Bác của hiện tại. Thật ra, lí do Tiêu Chiến làm vậy có một phần đúng như lời hắn nói, là anh cố ý, ai bảo lúc trước Vương Nhất Bác giả vờ không quen anh? Còn làm bạn tình? Đùa giỡn anh?

Nên để em ấy ăn chút khổ đi!

Một phương diện khác, là Tiêu Chiến hơi khiếp sợ, đứa trẻ này trước kia khi ngủ đều như gấu túi bám dính trên người anh, hiện tại đã trở nên ưu tú và cường đại. Suốt năm năm vắng bóng anh, Vương Nhất Bác trải qua được không, em ấy có tự trách mình không, có....

Em ấy có dựa dẫm vào người khác không?

Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Chiến lại cảm thấy khổ sở cùng tiếc nuối. Nhưng may mắn thay, bây giờ anh có thể lên mạng tìm kiếm về tin tức của Vương Nhất Bác, mong sẽ phần nào bù đắp được tiếc nuối năm năm qua.


——


Trong buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Vương Nhất Bác tham gia, cậu gặp lại Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ở hậu đài chuẩn bị, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cậu cũng không để ý. Sau khi thợ trang điểm hoàn thành công việc, cậu lấy chiếc vòng hai ngày trước bị tháo ra ở bệnh viện, hiện đang được đặt trong hộp đeo lên cổ.

Đạo sư bên cạnh thấy thế, cười trêu ghẹo, "Nhất Bác, sao tôi lại có cảm giác khi mang vòng lên, cậu rất nâng niu nó."

Vương Nhất Bác vẫn luôn kiệm lời, đối phương cũng không mong nhận được câu trả lời của cậu, nhưng không ngờ giây sau lại nghe cậu không do dự đáp, "Đây là bùa hộ mệnh của tôi, vận may của tôi là do nó mang tới. Trước kia ở Hàn Quốc làm thực tập sinh, những lúc không kiên trì nổi, nó luôn tiếp thêm dũng khí cho tôi."

Nghe vậy, đạo sư có hơi kinh ngạc, một lát sau mới nói, "Đó là đồ mà người quan trọng nhất của cậu tặng sao?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác tạo thành dấu ngoặc nhỏ, "Đúng vậy, một người rất quan trọng."

Hoàn tất quá trình chuẩn bị, Vương Nhất Bác với tư cách biểu diễn mở màn xuất hiện. Khi cậu từ sân khấu ngước lên, vừa liếc mắt đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi hàng đầu tiên trong khán phòng. Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác đã không bắt kịp nhịp điệu.

May mắn không phải quay trực tiếp, đạo diễn liền hô cắt. Vương Nhất Bác nhanh chân chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, tốc độ đến nỗi tất cả mọi người đều ngây ngốc.

"Tiêu Chiến! Sao anh lại tới đây?" Vương Nhất Bác vừa phấn khích lại kích động hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh cuối cùng đã khiến Tiêu Chiến thấy được hình ảnh cún con xuất hiện trên người Vương Nhất Bác trưởng thành.

Tiêu Chiến thật sự đã dùng hết khí lực toàn thân, mới nhịn được ý định muốn ôm cậu. Anh đứng dậy, thở dài rồi nói một cách bất lực, "Tôi ở đây có ảnh hưởng đến việc cậu phát huy không? Hay tôi rời đi trước nhé?"

"Không không không! Vừa rồi chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc mà thôi!" Vương Nhất Bác kéo tay anh, đáng thương nói, "Anh đừng đi mà, em muốn anh ở đây xem."

Vương Nhất Bác không giống như khi gặp anh ở bệnh viện, hỏi anh còn nhớ chuyện quá khứ không. Không nhớ rõ cũng không sao, cậu sẽ bắt lấy anh, chuyên tâm bắt lấy, sẽ không buông tay. Đây là yêu cầu của Tiêu Chiến, cũng là lời hứa hẹn cậu dành cho Tiêu Chiến, tuyệt đối không buông tay.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của mọi người, ho khan một tiếng rút tay về, "Cậu nghiêm túc một chút đi, tôi với cậu quen thuộc lắm sao!"

Vương Nhất Bác thu tay lại, nhoẻn miệng cười lắc đầu, "Không quen, nhưng có thể từ từ làm quen."

Tiêu Chiến có cảm giác mình sống nhiều hơn sáu năm thật có lợi. Ít nhất vào thời điểm này, anh có thể giả vờ đóng vai hoàn toàn không quen biết, bình tĩnh ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt chỉ đạo Vương Nhất Bác, để cậu mau chóng trở về sân khấu biểu diễn. Vương Nhất Bác đương nhiên là hiểu ý.

Lần vũ đạo mở màn này vô cùng gắng sức. Tiêu Chiến ngồi ở dưới khán đài, kiềm chế xúc động muốn vỗ tay, ánh mắt có hơi chua xót.

Anh rời khỏi Vương Nhất Bác năm năm. Năm năm qua, đứa nhỏ này đã trải qua bao nhiêu vấp ngã, nhưng cậu đã kiên trì vượt qua. Khi thấy cậu bị bôi nhọ, bị sỉ nhục,... rất nhiều, Tiêu Chiến lại không kìm được muốn lôi cổ áo cậu chất vấn, tại sao em không đến tìm anh, tại sao không cho anh bảo vệ em, tại sao phải cố gắng một mình, tại sao phải kiên cường đến vậy...

Lòng anh đau quá.....

Kết thúc màn biểu diễn, Vương Nhất Bác xuống đài thay quần áo. Khi trở lại, Tiêu Chiến đã không còn ở đó. Cậu cũng không cảm thấy lạc lõng lắm, sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã trở thành liều thuốc an thần của cậu.

Chỉ cần người vẫn còn, Chiến Chiến của cậu chạy không thoát. Cậu đại khái có thể đoán được, anh ấy đang tức giận, phải dỗ dành anh ấy thật tốt, cho dù phải dùng đến chút thủ đoạn....


——


Công việc của Tiêu Chiến hơi bề bộn, bớt đi thời gian trở về quá khứ, buổi tối anh phải xã giao nhiều hơn. Chỉ là không gặp được Vương Nhất Bác, nhưng trong yến tiệc sẽ ngẫu nhiên nghe thấy bọn họ bàn tán về vài nhân tài mới nổi trong giới giải trí. Ngữ khí tràn đầy sự thèm muốn, nói cái gì mà.

Lớn lên đẹp mắt, tựa như hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Nhảy vô cùng khá, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Điểm chí mạng chính là, vóc người rất tuyệt, cơ bụng tám múi. Nhìn thì gầy nhưng cởi ra sẽ thấy tám múi....

Tiêu Chiến cắn răng cay mũi, cởi ra? Anh còn chưa từng thấy Vương Nhất Bác cởi quần áo bao giờ đâu, những người này nhìn thấy kiểu gì vậy? Còn nữa, sao nhóc con lại dám cởi quần áo trước mặt người khác?

Trước giờ trong yến tiệc, Tiêu Chiến vẫn luôn tự khắc chế, nhưng hôm nay uống hơi nhiều, thư ký phải đưa anh về nhà, anh lại cố chấp đòi đi gặp Vương Nhất Bác. Tuy không biết ông chủ nhà mình có liên hệ với đại minh tinh đang hot đến bỏng tay từ lúc nào, nhưng thư ký vẫn tận tâm tận trách tìm được nơi ở của Vương Nhất Bác, sau đó đưa người qua.

Tại lối vào khách sạn, đúng lúc gặp Vương Nhất Bác vừa quay xong chương trình trở về. Cả tháng nay Vương Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến, cậu cũng bề bộn nhiều việc. Vừa về nước, có rất nhiều hoạt động phải tham gia để phát triển tài nguyên, nhớ nhung cũng chỉ có thể đặt trong lòng.

Tiêu Chiến còn chưa xuống xe, một nữ nghệ sĩ cũng tham gia ghi hình theo xe Vương Nhất Bác cùng trở về. Tiêu Chiến nhìn bọn họ cùng xuống xe từ xa. Trong lúc đó, đôi giày cao gót của cô nàng nghệ sĩ bị chệch đi, Vương Nhất Bác liền đưa tay đỡ. Hai người nói gì đó với nhau, tuy Vương Nhất Bác làm mặt lạnh, nhưng vẫn đỡ người đưa vào trong khách sạn.

Thư ký bỗng nhiên lạnh buốt sống lưng, quay đầu liếc thoáng qua Tiêu Chiến. Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh lẽo, không đoán ra tâm tình. Chỉ là nơi đáy mắt, thư ký nhìn ra trong đó có một tia khó chịu.

"Tiêu tổng....."

"Trở về đi."

Thư ký do dự một chút, thử nói, "Nhìn qua thì cậu Vương Nhất Bác chỉ là ga-lăng...."

"Ga-lăng cái shit!" Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng nói tục một tiếng, "Tôi thấy em ấy ngứa da thì có!"

Thư ký không dám nói gì, đành lái xe rời đi.

Ngày hôm sau, tại hiện trường thu hình, Tiêu Chiến đích thân tới, còn mang cho mỗi người một phần điểm tâm chiều, tất cả đều được chuẩn bị.

Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Tiêu Chiến. Gương mặt Tiêu Chiến tràn ngập ý cười đưa cho cậu một phần bánh ngọt, cười tủm tỉm nói, "Cố ý chuẩn bị cho cậu đó, nếm thử xem, hương vị như thế nào."

Đang lúc mọi người dùng ánh mắt hiếu kỳ phỏng đoán, Vương Nhất Bác mỉm cười, hóa thân thành Vương Điềm Điềm ăn thử bánh ngọt ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến quan sát quá trình Vương Nhất Bác đặt bánh vào miệng. Không quá 10 giây, mặt cậu đã đỏ bừng, trên trán toát mồ hôi lạnh nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, "Sao thế, không hợp khẩu vị cậu à?"

Vương Nhất Bác không dám nhả bánh ngọt trong miệng ra, kiên trì hết nuốt, hơi nước đã giăng kín đôi mắt, cậu đáng thương nói, "Thật cay...."

Tiêu Chiến đưa cho ly nước cho cậu, vừa uống được một ngụm đã lập tức phun ra, phun thẳng lên người Tiêu Chiến.

Bởi vì đồ uống rất nóng....

Người chung quanh hít một ngụm khí lạnh, thư ký không nhanh không chậm rút một chiếc khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không tức giận, trong bánh ngọt bỏ quá trời tiêu với tỏi, Vương Nhất Bác cay là đúng rồi. Chỉ là anh không tức giận, nhưng có người đã trở nên nóng nảy.

Nữ nghệ sĩ hôm qua được Vương Nhất Bác đỡ đứng dậy, dùng tư thế che chở đứng trước mặt Vương Nhất Bác xin lỗi.

"Thực xin lỗi Tiêu tổng, Nhất Bác cậu ấy không ăn được cay..... Không phải cố ý mạo phạm ngài."

Tiêu Chiến vẫn cười như trước, ánh mắt lướt qua cô nàng nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Ồ? Cậu không thể ăn cay à....?"

Anh cầm bánh ngọt rời khỏi tay Vương Nhất Bác, đưa tay muốn ném đi, "Vậy thì thật có lỗi, sở thích của cậu Vương tôi không rõ lắm, là lỗi của tôi rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, mới nhận ra Tiêu Chiến đang ghen. Cậu lập tức cười, một tay đoạt lấy bánh ngọt, xúc một miếng thật lớn bỏ vào miệng, "Em có thể ăn cay, Chiến Chiến cho em cái gì em cũng ăn."

Tiêu Chiến muốn khuyên can nhưng không kịp, trong miếng bánh ngọt kia được bỏ bao nhiêu ớt vào anh biết rõ, Vương Nhất Bác không thể ăn cay anh cũng biết. Nhìn cậu ăn một miếng to như thế, Tiêu Chiến cũng mướt mồ hôi thay cậu. Thấy Vương Nhất Bác còn muốn ăn miếng thứ hai, anh vội đưa tay giật lấy bánh trong tay cậu.

"Vương Nhất Bác em bị ngốc rồi phải không...?"

Vương Nhất Bác bị cay sắp khóc đến nơi, nghe vậy lập tức tỏ ra tội nghiệp kéo tay anh, "Chiến Chiến anh hết giận rồi sao?"

"Anh..." Tiêu Chiến có cảm giác tự lấy đá đập chân mình, không phải anh đang giả bộ không quen Vương Nhất Bác sao.

Vương Nhất Bác cũng không để tâm nhiều như vậy, cậu kéo Tiêu Chiến vào phòng nghỉ riêng của mình. Tiêu Chiến mặc một thân trang phục nghiêm túc lập tức bị cậu lôi đi, phải chạy nhanh hai bước mới đuổi kịp cậu.

Mọi người thấy hai người vừa biến mất khỏi tầm mắt, trợn mắt há mồm, trong lòng cũng đang nghĩ, liệu trong bánh của mình có bị bỏ ớt vào không?

Thư ký khéo léo hiểu lòng người, cười cười giải thích, "Sẽ không đâu, phần bánh kia Tiêu tổng tự làm, những thứ còn lại đều là mua."

"...."

Những người ở đây cũng tinh ý hiểu ra, cười nói cảm ơn rồi rời đi, chỉ có nữ nghệ sĩ nọ còn đứng ở một bên, sắc mặt khó coi bướng bỉnh hỏi, "Xin hỏi, quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu tổng là gì?"

Thư ký đưa tới một phần bánh, mỉm cười nói, "Chuyện này tôi không rõ lắm."

Nữ nghệ sĩ mấp máy môi, không nhận bánh xoay người rời đi.


——


Trong phòng nghỉ

Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác đã đặt Tiêu Chiến lên cửa. Sau đó dán lại gần Tiêu Chiến, sát tới nỗi không còn chút không gian dư thừa. Cậu thấp hơn anh ba cm*, nhưng khung xương lại lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn ôm được Tiêu Chiến vào lòng.

*Trong truyện tác giả viết là 2cm, nhưng có lẽ là viết nhầm nên editor cả gan sửa lại thành 3cm. Mà thực ra là 3.6cm mới đúng =)))

Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút hoảng hốt, lần trước bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng như vậy là trên tàu điện ngầm. Cậu lúc đó và bây giờ đã khác nhau, nói đã qua mấy đời chắc cũng không sai. Chỉ là đối với anh, chuyện phát sinh mới chỉ được một tháng.

Không đợi anh từ trong giấc mộng hoàn hồn, bờ môi đã bị người đó cắn nhẹ rồi day day, giống như thử dò xét xem anh có đồng ý không.

Môi cậu toàn là vị ớt cay, chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy cay, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu bị ớt làm cho đỏ bừng, anh vội vàng đẩy cậu ra nói, "Vương Nhất Bác em có bệnh không? Uống nước trước đã!"

Vương Nhất Bác không tiếng động đem Tiêu Chiến siết chặt vào ngực mình, đôi mắt thâm tình vì cay mà thêm phần tội nghiệp.

"Chiến Chiến, cuối cùng anh cũng không giả bộ không quen em nữa?"

Tiêu Chiến dừng một chút, mới hừ lạnh nói, "Tất nhiên là tôi không quen cậu rồi. Vương Điềm Điềm nhà tôi sẽ không nói mấy lời như, anh lớn lên rất đẹp, rất thích hợp làm bạn tình của tôi. Có phải cậu cũng cảm thấy cô gái vừa nói đỡ cho cậu lớn lên cũng không tệ, thích hợp làm bạn tình đúng không....?"

Vương Nhất Bác nhìn thời điểm Tiêu Chiến ghen, đôi thụy phượng sẽ toát lên thần sắc, dấu ngoặc nhỏ trên khóe miệng đã trở thành dấu ngoặc lớn.

Cậu đương nhiên sẽ không nói ra, trước kia cậu nói ra những lời ấy là bởi vì trái tim cảm thấy mất cân bằng.

Khi Tiêu Chiến ở năm 2014, chỉ nói mình tới từ năm 2019. Từ tuyến thời gian suy ra, khi cậu gặp Tiêu Chiến trong bữa tiệc, anh vẫn còn có thể qua lại giữa hai thế giới. Cậu không dám tỏ ra quen biết vì sợ sẽ phá hủy tuyến thời gian, giống như lúc trước Tiêu Chiến giả bộ không biết cậu. Không nhớ rõ vẫn là tốt nhất, cậu còn có thể theo đuổi lại anh.

Điều cậu sợ hơn là sẽ phát sinh ra sự việc ngoài ý muốn, nên cậu phải nhẫn nại, giả bộ như không biết Tiêu Chiến, giả bộ như mình không phải là Vương Điềm Điềm của anh.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, không thể đụng cũng chẳng thể chạm, nghĩ tới buổi tối Tiêu Chiến đi gặp Vương Điềm Điềm năm 2014, toàn thân cậu đều cảm thấy không vui. Cho dù người kia có là cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy ghen ghét.

"Chiến Chiến, em cay lắm luôn..."

Tiêu Chiến dừng một lúc, thở dài, "Cay thì phải đi uống nước....."

"Không cần, em có biện pháp tốt hơn."

Lời còn chưa dứt, cậu đã dấn lên trước, chuẩn xác cắn môi dưới của Tiêu Chiến. Không giống sự thăm dò vừa nãy, nụ hôn này mang theo bá đạo cùng nhớ nhung, cường ngạnh tiến công chiếm đóng thành trì.

Bây giờ Tiêu Chiến mới biết được mình đã bỏ bao nhiêu ớt, lập tức muốn đưa tay đẩy cậu ra, nhưng phản kháng không hiệu quả.

Một chân Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, cả người đè nặng lên người anh. Một tay cậu giữ hai cổ tay anh, mạnh mẽ đặt lên ván cửa, tay còn lại nắm cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải hé miệng, không được trốn tránh mình. Vị cay nơi đầu lưỡi tràn ngập trong khoang miệng Tiêu Chiến, vừa nóng bỏng, đồng thời cũng mang theo vài phần run rẩy.

Cái hôn bá đạo đến nỗi chân Tiêu Chiến mềm nhũn, không biết tay mình đã được thả ra từ lúc nào, đôi tay vô thức vòng lên cổ Vương Nhất Bác từ lúc nào, cuối cùng bị ôm ngồi lên bàn trang điểm từ lúc nào.

Trải qua năm năm khiến cho Vương Nhất Bác quên mất thời gian địa điểm, cậu vội vàng lôi kéo quần áo anh, thầm nghĩ bản thân muốn thân cận với đối phương.

Đến khi Tiêu Chiến bị lật người lại khiến chai lọ trên bàn trang điểm rơi xuống, tiếng động vang lên làm anh hoàn hồn, vừa ngước lên đã đập vào mắt là ánh mắt ám muội cùng gân xanh nổi lên trán của Vương Nhất Bác và mình trong gương.

Một tay cậu đè nặng lên anh, tay còn lại đang muốn giải khai thắt lưng trên người anh....

"Vương Nhất Bác! Em điên à! Đây là nơi nào?! Em đang làm gì vậy!"

Bị Tiêu Chiến quát nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo lại. Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến trong gương, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt còn có dục vọng, hơn thế nữa là hổ thẹn, lập tức buông lỏng tay, kéo người ôm vào lòng.

Không biết do kích động hay bị anh dọa, Tiêu Chiến cảm nhận được toàn thân Vương Nhất Bác đang run rẩy.

"Cún con?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, gục vào vai anh rầu rĩ nói, "Em xin lỗi..... Chiến Chiến, em không nhịn được.... Anh đừng tức giận, đừng lại không để ý tới em."

Đồng tử Tiêu Chiến chợt sững lại, lập tức cảm thấy khổ sở cùng đau lòng. Anh trở tay ôm cậu, ân cần, dùng mặt cọ xát mặt đối phương.

"Em cảm nhận được không? Lần này anh thật sự là người, sẽ không biến mất, sẽ không rời đi, anh sẽ không vứt bỏ em thêm lần nào nữa."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói đi nói lại một câu, "Anh sẽ không rời khỏi em nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh em..."


——


Tiêu Chiến làm hòa với Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên trong năm 2019, bọn họ cùng nhau trở về nhà.

Căn phòng là Lưu Hải Khoan giới thiệu cho anh nửa năm trước. Dựa theo yêu cầu của Tiêu Chiến, vị trí đắc địa, hướng bắc hướng nam, một bên phong cảnh nhìn ra sông, bên còn lại nhìn ra thành phố về đêm.

Lúc ấy Lưu Hải Khoan còn hỏi anh, cậu hao tâm tổn trí tìm một căn phòng có vị trí như vậy, còn tự tay thiết kế, là có ý định làm phòng tân hôn? Vậy có phải hơi keo kiệt không? Thân phận cậu như thế này, nếu không phải một tòa biệt thự, con gái người ta sẽ không cảm nhận được tình yêu của cậu đâu.

Khi đó Tiêu Chiến không nói gì. Anh nghĩ, nếu không phải bởi vì căn trọ ở Hàn Quốc thật sự quá nhỏ, anh thậm chí còn muốn phục chế lại.

Nhà lớn thế nào không quan trọng, miễn là được ở cùng với Vương Nhất Bác, nơi đó chính là ngôi nhà tuyệt nhất thế gian này.

Trong phòng ngủ

Kích tình qua đi, Tiêu Chiến rất mệt nhưng không buồn ngủ. Anh dựa vào lưng vào người phía sau, cảnh sông nước bên ngoài lọt vào tầm mắt, "Mặc dù không giống so với những gì anh nghĩ.... Nhưng thật sự rất đẹp...."

Vương Nhất Bác ôm anh, như sư tử ăn no xong buồn ngủ, hừ hừ cúi đầu cọ lên mặt anh, giọng nói nặng nề vang lên, "Không giống chỗ nào!"

Tiêu Chiến liếc mắt, anh muốn Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh cơ......

Vương Nhất Bác dường như phát hiện ra suy nghĩ của anh, đang cười bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi, "Chiến Chiến, anh nhận ra mình thích em từ khi nào?"

Lưng Tiêu Chiến cứng đờ, "Em hỏi cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác cọ lên mặt anh, "Nói đi nói đi mà, em muốn biết rõ."

Tiêu Chiến không nói, không muốn nói, nói một đại nam nhân 28 tuổi anh thích một đứa nhóc 17 tuổi sao? Xấu hổ chết người ta, người khác sẽ nghĩ anh là tên biến thái mất....

Vương Nhất Bác không thuận theo, cũng không buông tha. Cậu trở mình đem người đặt dưới thân, nhiệt độ da thịt dán vào nhau có hơi rùng mình.

Tiêu Chiến cảm nhận được rõ vật nào đó của đối phương vừa giằng co suốt hai tiếng lại ngẩng đầu.

"Vương Nhất Bác em có còn là người không? Anh hai mươi tám tuổi rồi, em thông cảm một chút cho cái eo già của anh được không?"

Vương Nhất Bác cười, đôi mắt cong cong, cố ý cọ cọ anh, "Anh có nói không? Không nói em sẽ làm anh đến phát khóc, bộ dạng vừa khóc vừa xin tha thứ vừa rồi của anh rất dễ nhìn đó...."

Tiêu Chiến đưa tay chặn miệng cậu, xấu hổ chết mất!

Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, dừng một chút nói, "Không nói cũng không sao, em sẽ coi như anh ở yến tiệc vừa gặp em đã yêu, ai bảo em đẹp trai cơ chứ."

Tiêu Chiến chợt cười một tiếng, lát sau mới phản ứng ra gì đó, bỗng nhiên nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác, "Anh lại cảm thấy trước kia em đẹp trai hơn nhiều, đáng yêu hơn nhiều á... Khi tức giận còn có thể chu môi, còn có thể bán manh. Nhìn em bây giờ xem, mặt mo vừa lạnh vừa đơ thì ngọt nỗi gì?"

Mặt Vương Nhất Bác lập tức đen lại.

Tiêu Chiến lập tức dương dương tự đắc, híp mắt nhìn cậu ghét bỏ lắc đầu, "Quả nhiên là ngày xưa đẹp mắt hơn. Em muốn hỏi anh thích em từ khi nào, chắc là thời kỳ em còn ngọt ngào...."

Đầu gối Vương Nhất Bác xen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, thứ nóng rực chĩa vào phía sau, cọ tại cửa huyệt, đen mặt hỏi, "Cậu ta có thể thỏa mãn được anh như em không? Có thể giống như em... làm anh đến khóc vừa cầu xin tha không? Vương Điềm Điềm chỉ là một tên nhóc con, trên giường cũng không biết mở miệng, chỉ biết làm nũng với anh...."

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, một lần nữa giơ tay che miệng cậu, "Vương Nhất Bác em có phải là người không, người lúc đó không phải là chính em sao? Em còn ăn giấm chua cái gì...."

Chữ cuối cùng đã bị thay đổi âm điệu, người đàn ông phía trên thấy anh còn nói đỡ cho "người khác", lập tức dùng hành động cho thấy mình không hề giống Vương Điềm Điềm....

Đường chân trời dần chuyển sang màu trắng, cả đêm làm loạn khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa ngất đi. Còn người được ăn uống no say vừa mới đi bật nước nóng, quay lại đưa người đang mê man trên giường đi tắm rửa.

Trong bồn tắm, nhìn trên người Tiêu Chiến toàn bộ là ấn ký của mình, Vương Nhất Bác cười vui vẻ.

Tích lũy bốn năm nên làm có hơi quá mức....

Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến đã hoàn toàn trở thành người của cậu rồi....

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong bồn tắm, hôn anh một cách trân trọng.

Anh đã nói, sẽ ở tương lai chờ em. Em đã làm được rồi, Tiêu Chiến. Em đã tìm được anh, hơn nữa còn nắm chặt lấy tay anh.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip