Seventeen Su Lang Man Cua Hoa Hong Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun khó nhọc mở hai mi mắt nặng trĩu, lưng anh áp lên mặt đất lạnh như băng. Anh quờ quạnh trong bóng tối, phải nương theo ánh sáng mờ mịt từ ngọn nến đã cháy rụi gần hết ở góc phòng mới có thể ngồi dậy. Tay anh chạm lên mặt đất, một thứ chất lỏng ấm nóng bao bọc lấy từng đầu ngón tay khiến Jun lập tức nhận thức được có điều gì đó không ổn. Xoay người quay qua bên cạnh, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc đến sững người.

Một cô gái nằm bất động ngay trên mặt sàn. Gương mặt trắng trẻo chằng chịt những vết bầm xanh tím. Máu từ những vết cắt trên cơ thể cứ túa ra không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ váy trắng. Không một chút chần chừ, Jun vội vươn đến lay nhẹ cô gái trẻ, miệng không ngừng gọi lớn:

"Cô bị sao vậy? Này, tỉnh lại đi!"

Mặc cho anh gọi thế nào, cô gái ấy vẫn không có một chút phản ứng. Jun đưa tay lên kiểm tra thì đã thấy nàng không còn hơi thở nữa.

Cô gái này đã chết rồi.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Jun tức tối bật ra một câu chửi thề. Nhưng chưa để anh kịp định hình, từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động vô cùng ồn ào, dường như có rất nhiều người đang đi đến chỗ này. Cánh cửa căn phòng bỗng chốc bị đạp tung ra. Jun ngẩng lên nhìn đám người lần lượt bước vào. Họ đứng vây thành một vòng xung quanh anh, đi đầu là Ludovico với bộ dạng hống hách và ngạo mạn. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Jun, chỉ vào anh rồi nhếch cằm nói:

"Ngươi có thừa nhận tội lỗi của mình không, Moon Junhwi?"

...

Jeonghan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tiếng động bên cạnh làm cho kinh hãi. Giamilia đánh rơi ly rượu trên tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Chất lỏng màu nâu nhạt thấm lên vạt áo trắng tinh của nàng, nhưng nàng còn không còn tâm trạng để tâm tới điều đó nữa. Nàng bước vội về phía người lính kia, giọng nói có chút run rẩy:

"Tại sao Jun lại có mặt ở đó? Cậu ấy có bị làm sao không?"

"Ngài ấy không có chuyện gì... chỉ là..." Tên lính không dám nói hết câu, chỉ dập đầu thật mạnh: "Xin Bệ hạ hãy mau đến xem tình hình đi ạ. Cung nữ đó không phải người ở đây mà đi theo đoàn tùy tùng của Mangi. Ngài Ludovico cũng đã ở đó rồi ạ!"

Nhà vua ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Seungcheol: "Cung nữ đó là người Mangi, nếu không thể giải quyết cho thỏa đáng thì sẽ lớn chuyện. Chỗ này cứ để ta lo, con sang bên đó xem xét tình hình thế nào trước."

Seungcheol gật đầu rồi lập tức rời đi ngay. Nhưng khi thấy Jeonghan cũng đứng lên lẽo đẽo theo sau mình, anh liền đưa tay chặn cậu lại:

"Chỗ đó có người chết, em đừng nên đến thì hơn. Cứ ở lại chỗ này đi."

"Nhưng..." Jeonghan mím môi: "Em muốn đi theo mà..."

"Ngoan, tôi sẽ quay lại ngay thôi." Seungcheol xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Sancia từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ lên vai cậu nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Điện hạ nói phải đó, cậu đừng đi thì hơn."

Jeonghan cũng chỉ dành miễn cưỡng gật đầu. Sancia liếc mắt nhìn xung quanh, lại nghiêng người hỏi cậu:

"Jisoo đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à?"

Nhắc đến Jisoo, Jeonghan mới chợt giật mình nhận ra là cậu không có ở đây. Tình cờ Wonwoo lúc này cũng đi đến, thấy cậu đang tìm Jisoo thì mới nói:

"Ban nãy anh ấy đi tìm Minghao nên đã ra ngoài từ cánh cửa đằng kia..." Wonwoo đang nói thì bất chợt khựng lại, hai mắt bất chợt mở lớn:

"Cánh cửa kia hình như... dẫn đến phía Tây cung điện. Anh ấy đi theo hướng đó, lỡ may nhìn thấy thứ không nên thấy thì sao..."

...

Jisoo đi dọc theo hành lang, ngơ ngác nhìn theo đám binh lính trong cung cứ chạy loạn cả lên, vội vàng đến nỗi cậu chẳng có cơ hội để hỏi xem đang có chuyện gì. Cậu lại gần thêm vài bước thì thấy một đám người đang vây chật kín trước một căn phòng, chắn ngang dãy hành lang khiến Jisoo ngần ngại không biết có nên đi qua thế nào.

Từ trong đám người mặc quân phục, cậu nhìn thấy Minghao đứng đó. Phía trước thằng bé bị một người lính to cao che khuất, khiến Minghao phải kiễng chân rướn lên trước thì mới có thể nhìn thấy. Chợt vẻ mặt của thằng bé tối sầm lại, vẻ khó hiểu và hoang mang thấy rõ làm Jisoo dấy lên nỗi lo lắng trong lòng. Cậu gọi tên Minghao và bước thật nhanh về phía đám đông. Nhưng khi Minghao thấy cậu đi đến thì lại hốt hoảng, thằng bé xua tay muốn ám chỉ điều gì đó mà Jisoo chẳng thể hiểu được. Khi chỉ còn vài bước là tới được chỗ đám đông kia, một bàn tay từ đằng sau vươn đến bịt chặt lấy hai mắt của cậu khiến Jisoo vì bất ngờ mà ngã ngửa ra phía sau. Cậu thấy lưng mình được dựa vào một lồng ngực vững chãi của ai đó, tay còn lại hắn còn tóm chặt lấy hai cổ tay cậu chặt cứng, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

"Ôi trời. Mèo nhà ai đi lạc thế này? Cũng biết lựa chỗ mà tới quá nhỉ?" Seokmin tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười khi thấy người trong lòng bất chợt run lên một cái.

"Này! Đừng làm anh ấy đau." Minghao kêu lên, nhưng trong lòng vẫn cảm tạ trời đất rằng Jisoo vẫn chưa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trong kia. Nếu không có lẽ chuyện ở dưới trường đua ngựa sẽ lặp lại một lần nữa mất, thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn.

Seokmin không đáp lại, chỉ trấn an Minghao bằng một cái gật đầu rồi quay sang nhìn đám lính, hít sâu một hơi rồi hét lớn:

"Lùi lại!"

Đám binh lính giật thót vì khiếp sợ. Họ đứng gọn sang hai bên rồi đổ rạp xuống hành lễ.

"Công tử đừng nên nhúng tay vào chuyện này thì hơn."

Ludovico bước ra, nhìn Seokmin đầy thách thức rồi nói: "Ta chỉ đang thay Quốc vương của các người trừng trị kẻ có tội mà thôi."

"Nhúng tay vào hay không thì chưa biết. Nhưng việc ông ra lệnh cho lính triều đình mà không có sự cho phép của ta thì là tội lớn đấy."

Ludovico nhướn mày, nhìn Seokmin với cặp mắt nghi hoặc: "Cậu rốt cuộc là Công tử nhà nào mà lại to gan ở đây trả treo với ta vậy hả? Có biết ta là khách quý của Quốc vương các người không?"

Seokmin không lập tức trả lời ngay. Anh nhìn xuống tên đội trưởng dám cho quân đi theo chỉ thị của Ludovico mà chưa có mệnh lệnh của anh, hạ thấp giọng nói khiến hắn sợ chết khiếp:

"Ngươi, tự mình nói cho hắn nghe."

Tên đội trưởng kinh hãi dập đầu xuống đất rồi run rẩy đáp: "Ngài ấy... là công tử duy nhất nhà Tướng quân. Trước khi Tướng quân ra ngoài có việc đã giao toàn bộ quyền hành trong binh bộ cho ngài ấy..."

"Ngươi biết rõ như vậy mà vẫn nghe theo lệnh của ông ta, có phải muốn làm phản không?" Seokmin liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như đao kiếm.

"Thần không dám! Xin công tử thứ tội! Công tử thứ tội!"

Ludovico nhất quyết không chịu thua, chỉ tay về phía Jun mà nói xen vào: "Hắn theo lệnh ta đi bắt kẻ có tội thì có gì sai? Dù ngươi được toàn quyền quyết định thì cũng nên phân biệt phải trái đúng sai đi chứ!"

"Ông đang muốn chõ mũi vào việc tôi dạy người của mình đấy à?" Seokmin nghiêm mặt nói: "Với cả thế nào là kẻ có tội? Ông lấy bằng chứng ở đâu mà nhận định anh ta là người gây ra chuyện này?"

Hai mắt Ludovico đỏ bừng, hắn giận dữ nói: "Cậu nhìn hắn hành hạ thị nữ của ta chết đến tức tưởi như thế kia. Lúc phát hiện cũng chỉ có hắn ở bên cạnh, còn không phải là hắn thì là ai?"

Jisoo nghe thấy có người chết thì không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa. Lúc này cậu chỉ cảm thấy vừa hoang mang vừa sợ sệt, trong vô thức chỉ biết siết lấy cánh tay của người phía sau để tìm kiếm cảm giác an toàn hơn.

"Điện hạ tới rồi. Mau tránh đường đi."

Đám người nghe tin Vương tử của họ đi tới thì liền vội vàng nép sang hai bên, mở ra một lối đi cho Seungcheol bước qua. Anh hằm hằm đi tới, liếc nhìn cảnh tượng trước mặt thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ quay qua nhìn Ludovico rồi hỏi:

"Cô ta là người của ông?"

"Phải. Con bé đó là thị nữ hầu hạ ta. Nó chỉ mới có mười sáu tuổi, vậy mà bị tên nhãi kia hành hạ một cách tàn bạo đến vậy..." Hắn nói với vẻ vừa giận dữ vừa đau lòng: "Điện hạ, cậu nhất định phải trừng trị thích đáng tên vô lại kia. Nếu không Mangi chúng tôi nhất định sẽ không ngồi yên mà chịu đựng nỗi nhục lớn tới như vậy đâu!"

Seungcheol không đáp lại, gần như là không buồn đếm xỉa tới ông ta. Sekmin nhân lúc này liền lên tiếng để đưa Jisoo rời đi:

"Anh đã đến rồi thì em đi trước."

Dứt lời, Seokmin ngay lập tức kéo theo cậu trai tóc hồng đi mất ngay trước mắt Seungcheol, không để anh kịp đáp lại câu nào. Dù cảm thấy có chút kì lạ, nhưng vì không tiện hỏi nên anh cũng đành mặc kệ. Quay lại sự việc cần giải quyết ngay trước mắt, Seungcheol đi một mạch qua mặt Ludovico, đứng trước Jun nhìn cậu một lượt rồi lên tiếng:

"Chuyện có phải như Ludovico nói không?"

Jun ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. Không vội vàng mà vô cùng bình tĩnh đáp: "Điện hạ, không phải do thần làm."

"Được." Seungcheol gật đầu hài lòng. Quay lại dõng dạc nói lớn:

"Tạm thời chưa có bằng chứng xác thực nên không thể buộc tội cậu ta như lời ông nói được. Sau khi điều tra chuyện này xong ta sẽ cho ông câu trả lời cuối cùng."

"Chuyện rõ ràng ngay trước mắt như vậy còn cần điều tra cái gì nữa?" Ludovico không phục: "Điện hạ đây là đang muốn thiên vị cho hắn ta hay sao? Ta biết ngài và hắn có mối thân tình từ nhỏ, nhưng nếu vì thế mà bao che thì khiến ta phải nghi ngờ chính sự minh bạch của ng-"

Chưa nói được hết câu, một thanh kiếm lao vụt đến đặt ngay trên cổ Ludovico khiến hắn phải ngậm chặt miệng lại. Ánh mắt Soonyoung như ngậm lửa, sáng rực lên trong đêm tối. Cậu tiến sát lại gần tên sứ thần, siết chặt cây kiếm trong tay rồi gằn giọng, nói:

"Đừng có mà được nước làm tới."

Ludovico chỉ đành im lặng, quắc đôi mắt ti hí lên nhìn Seungcheol đầy bất mãn.

"Nếu ông nghi ngờ thì chuyện này tất cả sẽ để cho cha ta xử lý, ta sẽ không nhúng tay vào..." Anh nói, túm lấy cổ áo Ludovico nhấc bổng lên, khiến Ludovico ré lên một âm thanh tru tréo khi cổ của hắn chạm vào lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Ông yên tâm, luật pháp của Lionesse sẽ không làm ông thất vọng đâu. Nhẹ thì chỉ móc mắt rút gân, nặng thì ngũ mã phanh thây, có là thánh thần thì cũng khó mà toàn mạng trở về. Việc ông cần làm bây giờ là dạt cái xác to béo này sang một bên và để yên cho người của ta xử lý mọi việc là được rồi."

Dứt lời, anh buông tay khiến cả thân hình đồ sộ của Ludovico ngã ngửa về đằng sau. Bao nhiêu người đứng vây xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám lại gần, bởi họ đều hiểu chẳng dại gì mà động vào Choi Seungcheol, nhất là khi cơn giận của anh đang lên tới đỉnh điểm như thế kia.

"Còn ta là người như thế nào hẳn ông cũng hiểu rõ." Seungcheol nhìn xuống Ludovico đang lồm cồm bò dậy với ánh mắt như đang nhìn một loài sâu bọ bẩn thỉu: "Đến khi tìm ra được hung thủ là ai, chính tay ta sẽ là người hành quyết. Hy vọng ngài cũng sẽ ở đó để chứng kiến tất cả, để xem Choi Seungcheol ta có phải là người công tư phân minh hay không."

Nói rồi anh quay lưng đi, sau khi ra lệnh cho đám thuộc hạ dọn dẹp và không được động vào Jun cho đến khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng. Minghao nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Seungcheol khuất hẳn, thầm cảm thấy may mắn vì Jisoo không còn ở đây, nếu không có lẽ đã bị anh ta doạ cho chết khiếp rồi.

Cậu chạy ngay tới chỗ Jun sau khi người ta dọn cái xác đi, nhưng bất chợt lại có chút ngập ngừng vì không biết phải nên nói với anh điều gì.

"Sao lại chạy ra đây?" Jun hỏi, khoé môi hơi kéo lên: "Lo cho tôi đấy à?"

"Quỷ mới thèm lo cho anh." Minghao chau mày: "Đến lúc này anh vẫn còn tâm trạng để đùa hả? Ban nãy vừa mới gặp nhau, sao giờ đã xảy ra chuyện vậy?"

Jun nhìn cậu không đáp, anh trầm ngâm nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Vậy cậu có nghĩ tôi là thủ phạm không?"

Minghao ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Rồi trong tích tắc, cậu quả quyết lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Tính cách anh có vấn đề thật. Nhưng tôi tin anh không phải loại người có thể làm ra chuyện kinh tởm đến vậy đâu."

"Cậu đang bênh tôi hay chửi tôi vậy?" Jun bật cười: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

"Họ nói cô gái đó bị hại khoảng nửa canh giờ trước, nhưng tôi nghĩ thời gian phải lâu hơn, vì máu từ vết thương đã ngừng chảy và cũng sắp đông lại rồi. Mà lúc đó anh vẫn đang ở cùng với tôi. Anh đừng lo, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đứng ra làm chứng cho anh."

Minghao vừa dứt lời, ánh mắt Jun nhìn cậu dần có chút buông lỏng, anh đưa tay lên xoa lấy đầu cậu, dịu dàng nói:

"Thấy không, tôi đã bảo là Minghao rất tốt bụng kia mà."

"Chỉ là đừng để bị tôi liên luỵ, e là chuyện này không đơn giản đến thế đâu."

"Đúng là thằng nhãi ngạo mạn, không coi ai ra gì cả!" Ludovico thét lên tức tối. Hắn quay sang nhìn Jun chòng chọc, lại để ý thấy Minghao thì nỗi nhục chuyện ngày trước bị cậu làm nhục ngay trước đại sảnh của Avalon liền trỗi dậy. Ông ta giận đến nghiến răng trèo trẹo, chỉ thẳng tay vào mặt cậu, quát:

"Mày, chính là thằng ranh con khi đó... Đợi chuyện này qua rồi, nhất định ta sẽ trừng phạt mày!"

"Vinh dự của tôi." Minghao đảo mắt, làm ra bộ dạng chẳng buồn đếm xỉa tới Ludovico. Hắn ta càng điên tiết với cái tính ngạo mạn này của cậu hơn. Có điều Minghao là người của Jeonghan, ông ta có muốn động tay động chân với thằng nhãi này thì còn phải dè chừng nét mặt của Choi Seungcheol. Ludovico đành hít sâu một hơi để nuốt trôi cơn giận xuống. Ông quay sang phía Jun, trợn trừng mắt nhìn anh đe doạ:

"Còn mày đừng hòng thoát tội."

Jun trái lại còn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ông cũng vậy."

Đến khi Ludovico tức tối rời đi, Minghao sau khi quay ra lè lưỡi với ông ta một cái cho hả giận thì mới xoay qua chỗ Jun, cúi xuống nhìn anh rồi ân cần hỏi:

"Vậy kể cho tôi nghe, sau khi chúng ta tách ra thì đã xảy ra chuyện gì?"

...

Seokmin kéo Jisoo vào một căn phòng trống. Anh lấy chân đạp cánh cửa khiến nó đóng sầm lại rồi áp người cậu lên đó, trong khi một tay vẫn kẹp chặt hai tay cậu còn tay kia vẫn đặt trên mí mắt của Jisoo.

"Thả tôi ra! Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Jisoo yêu ớt nói, cố gắng giẫy khỏi bàn tay to lớn kia nhưng với chút sức lực con cỏn của cậu thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Seokmin không nói nhiều, anh gầm nghe một tiếng trong cổ họng khiến Jisoo giật nảy mình. Sau khi thấy cậu không còn dám giãy giụa thêm nữa, anh mới dịu giọng nói, nhẹ nhàng hết sức có thể để không khiến cậu hoảng sợ:

"Cậu bình tĩnh được chưa?"

Jisoo ngây ra một lúc rồi mới ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Seokmin mới từ từ thả tay ra, bước chân lùi lại về sau. Jisoo thở dốc, hai mắt đảo quanh liên tục rồi dừng lại trên khuôn mặt của Seokmin. Dường như khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu có phần hơi hoảng hốt, sau đó cũng chỉ biết cụp mắt xuống, mím môi không nói dược lòi nào.

"Sao vậy, nhớ ra tôi chưa?" Seokmin mỉm cười, cúi người tiến sát lại gần thì Jisoo chợt giật mình lùi lại như phải lửa. Cậu bị Seokmin nhìn chằm chằm cho nên có chút không tự nhiên, cuối cùng đành phải gật đầu thay cho một câu xác nhận.

Bỗng Seokmin đặt tay lên vai cậu, một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh chậm rãi xuyên qua lớp vải khiến cái nặng nề trong lòng Jisoo dần vơi đi một nửa. Anh chạm vào gò má cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve, trầm trồ trước xúc cảm mịn màng lấn lướt trên từng đầu ngón tay mình.

"Cậu sợ tôi lắm à?" Anh hỏi.

Jisoo lại làm như không nghe thấy. Cậu chuyển toàn bộ sự chú ý lên bàn tay đầy những vết sẹo đang mân mê trên khuôn mặt mình. Bàn tay của người này rất lớn, thô ráp nhưng vững chãi, khiến lòng cậu không khỏi sinh ra một cảm giác quen thuộc không nói thành lời. Jisoo đưa hai tay lên, ôm lấy bàn tay kia áp vào bên má. Dường như chẳng ý thức được việc mình đang làm nữa, cậu nhắm nghiền hai mắt.

Sau đó trước con mắt kinh ngạc của Seokmin, cậu khẽ hôn lên lòng bàn tay của anh rồi dịu dàng nói:

"Tại sao ngài... lại mang lại cảm giác quen thuộc thế nhỉ?"

Seokmin nhìn người con trai trước mặt đến không chớp mắt. Anh kinh ngạc vì hành động của Jisoo, thì lại càng khó hiểu vì phản ứng của mình hơn.

Như dính phải thứ chú nguyền mạnh nhất, toàn thân Seokmin tê liệt không thể cử động nổi, miệng lưỡi khô khốc và đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Chuyện đáng lẽ không thể xảy ra với một người được huấn luyện để trở thành thủ lĩnh như anh.

Thế mà chuyện vô lý như vậy lại đang xảy ra ngay lúc này.

Jisoo đột ngột mở mắt, đồng thời kéo ngược Seokmin về với thực tại. Dường như lúc này mới nhận ra hành động hoang đường của bản thân. Cậu hốt hoảng buông tay của Seokmin ra, môi run lên lắp bắp nói không thành chữ:

"Xin- xin lỗi... tôi không có ý mạo phạm ngài đâu! Chỉ là..."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy." Seokmin không để tâm tới lời cậu nói, trực tiếp chuyển sang vấn đề mà bản thân cứ luôn canh cánh trong lòng: "Tôi hỏi là tôi khiến cậu sợ à?"

"Không có..." Jisoo đáp, nhưng lại né tránh ánh mắt của anh mà nhìn sang hướng khác. Bộ dạng uất ức trông như đang bị bắt nạt.

"Thật không?" Seokmin nhướng mày hỏi: "Vậy sao cậu cứ bày ra bộ dạng như là tôi hiếp đáp cậu vậy?"

"Ngài đã cứu mạng tôi mà, làm sao tôi lại sợ ngài được..." Cậu vụng về nắm lấy đầu ngón tay của Seokmin, càng hạ thấp giọng khiến anh buộc phải rướn về phía trước và căng tai để nghe cho rõ:

"Cảm ơn ngài, cả chuyện ban nãy nữa..."

"Được rồi. Không tính toán với cậu." Seokmin nhìn hai mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên thì thở dài. Chỉ vỗ nhẹ lên má Jisoo rồi dịu giọng nói: "Mặt mũi thì xinh đẹp mà sao cứ thích khóc để làm xấu mặt mình thế hả?"

Nghiêng người nhìn về phía sau cách cửa, anh ngẫm nghĩ một lát rồi ngán ngẩm nói: "Cái xác đó là thế nào không biết. Ông Jun đang yên đang lành lại vướng vào vụ gì vậy?"

"Xác...?" Jisoo nghe đến từ này mặt mày sợ đến tái xanh. Seokmin nhận ra mình vừa lỡ lời, anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu của cậu trấn an:

"Không sao đâu. Giờ này có lẽ họ đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi." Nói rồi anh đưa tay ra:

"Đưa cậu quay lại nào, nếu không Seungcheol sẽ giết tôi mất."

Jisoo có chút chần chừ, cậu nhìn xuống bàn tay đang vươn ra rồi cũng kiên định nắm lấy, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi hơi ấm từ bàn tay kia bao bọc lấy tay mình. Khi cậu ngẩng lên trên thì vô tình lại chạm mắt với Seokmin, Jisoo chỉ đáp trả bằng một nụ cười, nhẹ nhàng và hiếm hoi:

"Cảm ơn ngài."

"Đừng vội cảm ơn. Cậu nợ tôi tận hai lần đấy. Mà con người tôi không có rộng lượng lắm đâu..." Seokmin mở cửa kéo Jisoo đi ra ngoài, một lúc sau mới quay đầu nhìn lại:

"Sau này sẽ bắt cậu trả cả vốn lẫn lãi đấy."

...

"Cậu đi đâu vậy? Làm mình lo chết đi được." Jeonghan chạy vội ra khi thấy Jisoo bước vào. Cậu nhìn Jisoo một lượt từ đầu đến chân, chắc rằng Jisoo vẫn ổn thì mới an tâm kéo cậu tới một góc. Jisoo nhìn theo Seokmin cho đến khi anh đi qua phía bên kia căn phòng thì mới quay sang với Jeonghan, mỉm cười rồi nhẹ nhàng trấn an cậu:

"Mình không sao mà." Cậu nói rồi nhìn về phía chính điện: "Sao trông mọi người căng thẳng vậy?"

"Có người bị sát hại. Chuyện có liên quan đến Mangi nên có hơi phức tạp một chút, phải đợi đến lúc khách khứa về hết thì mới có thể gọi những người liên quan đến đây để chính Bệ hạ phán quyết."

Jisoo nghe vậy cũng chỉ biết ậm ờ gật đầu. Jeonghan vừa dứt lời thì liền nghe Ludovico từ trong đám đông bước lên, chỉ thẳng vào Jun rồi lớn giọng nói:

"Bệ hạ! Những người ở đó đều có thể làm chứng khi phát hiện ra cái xác thì cậu ta đã có mặt ở đấy rồi! Việc này chắc chắn là do cậu ta gây ra!"

"Việc đó vẫn đâu đủ để chứng minh chuyện là do cậu ấy làm." Giamilia bước lên, chắn giữa Jun và Ludovico.

"Cô là Công chúa của Chevnia, tất nhiên là sẽ nói giúp cho cậu ta rồi." Ludovico hất cằm nói: "Bao che cho kẻ tội đồ như vậy, thật đúng là khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy, Công chúa điện hạ."

"Chính vì ta là hiểu rõ Jun, nên mới có thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không làm ra những chuyện như vậy."

"Công chúa à, chuyện như vậy thì không nên đưa tình cảm cá nhân vào để nói đâu." Hắn nhếch miệng cười giễu cợt nhìn nàng: "Thế Công chúa có biết người ta đồn đại thế nào về chàng hiệp sĩ đẹp mã của cô không? Đào hoa, thích tán tỉnh và thu hút mọi loại đàn bà. Không biết có giống với ấn tượng của cô về cậu ta không nhỉ?" Dứt lời hắn ngả người ra cười đến khả ố: "Với mớ tin đồn tai tiếng như vậy, việc cậu ta cưỡng hiếp và sát hại cung nữ kia theo ta thấy cũng không có gì là bất hợp lí đâu."

"Chỉ có người khác muốn trèo lên giường anh ấy, làm gì có chuyện Jun làm ra loại chuyện như vậy." Hansol gằn giọng, nắm tay siết chặt để kiềm chế cơn giận. Jeonghan biết rõ thằng bé này đối với Jun cực kì yêu thích, thậm chí có phần lấn át người anh trai ruột là Seungcheol. Nhưng phản ứng như vậy có phải hơi kích động rồi hay không? Cậu cá là nếu không có người ở đây hẳn thẳng bé đã nhảy bổ vào sống mái với tên sứ thần kia một trận rồi.

Chỉ tội cho Jun, chuyện liên quan đến mình mà chẳng có cơ hội để đứng lên thanh minh. Nhìn vẻ mặt bất lực chỉ muốn lao lên bịt miệng Hansol của Jun, Jeonghan chỉ biết thở dài hy vọng ai đó làm ơn đứng ra ngăn cản thằng bé lại đi, nếu không anh chàng hiệp sĩ tội nghiệp kia sẽ nhận tội về mình luôn trước cả khi mọi chuyện ngã ngũ mất.

"Hansol, chuyện này không liên quan đến em. Đứng sang một bên." Seungcheol lên tiếng, giọng điệu anh bình thản nhưng ngữ khí lại sắc bén khiến mọi người đều sợ hãi mà cụp mắt xuống. Hansol, trái lại vẫn tỏ ra không nao núng, vẫn giữ nguyên cái nhìn rực lửa về phía Ludovico mặc cho Seungcheol đã ra lời cảnh cáo. Lần đầu tiên thấy Hansol dám chống đối mình như vậy, Seungcheol liền cảm thấy không hài lòng mà tiếp tục:

"Anh chỉ nói một lần thôi đấy. Nếu còn gây chuyện anh sẽ cho người đưa em về phòng ngay lập tức."

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhà vua liền lên tiếng giải vây trước khi sự tình càng đi xa hơn:

"Hansol, nghe lời của anh con đi nào." Rồi ông quay sang phía Giamilia: "Công chúa đừng sốt ruột. Ta rất biết ơn vì cô quan tâm tới Jun. Đối với Lionesse chúng ta, cậu ấy cũng quan trọng như vậy. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra thật kĩ, không để cậu ấy chịu bất cứ sự oan uổng nào."

"Tất nhiên, ta nói vậy không phải vì ta thiên vị hay cố ý bao che cho bất cứ hành vi phạm tội nào. Mà ta muốn nhấn mạnh cho mọi người biết, mọi chuyện sẽ được xử lí minh bạch và rõ ràng. Kẻ vô tội sẽ lấy lại được trong sạch, còn kẻ có tội ắt sẽ phải gánh nhận hậu quả. Vậy nên Ludovico..." Ông liếc mắt về phía tên sứ thần: "Ngươi còn có nghi ngờ gì trong chuyện này không?"

"Bệ hạ anh minh. Thần tất nhiên không có ý kiến gì nữa rồi." Ludovico kính cẩn đáp: Chỉ mong Bệ hạ hãy trừng trị người này thật thoả đáng. Nếu không khi trở về, thần cũng không biết phải ăn nói thế nào với Hoàng đế của chúng tôi."

"Ngươi có vẻ quả quyết định tội cho cậu hiệp sĩ của ta như vậy..." Nhà vua chỉ tay về phía Jun rồi từ tốn hỏi: "Vậy còn cậu, cậu có thể giải thích lí do tại sao cậu lại có mặt ở đó hay không?"

"Trước đó thần có va chạm với một cung nữ nên trang phục vấy bẩn. Cô gái đó ngỏ ý muốn tìm cho thần một bộ y phục khác nên mới dẫn thần đi đến căn phòng đó." Jun điềm tĩnh đáp, vẻ mặt thản nhiên chẳng có chút gì lo sợ của một kẻ bị buộc tội: "Thần đi theo cô ta, nhưng không biết vì sao khi bước vào đó lại bị ngất đi. Thời gian đó đã xảy ra chuyện gì thần cũng không rõ, lúc tỉnh lại thì đã thấy thi thể kia nằm ngay bên cạnh. Đúng lúc đó ngài Ludovico lại xuất hiện ngay lập tức."

"Cung nữ đưa cậu tới và cung nữ bị giết kia đều là cùng một người à?" Seungcheol hỏi.

"Không phải." Jun lắc đầu: "Cô gái kia mặc trang phục của Lionesse, không phải người Mangi."

"Vậy cậu có nhớ mặt cô cung nữ đó không?" Giamilia ôn tồn hỏi: "Gọi cô ta đến hỏi chuyện cho rõ ràng hơn."

"Khi đó trời hơi tối, vả lại cô gái đó còn để tóc xoã che gần hết khuôn mặt, nên ta gần như chẳng có chút ấn tượng sâu sắc gì về cô ấy cả." Jun nghĩ kĩ rồi đáp, anh phải nhịn lắm mới không thốt ra rằng ngoài Công chúa thực ra tôi nhìn người con gái nào cũng thấy giống nhau. Nhưng vì danh dự sau này của bản thân anh đành phải nuốt ngay câu nói đó vào bụng.

"Bệ hạ người thấy không, mỗi lời cậu ta thốt ra đều sặc mùi dối trá." Ludovico khinh thường nói: "Cái gì mà có người đưa hắn đến căn phòng đó chứ? Ta thấy chính là do ngươi sợ tội nên bịa đại một cái cớ ra thì có. Tưởng tất cả bọn ta là lũ ngốc chắc."

"Bớt nói một chút thì mồm ông cũng có mọc rêu đâu." Hansol lẩm bẩm trong miệng, nhìn Ludovico với vẻ chán ghét cực độ: "Vậy còn ông hãy giải thích chuyện tại sao ông lai là người phát hiện đầu tiên đi. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế sao, khi Jun vừa tỉnh dậy là ông cũng đồng thời xuất hiện ở đó?"

"Cung nữ đó là người hầu hạ riêng của ta. Vì đợi mãi không thấy cô ta trở về nên ta mới đi tìm. Có gì kỳ lạ sao?"

"Có mỗi cô cung nữ mà cần đến cả một toán quân đi tìm sao?" Hansol tự tin đáp trả: "Chủ nhân như ông đúng là tốt bụng quá nhỉ?"

"Hansol, có thôi ngay đi không-"

"Ngài mới là người phải im lặng đấy." Giamilia tức tối cắt ngang lời Seungcheol, hướng thẳng về phía anh mà la lên: "Hansol đâu có làm gì sai mà ngài cứ liên tục chì chiết nó như vậy? Thằng bé chỉ đang muốn giúp, trong khi ngài ngoài việc chỉ trích thì chẳng làm được gì! Nếu ngài không thể làm được việc gì có ích thì làm ơn-"

"Công chúa." Jun khẽ rít lên trong cổ họng, nhìn Giamilia bằng ánh mắt đầy tha thiết: "Tôi biết là Công chúa lo lắng cho tôi. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bay đầu trước cả khi được minh oan đấy."

Giamilia dù không cam lòng, song nàng vẫn đành phải nghe theo lời Jun nói mà quay sang hạ mình nhận lỗi với Seungcheol, dù rằng cử chỉ của nàng chẳng thể hiện chút hối lỗi tẹo nào.

"Vương tử thứ tội. Là do ta nhất thời nóng giận."

"Không..." Seungcheol vuốt mặt, dường như vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc vừa xảy ra: "Là lỗi của ta khiến Công chúa tức giận..."

"Nếu Vương tử thực sự biết lỗi thì làm ơn hãy chỉ đứng yên đó và đừng xen vào nữa ạ."

"..."

Jeonghan trợn tròn hai mắt nhìn Seungcheol bị cô nàng kia hạ gục đến hai lần. Chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như cậu vậy, ai cũng vờ như không nhìn thấy Hansol đang nhăn nhở cười đến khoái chí khi thấy anh mình bị mắng đến á khẩu. Chỉ biết cảm thán trong lòng một câu:

Cô Công chúa này... tốt nhất là không nên động vào.

"Được rồi. Quay trở lại chuyện chính nào."Nhà vua liền lên tiếng để phá tan sự ngại ngùng: "Muốn buộc tội thì cần phải có nhiều chứng cứ hơn nữa. Ludovico, ngươi có thêm bằng chứng nào khác nữa không?"

"Thần đã dám đến gặp Bệ hạ, tất nhiên là phải có gì đó rồi." Ludovico đáp chắc nịch, rồi hắn ngoắc tay ra hiệu cho một cung nữ nãy giờ đang đứng ở góc phòng lại gần.

"Tham kiến Bệ hạ, nô tỳ là Anaya. Cùng với Alya, cô gái bị sát hại kia là cung nữ hầu hạ cho ngài Ludovico." Anaya cúi người hành lễ rồi ngẩng lên, hướng về phía Jun rồi nói: "Bệ hạ, sự việc lần này thật sự có liên quan tới người kia. Xin Bệ hạ hãy trừng phạt kẻ có tội thật thích đáng để linh hồn của Alya có thể yên nghỉ."

"Ngươi nói vậy có phải là đã biết chuyện gì rồi đúng không?"

"Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Alya và nô tỳ có gặp nhau. Cô ấy còn rất hào hứng kể rằng ngài hiệp sĩ đã hẹn gặp cô ấy ở căn phòng cuối dãy hành lang ngay khi bữa tiệc bắt đầu được nửa canh giờ. Sau đó nô tỳ vì bận bịu dọn dẹp nên cũng không để ý cô ấy rời đi vào lúc nào, chỉ là... không ngờ khi gặp lại cô ấy đã không còn nữa rồi..." Nói đoạn, cô ôm mặt khóc nấc lên.

"Jun, chuyện có đúng như cô ấy nói không?" Nhà vua hỏi.

"Thần chưa từng gặp cô ấy. Chuyện hẹn gặp lại càng không thể."

"Phải đấy. Bạn của cô chắc gặp phải vong rồi. Chứ cái nết của Jun thì chịu hẹn gặp ai bao giờ."

"Anh xin em đấy, Hansol." Seungcheol gầm gừ trong cổ họng, kiếm chế bản thân không lao đến xách tai thằng nhóc kia lôi về phòng.

"Ngài đi đến đâu cũng có biết bao nhiêu người vây quanh như vậy. Đã nói những gì với cô nàng nào, có khi còn chẳng nhớ hết." Anaya ra sức phân bua: "Chỉ tội cho Alya, cô ấy từ lâu đã luôn ái mộ ngài... Vậy mà ngài lại lợi dụng tình cảm của cô ấy làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy."

"Ngươi làm vậy không thấy hổ thẹn với danh phận hiệp sĩ của mình hay sao?" Ludovico than thở: "Đáng buồn thay, Lionesse mà lại chứa chấp một kẻ không bằng loài cầm thú như vậy."

"Dù thế nào thì ta vẫn không chấp nhận. Chỉ dựa vào vài lời nói của một cung nữ thì không thể định tội cậu ấy được." Giamilia kiên quyết thốt lên, ánh mắt của nàng không chút run sợ mà nhìn thẳng vào Quốc vương: "Bệ hạ, người vì tin tưởng Chevnia nên mới gửi gắm để chúng tôi nuôi dạy cậu ấy suốt bốn năm trời. Jun là kiếm sĩ xuất sắc nhất, là tương lai của Lionesse nhưng cũng là niềm tự hào của Chevnia. Nếu người tin những lời ngu xuẩn của những kẻ này, chẳng phải muốn nói đất nước chúng tôi lại đào tạo ra một tên thú vật cũng không bằng đấy sao?"

Jeonghan yên lặng nhìn về phía Giamilia, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Ấn tượng của cậu về nàng là người tinh tế, cẩn trọng đến mức cái gì cũng không để lộ ra quá rõ ràng, lại nhạy cảm đến nỗi bất cứ một cái xấu nào cũng không thể lừa lọc được con mắt của nàng.

Chỉ là không ngờ người con gái nhu mì ấy cũng có một mặt dữ dội như vậy. Như một con nhím nhỏ, một khi bị chạm vào điểm yếu sẽ xoè ra lớp gai nhọn để phòng bị.

Mà điểm yếu của nàng hẳn chính là cậu chàng hiệp sĩ đằng kia.

"Thề trước Chúa cả trên trời, ta nhất định sẽ tìm ra được chân tướng sự thật, trả lại sự trong sạch cho cậu ấy." Giamilia đứng trước điện, giơ tay lên ra dấu thề nguyện: "Trong lúc đó, dù chỉ là một sợi tóc của Jun không ai được phép động đến. Ngược lại, nếu kẻ nào muốn thách thức giới hạn của ta thì cứ việc."

Dứt lời nàng xoay gót lao thẳng ra ngoài cửa. Jeonghan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng, cảm thấy không đành lòng để nàng một mình nên cậu cũng ngay lập tức chạy theo. Giamilia đứng giữa một góc hành lang, nàng liếc mắt về phía con đường mình vừa chạy qua, không nhịn được mà gạt đổ hết đống bình sứ trang trí trên chiếc kệ gần đó. Đôi môi nàng run lên, quát:

"Tên đầu lợn chết tiệt!"

Jeonghan cùng Jisoo vừa chạy tới thì bị đống hỗn độn nàng gây ra làm cho hoảng hồn. Giamilia thấy có người chạy tới thì cũng bất ngờ không kém. Sau khi chắc rằng không ai bị thương vì số mảnh vỡ mình gây ra, nàng mệt mỏi gục đầu vào tay, rồi ngẩng mặt lên để cho nước mắt chảy vào trong, nói:

"Xin lỗi, tên khốn đó làm tôi không kiềm chế được. Cậu không bị thương chứ?"

Jeonghan lắc đầu, thận trọng bước qua đống mảnh vỡ để đến được chỗ nàng.

"Cậu ấy rất quan trọng với tôi... Nhìn thấy cậu ấy bị kẻ khác đặt điều như vậy tôi chịu không nổi." Giamilia nhịn xuống oán hận rồi nói: "Ludovico, hắn ta có chết đi trăm nghìn lần cũng đáng. May cho hắn ở đây là Lionesse, nếu là Chevnia tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết."

"Tôi cũng có ân oán còn chưa tính sổ với hắn, nên chuyện Công chúa nói cũng là điều tôi muốn làm..." Jeonghan an ủi vỗ vai nàng: "Nhưng trước mắt mọi thứ đều bất lợi đối với cậu hiệp sĩ đó, nhưng vẫn may số chứng cứ ấy vẫn còn chưa đủ để buộc tội ai cả. Nếu Công chúa muốn cứu cậu ấy thì trước hết đừng nên làm lớn chuyện. Hung thủ gây án vào thời điểm trong cung đông người như vậy, nhất định sẽ sai sót để lại dấu vết."

"Lời cậu nói, cứ như thể đã biết trước hung thủ là ai vậy?"

"Dựa vào trực giác thôi. Tôi cũng đâu dám chắc điều gì." Jeonghan dò xét: "Hẳn Công chúa cũng lờ mờ đoán được rồi đúng không? Phản ứng dữ dội đến vậy cơ mà..."

Khi thấy nàng khẽ gật, Jeonghan liền hài lòng mỉm cười: "Vậy cùng nhau giải cứu cậu ấy nào." Cậu nói, khoé miệng tươi cười thoáng chốc lạnh lại:

"Còn phải khiến cho tên cáo già kia không thể toàn mạng trở về được nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip