Seventeen Su Lang Man Cua Hoa Hong Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn khách đi khỏi, Seungcheol trên đường quay về lại bị một thân ảnh màu trắng làm cho thu hút, ánh mắt vô thức nhìn lên.

Jeonghan đứng trên lầu cao, trước đầu ngọn gió. Y phục bằng lụa của cậu bị thổi bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng rọi vào, tươi hồng tựa như sắc hoa anh đào mùa xuân. Cậu nhìn về phía anh, dường như ánh mắt hai người chạm nhau., Seungcheol cũng không rõ, vì dường như thần trí anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mụ mị cả rồi.

Nhưng hình như có gì đó xuất hiện khiến cho cậu hoảng sợ. Seungcheol nhíu mắt lại, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là Jeonghan đang chới với đứng trên bệ đá, rồi với một cú xoay người, cậu ngã ngửa về phía sau. Trong bóng tối, dưới ánh sao mịt mù, cả thân mình mỏng manh như tuyết trắng của cậu rớt xuống, như thể bị đêm đen nuốt chửng.

Seungcheol gần như mất hết cả lí trí. Anh như một con thú, lao tới theo bản năng mà chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ còn nhận thức duy nhất được một điều, Jeonghan đang gặp nguy hiểm. Anh gọi tên cậu, gần như là gầm lên. Đến khi ôm trọn được hình hài nhỏ nhắn của cậu vào lòng, Seungcheol thấy mình đang nằm trên đất lạnh. Từ đỉnh đầu anh truyền đến một cơn đau dữ dội, dường như còn có chất lỏng ấm nóng đang trào ra, nhuộm đỏ lấy làm da trắng sáng của Jeonghan. Cậu nhắm mắt, đầu tựa lên vai Seungcheol, yên bình như đang ngủ say.

Seungcheol cố gằng hít thở thật sâu, chớp mắt liên tục để giữ cho mình được tỉnh táo. Nhưng tầm mắt anh dần lạc đi và không còn tiêu cự. Mặt trăng trên cao như vỡ nát rồi rơi từng mảnh vụn xuống. Vạn vật xung quanh đều nứt rạn, máu rỉ ra không ngừng và Seungcheol không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Anh muốn chạm vào cậu, nhưng thân thể tê liệt không còn nghe theo anh nữa. Vậy nên anh chỉ có thể nhìn cậu, như thế này. Như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, là cậu sẽ tan biến.

Lồng ngực của Seungcheol yếu dần, nhịp thở hổn hển trở nên nhẹ bẫng, có chăng chỉ là chút hơi thở cuối cùng còn sót lại. Hai mắt anh mờ dần rồi lặng lẽ lịm đi.

...

"Người đâu, người đâu! Mau đến đây! Điện hạ và Vương tử bị thương rồi!"

"Gọi Thái y mau! Đưa Điện hạ đi trước, ngài ấy chảy nhiều máu quá! Khẩn trương lên!"

Đêm tối vốn yên tĩnh, trong cung rộng lớn lại trở nên hỗn loạn. Đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi, tiếng kinh hô ầm ĩ suốt một đêm dài không ngớt.

Không còn ai đứng ra chỉ bảo, đám cung nhân trước hết chỉ biết phải ưu tiên việc cứu sống trữ quân tương lai của họ đặt lên hàng đầu, những chuyện khác không còn ai để tâm tới. Đến cả nguyên nhân vì sao Jeonghan lại ngã từ trên kia xuống cũng bị gạt sang một bên.

"Buông ta ra! Để ta vào trong đó! Anh ơi! Anh ơi!" Jirin khóc nấc lên, lao tới đòi xông vào phòng Seungcheol nhưng lại bị Wonwoo cản lại. Hansol đứng ở một bên, nín nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Chỉ đến lúc thấy Jun cùng Giamilia đi đến, thằng bé mới không nhịn nổi mà nước mắt ào ra như vỡ đê.

"Đừng khóc, không sao đâu. Điện hạ sẽ ổn thôi." Jun xoa đầu an ủi Hansol, nhưng dường như chỉ khiến thằng bé khóc lóc dữ dội hơn, không có cách nào ngừng được.

"Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao vậy?" Sancia cũng chạy đến, nàng ngó vào bên trong căn phòng đầy những Thái y đang vây quanh Seungcheol. Lại nhìn theo  đám thị nữ từng người mang những thau nước hòa lẫn với máu tươi đi ra rồi lại trở vào. Mùi thảo dược cùng máu tanh dày đặc trong không khí khiến ai cũng hít thở không thông. Nàng không tránh khỏi choáng ngợp mà đưa tay lên bịt đầu mũi lại.

"Phu nhân sao lại ra đây?" Soonyoung lập tức chạy đến bên cạnh đỡ nàng ngồi xuống nhưng lại bị gạt ra, nàng quay sang nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, nghiêm giọng hỏi:

"Cậu là người thân cận của Điện hạ. Tại sao xảy ra chuyện này, cậu nói đi."

Ngày thường nàng là người nhu mì nhỏ nhẹ, nhưng trong thời khắc này lại trở nên dữ dội hơn ai hết. Soonyoung cũng phải bất ngờ mà ấp úng một hồi, sau cùng mới nói:

"Không hiểu vì sao mà Vương tử lại ngã từ trên ban công xuống. Điện hạ chạy tới cứu người, nên là cũng..."

"Ban công đó tường cao như vậy, làm sao mà ngã xuống được?" Mingyu sốt sắng kêu lên: "Đã lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Đám thái y làm ăn kiểu gì vậy? Valencio đâu?"

"Đừng nóng, Valencio đã ở trong đó chữa trị rồi. Sẽ ổn cả thôi." Wonwoo rút khăn tay từ trong túi áo ra, cẩn thận thấm mồ hôi cho Mingyu: "Em từ ngoài thành chạy đến đây chắc mệt lắm rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi đợi một chút đi."

"Đã lâu như vậy mà sao vẫn chưa có tin tức gì... hai người họ liệu có phải-"

Mingyu còn đang nói nửa chừng thì Valencio  từ trong bước ra. Ông lấy vạt áo thấm bớt mồ hôi rồi mới cúi chào: "Vương tử, Công chúa, các vị công tử."

"Bỏ qua hành lễ đi, hai người họ sao rồi!" Sancia gấp gáp la lên. Valencio liền lập tức đáp: "Vương tử không sao. Chỉ bị sốc nhẹ nên ngất đi thôi. Thần đã kiểm tra kĩ phần xương và lục phủ ngũ tạng, đều không bị tổn thương tới."

"Ngã từ nơi cao như vậy mà đến một vết xây xước cũng không có ư?" Giamilia ngờ vực hỏi: "Ông có chắc đã kiểm tra kĩ rồi không?"

"May mắn là được Điện hạ đỡ cho một mạng này... Người thường rơi xuống từ độ cao đó đã là khó sống. Thể chất Vương tử lại yếu ớt, e là lành ít dữ nhiều."

"Tạ ơn Chúa!" Sancia thở hắt ra một hơi, nhưng không yên lòng được bao lâu, nàng liền nói tiếp: "Vậy còn Điện hạ, ngài ấy thế nào?"

Valencio thở dài một hơi, sầu não nói: "Điện hạ... ngài ấy thực sự nguy kịch hơn rất nhiều. Đầu ngài ấy bị va chạm mạnh, lại mất nhiều máu... Tạm thời thần chỉ có thể cầm máu và khâu lại vết thương mà thôi. Còn di chứng sau này thế nào... phải đợi Điện hạ tỉnh lại mới biết được."

"Vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh lại chứ?" Hansol quệt đi nước mắt lấm lem trên mặt, bình tĩnh lại rồi hỏi.

"Chuyện này... thực sự thần không thể biết được."

Mọi người đều im lặng, đều cảm thấy u uất mà không dám để lộ ra ngoài. Chỉ có Công chúa trẻ tuổi ngây thơ, nghe được những lời mơ hồ như vậy thì lập tức oà lên khóc nức nở. Wonwoo không còn cách nào khác, đành phải cùng Mingyu đưa con bé về phòng, tránh nhìn thấy Seungcheol sẽ đỡ đau lòng hơn.

"Làm phiền ông, hãy cố gắng cứu chữa cho Điện hạ. Nhất định không được để xảy ra sơ sót gì." Sancia nói rồi đi vòng qua Valencio, nàng chạy đến bên giường Jeonghan, Jisoo và Minghao đã tức trực ở đó từ sẵn.

Jisoo vẫn còn nắm chặt lấy tay Jeonghan, áp vào má mình mà cứ ngồi yên như vậy. Mắt cậu hằn lên tơ máu, khô khốc đến mức không thể chảy ra được giọt nước mắt nào nữa. Minghao ngồi ở góc phòng, môi mím chặt nhìn Jeonghan không rời mắt, chóp mũi cũng đỏ hoe lên.

Sancia nhìn qua một cái, thấy cậu chỉ như đang say ngủ thì mới có thể thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng lấy một chiếc khăn sạch nhúng vào nước nóng rồi vắt khô, nhẹ nhàng đến bên cạnh Jisoo rồi áp lên mắt cậu. Jisoo hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, lí nhí cúi đầu cảm ơn.

"Tối muộn như vậy rồi, Mipha vừa ngủ thì ta nghe tin, nên mới tức tốc chạy đến đây. Không ngờ lại xảy ra chuyện này..." Nàng cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của Jeonghan rồi thở dài: "Biết được cậu ấy không sao rồi... ta thấy thật yên tâm..."

"Làm phiền phu nhân phải bận tâm..."

"Đều là chuyện nên làm mà..." Sancia đáp: "Thật sự không thể hiểu nổi... tại sao cậu ấy cứ liên tục gặp phải những chuyện xui xẻo như vậy..."

"Nhưng người không sao là may mắn lắm rồi. Cậu cũng đừng đau buồn mãi mà hại sức khỏe. Jeonghan yêu quý cậu, đến khi tỉnh lại nhất định sẽ lo lắng không vui."

Jisoo không đáp, cậu kiệt sức đến độ chỉ biết gật đầu.

Sancia thấy cậu đang thương tâm thì cũng không tiện hỏi thêm, chỉ an ủi cậu mấy câu rồi trở ra ngoài nghe ngóng tình trạng của Seungcheol.

Jisoo tựa đầu vào nệm giường, kề tay Jeonghan bên má mình. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh chỉ muốn cậu ấy vui vẻ bình an mà sống qua ngày thôi... Tại sao lại khó khăn vậy chứ?"

"Cậu ấy rõ ràng tốt như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác bị người ta mưu hại. Cậu ấy chẳng tranh dành của ai thứ gì, cùng không vô duyên vô cớ gây sự... Rốt cuộc phải làm thế nào mới được chứ?"

"Trong cung này khắp nơi đều là rắn rết, chẳng biết lúc nào sẽ bị cắn cho một cái. Trước kia khi còn ở nhà, chúng ta sống vui vẻ thoải mái hơn bây giờ nhiều."

"Anh... sao lại nói những lời oán hận như thế? Đây có thể chỉ là tai nạn mà thôi..." Minghao nói, dù chính bản thân cũng mang đầy nghi ngờ trong chuyện này: "Anh cho rằng chuyện này do có người hãm hại sao?"

"Tai nạn sao? Tai nạn hay bị người ta cố ý hãm hại thì giờ phút này đâu có gì khác nhau? Tại sao cứ phải là lúc ở Lionesse cậu ấy mới phải chịu đựng những chuyện này? Không phải đều do Lionesse mang đến sao?" Jisoo cắn chặt môi, sắc mặt cậu trắng bệch: "Những chuyện trước đó xảy ra em còn không nhớ sao, làm sao lại không nghi ngờ được cơ chứ? Ludovico cũng chỉ là một trong số đó, hắn ta chết rồi thì chúng ta vẫn chưa thể được yên ổn."

"Đợi đến khi Bệ hạ đến đây, anh sẽ cầu xin ngài ấy hủy bỏ hôn ước và đưa cậu ấy trở lại Avalon. Ngài ấy thương yêu Jeonghan, nhất định sẽ không để yên chuyện này."

"Anh... thật sự muốn làm vậy sao?" Minghao ngước lên: "Nhưng... anh Jeonghan liệu có chịu không? Quan hệ giữa anh ấy và Điện hạ anh cũng thấy rồi đó, dù hai người họ đang có chút khúc mắc thì-"

"Bởi vì cậu ấy đã có cảm tình với Điện hạ rồi nên em càng phải giữ kín mồm miệng. Đừng có nhắc với câụ ấy chuyện này, nếu không nhất định sẽ làm ầm lên cho xem."

"Anh làm vậy... người tổn thương sau cùng vẫn là anh Jeonghan."

"Miễn là cậu ấy được an toàn thì có sao chứ? Dù cậu ấy giận anh đến suốt đời cũng được." Jisoo nói, giọng cậu ôn hòa nhưng kiên quyết: "Anh sợ lắm... Nếu cậu ấy còn gặp phải loại chuyện như vậy nữa... anh thực sự chịu không nổi."

Nói rồi cậu quệt nước mắt trên má đi, đứng lên rồi nói: "Em ở lại đây với Jeonghan, anh ra ngoài một chút."

"Anh ấy còn chưa tỉnh lại, anh lại muốn đi đâu?"

"Anh muốn xem qua hiện trường một chút." Jisoo đáp, giọng khô khốc: "Anh không tin là Jeonghan có thể bất cẩn đến nỗi trượt chân từ nơi cao như thế được."

"Anh qua đó một mình nguy hiểm lắm, có chuyện gì thì biết làm sao?" Minghao lo lắng nói: "Hay đợi đến lúc trời sáng hẳn đi."

"Nhiều người như vậy xảy ra chuyện gì được?" Jisoo khoác áo vào rồi quay đi: "Anh chỉ đi một lát thôi. Đừng có đi đâu đấy."

Khi cậu vừa bước ra ngoài, âm thanh huyên náo từ căn phòng bên cạnh vẫn còn chưa dứt, trái ngược hắn với nơi này của Jeonghan. Cậu khép lại cánh cửa, vội vàng quay mặt đi khi thấy thị nữ xách một thau nước đầy máu chạy ngang qua.

Jisoo cúi gằm mặt, lách qua đám người đang vây kín căn phòng kia để chạy xuống lầu hai. Cậu đi thẳng qua đám cung nhân đang dọn dẹp tàn cuộc sau bữa tiệc, bước ra ngoài ban công từ trên cao nhìn xuống.

Từ lúc hai người được đưa về, cậu vì quá lo lắng cho Jeonghan mà chưa thể để tâm đến tình trạng của Vương tử Lionesse bọn họ. Nhưng theo tình trạng hỗn loạn vẫn nãy, xem ra anh ta bị thương cũng không nhẹ.

Ngã từ nơi cao như vậy mà chẳng có một vết xước nào, nói anh ta thay Jeonghan gánh nửa cái mạng cũng không sai.

Dáng dấp của cậu và Jeonghan đều tương đối ngang nhau, thậm chí Jeonghan còn có phần mảnh mai hơn. Nhưng bệ đá cao đến vậy, đứng thẳng cũng đã chạm đến ngực cậu rồi. Chẳng lẽ Jeonghan lại sơ sẩy đến mức trèo cả lên đây mà đứng sao.

Jisoo rướn người, nhấc một chân lên bệ đá để nhìn ra xa, đêm tối mù mờ cũng che khuất đi tầm nhìn của cậu.

Khi cậu vừa định nhấc chân còn lại lên thì eo liền bị một vòng tay vươn tới đè chặt xuống, kéo ngược lại khiến cậu ngã ngửa ra sau. Jisoo chới với bám tay vào ban công nhưng lại không kịp, cả người vô lực chỉ có thể dựa hoàn toàn vào người kia.

Cậu ngơ ngác nhìn lên, tầm mắt lại chạm phải đôi mắt cương ngạnh cùng sống mũi cao thẳng tắp của nam nhân trước mắt. Jisoo hơi ngẩn ra một lúc, sau đó mới lấy lại thần trí mà thốt lên:

"Công tử...?"

"Con cái nhà ai mà chạy nhảy lêu lổng vậy? Không thấy chỗ người lớn đang làm việc hả?" Seokmin cau mày, tỏ ý không vui:

"Lại còn muốn trèo lên, định nhảy xuống hay gì?"

"Tôi không có định nhảy xuống đâu..." Jisoo nói, thấy cả người mình bị nhấc lên đến chân còn không chạm đất thì nổi lên ngượng ngùng. Cậu hơi vặn mình, tay tóm vào vòng tay quanh eo mình hòng cạy mở từng ngón tay Seokmin ra, nhưng chỉ tiếc là chút sức mọn của cậu chẳng thấm vào đâu so với người kia. Cuối cùng cậu cũng phải bỏ cuộc, hai mắt đỏ ửng mà ngước lên nài nỉ:

"Ngài thả tôi xuống trước đã được không...?" Cậu nói, thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì thì khẽ kêu lên một tiếng: "Kiếm của ngài cấn vào người tôi... đau..."

"Kiếm?" Seokmin ngẩn ra, không biết là nghĩ đến cái gì.

Rồi anh mới nhận ra thanh kiếm mình giắt bên hông làm cậu đau nên mới đành hạ thấp người đặt Jisoo xuống. Cho đến khi hai chân cậu đứng trên đất vững vàng thì mới buông tay ra.

Jisoo theo bản năng lùi lại một bước. Dù đã chạm mặt trước đó, anh ta lại cứu cậu không ít lần, nhưng khí chất mạnh mẽ toát lên từ người này luôn khiến cậu cảm bị thấy áp bức mà hít thở không thông.

Có lẽ sự khắc nghiệt khi sinh trưởng trong một gia tộc sở hữu binh quyền của Lionesse nhiều đời nay đã nuôi dưỡng cho anh có được sự chín chắn và tưởng thành. Không giống dáng vẻ ham chơi vô tư của một công tử quý tộc.

"Thái độ như vậy là sao?" Seokmin khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc: "Rõ ràng bảo là không có sợ mà mỗi làm gặp cậu đều làm ra bộ dạng này. Tôi buồn đấy nhé."

"Ngài... cũng nói là không tính toán với tôi mà..." Jisoo dè dặt nói, hai má bỗng đỏ ửng lên: "Tại ngài đột ngột xuất hiện... tôi bất ngờ quá nên mới phản ứng như vậy..."

Gió đêm mang theo cái lạnh khô khốc thổi đến hai mắt đau nhức. Seokmin nhìn khuôn mặt được ánh trăng rọi sáng từng đường nét thanh tú của cậu, ý cười trên khóe miệng bỗng chốc lạnh lại:

"Mỗi lần chúng ta gặp, đều là lúc xảy ra những chuyện không may. Vương tử nhà cậu không sao chứ? Tôi nghe bọn họ nói có vẻ tình trạng của Điện hạ không được ổn lắm."

"Thái y nói cậu ấy bị sốc, nhưng sẽ sớm tỉnh lại." Jisoo đáp, hơi cúi đầu: "Điện hạ thì... vẫn còn đang nguy kịch..."

"Ngã từ trên này xuống mà vẫn không sao, Vương tử nhà cậu đúng là mạng lớn thật." Seokmin tựa vào ban công, nhìn từ trên cao xuống: "Có điều Seungcheol xảy ra chuyện như vậy, ngày mai tin tức được lan đi, triều đình nhất định nổi sóng gió một phen cho coi."

"Những chuyện triều chính, tôi thực sự không rõ..." Jisoo nhỏ nhẹ nói: "Nhưng nhà vua không có ở đây, Điện hạ lại đang rơi vào tình cảnh này... Vậy ai sẽ là người đứng ra cai quản mấy ngày tới?"

"Chuyện người lớn trẻ con quan tâm làm gì?" Seokmin chỉ vào cái trán của Jisoo, nghiêm giọng hỏi: "Vậy còn cậu? Không ở bên Vương tử mà còn chạy đến đây làm gì?" Muốn thử cảm giác ngã từ trên đây xuống là như thế nào hả?"

"Tôi... muốn biết làm thế nào mà cậu ấy ngã từ trên đây xuống được mà thôi. Nên mới đến đây xem thử..."

"Thật không? Chứ không phải buồn quá nên nghĩ quẩn hả?"

"Tôi đâu phải trẻ con đâu mà suy nghĩ dại dột như vậy được..." Jisoo đáp, có chút uất ức: "Ngài... mỗi lần gặp đều xem thường tôi như vậy..."

"Dùng gương mặt non choẹt của cậu nói ra câu đấy, không thấy cấn hả?" Seokmin bật cười, biết cậu hiền lành nên không nỡ bắt nạt nữa, liền nói:

"Ban công cao thế này, không thể nói ngã là ngã được. Cậu thấy kỳ lạ cũng không phải là không có lí do..."

"Chuyện này cũng thật đáng nghi. Nhưng cậu yên tâm, sự việc liên quan đến cả hai vị Vương tử, dù có là tai nạn thì chúng tôi vẫn phải điều tra cho rõ ràng. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ cả thôi."

"Vậy sao..." Jisoo cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi cứ nghĩ chẳng ai để ý đến chuyện này..."

"Được rồi, cậu cũng trở về đi." Seokmin gõ nhẹ lên đỉnh đầu của Jisoo, bật cười khi thấy cậu rùng mình một cái: "Đừng đứng ở đây mãi nữa, bị lạnh đỏ hết cả mặt rồi."

Jisoo bất giác sờ lên mặt mình, ngơ ngác nói: "Đâu có, tôi đâu có thấy lạnh lắm đâu..."

"Không phải do lạnh, vậy là do gặp tôi nên mới đỏ mặt rồi."

"Ngài chỉ biết trêu chọc tôi thôi." Jisoo chớp mắt liên tục, né tránh cái nhìn gắt gao từ người con trai đối diện.

"Còn không phải sao, vậy để tôi thử xem có phải do tôi thật không nhé..." Nói rồi anh vươn tay lên ngang tầm mắt Jisoo, nhéo thử một bên má của cậu.

"Da mặt mỏng thật." Anh nói, cười đến ranh mãnh: "Rõ ràng đỏ lên đây này, còn chối nữa không?"

Jisoo khẽ chau mày, nhưng cái vui vẻ tinh nghịch hiếm thấy trong mắt Seokmin khiến cậu không nỡ gạt anh ra. Cậu bĩu môi, buồn bực đáp:

"Dạ không..."

...

Một đêm dài lê thê trôi qua, ngày mai lại đến nhưng cái không khí ảm đạm trong cung vẫn không thể nào gột rửa được.

Binh mình vừa đến là đám Thái y mới có thể tạm thời rời khỏi. Căng thẳng suốt cả một đêm, ai nấy đều mệt mỏi nhưng lại chẳng dám than thở tiếng nào. Ngoài Soonyoung và Mingyu đứng bên ngoài canh chừng, những người khác đều không tiện ở lại mà đã sớm trở về.

Lúc cả hai bước vào thì trong phòng chỉ còn lại một mình Valencio. Ông kéo chăn đắp lên người Seungcheol, thấy Mingyu thì liền khom người hành lễ.

"Giờ cũng không còn người ngoài ở đây, ông phải nói thật cho ta biết tình hình của ngài ấy... có thực sự ổn không?" Mingyu hỏi, nhìn Seungcheol vẫn còn hôn mê thì vô cùng rối trí.

Mặc dù trên danh nghĩa anh vẫn chỉ là một Hoàng tử. Nhưng trên nhiều phương diện, quyền hạn và trách nhiệm sớm đã được chuyển giao sang một tay anh nắm giữ. Đột ngột xảy ra chuyện thế này mà nhà vua hiện tại cũng không có ở đây, mấy ngày tiếp theo trong cung không biết sẽ còn lộn xộn đến mức nào.

"Điện hạ bị chấn thương nặng ở đầu, cộng thêm vai trái bị trật khớp, lại mất máu rất nhiều... thật sự thần không thể phán đoán trước được điều gì." Valencio nói, thấy sắc mặt của Mingyu tối sầm lại thì vội trấn an: "Công tử đừng lo. Nếu là người thường, với thương tích như vậy thì khó lòng bảo toàn tính mạng. Nhưng thân thể Điện hạ vốn khỏe mạnh cường tráng, vết thương cũng được chữa trị kịp lúc nên chỉ cần ngài ấy tỉnh lại thì nhất định sẽ suôn sẻ cả thôi."

"Giữ lại được mạng là tốt rồi... Có điều Điện hạ gặp chuyện, nhất định sẽ có người đứng ngồi không yên..." Soonyoung nói, liếc mắt nhìn Valencio: "Ngoài ông ra, Thái y chúng ta cũng không thể tin tưởng người nào. Việc điều trị đều là do ông đảm bảo, tuyệt đối không để người khác nhúng tay vào."

"Còn nữa nếu có người hỏi thì đừng tiết lệ hoàn toàn bệnh trạng của ngài ấy. Cứ nói là bị thương không nghiêm trọng là được." Mingyu thở hắt ra một hơi: "Có điều mấy ngày tới phải làm thế nào đây? Trong cung không thể không có người quản lý được."

"Xét theo thứ tự, sau nhà vua và Điện hạ thì chỉ có nhị Vương tử và Công chúa thôi... Công chúa thì không nói làm gì rồi..." Soonyoung đáp, rồi cả ba cùng rơi vào trầm mặc khi tưởng tưởng ra cái cảnh Hansol cầm xấp giấy tờ vụt vào mặt từng tên triều thần vì bọn họ bắt thằng bé làm việc.

"Hình như không ổn lắm đâu..." Mingyu mếu máo: "Nếu hết cách thì chỉ còn có-"

"Valencio! Valencio!"

Mingyu còn chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng Minghao xô cửa ầm ầm ngắt quãng. Cậu gấp gáp kêu lên dù cho giọng đã khản đặc:

"Jeonghan... anh ấy tỉnh lại rồi. Ông mau lên! Mau đến xem anh ấy đi!"

Jeonghan tỉnh lại sớm hơn dự kiến, khiến mọi người ai cũng nhẹ nhõm hơn.

Chỉ có điều cậu không cười không nói. Từ lúc tỉnh lại cứ ngó trân trân lên trần nhà, ai gọi cũng không buồn phản ứng lại.

"Ông xem, từ nãy đến giờ cậu ấy cứ ngẩn ra như vậy thôi..." Jisoo sốt sắng: "Có chuyện gì vậy? Không phải cậu ấy đập đầu vào đâu nên ngốc luôn rồi đấy chứ?"

"Vương tử vừa tỉnh lại, chưa kịp thích nghi nên phản ứng chậm chạp cũng là bình thường mà thôi." Valencio nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Jeonghan, áp tay lên trán cậu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vương tử, người thấy thế nào rồi? Có nghe rõ lời thần nói không?"

Jeonghan chậm rãi chớp mắt, mất một lúc mới có thể yếu ớt trả lời:

"Ông là... Valencio?"

"Phải, là thần đây. Vương tử thấy trong người thế nào? Có đau nhức chỗ nào không?"

"Đầu ta đau quá..." Jeonghan nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại: "Ta bị sao vậy?"

"Trước hết cậu hãy ngồi dậy ăn chút gì đã nhé. Sau đó mới có thể uống thuốc được." Jisoo lên tiếng cắt ngang, bưng bát cháo đến trước mặt Jeonghan: "Nào, để mình giúp cậu-"

"Khoan đã." Jeonghan nhận ra sự thiếu tự nhiên trong cử chỉ của Jisoo mà lòng nổi lên bất an. Cậu cựa mình ngồi dậy, mang theo nghi hoặc mà gặng hỏi Valencio:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại chẳng nhớ gì cả..."

"Chuyện đó..." Valencio liếc mắt dò xét thái độ của Jisoo, lại bị Jeonghan nhìn ra: "Ta hỏi ông đó. Không cần để ý đến cậu ấy."

"Vương tử à, người bị ngã từ trên ban công lầu hai xuống." Soonyoung vội vàng đỡ lời giúp Valencio: "Chuyện đêm qua... người lại không nhớ gì sao?"

"Ta bị ngã... từ trên lầu hai xuống?" Jeonghan lấy tay đỡ trán mình, kinh ngạc nói: "Không thể nào... Vậy làm thế nào mà ta lại không bị thương gì được chứ?"

"Sức khỏe quan trọng. Cậu còn đang yếu lắm, hãy nghỉ ngơi trước nha." Jisoo cố mỉm cười, nắm lấy tay cậu: "Chuyện này mình để sau hãng nói-"

"Nghỉ ngơi gì cơ chứ? Cậu còn có tâm trạng mà nghỉ ngơi sao?" Catalina từ bên ngoài bước vào, giọng nàng thảm thiết vừa đau buồn vừa oán hận: "Cũng tại vì cậu bất cẩn nên Seungcheol mới rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh thế này! Là cậu hại chết anh ấy! Yoon Jeonghan! Cậu đúng là thứ xúi quẩy-"

"Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả!" Mingyu quát lớn ngắt lời nàng: "Đây chỉ là tai nạn thôi! Đừng có ăn nói xằng bậy!"

"Tôi ăn nói xằng bậy sao? Nếu không phải vì cứu cậu ta thì Seungcheol có bị thương mà hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh hay không? Tất cả những tai hoạ này đều là do cậu gây ra! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"

Jeonghan ngẩn người, không tin vào những lời mình vừa nghe được.

Cậu quay sang nhìn Jisoo, giọng thản nhiên đến lạ:

"Jisoo, cô ấy đang nói gì vậy?"

"Jeonghan à..."

"Seuncheol bị làm sao cơ?"

"Điện hạ... lúc cậu rơi xuống từ ban công, là ngài ấy liều mạng đỡ lấy cậu..." Jisoo biết là không giấu được, chỉ có thể cắn răng nói ra: "Vì thế mà ngài ấy bị thương... đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Lời nói của Jisoo nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sấm rạch ngang trên đỉnh đầu Jeonghan, choáng váng đến độ khiến cậu không còn nghe thêm được gì nữa. Lồng ngực cậu co thắt dữ dội, đau đớn như muốn xé toạc ra.

"Đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi đâu. Anh ấy bị chấn thương ở đầu, lại mất rất nhiều máu! Sống chết còn chưa rõ thế nào!" Catalina hận không thể lao đến cắn xé cậu mà rống lên: "Tại sao chỉ có mình cậu là không có hề hấn gì? Cậu tốt số như vậy lại chỉ gây hại cho người khác! Anh ấy bị cậu hại chết rồi!"

Sắc mặt Jeonghan chuyển sang trắng bệch, hai má tái nhợt đi.

"Seungcheol đâu? Tôi phải đi tìm anh ấy. Seungcheol..."

"Vương tử, xin người hãy bình tĩnh. Lúc này mà bị kích động sẽ không tốt cho sức khỏe-" Valencio ra sức khuyên ngăn nhưng lại bị Jeonghan đẩy ra. Cậu hốt hoảng quờ quạng gạt tung chăn gối ra rồi bò xuống giường. Nhưng chưa chạm đất, hai chân cậu như tê liệt mà mềm nhũn, kéo toàn thân đổ rạp xuống. Mọi người vội vàng lao đến kéo cậu dậy, nhưng thần trí Jeonghan lúc này dường như không còn tỉnh táo.

Cậu kêu khóc gọi tên Seungcheol, nhưng sức lực yếu ớt khiến cậu làm thế nào cũng không thể đứng lên được. Cậu gục vào trong lòng Jisoo, dường như mất đi cả giọng nói mà chỉ còn lại những tiếng nức nở bi thương.

"Tại sao lại như vậy? Jisoo, tại sao lại xảy ra chuyện này? Mình không nhớ được gì cả. Nhưng làm thế nào... mình đã hại chết anh ấy thật rồi!"

"Jeonghan à, ngài ấy không sao đâu. Ngài ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi mà. Không phải là lỗi của cậu... Cậu đừng khóc nữa..." Jisoo ôm lấy thân thể không còn chút sức lực nào của Jeonghan, kiên cường nói: "Sức khỏe của cậu hiện tại không chống đỡ nổi đâu. Nghe lời mình, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi chúng ta cùng đi thăm Điện hạ nhé!"

"Người đừng nghe cô ta nói bậy. Tất cả thật sự chỉ là tai nạn mà thôi." Mingyu ra sức khuyên nhủ, nhưng có vẻ Jeonghan không còn nghe ai nói được gì nữa rồi.

Cậu khóc lóc đến không thở nổi. Cuối cùng lại vì kiệt sức mà ngất đi.

Đến khi cậu rùng mình tỉnh lại một lần nữa thì đã là lúc trời sẩm tối.

Trong phòng tối đen không có ai, chỉ có ngọn đèn leo lắt bị gió thổi đến run rẩy không ngừng, mong manh tựa như tâm can của cậu lúc này.

Cậu lẳng lặng nhìn lên trần nhà, trong chốc lát nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, ướt đẫm hai bên gối.

Cậu gồng mình gắng gượng ngồi dậy, mang cái thân mình rệu rạo loạng choạng bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân như đang bước trên băng mỏng, lạnh đến chẳng còn cảm giác được gì.

Hành lang rộng lớn như vậy cũng không có lấy một bóng người.

Jeonghan nhìn lại vào trong, nhận ra đây không phải là phòng của Seungcheol, mà là một căn phòng bên cạnh. Chẳng trách cậu ngủ lại không được yên giấc.

"Vương tử, người tỉnh rồi? Sao lại bước ra ngoài thế này..." Soonyoung từ đằng sau hớt hải chạy tới, còn có Arzhel nối gót theo sau.

Cậu tiến lên một bước, muốn đỡ lấy Jeonghan nhưng lại sợ bản thân mình thất lễ nên không biết làm thế nào: "Để thần đi gọi Jisoo tới..."

"Đưa ta qua chỗ Seungcheol đi." Jeonghan yếu ớt nói: "Ta muốn gặp anh ấy."

"Nhưng mà..."

"Chừng nào chưa gặp được anh ấy thì ta chưa thể khỏe lên được."

"Vậy để ta giúp em nhé?" Arzhel nhẹ giọng lên tiếng, chìa tay ra: "Nếu em không thấy bất tiện thì..."

Jeonghan lắc đầu, dường như hành động nhỏ như vậy cũng khiến cậu mất sức. Cậu tuỳ ý túm vào một góc áo của hắn, như một cách ngầm đồng ý cho hắn chạm vào thân thể của mình.

"Vậy ta xin thất lễ nhé."

Arzhel cúi xuống, thận trọng bế cậu lên bằng đôi tay của mình. Bước theo Soonyoung đi đến phòng của Seungcheol ở cách đó không quá xa.

Vừa bước vào căn phòng, hình ảnh Seungcheol đang nằm im bất động trên giường cùng lớp băng gạc trắng cuốn quanh đầu anh khiến tim Jeonghan như thắt lại. Khi Arzhel vừa đặt cậu xuống, Jeonghan ngay lập tức bổ nhào về phía Seungcheol. Cậu run rẩy vươn tay ra vuốt nhẹ mái tóc rồi đến bên má anh, e dè như thể sợ rằng một cái chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến anh đau đớn ngay cả trong vô thức.

Nước mắt của cậu trong suốt như thủy tinh, tiếng nức nở kia lại muôn phần bi thương hơn.

"Lần đầu tiên ta thấy anh ấy ngủ say, lại yên bình đến vậy... không ngờ là ở trong hoàn cảnh này..."

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của Seungcheol. Ngày thường là một vẻ cứng rắn ngay thẳng, chỉ khi ngủ say mới vô tình lộ ra vài phần non nớt vô tư của thiếu niên mười tám.

"Tại sao mới chỉ qua một đêm mà mọi chuyện đã đảo lộn thành ra như vậy... Rõ ràng hôm qua anh vẫn ổn mà, anh thậm chí còn nói chuyện với em... dù chỉ có một câu thôi... Nhưng em còn rất nhiều điều muốn nói với anh lắm! Chỉ một chút nữa thôi mà..."

Soonyoung và Arzhel chỉ lặng im, chìm đắm trong nỗi đau của cậu.

Bỗng Jeonghan ngẩng lên khỏi cánh tay anh. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không, một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng: "Soonyoung, đây chính là do ta gây ra."

"Seungcheol thành thế này, chính là do ta hại chết anh ấy."

"Vương tử người nói gì vậy? Làm sao lại trách người được." Soonyoung hốt hoảng nhưng vẫn ôn hòa khuyên nhủ: "Chỉ là tai nạn mà thôi, đâu ai có thể lường trước được."

"Tai nạn hay không thì đã sao chứ? Seungcheol cũng thành ra thế này rồi. Nếu anh ấy không cứu ta thì đã chẳng ra nông nỗi này..."

"Catalina nói đúng, ta đúng là thứ xúi quẩy mang đến bất hạnh cho anh ấy."

"Người đừng tự trách mình như thế. Điện hạ là người mạnh mẽ hơn ai hết, ngài ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi." Soonyoung khẩn thiết nói: "Điện hạ quan tâm đến người lắm, nấu ngài ấy nghe được những lời này nhất định sẽ mắng người một trận cho coi."

Jeonghan không đáp, bờ vai gầy theo nhịp thở mà cứ khẽ run lên.

Arzhel mềm mỏng nhìn cậu, sau cũng cũng lên tiếng: "Cậu ấy nói phải đấy, em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa."

"Chẳng phải em nói Điện hạ rất thương em hay sao. Ngài ấy mà trông thấy em lúc này, nhất định sẽ rất đau lòng."

"Em không muốn để ngài ấy buồn phiền đâu, đúng không?"

Jeonghan liếc mắt nhìn hắn rồi chậm rãi gật đầu, lại cúi xuống luống cuống lau nước mắt trực chờ tuôn ra kia.

Cậu bình tâm lại, nhẫn nhịn để nước mắt chảy ngược vào trong rồi nặng nề nói:

"Ta muốn ở một mình với anh ấy... có được không?"

Soonyoung ái ngại nhìn Arzhel, nhưng hắn không để bụng mà chỉ mỉm cười: "Ta đến để thăm Điện hạ, người cũng đã gặp được rồi nên cũng phải trở về thôi."

"Em lo cho ngài ấy, nhưng cũng đừng chủ quan sức khoẻ của bản thân nhé."

Nói rồi hắn xoay người trở ra ngoài. Soonyoung lưu luyến muốn nói cái gì đó nhưng thấy Jeonghan kiên quyết như vậy thì lại thôi. Cậu theo Arzhel đi ra ngoài rồi khép cửa lại.

Jeonghan lặng người một lúc lâu, đến cả cơ thể yếu ớt của bản thân đã mệt mỏi đến mức nào cậu cũng không còn cảm nhận được nữa.

Cậu gối đầu lên cánh tay của Seungcheol, nằm xuống bên cạnh anh. Tay cậu vòng qua ôm lấy anh, thân thể càng nhích vào sâu thêm để tìm kiếm chút ấm áp.

"Anh phải cố gắng, nhất định phải kiên cường vì em..." Cậu thì thầm, rồi khép hai mắt lại:

"Đừng bỏ rơi em, cũng đừng để bất cứ thứ gì đẩy ta ra xa khỏi nhau."

...

Margaret sau khi nghe được tin tức thì từ sáng sớm đã ăn diện lộng lẫy mà vui vẻ đi lại khắp nơi. Mấy ngày nay bà ta ở trong phòng buồn chán, lại thấy cái không khi ảm đạm trong cung thì không khỏi bực bội mà kêu lên:

"Đám người này thật là nhàm chán. Ngày vui như vậy làm sao mà mặt mũi người nào người ấy đều như đưa đám vậy?"

"Phu nhân, để người khác nghe được những lời này thì không hay đâu." Catherine nói nhỏ: "Nhưng lần này tiểu thư Catalina làm rất tốt. Không những trừ khử được Yoon Jeonghan mà đến cả Điện hạ cũng bị liên luỵ."

"Thật không ngờ trên đời này còn chuyện tốt như vậy. Làm ta ngày đêm khóc thương cho con trai ta, cuối cùng cũng trả thù được rồi." Margaret cười rống lên: "Trước giờ mẹ con ta luôn phải luồn cúi, nhìn sắc mặt của hắn mà sống. Cuối cùng hòn đá cản đường cũng đã bị loại bỏ, ta thực sự chưa bao giờ thấy vui sướng hơn thế này."

"Chỉ tiếc là tên Jeonghan đó lại không bị làm sao cả. Sao trên đời lại có người tốt số như hắn chứ?"

"Điện hạ đã thành ra thế kia rồi, cậu Vương tử đó làm sao còn dám ngang ngược như trước nữa." Catherine xu nịnh nói: "Nghe nói cậu ta từ lúc tỉnh dậy cứ như người mất hồn, không ăn uống cũng chẳng nói chuyện với ai. Chỉ biết khóc lóc tỉ tê đến kiệt sức rồi lại ngất đi. Không đáng để chúng ta bận tâm tới."

"Cũng phải đến lúc cho cậu ta nếm mùi đau khổ chứ!"

"Nhưng còn con bé Catalina đó, từ lúc xong chuyện cũng than oán mãi không ngừng. Hôm qua còn chạy đến đó làm loạn một trận. Thật đúng là si tình ngu ngốc."

"Tiểu thư đối với Điện hạ là thật lòng, giờ đây biết được bản thân gián tiếp khiến ngài ấy bị thương thì tất nhiên không thể chịu nổi rồi."

"Ngươi đi dặn dò cô ta một tiếng, đừng có kích động quá mà để lộ việc. Chuyện đã qua rồi thì khóc lóc có ích gì chứ?" Margaret cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Choi Seungcheol đã thành ra như vậy rồi, cả Bệ hạ và Thái hậu đều không có ở đây. Catherine người nói xem, lúc này trong cung là ai đang đứng đầu đây chứ?"

"Nhị vương tử và Công chúa cũng chỉ là trẻ con. Lúc này người đủ khả năng cai quản trong cung cũng chỉ có phu nhân mà thôi. Lúc này ai còn dám đắc tội với người chứ?"

"Người nói đúng lắm, vậy thân là người đứng đầu như ta không thể không chu toàn mọi chuyện được." Bà ta tự mãn nhếch môi cười một cái, đặt tách trà xuống rồi đứng lên:

"Vậy thì đi thôi, xem đám người đó sống chết ra sao rồi."

...

"Jeonghan à, mình xin cậu đó. Hãy ăn một chút gì đi." Jisoo nài nỉ, nâng thìa súp đến trước mặt Jeonghan nhưng cậu lại không chịu ăn, chỉ thất thần nhìn Seungcheol, hai khóe mắt đã khô lại bỗng chốc đỏ ửng:

"Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại..."

"Ngài ấy sẽ tỉnh lại trong nay mai mà thôi." Jisoo trấn an: "Cậu đã không ăn gì suốt một ngày một đêm rồi. Nhà bếp cũng mang đến vài món ăn của quê nhà chúng ta, cậu ăn thử vài miếng nhé?"

"Không cần." Jeonghan gạt tay Jisoo ra, uể oải lắc đầu: "Mặc kệ mình, bảo bọn họ đều đi ra ngoài hết đi. Đừng làm phiền mình."

"Nhưng mà..."

"Seungcheol của ta thật đáng thương, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?"

Có tiếng than khóc của nữ nhân từ bên ngoài truyền đến, thảm thiết nhưng lại quá mức ồn ào khiến cho ai nấy đều phải ngước nhìn. Margaret đẩy cửa chạy vào, vừa thấy Seungcheol thì liền quỳ xuống bên giường anh mà khóc lớn:

"Từ khi Vương hậu không còn, ta đã tự thề với lòng mình sẽ coi con như con ruột mà tận tâm chăm sóc yêu thương. Nay phải tận mắt nhìn thấy con rơi vào hoàn cảnh này thật sự khiến ta đau lòng không thôi... Đứa con đáng thương của ta..."

"Phu nhân, người đừng khóc nữa. Nếu người còn không vững vàng thì lấy ai quản lí sự vụ trong cung đây?" Catherine khom người đỡ bà ta dậy, đau buồn nói: "Người yêu thương Điện hạ như thế nào những năm qua chúng nô tỳ đều thấy rõ. Người thậm chí còn vì ngài ấy mà cầu nguyện suốt một đêm qua, đến nước còn chưa kịp uống đã chạy đến đây rồi. Chúa trời nghe được thỉnh cầu của người sẽ che chở cho Điện hạ, ngài ấy sẽ sớm ngày tỉnh lại thôi."

"Là do ta bất cẩn, không thể chăm sóc các Hoàng tử chu đáo hơn, nếu không làm sao lại xảy ra cớ sự này được?" Margaret lấy khăn chấm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ta thấy thật có lỗi với Vương hậu đã tạ thế..."

"Bình thường nhìn thấy Điện hạ là đâu có dám ngó mặt ra, chẳng hiểu lại làm như mẫu tử thắm thiết lắm vậy."

"Cô chán sống rồi hả? Nói nhỏ thôi."

Tiếng xì xào của đám thị nữ gần đó không quá lớn, nhưng đang lúc tĩnh lặng vẫn có thể truyền đến tai người khác. Margaret đang lúc tự đắc mà nghe được những lời móc mỉa thì đâu dễ dàng bỏ qua cho được. Bà ta bước đến giáng cho thị nữ kia một bạt tai, những người khác cũng sợ hãi mà quỳ rạp hết xuống.

"Nhãi ranh to gan, đến ta ngươi còn dám miệt thị như vậy. Đúng là chán sống rồi."

"Phu nhân thứ tội! Nô tỳ không cố ý, nô tỳ lỡ lời..." Thị nữ kia ôm mặt mà khóc rống lên, không ngừng quỳ lạy.

"Lời nói lưu loát như vậy mà dám nói là lỡ lời sao! Người đâu, đánh vào miệng đến khi nào cô ta không còn nói được nữa thì thôi. Đánh ngay tại đây để cảnh cáo những người khác nữa!"

Jeonghan nhíu mày, nghe một đám người hết gào thét lại van xin ồn ào bên tai mà sắc mặt mỗi lúc càng khó coi. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà ngẩng mặt lên, giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng nghiêm khắc:

"Đủ rồi, đừng có làm loạn nữa! Muốn cãi nhau thì ra ngoài, đây không phải chỗ cho các người động chân động tay!"

"Tại sao lại không được? Nhà vua không có ở đây, ta đương nhiên có quyền quản lý mọi việc lớn nhỏ trong cung này rồi. Ta muốn trừng phạt cô ta thì có gì sai?" Margaret tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, đổ xô đến tầng tầng nếp nhăn hiện ra: "Không cần nhiều lời. Lập tức ra tay cho ta!"

"Dừng tay!" Jeonghan quát lên, giọng điệu lạnh lẽo như băng tuyết nhưng khó giấu được mệt mỏi. Đám người lại không biết phải nghe lệnh ai, chỉ ngẩn ra chờ đợi xem chuyện này sẽ đi đến đâu.

Margaret thấy cậu đã yếu ớt xanh xao đến mức độ này mà vẫn còn kiêu ngạo, bà ta lại càng không chịu yếu thế: "Dù cậu có là Vương tử cao quý đi chăng nữa thì đối với chúng tôi hiện tại vẫn chỉ là thứ xuất thân ngoại tộc mà thôi. Nơi này làm gì có chỗ cho cậu lên tiếng, còn tưởng đã bước được một chân vào Hoàng gia Lionesse rồi sao?"

"Mà cũng phải..." Bà ta bỗng bật cười lớn: "Dù sao Điện hạ cũng thành ra thế này rồi, e là cậu có muốn thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu. Thật là đáng thương, đang là một thiếu niên khỏe mạnh như vậy tự dưng lại phải nằm liệt giường thế kia cơ chứ? Không biết cái này có phải chính là báo ứng hay không-"

Bà ta chưa kịp nói hết câu thì thấy bên má mình nóng ran, hai mắt bỗng hoa dần và tai cũng ù đi. Sau cú tát ngay bên má thì Margaret dường như chết đứng, có lẽ vì quá kinh ngạc. Jeonghan thở dốc, oán hận nhìn bà ta rồi gằn từng chữ:

"Bà mở miệng ra là chửi rủa anh ấy, ban nãy còn nhắc đến mẫu tử gì đó không thấy ngượng mồm hay sao? Bà chỉ muốn hại chết anh ấy, tất cả các người đều muốn hại chết anh ấy!"

"Hỗn xược!" Margaret giận dữ đến hai mắt đỏ ngầu, bà ta chỉ tay vào mặt Jeonghan, quát lớn: "Ngươi đừng nghĩ ở Avalon muốn làm gì thì làm thì ở đây cũng vậy. Người đâu, Vương tử đau buồn đến phát điên rồi. Đưa cậu ta về phòng chữa trị đi. Không có lệnh của ta thì không được thả người!"

Vừa dứt lời, có hai tên lính từ bên ngoài chạy vào giữ lấy tay Jeonghan, áp chế cậu xuống. Dù bọn họ nghe lệnh làm theo nhưng cũng không dám mạnh tay, chỉ sợ sơ sảy một chút là hai cổ tay mỏng manh như thủy tinh của cậu sẽ vỡ tan. Jeonghan uất ức đến hai mắt ngấn lệ, nhưng cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống.

"Các người không được động vào cậu ấy! Vương tử đang không khỏe, chẳng may xảy ra chuyện gì thì các người có gánh nổi tội không?" Jisoo la lên, muốn chạy lại phía Jeonghan nhưng lại bị đẩy ra. Margaret trừng mắt nhìn cậu, mỉa mai nói:

"Vậy nên ta mới phải đưa cậu ta về phòng để có thể tận tình chăm sóc đây. Người cũng to gan lắm, dám hét lên trước mặt ta như vậy! Để xem ra xử lý ngươi thế nào."

"Jisoo!" Jeonghan đột nhiên phản ứng dữ dội, cậu cố sức vùng lên nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu, chỉ có thể bất lực kêu lên: "Bà dám động vào cậu ấy, ta nhất định sẽ không tha thứ cho bà."

"Ta lại rất muốn xem thử cậu có thể làm gì trong tình cảnh này cơ." Margaret khoái chí che miệng cười, phẩy tay một cái rồi nói: "Đưa cậu ta đi, khoá chặt cửa phòng. Con tiện tì kia thì lôi ra ngoài đánh chết. Những người khác cũng cút hết đi!"

Jeonghan la hét đến khản cả họng, cậu bị người ta lôi về phòng khóa trái cửa lại.

"Vương tử, người đừng kháng cự nữa thì tốt hơn đấy. Chúng thần cũng chỉ là làm theo lệnh của phu nhân mà thôi." Một tên lính lên tiếng, nghe tiếng gào thét càng lúc càng yếu ớt của Jeonghan mà tỏ ra thương cảm: "Phu nhân đang trong lúc nóng giận, người đừng nên động vào thì hơn."

Jeonghan không để vào tai mà điên cuồng đập cửa. Nhưng toàn thân cậu cũng không còn sức mà ngã khuỵu xuống đất, lồng ngực phập phồng thở đến khó chịu. Cậu run rẩy tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy cơ thể đang rét run của mình lại.

"Jisoo... Jisoo..."

Cậu lẩm bẩm, ngón tay bấu chặt lấy da thịt. Môi cắn đến bật cả máu.

Ở bên này, Jeonghan vừa bị đưa đi, Jisoo cũng không thoát khỏi sự ngông cuồng của Margaret. Bà ta bị Jeonghan tát một cái, dù căm phẫn vô cùng nhưng chung quy vẫn không dám làm tổn thương đến thân thể của cậu. Chỉ có thể lấy người mà cậu yêu quý nhất ra để trút giận.

Bà ta cho người kéo Jisoo ra giữa hành lang, chủ ý là muốn cho đám cung nhân đều tận mắt chứng kiến để hạ nhục cậu. Jisoo là người thân cận nhất của Jeonghan, sỉ nhục cậu cũng đồng nghĩa với việc không coi Jeonghan ra gì.

Jisoo quỳ trên nền đất lạnh, hai tay bị người ta khống chế.

Mặc dù rơi vào tình cảnh này nhưng cậu lại không khóc lóc cầu xin, cũng không run rẩy sợ hãi. Margaret liền tỏ ra không vui, bà ta liếc mắt nhìn cậu một hồi, dường như bị thu hút mà khẽ la lên:

"Đám Avalon các người đều như nhau, đều mang dáng vẻ mê hoặc khiến người ta chán ghét."

"Bàn tay của ngươi rất đẹp, có người hầu nào lại có bàn tay đẹp như chủ nhân như ngươi sao?"

Jisoo không đáp lại. Cậu vẫn giữ tư thế yên lặng, không cúi đầu cũng không chịu khuất phục.

Người khác đều thấy cậu dịu dàng hiền lành lại tưởng rằng bản tính cậu cũng yếu đuối nhu nhược. Nhưng thực chất cậu lại là người kiên cường và quyết liệt hơn ai hết.

Hơn nữa là vì thể diện của Jeonghan, cậu lại càng phải nhẫn nhịn.

"Ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc, xem ra thường ngày ngươi hầu hạ không được chu đáo..." Margaret vươn tay lướt qua mấy ngón tay của cậu, lại nắm chặt như không muốn buông ra: "Vương tử sinh bệnh đến phát điên như hiện tại, có lẽ cũng chính là do ngươi mà ra."

"Nếu trong cung ai cũng hời hợt như người thì còn đâu phép tắc nữa chứ? Bây giờ là ta chịu trách nhiệm quản lý mọi việc trong cung, thật sự không thể làm ngơ mà không trách phạt."

Dứt lời ánh mắt bà ta ánh lên một tia cay độc: "Có điều chỉ nói vài câu thì thật quá dễ dàng, không chịu chút đau đớn thì làm sao có thể ghi nhớ được hình phạt này. Catherine."

"Vâng."

Catherine lập tức hiểu ý mà bước lên, rút từ trong vạt áo ra một chiếc khăn tay.

Bên trong bọc một cái kim bạc, dài và nhọn hơn loại chỉ dùng để may vá.

Các cung nữ đứng xung quanh sợ hãi mà ôm chặt lấy nhau, đều quay mặt đi không dám nhìn.

"Các ngươi hãy nhìn cho rõ, nếu như không biết đường mà hầu hạ cho tận tâm sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào." Margaret thản nhiên phe phẩy chiếc quạt trong tay, rồi nhả ra một câu:

"Ra tay đi."

Tay Jisoo bị người ta siết lấy, ngay lập tức từ đầu ngón tay phải có một cơn đau truyền tới. Ban đầu chỉ là cảm giác châm chích âm ỉ, nhưng mỗi lúc đường kim càng đâm sâu vào trong da thịt, tầng tầng lớp lớp bị rách toác khiến Jisoo phải rùng mình. Ngón tay cậu vì đau đớn mà co cứng lại, vô tình làm cho mũi kim kia chọc vào sâu hơn.

"Đau đớn lắm đúng không? Ngươi lại không kêu la một tiếng nào sao?" Margaret nhìn từ trên cao xuống, ra vẻ cảm thán: "Nếu ngươi ngay tại đây dập đầu tạ lỗi, biết đâu ta có thể nhân từ tha cho người lần này."

Jisoo đau đến mặt mũi trắng bệch, mày nhíu chặt lại. Nhưng nhất quyết nghiến chặt răng để không phát ra một tiếng rên rỉ nào.

"Chủ nào tớ nấy. Thật là cứng đầu.." Margaret tặc lưỡi chán ghét: "Để xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Catherine, tiếp tục đi."

Catherine lại tiếp tục ra tay, nhìn Jisoo thống khổ đến mồ hôi lăn đầy mặt thì liền cười nói: "Đã không chịu nổi còn ra vẻ kiên cường để làm gì? Rõ ràng phu nhân bọn ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không chịu, nhất quyết chống đối đến cùng. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân tự mình dồn ép đến bước này thôi."

Nói rồi cô ta lại dứt khoát đâm xuống, ra tay thậm chí còn ác liệt hơn lần trước.

"Phu nhân... dù sao người đó cũng được Vương tử hết lòng coi trọng. Người hành hạ cậu ấy đến mức này, dến lúc Bệ hạ biết được sẽ trách mắng..." Một thị nữ dè dặt lên tiếng, lập tức bị Margaret lườm nguýt mà sợ hãi lùi lại.

"Được coi trọng thì sao chứ? Cậu ta cũng chỉ là người hầu hạ, chịu chút trừng phạt thì có gì là sai?" Margaret cao ngạo nói: "Ngươi cho rằng ta không bằng nó? Chẳng lẽ Bệ hạ vì một thằng nhãi mà lại tính toán với ta ư?"

Thị nữ kia chỉ có thể im lặng, thừa lúc mọi người đều sợ hãi mà không chú ý, nàng liền lẩn vào trong đám đông rồi vội vàng chạy đi.

Có chất lỏng ướt át chảy xuống cổ tay rồi rỏ giọt xuống sàn, nhuộm chiếc thảm lông dưới chân thành một màu đỏ thẫm. Jisoo nhầm chặt mắt lại, quay mặt đi, chỉ thấy đầu mình ngày càng nặng nề.

Cậu trước giờ chưa từng phải chịu tủi nhục như lúc này. Nhưng cậu biết một khi bản thân chịu khuất phục, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm và thể diện của Jeonghan.

Cậu nhẫn nhịn chịu đau đớn, chứ nhất quyết không để cái cao ngạo đó phải sụp đổ.

Mặt trời chuyển bóng, ánh sáng in trên cửa sổ kính màu chuyển sang đỏ gắt, thiêu đốt ánh mắt của người khác.

Chẳng biết trải qua bao lâu, Jisoo cũng không kiềm chế được mà bật ra một tiếng khóc bi thương. Âm thanh kia nức nở, tựa như con thú nhỏ thảm thiết gọi mẹ.

Hốc mắt cậu ướt át, ngưng tụ thành một màn sương mỏng rồi run rẩy rỉ ra một giọt nước mắt trong suốt, rơi thẳng xuống gò má.

Mũi kim kia lạnh như băng, đem mười đầu ngón tay hồng hào nhẵn nhụi nhuộm thành máu tươi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip