Seventeen Su Lang Man Cua Hoa Hong Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Ludovico tỉnh lại, hai tay hắn đã bị trói chặt và duỗi thẳng sang hai bên, chân cũng bị buộc trên cọc gỗ kẹt cứng không cách nào cử động được. Hắn hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang ở giữa một hầm ngục tối tăm, bốn bề là tường đá bịt kín. Tiếng gió rít qua những khe hẹp cùng tầng không khí ẩm thấp khiến hắn không kiềm nổi một cơn gai người truyền khắp toàn thân.

Đối diện hắn là Choi Seungcheol. Anh ngồi đó, đầu hơi cúi xuống và hai tay đặt trên đùi đan vào nhau. Khi nhận ra Ludovico đã tỉnh, anh khẽ ngước mắt lên, nhàn nhạt nói:

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Ngươi... Choi Seungcheol! Ngươi ghĩ mình đang làm gì vậy hả? Sao lại nhốt ta ở đây?" Ludovico rống lên: "Ta là sứ thần của Mangi, còn là em họ của Hoàng đế. Nếu ta mà có mệnh hệ gì, Mangi nhất định sẽ không để các người yên đâu!"

"Ngươi đánh giá bản thân mình hơi cao thì phải." Seungcheol chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào Ludovico:"Miệng lưỡi cũng rất linh hoạt, còn biết lấy cả Mangi ra để đối phó với ta nữa."

"Có điều ông phải hiểu một điều như thế này..." Anh ngồi thẳng dậy, hơi ngửa ra sau một chút: "Bản thân hiện tại đang ở trên đất của ai. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Luật lệ của Lionesse bọn ta không phải trò trẻ con, sợ là Hoàng đế của ông có muốn cứu cũng không cứu nổi đâu."

Ludovico mồ hôi lăn đầy trán, nhưng vẫn kiên cường gân cổ lên nói: "Ngươi- ngươi làm vậy không sợ sẽ xảy ra xung đột sao? Thậm chí còn có thể chiến tranh..."

"Nếu các người đến thì ta vẫn tiếp thôi. Chỉ có điều trở về được hay không thì ta chưa chắc..." Seungcheol rút ra con dao nhỏ giắt trên thắt lưng, rồi trước sự khiếp sợ của Ludovico, anh chỉ ung dung vót nhọn từng thanh cọc gỗ, đến khi chúng nhỏ bằng ngón tay nhưng đầu còn sắc nhọn hơn cả mũi kim.

"Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?"

"Có tin đồn nào về ta mà ngươi đã từng được nghe chưa?" Seungcheol hỏi: "Những thứ mà bọn họ vẫn thường hay nói sau lưng ta ấy?"

"Đừng nói nhảm nữa mà mau thả ta ra ngay!"

"Mấy thứ kiểu như..." Seungcheol thổi cho bay lớp bụi gỗ trên chiếc cọc rồi ném nó xuống đất: "Choi Seungcheol là kẻ tàn bạo và vô nhân tính, sẵn sàng chém giết bất cứ ai chỉ cần là người hắn cảm thấy sẽ gây trở ngại cho bản thân mình, kể cả đó có là thân thích ruột thịt của mình đi chăng nữa."

Vẻ mặt của Ludovico dần chuyển sang tái xanh, môi lưỡi hắn cứng lại muốn hét lên cũng không hét nổi. Hắn run rẩy nhìn khuôn mặt được ánh đuốc chiếu rọi của người con trai trước mắt, cố thế nào cũng không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ cái gì.

"Nói cho ngươi biết một bí mật, tất cả những tin đồn đó đều là sự thật đấy." Anh nói rồi khẽ thở dài một hơi, mí mắt cũng không nâng lên: "Chỉ có điều tình tiết trong đó đã bị giảm nhẹ đi một chút rồi. Ta đâu có một kiếm giết chết lão ta dễ dàng như vậy. Làm thế thì quá hời cho lão."

"Ông gặp em trai ta rồi nhỉ? Thằng bé dễ thương lắm đúng không?" Seungcheol bất ngờ chuyển chủ đề, giọng anh có vẻ hào hứng hơn: "Ngày trước chỉ vì thằng bé buột miệng nói lão ta một câu, vậy mà lão già đó dám trừng phạt nó bằng cách bỏ mặc thằng bé ngay giữa bìa rừng vào ban đêm. Khi ấy cả ta và cha đều không có ở trong thành..."

"Đứa em trai đáng thương của ta bỗng đổi tính đổi nết sau đêm hôm ấy. Nó không còn dễ gần như trước mà trở nên đề phòng và xa cách với bất cứ người nào, kể cả ta." Seungcheol liếc mắt về phía Ludovico, khoé miệng cũng cong lên: "Nhưng ta biết rõ sâu trong thâm tâm nó vẫn là đứa em ngây thơ hiền lành ngày trước thôi. Dù tình thế hiện tại bây giờ có hơi thay đổi một chút..."

"Nói với ta chuyện này làm gì?" Ludovico giận dữ phun ra một bãi nước miếng, khinh thường nói: "Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây."

"Có những chuyện đâu thể cứ vậy mà nói với người khác, đúng không?" Seungcheol nhàn nhã đáp: "Nhưng với người sắp chết như ngươi thì ổn thôi. Vì người chẳng có cơ hội kể lại với ai được nữa."

"Quay lại câu chuyện giữa chúng ta nhỉ. Em trai ta đêm đó vô tình bị sói hoang tấn công, Jun là người kịp thời tìm thấy thằng bé khi răng nanh của con thú đã kề sát cổ nó." Anh xoay tròn con dao trong tay: "Không đến nỗi gọi là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết sẹo mà móng vuốt để lại trên vai nó thì vĩnh viễn không thể nào xóa đi được."

"Chà, thử tưởng tượng xem đêm hôm đó mà không có Jun thì em trai ta sẽ như thế nào nhỉ? Ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó. Hansol quý cậu ta lắm, có khi còn hơn cả người anh trai là ta nữa. Vậy nên nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, em trai bé bỏng của ta sẽ đau buồn đến mức nào đây? Làm em trai của ta buồn thì không được đâu."

"Vậy nên ông phải chết, không còn cách nào khác."

Dứt lời, anh chầm chậm bước về phía Ludovico. Nhìn đôi đồng tử đảo loạn trên khuôn mặt khiếp sợ của hắn rồi hài lòng nói:

"Biết tại sao ta không nhắc đến việc người đã làm với Jeonghan không?"

Khi ngón tay của Ludovico gần như đứt lìa ra, trong cơn đau đớn đến cùng cực, bên tai hắn vẫn văng vẳng giọng nói của Seungcheol. Kỳ lạ thay, anh dường như điềm tĩnh đến lạ thường. Chỉ có lưỡi dao trong tay là trở nên tàn nhẫn, mỗi nhát chém xuống đều dứt khoát không chút lưu tình.

"Vì tội nghiệt của ngươi quá nặng, cái mạng này không thể trả đủ, vĩnh viễn không đủ."

...

Trải qua một đêm thật dài, Jeonghan cựa mình tỉnh lại vừa lúc trời chuyển sáng. Cậu ngước đôi mắt đau nhức nhìn sang bên cạnh, cùng lúc đó chạm phải ánh mắt của Seungcheol.

"Seungcheol..." Cậu gọi, âm thanh yếu ớt như tiếng chim non khiến người khác phải đau lòng. Seungcheol liền cúi xuống vuốt nhẹ lên gò má của cậu, nhẹ giọng nói:

"Sao đã tỉnh lại rồi? Vết thương lại đau sao?"

Jeonghan run rẩy hít vào một hơi rồi vươn tay ra:

"Seungcheol, nắm tay..."

Seungcheol thoáng chút bất ngờ vì yêu cầu trẻ con của cậu, nhưng ngay lập tức anh liền đưa tay ra để cậu nắm lấy.

"Tay anh lạnh quá..." Jeonghan lấy ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay của anh: "Ban nãy anh vừa ra ngoài sao?"

"Chỉ một chút thôi. Rồi tôi đã trở về với em ngay mà." Seungcheol đáp rồi bật cười: "Đúng là chẳng giấu nổi em thứ gì."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Vài thứ vặt vãnh phải xử lí thôi."

"Vất vả cho anh rồi." Jeonghan mỉm cười: "Cảm ơn đã ở bên em cả đêm nhé."

Seungcheol không đáp lại. Anh chỉ ngẩn người ra nhìn chằm chằm Jeonghan, một lúc sau mới lên tiếng:

"Từ ngày em đến đây, hết lần này đến lần khác đều xảy ra chuyện, không những bị thương mà còn nguy hiểm đến tính mạng..."

"Đều tại tôi bất cẩn, không chăm sóc được cho em tốt hơn. Em là báu vật của Avalon, ở nhà được người ta nâng niu biết bao, đến nơi này lại phải chịu bao nhiêu uất ức thế này... tội cho em."

Jeonghan ngẩn người ra, nhất thời không nói được gì.

Lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt này của Seungcheol. Lạnh tanh và dường như không thể nhìn thấu nổi. Chỉ có đôi mắt là vẫn dịu dàng, đè nén trong đó là căm phẫn khó mà nhịn xuống được.

"Đừng... đừng nói vậy chứ, Seungcheol cũng yêu thương chiều chuộng em đâu kém một ai." Jeonghan nở một nụ cười gượng gạo rồi nói: "Những chuyện đột ngột như vậy anh có là thánh thần cũng không thể để phòng được hết đâu. Với cả... chẳng phải em đã ổn rồi sao? Đêm qua... là do em có chút hoảng loạn thôi. Chứ thực sự em mạnh mẽ lắm đó!"

"Nhưng em đã bị thương rồi." Seungcheol trầm giọng nói: "Dù nói thế nào đi nữa, lỗi vẫn là ở tôi. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em."

"Seungcheol..."

"Ở cạnh tôi chỉ khiến em chịu nhiều thương tổn. Dù đã lường trước được điều này, nhưng tôi vẫn không thể bảo vệ em được..."

Jeonghan chậm rãi lắc đầu: "Đừng nghĩ chỉ em là người chịu thiệt thòi chứ! Anh cũng nên lo cho bản thân mình đi." Nói rồi cậu chợt bật ra tiếng cười nhẹ, xua tan đi đám mây trăn trở trong lòng Seungcheol: "Chẳng phải em từng nói em mới là cục rắc rối to đùng mà anh phải chịu đựng đó sao. Em còn đắc tội với nhiều người lắm, anh liệu có giải quyết nổi không?"

"Tất nhiên ta vẫn sẽ nói em muốn làm gì thì cứ thỏa sức làm, có ta ở đây ai không dám làm nghịch ý em." Seungcheol nghe cậu cười khúc khích thì liền nghiêm giọng, nói: "Có điều nếu để dẫn đến sự việc như hôm qua thì không được. Ludovico đúng là đáng chết, nhưng nếu không phải trước đó em cố tình hạ nhục hắn để trút giận thì hắn cũng không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Sau này nhất định phải biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói."

"Anh chỉ biết mắng em..." Jeonghan khẽ nhíu mày lại, môi hơi bĩu ra rền rĩ: "Vừa bảo em muốn làm gì thì làm, một lúc sau lại quay ra nói phải thế này phải thế nọ. Quay đi quẩn lại vẫn là muốn mắng em không biết điều."

"..."

"Không nói nổi em được." Seungcheol đưa tay day day trán rồi thở dài: "Đều là vì em cả thôi. Nếu em lại xảy ra chuyện gì nữa thì đến lúc anh trai của em đến đây tôi biết phải ăn nói thế nào? Khéo lại trở thành tội đồ của cả Avalon mất."

"Anh trai em?" Jeonghan trố mắt lên nhìn anh, định bật dậy khỏi giường liền bị Seungcheol ấn nằm xuống: "Anh trai em sẽ đến đấy á?"

"Tôi mới nhận được thư hôm qua thôi. Bọn họ có lẽ đã xuất phát từ nửa tháng trước rồi. Một hai tuần nữa sẽ đến nơi thôi." Seungcheol nhìn miệng cậu hơi hé ra vì ngạc nhiên cũng bị chọc cho suýt cười: "Sợ em kết hôn không có người thân bên cạnh sẽ tủi thân. Ngài ấy có vẻ thương em lắm đấy."

"Tất nhiên. Anh ấy chỉ có mỗi một đứa em duy nhất, tất nhiên là yêu thương em nhất trên đời rồi." Jeonghan hếch mũi lên kiêu ngạo nói: "Anh trai em ngày thường hiền lành nhưng khi nổi giận lên là đáng sợ lắm đó. Anh cứ thử đối xử với em không tốt xem, đợi anh ấy đến đây rồi nhất định sẽ trừng trị anh."

"Vậy thì anh càng không thể lơ là..." Seungcheol cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Jeonghan: "Chẳng may làm em nổi giận, em lại đòi đi về thì biết làm sao?"

"Phải đó. Em đẹp chứ không có dễ dãi đâu." Jeonghan thản nhiên nói, rồi bất chợt cậu kéo Seungcheol sát lại gần, để tầm mắt anh đối diện với mình:

"Nhưng nếu như... em chỉ nói giả dụ thôi nhé. Nếu anh trai em nhất quyết không muốn em ở lại đây, còn bắt em phải trở về Avalon thì Seungcheol sẽ làm thế nào?"

Seungcheol bật ra tiếng cười khẽ, chỉ yên lặng lắng nghe, tay vuốt ve trên mí mắt gần như sắp sụp xuống của Jeonghan.

"Đừng có lơ em đi như thế. Em đang hỏi anh đấy."

Khóe môi của Seungcheol khẽ cong lên. Anh hạ thấp người, để môi mình bao bọc lấy môi cậu, đổi lại một tiếng ngân nga khẽ khẽ của Jeonghan. Cậu vươn tay vòng ra sau cổ anh, siết lấy gáy tóc đen nhánh. Khuôn mặt của Seungcheol cũng mờ dần và biến mất khi cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu một ngày họ muốn mang em đi..." Seungcheol tách môi mình ra, giọng anh trầm khàn đến độ khiến Jeonghan phải run rẩy:

"Tôi sẽ cướp lại em, và trở thành kẻ thù của cả Avalon."

...

Ludovico đã chết. Thi thể của hắn được khiêng ra bên ngoài và hỏa táng ngay trong đêm.

Chẳng ai biết chuyện thực hư là như thế nào, chỉ nghe những người có mặt ở hiện trường kể lại tấm vải trùm lên người hắn bị nhuốm một màu đỏ thẫm, máu thịt vương vãi khắp nơi. Thân xác không còn lành lặn, lúc ra đi cũng không dễ dàng gì.

Ầm ĩ cả một đêm nhưng trong cung ai cũng kiêng kỵ nhắc đến chuyện xui xẻo này. Một phần là sợ đến tai phía trên, phần nhiều là họ còn đang vui mừng cho anh chàng hiệp sĩ trong mộng của họ cuối cùng đã lấy lại được sự trong sạch và quay trở lại.

"Tôi đã nói với các cô rồi..." Wonwoo một tay cắp bên hông cuốn sách, một tay chống nạnh. Mới sáng sớm đã bị đám con gái này lèo nhèo bên lỗ tai khiến anh ong hết cả đầu: "Cậu ta không có ở đây! Tôi ngồi đây cả buổi sáng, đến cái bóng của cậu ta còn chẳng thấy huống chi là người."

"Nhưng chẳng phải chúng ta vừa nhìn thấy ngài ấy chạy qua chỗ này sao?" Một cô nàng la lên phản bác: "Thường ngày cậu thân thiết với ngài ấy lắm mà, hẳn phải biết rõ ngài ấy đang ở đâu chứ?"

"Các cô muốn tìm người thì ra chỗ khác mà tìm. Đứng một đống trước thư viện nhốn nháo thế này nếu để Điện hạ biết được thì tôi bay đầu cùng các cô đấy."

"Nhưng chắc chắn là tôi vừa nhìn thấy-"

"Các cô đang nhắc đến Jun có phải không?" Minghao lặng lẽ lên tiếng, kéo theo cái nhìn ngạc nhiên của mọi người vì không hiểu cậu tự nhiên chui ra từ chỗ nào. Minghao đưa ngón tay chỉ bừa về một phía, bày ra khuôn mặt uy tín nhất của mình rồi nói:

"Anh ta đi về phía điện chính, hình như muốn gặp Điện hạ đó. Các cô đến đó tìm thử mà xem."

Mấy cô nàng nghe xong cô nào cô nấy xanh lét mặt mày, chỉ biết cười trừ rồi kiếm cớ lảng đi chỗ khác.

Bảo họ thò một chân vào phòng Đại vương tử thì thà rằng tự giác vào chuồng hổ ngồi chờ chết còn hơn.

"Chiêu này lợi hại thật đấy, lần sau anh cũng phải áp dụng mới được." Wonwoo hả giọng cười, khiến Minghao xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

"Cũng... thường thôi. Mà không phải em hay nói dối nên dễ dàng trót lọt thế đâu nhé. Chẳng qua là kịp thời nghĩ ra một cách để đuổi khéo bọn họ thôi..."

Wonwoo nín cười rồi chỉ vào bên trong, nhẹ nhàng nói:

"Đến tìm cậu ta đúng không? Ở trong đó đó, cứ ru rú ở đây cả tuần nay rồi. Phiền chết đi được."

Minghao theo Wonwoo đi vào trong. Thư viện rộng lớn chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mỗi Jun nằm vắt vẻo trên ghế dài, thỉnh thoảng đưa tay ra ngắt lấy quả nho trong đĩa rồi thả vào miệng.

"Đừng có nhổ hạt ra đấy. Không ai rảnh dọn cho mày nữa đâu." Wonwoo cầm cuốn sách đập lên đầu Jun khiến anh đau đến chảy nước mắt. Jun xoa xoa cái đầu u lên một cục, ra vẻ uất ức nhìn Wonwoo một cái rồi than thở:

"Tao vượt qua bao hiểm nguy mới có thể trở về, vậy mà mày nỡ lòng đối xử với tao chẳng bằng con thỏ trong phòng Điện hạ."

"Đây cóc thèm quan tâm nhé. Mày ở luôn trong đó đi cũng được." Wonwoo đặt cuốn sách lên bàn có phần hơi mạnh tay rồi hậm hực nói: "Mất công ra ngoài lại làm phiền người khác."

"Nghe ai nói kìa." Jun hếch cầm lên tự tin đáp: "Chẳng biết ai lo cho mình đến độ không ngủ được cả tuần trời."

Khoé miệng Wonwoo khẽ giật, anh quay lại ném cho Jun một cái nhìn sắc lẹm rồi lẩn ra phía sau mấy giá sách, quyết định không thèm đôi co nữa.

"Hai người lúc nào cũng như thế này hả?" Minghao thản nhiên ngồi xuống đối diện: "Anh Wonwoo bình thường điềm đạm lắm mà ở cùng anh là cứ lèm bèm như ông già sáu mươi."

"Nó ra vẻ cứng rắn vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm." Jun nói, ra vẻ am tường: "Thỉnh thoảng chọc nó tí cũng vui, cậu cũng nên thử xem. Chỉ khi không có mặt Mingyu thôi nhé."

Minghao chỉ lắc đầu, nghĩ ai dở hơi như anh mà đi làm mấy chuyện đó. Hai người cứ lặng yên ngồi như vậy mãi cho đến khi Minghao là người lên tiếng trước tiên:

"Công chúa... cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Tại sao cậu hỏi vậy?" Jun đánh mắt về phía Minghao: "Một tuần nay cậu đâu có gặp cô ấy?"

"Thì... lúc anh bị bắt trông cô ấy có vẻ suy sụp lắm mà." Minghao tránh đi cái nhìn của Jun rồi đáp: "Tôi chỉ buột miệng hỏi vậy vì mấy hôm nay chẳng thấy cô ấy đâu nữa thôi."

"Chuyện đó, tôi cũng chẳng rõ." Jun rời mắt khỏi Minghao rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ: "Từ lúc tôi trở về Công chúa cứ kiếm cớ tránh mặt tôi suốt, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Chắc tôi vô tình làm gì chọc giận cô ấy rồi."

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, có việc này tôi nghĩ mãi cũng không hiểu..." Jun đột ngột bật dậy, xoay người về phía Minghao rồi nghiêm túc nói: "Đêm hôm đó Ludovico bỗng dưng nổi điên rồi gây chuyện thực sự chỉ là do hắn uống say mà ra hả? Con sâu rượu như hắn chỉ có vài chén mà đã mất hết tỉnh táo như thế sao?"

"Thì... đêm đó ai cũng thấy... chuyện là như vậy mà." Minghao ngập ngừng đáp: "Anh... rốt cuộc là nghi ngờ cái gì?"

"Không phải do cậu làm chứ?"

"Gì... mắc mớ gì lại lôi tôi vào?"

"Vì trước đó cậu đã đến tìm tôi, nên tôi nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến cậu."

"Thì đúng là tôi nói sẽ tìm cách cứu anh, nhưng chưa kịp làm gì chuyện đã thành như vậy chứ sao..." Minghao nói mà lưng đổ mồ hôi đến lạnh toát: "Nói chung tôi chẳng làm gì hết. Không có liên quan đến tôi."

"Vậy sao. Bỏ đi." Jun đáp gọn rồi lại nằm ườn ra ghế than thở: "Hắn hại tôi mà cũng tình cờ cứu tôi một mạng. Hắn đi rồi cũng may chứ nếu biết được chắc cũng hộc máu chết vì tức mất."

Minghao thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc đó Wonwoo quay lại với một chồng sách dày cui, cậu liền lập tức bật khỏi chỗ ngồi mà chạy tới giúp anh một tay. Ai biết còn ngồi đây thì Jun còn gặng hỏi cậu thêm cái gì nữa.

Da mặt Minghao mỏng lắm, đâu có biết nói dối là gì đâu.

...

Kể từ lúc xảy ra chuyện cho đến nay cũng ngót nghét gần nửa tháng. Người ta cũng không còn bàn tán về chuyện đó nữa, cuộc sống trong cung cũng dần trở lại bình thường. Nhưng với Jeonghan, mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào cực hình.

Seungcheol vì đề phòng cậu lại gặp bất trắc thì nhất quyết không cho cậu rời khỏi phòng anh nửa bước. Nếu muốn đi đâu thì bắt buộc phải có anh hoặc Soonyoung theo cùng. Mà Jeonghan thì lại càng có lí do để không thể ra ngoài, vậy nên cậu gần như chẳng mấy tiếp xúc với người khác suốt khoảng thời gian này. Cả ngày cậu chỉ biết nằm trên giường thở dài, buồn chán lại lấy gương ra soi rồi tự mình sầu não đến chảy nước mắt.

Cũng may còn có Jisoo và Minghao là được phép ra vào, thì thoảng Sancia cũng đưa Mipha ghé qua, nếu không Jeonghan sẽ ủ dột đến mức sinh bệnh mất.

"Cậu đừng như vậy mà. Không phải Thái y nói chỉ là vết thương nhỏ thôi sao. Đợi qua vào hôm nữa là lành hẳn ngay mà."

"Phải phải. Cậu phải phấn chấn lên. Chị nghe nói Quốc vương Avalon sắp tới đây rồi, ngài ấy mà thấy cậu như vậy cũng sẽ không vui đâu."

"Anh Jeongin..." Jeonghan nhớ tới anh trai mình thì bất giác thở dài: "Lỡ may anh ấy không nhận ra em thì sao?"

"Anh bị thương chứ có phải thay hẳn cái đầu mới đâu mà không nhận ra." Minghao chán nản cằn nhằn: "Đừng có tự soi gương rồi than thở nữa. Đâu có tệ đến mức đấy."

"Đẹp quen rồi xấu vài ngày đâu có chịu được..." Jeonghan ngước lên nhìn Minghao đầy phẫn uất: "Bọn người đó thật là quá đáng. Những nơi khác thì không nói, tại sao cứ phải nhắm vào khuôn mặt của ta thì mới chịu được hả? Ta mà xấu đi thì bọn họ có đẹp lên được đâu."

"Cái này... giống hành động của nữ nhân do đố kỵ mà gây ra thì đúng hơn." Sancia nói nhỏ: "Ludovico không ưa cậu, nhưng hắn vẫn là người có thân phận và địa vị, làm ra chuyện lớn như vậy không phải hơi mạo hiểm sao?"

"Mangi còn phải gửi thư cầu hòa sang để xoa dịu vụ này, cũng chẳng đến mức coi trọng Ludovico như lời hắn khoác lác đâu." Minghao nói: "Hắn tự làm tự chịu thôi. Còn vụ hạ độc vào thau nước có khi lại chính là hắn làm đấy. Mặc dù chẳng có bằng chứng gì..."

"Ai quan tâm tên đầu heo đó bị gì chứ? Mặt của anh u hu hu..." Jeonghan ôm lấy hai bên má khóc không thành tiếng.

"Anh đừng khóc, dù có bị thương thì anh vẫn là người đẹp nhất ở đây mà!" Mipha nhảy ra khỏi lòng Sancia, đặt con thỏ béo núc ních mà Seungcheol tặng cho Jeonghan vào lòng cậu rồi vui vẻ thốt lên: "À không! Có lẽ chỉ kém mẹ em một chút xíuuuu mà thôi!"

Jeonghan đứng trước sự ngây thơ của cô bé cũng phải bật cười. Cậu giả vờ áp con thỏ vào má để lau nước mắt: "Trẻ con không biết nói dối. Anh phải đành tạm tin thôi..."

"Dễ dụ thật đó." Sancia che miệng cười, nàng kéo lấy tay con gái rồi đứng dậy, vẻ mặt ôm hòa: "Không còn sớm nữa, chị phải về rồi. Cậu nghỉ ngơi rồi ráng khỏe lại sớm nhé!"

"Vậy bọn mình cũng đi đây." Jisoo cùng Minghao đứng dậy, Jeonghan thấy mọi người kéo nhau về hết thì ngay lập tức bất mãn kêu lên: "Này, sao lại bỏ về hết một lượt vậy? Đừng bỏ mình ở đây một mình, chán lắm!"

"Sắp đến giờ ăn tối, nghĩa là Choi Seungcheol sắp tới đây rồi đó." Minghao đáp: "Chẳng ai muốn đụng mặt với anh ta đâu, nên là anh cứ ở đây đợi bạch mã hoàng tử của anh tới đi nhé."

Dứt lời cậu đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc một Jeonghan bị chọc cho ngượng đến hai má đỏ bừng. Cậu nằm xuống chui rúc vào trong chăn, ôm lấy con thỏ béo vào lòng:

"Hoàng tử kiểu gì mà mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi đâu..."

Cho đến hiện tại thương tích của cậu gần như hồi phục hoàn toàn, vết thương đã lên da non và không cần phải băng bó hay dùng thuốc nữa. Valencio cũng không còn phải đến đây thường xuyên, chỉ dặn dò cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì dù sao so với vết thương ngoài da, cú sốc tâm lí đêm hôm đó để lại cũng khiến cho tinh thần Jeonghan suy yếu không ít.

Những ngày đầu, cậu luôn cảm thấy bất an và những cơn giật mình giữa đêm khiến cậu ngủ không yên giấc. Nhưng khi nhận ra mình đang nằm trong căn phòng của Seungcheol, được mùi gỗ thông thoang thoảng và chăn gối ấm áp ôm lấy thân thể khiến cơn hoảng hốt mới vừa thoáng qua dường như tan biến. Vì lẽ đó mà cho đến giờ đã nửa tháng trôi qua, Jeonghan vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi mà ở lì đây miết, bắt buộc Seungcheol không còn cách nào khác phải chuyển sang căn phòng bên cạnh. Nhưng đối với việc này anh cũng không có bất tiện gì. Seungcheol không ý kiến, Jeonghan lại càng không. Vậy nên cậu nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn phòng đắt giá nhất cung điện này.

Mà trước sau gì nó chẳng thành phòng của mình, Jeonghan chỉ đến nằm cho sau này khỏi phải bỡ ngỡ thôi.

Khi cậu gần như lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng cánh cửa phòng được kéo mở. Jeonghan nằm quay lưng vế phía cửa ra vào nên không rõ là người nào, cậu cứ nghĩ là Jisoo hoặc Minghao để quên thứ gì nên mới quay lại. Nhưng bất chợt một giọng nói xa lạ cất lên khiến Jeonghan phải lập tức bật dậy.

"Gặp được em khó thật đấy. Choi Seungcheol giữ người cũng kĩ thật."

Hai mắt Jeonghan trợn lên khi thấy Seunggil lững thững mở cửa bước tới, tự nhiên như thể đây là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào. Không những chẳng có chút ái ngại nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jeonghan, hắn bước đến ngồi xuống mép giường, khiến cậu phải đề phòng mà lùi lại một chút.

"Người đẹp ngủ say cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nghe nói em gặp chuyện khiến tôi ở ngoài thành cũng lo lắng lắm đấy! Phải tức tốc trở lại đây để hỏi thăm em thế nào."

"Ngài... làm sao vào được đây?"

"Tại sao không chứ? Em nghĩ đám thủ vệ đó ngăn cản được ta sao?" Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đưa ánh mắt dò xét khuôn mặt của Jeonghan: "Họ nói em bị thương ngay mặt nên ta nghĩ trông phải tồi tệ lắm. Nhưng không ngờ nhìn em thậm chí còn xinh đẹp hơn trước kia."

"Tôi vẫn ổn, không phiền ngài quan tâm." Jeonghan lạnh lùng đáp: "Gặp thì cũng đã gặp rồi, mời ngài ra ngoài cho. Nếu để cho người khác biết được thì sẽ không hay đâu."

"Có thể xảy ra chuyện gì không hay được chứ?" Seunggil khúc khích cười: "Trừ khi là em thực sự muốn có chuyện gì đó giữa hai chúng ta."

Jeonghan hơi nhíu mày: "Anh là người đã có vợ con, tôi là người đã đính hôn rồi. Giữa chúng ta không có bất kì chuyện gì liên quan đến nhau cả. Bây giờ không, sau này cũng vậy."

"Vợ con gì chứ?" Seunggil cười nhạt, ánh mắt chứa đầy khinh miệt: "Ta chưa bao giờ coi cô ta là vợ mình cả. Dù gì cũng chỉ là tiểu thư của một gia tộc đã thất thế, thực sự chẳng giúp ích được gì cho địa vị của ta cả. Nếu không phải ngày đó Bệ hạ nhất quyết ép ta phải kết hôn, không đời nào ta phải chịu cảnh nhìn em rơi vào tay của kẻ khác thế này."

"Anh... thực sự quá mức kinh tởm." Jeonghan không giữ nổi thái độ tôn trọng với hắn nữa. Cậu nhìn người đàn ông chẳng khác nào cầm thú trước mặt mình, đôi môi khẽ run lên rồi quát lớn:

"Tôi đã có hôn ước với Seungcheol rồi, đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện anh sẽ có bất cứ cơ hội nào nữa. Vả lại cho dù trên đời này chẳng còn người đàn ông nào ngoài anh, tôi thà đi tu rồi chết già một mình trong tu viện còn hơn. Sancia đúng là bất hạnh khi phải dính lấy thứ đàn ông tồi tệ như anh. Giờ thì mời anh ra khỏi đây mau trước khi tôi gọi người đến lôi anh ra ngoài!"

"Em lúc nào cũng từ chối người khác tuyệt tình vậy sao? Nhưng thực lòng mà nói, lúc nổi giận trông em càng đáng yêu hơn đấy." Seunggil coi những lời mắng chửi của cậu chỉ như chim hót bên tai, chẳng có một chút để ý: "Em nói tôi là loại người tồi tệ, vậy em nghĩ Choi Seungcheol yêu dấu của em là người tử tế lắm sao?"

Jeonghan ôm chặt chiếc gối trước ngực, nhìn hắn đầy cảnh giác. Seunggil chỉ nhìn cậu đầy thích thú, một lúc sau mới nói tiếp:

"Hắn ta là người theo chủ nghĩa quân chủ cực đoan, dùng bạo lực và quyền thế để áp bức kẻ khác, sẵn sàng ra tay giết người nếu cảm thấy không vừa mắt. Một tên độc tài máu lạnh..." Nói đoạn, hắn nhìn thẳng vào mắt Jeonghan khiến toàn thân cậu khẽ run rẩy: "Chỉ cần là nô tài, nếu làm không được việc sẽ bị hắn lập tức trừ khử. Mà nói đâu xa, đến cả máu mủ ruột thịt của mình hắn còn nhẫn tâm ra tay được nữa là-"

"Im đi! Đừng có mà nói xấu anh ấy." Jeonghan hét lên, ném cái gối trong tay về phía Seunggil: "Đừng có xúc phạm Seungcheol. Anh ấy là người như thế nào, tự mắt tôi nhìn thấy. Không cần anh ở đây bịa đặt chia rẽ hai chúng tôi."

"Tự mắt em nhìn thấy sao? Ôi trời..." Seunggil bỗng bật cười lớn: "Vậy mỗi lần hắn rời đi và bỏ em lại một mình, em có thấy được những chuyện hắn làm lúc đó không?"

Jeonghan trợn tròn mắt, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Không phải cậu chưa từng nghe những lời kẻ khác nói về Seungcheol như thế. Nhưng Jeonghan chưa một lần suy nghĩ nghiêm túc về nó, cũng chưa một lần băn khoăn những chuyện tàn nhẫn như thế có phải sự thật hay không? Seungcheol đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng, đến nỗi Jeonghan chẳng mảy may để tâm đến tất cả lời nói ngoài kia. Nhưng đứng trước câu hỏi của Seunggil, trong lòng cậu bỗng dấy lên một nghi hoặc:

Cậu có thực sự hoàn toàn hiểu thấy con người anh không?

"Có thể ngay lúc này đây, hắn ta đang hành hạ một kẻ đáng thương nào đó. Rồi khi trở về, hắn lại dùng chính đối bàn tay nhuốm đầy máu tươi đó để vuốt ve, âu yếm em. Chuyện đó đối với em cũng không có vấn đề gì sao?" Seunggil khẽ nhếch cằm lên, cánh tay vươn ra khẽ vuốt nhẹ bên má Jeonghan rồi nói:

"Em ngây thơ thật đó. Nhưng như vậy lại càng khiến tôi có hứng thú với em hơn. Nghĩ thử xem, có khi nào một ngày hắn thấy em không còn vừa mắt nữa, có phải cũng một kiếm giết chết em luôn không?"

Đồng tử Jeonghan khẽ dao động, trong phút chốc khóe mắt cậu đã ngập đầy nước, chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến cậu vỡ òa.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cánh cửa phòng đã bị đạp tung một cách thô bạo. Seungcheol bước vào với một thanh kiếm trên tay, không nói không rằng túm lấy cổ áo của Seunggil giật ngược lại rồi nện thẳng anh ta xuống đất. Seunggil kêu lên đầy đau đớn khi tay trái của hắn bị dẫm lên không một chút thương xót. Seungcheol gần như mất kiểm soát, cơn giận dữ chiếm lấy hoàn toàn lí trí của anh ngay khoảng khắc anh nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của Seunggil chạm vào Jeonghan. Trong đầu Seungcheol chỉ có một ý định duy nhất, đó chính là chặt đứt cánh tay của tên khốn đang nằm dưới chân anh này.

"Choi Seungcheol! Cậu điên rồi hả? Dừng lại- Á!" Seunggil quằn quại như một loại sâu bọ, không ngừng tru tréo khi bàn tay hắn bị dày xéo đến độ tưởng như từng thớ thịt đang bị cắt lìa. Jeonghan rùng mình trước cảnh tượng trước mắt, hai tay cậu vô lực buông thõng sang hai bên, môi run lên và tim cậu gần như ngừng đập khi Seungcheol vung thanh kiếm trong tay lên cao. Trước khi nó kịp bổ nhào xuống cánh tay co quắp của Seunggil, Jeonghan liền bật dậy lao đến ôm ghì lấy Seungcheol, vừa khóc lớn vừa gào lên:

"Đừng làm vậy mà! Seungcheol! Người đâu mau đến đây! Soonyoung! Soonyoung!"

"Bỏ tay ra Jeonghan!" Seungcheol gầm lên, tay kia đẩy Jeonghan ra nhưng cậu vẫn ôm lấy anh thật chặt, dù cho đã sợ hãi đến mức hai chân như muốn nhũn ra.

"Không được! Không được giết hắn! Em xin anh đó, bình tĩnh lại được không?"

"Tôi chưa động đến mạng hắn, nhưng cánh tay này thì không thể giữ lại được." Hai mắt Seungcheol vằn đỏ lên tơ máu, gân xanh trên trán nổi rần rần: "Trước giờ dù ngươi có làm bất cứ chuyện gì, ta đều mắt nhắm mắt mở không để ý đến. Nhưng có vẻ ta đã quá dễ dãi với tên khốn như ngươi rồi, người của Choi Seungcheol ta mà cũng dám động đến."

"Ngươi- có giỏi thì ra tay đi đồ ác quỷ máu lạnh!" Seunggil gào ầm lên khi máu từ vết thương trên trán không ngừng chảy và thấm đỏ một bên mặt của hắn: "Giết ta đi! Như cách ngươi đã ra tay với chính bác ruột của mình ấy! Nào Yoon Jeonghan, hãy mở to mắt ra mà nhìn vị hôn phu tương lai mà em ao ước có thể tàn độc và vô nhân tính đến mức độ nào đi! Đây chính là Choi Seungcheol mà em tưởng mình hiểu rất rõ đấy. Mau lên! Ra tay đi!"

"Không được! Đừng làm vậy!"

"Điện hạ! Vương tử! Có chuyện-" Soonyoung xông vào, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì bị tiếng hét thất thanh của Jeonghan kéo lại: "Soonyoung! Soonyoung... Ngăn anh ấy lại mau lên. Nếu không anh ấy sẽ giết người mất!"

"Kwon Soonyoung! Đây là mệnh lệnh, đứng sang một bên!"

Soonyoung khựng lại, không thể làm gì khác ngoại trừ việc đứng yên rồi đưa ánh mắt ái ngại về phía Jeonghan. Biết không thể cản nổi được Seungcheol, Jeonghan chỉ còn cách liều mạng đứng trước lưỡi kiếm của anh. Hai mắt Seungcheol mở lớn, dường như vô cùng kinh ngạc trước hành động của cậu.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Đừng mà!" Jeonghan nức nở kêu lên, lồng ngực mỏng manh của cậu thở dốc đến kịch liệt: "Đó dù sao vẫn là người nhà của anh mà. Anh không thể làm vậy được..."

"Vương tử, đừng nhắc đến chuyện đó-" Soonyoung khẽ rít lên, cậu liếc nhìn sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch của Seungcheol rồi nhẹ giọng trấn an:

"Điện hạ, ngài hãy bình tĩnh suy xét chuyện này trước đã. Lời Vương tử nói có thể khiến ngài khó chịu, nhưng đó cũng không hẳn là không đúng. Ngài đừng gây ra hành động gì làm tổn thương đến hòa khí giữa ngài và Quốc vương bệ hạ..."

"Dừng lại đi, Seungcheol... Anh ơi..." Jeonghan vươn tay ra, run rẩy chạm vào tay cầm kiếm của Seungcheol.

Anh dùng đôi mắt trống rỗng nhìn xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Jeonghan. Tựa như nơi yếu ớt nhất trong lồng ngực bị đâm trúng, bản tay Seungcheol mất hết sức lực mà buông lỏng đốc kiếm, để nó rơi khỏi tay anh tạo nên một tiếng keng sắc lẹm.

"Choi Seunggil, nhớ kĩ cho ta." Seungcheol nói bằng giọng lạnh tanh: "Ngày hôm nay ta tha mạng cho ngươi, không phải vì hai chúng ta có chung một dòng máu, mà vì Jeonghan đã cầu xin cho ngươi."

Jeonghan thở hắt ra một hơi, hai chân không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống, nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi, như con thú nhỏ đáng thương run rẩy trước thời khắc cuối cùng của cuộc đời nó. Soonyoung bước lại gần, nhìn Jeonghan sợ hãi đến cùng cực mà trong lòng nổi lên một trận đau xót. Nhưng cậu chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định, do dự một lát rồi thấp giọng hỏi:

"Vương tử, người có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Jeonghan không đáp lại, dường như cậu chẳng còn sức mà nói thêm lời nào nữa.

"Điện hạ, tình trạng của Vương tử hiện tại không được ổn định. Hay là chúng ta..."

"Soonyoung."

"Vâng?"

"Đưa hai tên thị vệ canh cửa vào đây."

Soonyoung không hiểu Seungcheol định làm gì, nhưng cậu không thể cãi lệnh. Hai tên thị vệ kia bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng thì sợ đến tái xanh mặt mày, chỉ biết dập đầu xuống để không phải chạm mắt với Seungcheol.

"Hai ngươi cho hắn vào đây?"

"V-vâng, Điện hạ..."

"Không tuân theo mệnh lệnh, xem ra cũng chỉ là thứ vô dụng, không đáng để dùng tới." Seungcheol liếc mắt một cái rồi ra lệnh:

"Đưa hai tên này ra ngoài, lập tức xử tử."

Jeonghan rùng mình một cái, hai tên lính nghe lệnh cũng tuyệt vọng đến mức kêu la thảm thiết, vô tình đánh động tới bên ngoài.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?"

Quốc vương kéo theo một đoàn người đi đến, trong đó còn có Margaret, bà ta nhìn thấy con trai mình nằm sõng soài trên đất, bàn tay dính đầy máu tươi thì thét lên một tiếng tru tréo, quỳ xuống ôm lấy hắn rồi khóc lớn:

"Seunggil! Seunggil! Con trai ta... đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Bệ hạ, Bệ hạ mau nhìn đi! Seunggil... tay của nó..."

"Là kẻ nào làm?" Quốc vương rống lên. Dù ông ta không yêu thích đứa con này, nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột thịt của mình sinh ra, khó tránh khỏi có vài phần thương xót.

Seungcheol tiến lên một bước, không ngần ngại mà đáp:

"Là con làm."

"Choi Seungcheol ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể làm như vậy với anh trai mình chứ?" Margaret hoảng sợ kéo lấy cánh tay Quốc vương, căm phẫn kêu lên: "Bệ hạ! Bệ hạ nhìn con trai người đang cố ý hại chết con chúng ta kìa! Bệ hạ dù Seungcheol bao nhiêu lần không coi thần thiếp ra gì thần thiếp vốn không để bụng, nhưng lần này Bệ hạ phải làm chủ cho con trai thần thiếp Bệ hạ ơi..."

"Được rồi, khóc lóc chẳng ra thể thống gì." Quốc vương gạt Margaret sang một bên, ông lướt qua khuôn mặt không chút gợn sóng của Seungcheol: "Con có lí do gì giải thích cho hành động của mình không, Choi Seungcheol?"

"Hắn bước vào phòng con."

Margaret trợn mắt lên, bàng hoàng nhìn Seungcheol: "Chỉ thế thôi ư? ĐẤY LÀ CÁI CẬU GỌI LÀ LÍ DO ĐẤY HẢ?"

"Bà không biết mình đang nói chuyện với ai đâu." Seungcheol đưa chân dẫm lên cánh tay còn đang đầm đìa máu của Seunggil khiến hắn tru lên thảm thiết. "Lần này chính là để dạy khôn hai mẹ con bà. Đồ của tôi, người của tôi, đụng vào sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Dứt lời, anh đẩy mạnh cánh cửa, không nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.

"Soonyoung, đưa hai người họ ra."

"Không, đừng làm vậy Soonyoung..." Jeonghan níu lấy tay Soonyoung: "Lỗi không phải ở họ, đừng hại họ..."

"Vương tử... chuyện này..."

"KWON SOONYOUNG!"

Soonyoung giật thót một cái khi Seungcheol gằn giọng quát tên cậu. Nhưng với Jeonghan đang chật vật siết lấy cánh tay mình, Soonyoung bị dồn ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu bối rối đánh mắt về phía Seungcheol, lại nhìn xuống Jeonghan đây ái ngại.

Mình là người của Seungcheol cơ mà, vậy thì phải nghe theo lệnh Điện hạ, đúng không?

Nhưng mà Vương tử cũng...

Soonyoung thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Jeonghan ra rồi nói:

"Vương tử, thứ lỗi cho tôi không thể nghe theo ý người. Tôi còn có việc phải làm, xin người hãy b-"

"Không được! Tôi không cho phép!" Jeonghan gào lên, chắn ngang trước Soonyoung và hai tên lính đáng thương kia: "Chuyện chỉ đơn giản có vậy đâu cần đến mức phải hy sinh mạng người chứ! Dù sao cũng đâu có ai- A!"

Một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay Jeonghan, giật ngược lại khiến cậu hoảng hốt mà kêu lên một tiếng. Seungcheol kéo cậu rời khỏi căn phòng trước cặp mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Jeonghan dù kinh hãi nhưng vẫn phải chạy theo bước chân của anh, bởi khuôn mặt Seungcheol hiện tại trông cực kỳ đáng sợ và bàn tay anh siết chặt đến nỗi như muốn bê gãy khớp xương yếu ớt của cậu. Seungcheol lôi cậu đến một căn phòng, đẩy cậu vào trong rồi thô bạo đóng sầm cửa. Khi Seungcheol quay đầu lại, Jeonghan chạm phải ánh mắt dữ dội như ngậm lửa của anh, bộ dạng hung hăng như một con thú khi nó chuẩn bị xé xác con mồi.

Đây không phải là Choi Seungcheol mà cậu biết.

Seungcheol mà cậu biết, sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt lặng lẽ như đêm tối và yên bình như mặt nước, chứ không phải cái nhìn đầy hoang dại và chiếm hữu như hiện tại.

Seungcheol mà cậu biết, sẽ không để dù chỉ là một cành hoa chạm vào người cậu, nâng niu cậu như là tạo vật mỏng manh nhất của thế gian. Chứ không phải hành động từng chút một làm tổn thương cậu như lúc này.

Jeonghan chỉ cảm thấy một trận đau buốt đang đè nén lên cơ thể mình. Người con trai trước mặt dường như trở nên xa lạ, khiến cậu sợ hãi mà muốn chạy trốn khỏi đây.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy?" Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Giọng anh trở nên ôn hòa hơn trước, nhưng vẫn đủ để khiến tim Jeonghan đập lệch đi một nhịp.

"Em..." Jeonghan cố gắng trấn an bản thân, ổn định lại nhịp thở rồi đáp: "Em không muốn chuyện thành ra như vậy. Dù cho hai người họ có lỗi đi chăng nữa, cũng đâu đến mức phải gánh tội chết. Dù trong mắt anh đó chỉ là những binh lính thấp kém, nhưng đó vẫn là mạng người. Anh không thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà lập tức ra tay với họ được..."

"Vậy ý em là tôi đang làm quá mọi chuyện lên phải không?"

"Em không có ý như vậy... nhưng chẳng phải chuyện có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn sao? Đâu đến mức phải..."

"Nhân từ với thiểu số phạm pháp chính là tàn nhẫn với số đông quần chúng. Đây gọi là cai trị, không phải là tàn sát." Seungcheol gằn giọng: "Nỗi sợ tạo nên tính kỷ luật. Cái chết của họ chính là để răn đe cho những kẻ khác, một hai mạng người để đổi lấy kỷ cương phép nước thì có gì là sai?"

Nói đoạn anh dừng lại, bước đến gần Jeonghan, đặt tay lên hai vai cậu khuyên nhủ: "Đó là nguyên tắc các thế hệ quân vương Lionesse bao đời nay phải tuân theo, kể cả đôi lúc sẽ phải phá vỡ những chuẩn mực đạo đức thông thường. Em không cần biết những thứ này, và cũng không nên biết. Nhưng tôi phải nói cho em hiểu, lòng tốt không đúng lúc sẽ trở thành con dao hai lưỡi, không những tổn thương đến em mà còn cả những người xung quanh. Chuyện này dừng lại ở đây, em không được can dự vào nữa."

"Nhưng chuyện đâu to tát đến mức phải làm vậy." Jeonghan ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh không cần phải nhân từ với bọn họ, nhưng chí ít phải khoan dung và cho họ có cơ hội sửa sai. Không phải đó mới là điều một nhà lãnh đạo nên làm hay sao?"

"Khoan dung? Em đòi hỏi tôi phải khoan dung với bọn chúng ư?" Seungcheol nhíu mày: "Vậy nếu như kẻ bước vào phòng hôm nay không phải Seunggil mà là một kẻ nào đó muốn lấy mạng em. Khoảng khắc con dao của hắn kề sát bên cổ em rồi đó, em có mong đợi sự khoan dung hay thương xót nào từ kẻ đó không?"

"Dẫu sao thì..." Jeonghan nấc lên một tiếng: "Giết người cũng không phải là lựa chọn cuối cùng mà. Hay là bỏ đi, chỉ dừng lại ở đây thôi..."

"Chuyện sẽ không dừng lại nếu như không có kẻ nào phải nhận trừng phạt." Seungcheol đáp, giọng lạnh tanh.

"Nhưng-"

"THÔI NGAY ĐI, YOON JEONGHAN!" Seungcheol quát lớn, siết chặt lấy hai tay Jeonghan và áp sát cậu vào mặt tường lạnh lẽo: "EM CẦU XIN CHO HẮN! EM CẦU XIN CHO CÁI THỨ CON HOANG KHÔNG BIẾT TH N BIẾT PHẬN ĐÓ! TÔI ĐÃ LÀM NHƯ NHỮNG GÌ EM MUỐN RỒI. GIỜ ĐẾN VIỆC TÔI QUẢN NGƯỜI CỦA MÌNH EM CŨNG MUỐN NHÚNG TAY VÀO NỮA! RỐT CUỘC LÀ EM MUỐN CÁI GÌ? PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO NỮA MỚI KHIẾN EM HÀI LÒNG? TẠI SAO EM KHÔNG HIỂU ĐƯỢC LÀ TÔI ĐANG CỐ BẢO VỆ EM? TẠI SAO CỨ PHẢI CỨNG ĐẦU LÀM TRÁI Ý TÔI?"

Jeonghan sững sờ nhìn anh, kinh ngạc đến độ rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên má cậu rồi rơi thẳng xuống đất, vỡ tan như chính tâm trạng của cậu ngay lúc này.

Seungcheol chưa một lần lớn tiếng với cậu như vậy. Chưa từng.

Dù đôi khi cậu có ngang ngược, có cứng đầu đến mức độ nào, Seungcheol vẫn có thể chịu đựng và dung túng cho mọi đòi hỏi của cậu. Nhưng lần này, anh lại cực kì kiên quyết, điều đó khiến Jeonghan cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu từng chút một.

Có lẽ là do đã quá quen với việc ỷ lại vào sự chiều chuộng của Seungcheol, mà cậu dường như quên mất một điều rằng mỗi người đàn ông, đều có một giới hạn cấm kị không thể chạm vào.

Lần này, Jeonghan đã vượt qua ranh giới đó.

"Em... vì em không muốn tin, những lời người khác nói về anh đó là sự thật." Jeonghan cúi đầu, mặc cho nước mắt nóng hổi cứ không ngừng chảy dài thiêu đốt da thịt cậu: "Em ích kỉ như vậy là vì muốn khiến cho bản thân tin rằng anh không phải là loại người như thế. Seungcheol, nói cho em biết được không? Tất cả những lời đó đều là dối trá đúng không..."

Mà nói đâu xa, đến cả máu mủ ruột thịt của mình hắn còn nhẫn tâm ra tay được nữa là.

Vậy mỗi lần hắn rời đi và bỏ em lại một mình, em có thấy được những chuyện hắn làm lúc đó không?

Có thể ngay lúc này đây, hắn ta đang hành hạ một kẻ đáng thương nào đó. Rồi khi trở về, hắn lại dùng chính đối bàn tay nhuốm đầy máu tươi đó để vuốt ve, âu yếm em. Chuyện đó đối với em cũng không có vấn đề gì sao?

Nghĩ thử xem, có khi nào một ngày hắn thấy em không còn vừa mắt nữa, có phải cũng một kiếm giết chết em luôn không?

Có giỏi thì giết ta đi! Như cách ngươi đã ra tay với chính bác ruột của mình ấy! Yoon Jeonghan, hãy mở to mắt ra mà nhìn vị hôn phu tương lai mà em ao ước có thể tàn độc và vô nhân tính đến mức độ nào đi!

Những lời Seunggil nói trước đó như một cơn gió lạnh tạt qua tâm trí Jeonghan. Nhưng cậu vẫn không tin Seungcheol có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp đó với người thân của mình. Trừ khi từ chính miệng anh nói ra, nếu không cậu sẽ không tin bất cứ một ai cả!

"Vậu nếu như tôi nói những chuyện đó là đều là sự thật, em sẽ làm thế nào?"

Jeonghan như chết lặng, toàn thân cậu tê rần, ngay lập tức liền có thể ngã xuống nếu không phải cậu đang bám víu lấy vòng tay của Seungcheol. Vờ như không nhìn ra nỗi khiếp sợ và mất mát trong ánh mắt của cậu, Seungcheol vẫn không ngần ngại nói tiếp:

"Tôi đã cảnh báo em ngay từ đầu, tin hay không là lựa chọn ở em. Nhưng có vẻ như là em nghĩ tôi đang giỡn chơi với em. Chỉ khi nghe được những chuyện này từ miệng người khác em mới tin là thật sao? Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, Choi Seungcheol này là loại người như thế nào."

Nói rồi anh nắm lấy cằm của Jeonghan, nâng lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi đã giết chết bác ruột vì ông ta cản trở ngôi vị Thái tử của mình. Đó là sự thật. Một kiếm ngang cổ là quá dễ dàng cho kẻ mang tội ác tày trời như hắn, nên tôi để cái chết đến với hắn chậm rãi và đau đớn hơn, bằng cách cắt bỏ dần dần từng bộ phận trên cơ thể hắn, ngón tay, mũi, lưỡi và tai,mỗi thứ một ít. Đó là cách tôi trừng trị những kẻ dám làm mình tức giận. Tương tự, đối với Ludovico cũng thế-"

"ĐỪNG NÓI NỮA! EM KHÔNG MUỐN NGHE!" Jeonghan gào lên, đẩy Seungcheol ra rồi ngồi thụp xuống đất. Cậu bịt chặt hai tai lại, nước mắt nóng hổi lại cuồn cuộn chảy ra.

"Nói đến như vậy có lẽ em đã sáng tỏ mọi chuyện rồi." Seungcheol không có chút lảng tránh, nhưng đứng trước thân thể đang run lên từng đợt của cậu, anh không ôm lấy, nét mặt cũng không có chút dao động nào.

"Nếu em thấy hối hận, hay nghĩ đến chuyện từ hôn. Tôi sẽ không phản đối." Giọng anh trống rỗng, nghẹn lại vì nín thở mới có thể thốt ra được câu nói đó. Nhưng Jeonghan đã quá kiệt sức để có thể nhận ra.

"Hãy suy nghĩ thật kĩ, và nói cho tôi biết quyết định cuối cùng của em. Tôi sẽ đợi."

Phải rất lâu sau, khi không còn nghe tiếng bước chân của Seungcheol và tiếng nức nở nơi cổ họng mình không còn âm ỉ nữa.

Jeonghan mới ngẩng lên, dùng đôi mắt ráo hoảnh hướng về phía cánh cửa.

Sắc mặt cậu cũng dần tĩnh lặng, khoé môi nghẹn ngào nấc lên:

"Em không hối hận... em thấy sợ..."

"Nhưng em càng sợ nỗi sợ này sẽ đẩy anh ra xa khỏi em..."

...

Hầy, nói chung là vừa dẫm phải bãi mìn angst trên ao3 nên bị mental breakdown, thấy cái gì ngọt ngào là phải biến thành tai ương mới hả dạ nên là các bác cứ chuẩn bị tinh thần đi. ¯\_(❛︣ ͜ʖ ❛᷅)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip