𝟙𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jisoo gặp chuyện ở trường đua ngựa. Những hôm đầu cậu cứ sốt miên man, không những chẳng ăn uống được gì mà ban đêm còn thường mơ thấy ác mộng. Thấy cậu khổ sở như vậy Jeonghan cũng đứng ngồi không yên, nhưng ngoài việc túc trực bên giường bệnh thì cũng chẳng làm được gì.

Jeonghan cứ nghĩ mọi chuyện đã qua lâu rồi, có lẽ nỗi ám ảnh trong Jisoo sẽ dần phai nhạt đi, không còn khiến cậu quằn quại như trước nữa. Nhưng sau những chuyện xảy ra hôm đó đã khiến Jeonghan nhận ra rằng căn bệnh đang đeo bám Jisoo trầm trọng hơn cậu tưởng.

"Em xin lỗi, đều tại em mà anh Jisoo mới bị như vậy. Tại ông Jun cứ thách thức làm em điên tiết chết đi được..." Minghao lò dò bước đến bên cạnh Jeonghan, túm lấy gấu áo cậu kéo kéo: "Anh cứ mắng em đi còn hơn, em đáng bị như vậy mà..."

Jeonghan nhìn thằng bé, hai mắt nó trũng xuống và môi thì méo xệch, mặt trông tội không tả nổi. Mới đầu nhìn Jisoo hoảng loạn đến suýt ngất đi, cậu nhất thời không giữ được bình tĩnh mới mắng Minghao một trận. Nhưng bây giờ thì chẳng giận nổi nữa, cậu nắm lấy tay thằng bé, nhìn hai mắt nó ráo hoảnh thì thấy vừa thương vừa xót:

"Anh không giận, Minghao. Chuyện xảy ra đột ngột vậy, không thể đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu em được." Jeonghan hít vào một hơi, run rẩy nói: "Anh xin lỗi vì hôm trước đã to tiếng với em. Anh không cố ý làm vậy đâu."

"Sao anh lại xin lỗi. Em đáng bị vậy mà." Minghao lắc đầu nguầy nguậy, giọng bắt đầu lạc đi: "Anh Jisoo có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nổi mất."

"Suỵt. Đừng nói bậy." Jeonghan trầm giọng, "Jisoo trông vậy thôi nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm. Rồi sẽ ổn cả thôi mà."

"Vương tử, thần vào được chứ ạ?" Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ và khuôn mặt của Wonwoo ló vào. Jeonghan gật đầu nhẹ nhàng, mỉm cười đáp:

"Được chứ, mau vào đi. Làm phiền cậu, đã có Thái y xem qua rồi mà ngày nào cũng phải xuống đây chăm sóc cho Jisoo thế này."

"Thái y cao tay đến mấy cũng chỉ có thể chữa trị được vết thương ngoài da. Jisoo là đang mang tâm bệnh, cần phải quan tâm nhiều hơn một chút." Wonwoo điềm tĩnh nói, áp tay lên trán Jisoo: "Đã hạ sốt rồi này, xem ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Vậy thì may quá." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm: "Nắm lấy bàn tay Jisoo dưới lớp chăn mỏng rồi nhẹ nhàng xoa lên đó. "Chuyện vừa rồi quả thực kinh hãi, còn may là không có tổn thương gì đến thân thể..."

"Thần có hơi thắc mắc một chút, đã có chuyện gì xảy ra khiến Jisoo trở nên như vậy thế ạ?" Wonwoo gãi tai, rồi lại ngại ngùng nói: "Tất nhiên nếu Vương tử cảm thấy không thoải mái với câu hỏi đó, thì không cần phải..."

"Tất nhiên là ta tin tưởng Wonwoo rồi." Jeonghan đáp, thấy Wonwoo tỏ  ra lúng túng thì bật cười. Cuối cùng cậu mới chậm rãi kể: "Trong quá khứ có một số biến cố xảy ra, gia tộc của Jisoo đã không còn, chỉ còn lại có mình cậu ấy thôi. Ta không biết cậu ấy đã phải chứng kiến những gì, cũng không dám hỏi thẳng."

"Cứ tưởng rằng thời gian qua đi rồi sẽ ổn hơn, ai ngờ lại thành ra thế này." Jeonghan cúi đầu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jisoo: "Cậu ấy theo ta đến đây vốn cũng đã chịu thiệt thòi, còn không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa."

"Có thể lời này nói ra từ miệng thần nghe không được đáng tin lắm..." Wonwoo điềm đạm nói: "Nhưng Điện hạ đối với Vương tử rất tốt, nhất định sẽ không bạc đãi Jisoo và Minghao đâu."

"Hy vọng là vậy." Jeonghan chống cằm nói, nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng củi lửa lép bép cháy trong lò.

Jisoo tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Cậu cựa mình, khẽ rùng mình một cái vì khí lạnh. Hình như đêm qua trời mưa, trên những bậu cửa vẫn còn đọng lại hơi nước ẩm ướt.

Một cơn đau nhức truyền xuống toàn thân khiến Jisoo phải xuýt xoa, đánh động đến Wonwoo đang gà gật trên chiếc ghế ở góc phòng. Cậu giật mình bật dậy, đánh rơi cả quyển sách đọc dở dang để trên đùi.

Vội vàng chạy ra đỡ Jisoo ngồi dậy, Wonwoo cũng ngồi ngay xuống bên cạnh anh, điềm đạm nói nhỏ:

"Anh thấy trong người thế nào rồi? Muốn uống một chút nước không?"

"Anh ổn, cảm ơn em." Jisoo thều thào, giọng khản đặc: "Jeonghan đâu rồi?"

"Vương tử đã đến chỗ Điện hạ từ sáng sớm rồi. Anh không phải lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt trước đã." Wonwoo nói, vươn tay ra định giúp Jisoo nằm xuống thì anh lăc đầu:

"Nằm lì một chỗ mãi nên người anh đau quá, đầu cũng nhức nữa. Anh muốn ra ngoài một chút."

"Vậy cũng được. Để em đi cùng anh."

"Cậu cứ ở chỗ anh mãi thế này, không sợ bị khiển trách à?" Jisoo nói, cười đến dịu dàng: "Anh tự đi một mình cũng được mà. Cậu trở về thư viện làm việc đi. Có thư đồng nào cứ đi trốn việc hoài như cậu đâu."

"Các sơ rất thương em, sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà trách mắng em đâu. Nhưng anh nói đúng, em cũng rời đi được một khoảng thời gian khá dài rồi." Wonwoo đáp, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói tiếp: "Hay là vậy đi. Anh theo em cùng xuống nhà thờ."

"Nhà thờ á?" Jisoo ngẩn ra: "Tại sao?"

"Em thấy anh có để quyển Kinh thánh ở đầu giường, chắc anh thường hay cầu nguyện lắm nhỉ?" Wonwoo nói: "Nếu anh có tâm sự thì hãy đến nhà nguyện nhé, hãy nói với linh mục về điều làm anh bận lòng. Đừng ngại gì cả, em chắc chắn rằng ngài sẽ yêu quý anh thôi."

"Gì chứ, sao tự dưng lại nói thế?" Jisoo bật cười, dù trông anh có hơi mệt mỏi: "Anh có gì đâu mà cậu nói quá lên vậy?"

"Linh mục là người sáng suốt, ngài ấy có thể phân biệt được cái thiện và ác. Điều xấu không thể dối gạt được ngài..." Wonwoo nói, đôi mắt cậu sáng lên và nụ cười càng rõ rệt hơn: "Còn anh chính là người lương thiện nhất trên đời mà em từng gặp."

...

"Nên vào không nhỉ, hay là thôi..."

Jeonghan đi qua đi lại trước cửa phòng Seungcheol, ngần ngại không biết có nên vào hay không. Đã gần một tuần anh và cậu chưa có gặp nhau. Một phần là do Seungcheol quá bận, nhưng chủ yếu vẫn là do Jeonghan quá ngại khi phải đối diện với anh. Cứ nhìn thấy Seungcheol là cậu lại nghĩ ngay tới đêm ở đình viện ngày trước, nên dù có muốn gặp anh đến mấy, cậu vẫn không có đủ can đảm để chủ động tới tìm anh. Bất ngờ thay ngay từ sáng sớm, Seungcheol lại cho người mời cậu tới phòng. Vậy nên mới dẫn đến cảnh tượng Jeonghan hoang mang đến vò đầu bứt tóc như vậy, vô tình khiên Soonyoung tò mò mà ngó vào xem sao.

"Vương tử, sao người không vào vậy ạ?" Cậu nói, làm Jeonghan đang chìm trong suy nghĩ phải nhảy dựng lên vì bất ngờ. Nghe bên ngoài có tiếng động, Seungcheol từ bên trong cũng mở cửa xem có chuyện gì. Thấy Jeonghan đang đứng như trời trồng trước phòng, mặt bối rối thấy rõ khi anh bước ra. Seungcheol không để tâm tới chuyện đó, anh liếc cậu, hất đầu vào trong, nói:

"Sao còn đứng vậy, mau vào trong đi."

Jeonghan xụ mặt, rồi cậu lò dò lách qua người Seungcheol để đi vào trong, nghe tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng mà tim đập lệch cả một nhịp. Cậu quay người, định bụng hỏi anh gọi cậu có chuyện gì thì bất thình lình bị một tay Seungcheol kéo lại, cả người vô lực ngã ngay vào lòng anh, bị Seungcheol ôm cứng ngắc.

"Seungcheol?" Jeonghan gọi, hai tay cậu đưa ra, bối rối không biết có nên ôm lại anh không. Seungcheol không đáp lại, anh hơi đẩy người cậu ra để có thể ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Chợt, đôi lông mày của anh khẽ chau lại.

"Sắc mặt của em có hơi xanh xao đấy. Có chuyện gì khiến em ngủ không ngon sao?" Anh hỏi, hai ngón tay khẽ vuốt lên mí mắt Jeonghan.

"Không đâu, là do chuyện ở dưới doanh trại vài ngày trước..." Jeonghan nói, giọng buồn buồn: "Em lo cho Jisoo, nên mới..."

"Tôi đã nghe Soonyoung kể về chuyện đó rồi, hy vọng cậu bạn của em không sao." Seungcheol vỗ vỗ mấy cái lên má cậu an ủi: "Seokmin cũng đang cho người điều tra, sẽ rất sớm biết được nguyên nhân thôi. Đừng lo gì cả."

"Ừm." Jeonghan mím môi, khẽ gật đầu một cái. Seungcheol thấy cậu rầu rĩ thì cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa, anh kéo Jeonghan ngồi xuống ghế dài, còn mình đi về phía bàn làm việc, cầm lấy món đồ được đặt sẵn trên bàn rồi quay lại chỗ Jeonghan.

"Hôm qua tôi ra ngoài thành thị sát, nhìn thấy thứ này thì lại nghĩ ngay đến em nên mang về." Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, chìa thứ đó ra trước mặt cậu.

"Cái gì vậy... ạ?" Jeonghan hỏi, hơi ngập ngừng ở chữ cuối khiến Seungcheol bật cười. Anh chỉ vào thứ trên tay mình, nhẹ giọng nói:

"Sao em không tự mở ra mà xem."

Jeonghan thấy anh cứ úp úp mở mở, nhìn vật trong tay Seungcheol được phủ một lớp vải kín bưng thì tỏ ra nghi ngờ. Nhưng thiết nghĩ Seungcheol cũng không phải loại người thích dở trò chơi khăm người khác, cậu mới dám đưa hai ngón tay ra túm lấy một góc tấm vải rồi từ từ kéo nó xuống.

"Oa... dễ thương quá..." Jeonghan hớp hơi thốt lên khi thấy vật đang nằm dưới tấm vải. Đó là một chiếc lồng nhỏ, sáng bóng như được dát một lớp bạc. Bên trong là một con thỏ cuộn tròn như một chiếc bánh táo. Lông của nó đen tuyền, bốn chân ngắn ngủn và hai tai dựng ngược lên, trông yêu vô cùng.

"Muốn chạm thử vào nó không?" Seungcheol đề nghị, thấy Jeonghan vui vẻ gật đầu kịch liệt thì đưa tay vào trong lồng, để con thỏ ngoan ngoãn nằm trong bàn tay mình rồi đưa nó ra. Jeonghan chụm hai bàn tay lại, nhận lấy con thỏ từ tay anh mà cứ xuýt xoa không ngừng.

"Đáng yêu quá đi mất, mua cho em à?" Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi đồng tử nâu sáng rực lên. Seunghcheol nhìn vậy lại càng muốn trêu chọc cậu, anh lắc đầu, thích thú nhìn vẻ mặt cậu chuyển dần từ thích thú sang hụt hẫng:

"Nói là thấy nó giống em, chứ đâu có bảo là mua cho em." Seungcheol thản nhiên nói, chống cằm nhìn cậu: "Tôi cũng bỏ ra không ít công sức mới mang được về đây kia mà, đâu phải cứ nói cho em là cho liền được. Cũng phải để tôi được trả công thứ gì đó chứ?"

"Vậy... anh mua nó hết bao nhiêu tiền? Em trả anh..." Jeonghan hỏi, ngây thơ đến độ khiến Seungcheol phải bật cười thành tiếng. Cậu làm như anh thiếu thốn lắm vậy. Anh là Vương tử, một con thỏ nhỏ xíu như vậy đâu có đáng là bao. Anh xây cho cậu cả một trang trại thỏ còn được nữa là.

"Hết một Yoon Jeonghan đó." Seungcheol nói, giọng bỡn cợt: "Em tính làm sao trả tôi bây giờ?"

Jeonghan lúc này mới nhận ra anh đang trêu chọc mình, cậu quắc mắt đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, xong cũng không buồn giận dỗi gì mà dịu xuống. Cậu hơi nhổm dậy, ôm lấy cổ anh rồi nói:

"Hồi còn ở nhà ấy, mỗi lần em làm tốt một việc gì đó thì mẹ sẽ thương em một cái hôn vào bên má." Cậu đặt con thỏ sang một bên rồi quay sang, đưa cái má trắng hồng ra trước mặt anh rồi chỉ lên đó. "Vì hôm nay Seungcheol cũng làm em rất vui, nên em sẽ thưởng cho anh nhé!"

Rồi chưa để Seungcheol kịp đáp lại, cậu ôm lấy khuôn mặt anh, rướn người lên rồi đặt một nụ hôn vào giữa trán. Tay cậu lướt trên mái tóc anh, vòng một đường qua tai, rất hưởng thụ mà gặm nhấm cái biểu tình ngạc nhiên của Seungcheol.

Nhưng vì hôm nay Jeonghan đặc biệt vui, nên sẽ thưởng thêm cho anh vài cái nữa vậy.

Cậu hơi nghiêng đầu, nâng má anh lên mà hôn chóc một cái vào bên má trái, rồi lại nghiêng người, hôn y như vậy vào bên má phải, nhẹ nhàng như cánh bướm dập dìu trên mặt nước, không lưu lại một chút dấu vết.

Nhưng Seungcheol đâu phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chừng đấy với anh đâu có đủ.

Trước khi môi Jeonghan kịp rời đi, Seungcheol liền với tay ra sau, ấn gáy Jeonghan xuống và đưa cậu vào một nụ hôn, lên nơi mà ngoài anh ra thì chẳng có ai được phép làm vậy. Jeonghan có hơi hốt hoảng, cậu túm chặt lấy vai áo Seungcheol, vò nó nhàu nhịt trong bàn tay mình. Seungcheol hôn cậu rất sâu, mãnh liệt đến mức khiến cho lồng ngực Jeonghan run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà bởi cảm giác bị lấn át và choáng ngợp mà người đàn ông này đem lại cho cậu. Bàn tay anh lo lớn và vững chãi, di chuyển xuống rồi vòng qua eo cậu, kéo Jeonghan vào trong lòng mình để cậu ngồi lên đùi anh. Tay kia vẫn cố trụ sau gáy cậu, không chừa cho Jeonghan một cơ hội nào có thể thoát ra được.

Cho đến khi Jeonghan cảm thấy không thở nổi, dưỡng khí ở hai buồng phổi đều bị anh rút cạn. Cậu đập liên hồi lên vai Seungcheol, ra hiệu cho anh ngừng lại ngay trước khi cậu tắc thở vì bị anh cưỡng hôn một cách mạnh bạo thế này. Dứt ra khỏi môi Jeonghan, Seungcheol liếm mép, nhìn cậu thở hổn hển hớp lấy không khí như thể vừa chạy thục mạng một quãng đường dài. Môi cậu sưng tấy vì bị gặm cắn, đỏ lựng lên như quả dâu tây chín rục. Seungcheol cứ nhìn môi cậu chằm chằm, chưa để cho Jeonghan kịp ổn định nhịp thở lại, anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, nghe cậu rên khẽ vì bất ngờ thì anh lại càng hôn cậu mãnh liệt hơn. Như thể bản thân bị mất khống chế hoàn toàn.

"Vết sứt ở môi em hình như đã lành lại rồi này." Seungcheol day day môi dưới của Jeonghan, thầm thì giữa nụ hôn của anh và cậu: "Tôi có nên tạo ra một vết nữa ở đây không nhỉ?"

"Anh cứ thử xem." Jeonghan hơi ngửa ra sau, nhướng mày thách thức anh: "Nếu anh làm vậy, em sẽ không bao giờ hôn anh nữa đâu. Anh biết em ghét nhất là nhìn thấy bản thân mình xấu xí mà."

"Sao lại nói vậy?" Seungcheol dỗ dành, xoa xoa cái má của cậu: "Có người nào đẹp được hơn em. Còn lo mình xấu xí sao?"

"Hmm, đôi khi anh cũng dẻo miệng thật đấy." Jeonghan ngâm nga trong miệng, vui vẻ như thể đứa trẻ được nghe điều nó muốn. Cậu lại cúi xuống, tay vòng ra sau ôm lấy cổ của Seungcheol, để môi anh bao bọc lấy môi mình. Seungcheol hơi ngửa ra sau, hài lòng trước sự chủ dộng của cậu. Ngón tay anh cuốn lấy chiếc cổ thẳng tắp, miết nhẹ lên đó khiến Jeonghan khẽ rùng mình. Tay kia anh di chuyển xuống bả vai cậu, rồi lần xuống bàn tay cậu đang bấu chặt lên vai anh. Seungcheol cầm lấy tay cậu, áp lên lồng ngực của mình rồi giữ chặt ở đó. Dù rất nhẹ thôi, nhưng Jeonghan có thể cảm nnận được, khoé môi Seungcheol vừa kéo lên một nụ cười giữa nụ hôn của cả hai.

Bỗng con thỏ bị cậu bỏ rơi phía sau kêu chít lên một tiếng, kéo Jeonghan đang lâng lâng rơi tõm về hiện thực. Cậu ngẩng lên, hơi ngửa đầu ra sau, nhận ra mình đang ngồi chễm chệ trên đùi Seungcheol, khuôn mặt anh chỉ cách mình một gang tay thì hai má cậu bỗng nóng ran rồi đỏ dần lên, lan dần xuống cổ rồi sang hai bên tai.

Chẳng để tâm tới Jeonghan đã ngại đến mức đỏ mặt tía tai, thậm chí còn có chút bực mình vì bị phá đám, Seungcheol rướn người lên, định hôn xuống thì bị Jeonghan chặn lại. Cậu lấy tay chắn trước miệng anh, lảng tránh ánh mắt của anh mà ngập ngừng nói:

"Đủ rồi đó anh... Dừng lại đi..."

Seungcheol tỏ ra hơi bất mãn, song thấy Jeonghan đã ngại đến đỏ mặt tía tai thì cũng không muốn làm khó cậu nữa. Cậu thừa dịp này trèo xuống khỏi người anh, ôm lấy con thỏ siết chặt vào lòng, giấu nó khuất khỏi tầm mắt của Seungcheol.

"Vậy... đã đủ chưa?" Jeonghan nói, bày ra bộ mặt đáng sợ nhất có thể: "Giờ bọn em đã thân thiết lắm rồi, anh có không đồng ý thì cũng chẳng còn cách nào nữa đâu."

"Đủ cả, của em tất được chưa." Seungcheol chịu thua, nhìn một người một thỏ quấn quýt không rời thì bỗng thấy không vui. Anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế, khoé môi bỗng nhếch lên, lời nói cũng tỏ ra lạnh lùng: "Cho em giữ bên mình, nhưng có nó mà ngó lơ tôi là khỏi nuôi nấng gì đâu nhé."

"Nhỏ nhen. Có con thỏ mà anh cũng đi so đo là sao?" Jeonghan bĩu môi, định nói thêm nhưng lại thôi. Trông Seungcheol có vẻ mệt mỏi, mặc dù sắc mặt anh vẫn bình thản như thường ngày nhưng Jeonghan hiểu rõ, trách nhiệm của một người trữ quân tương lai không hề đơn giản như người ngoài vẫn nghĩ. Cậu đã thấy anh trai mình phải nỗ lực thế nào sau khi cha mất để giữ vững sự trường tồn của vương quốc, bảo vệ gia tộc khỏi bất kì mối đe doạ nào. Và cậu nghĩ Seungcheol cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù anh chưa một lần than thở về chuyện đó bao giờ. Có lẽ anh đã quen với việc thức khuya dậy sớm rồi, nhưng trên đời làm gì có ai làm hoài mà không biết mệt chứ.

Thế là Jeonghan lặng lẽ bước đến gần Seungcheol, chẳng nói chẳng rằng ngồi thẳng lên đùi anh.

"Giữa đêm qua anh mới trở về hả?" Cậu hỏi, áp tay lên trán Seungcheol: "Có mệt lắm không?"

"Có lúc phải đi mất mấy ngày liền, chừng này đâu có thấm vào đâu." Seungcheol day day trán, thấy cậu lo lắng cho mình trong lòng cũng vui vẻ hơn. Đã lâu lắm rồi mới có người hỏi thăm anh những câu như vậy. "Sao vậy, lo cho tôi sao?" Anh hỏi.

"Chứ sao?" Jeonghan thốt lên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời: "Dù vẫn chưa có hôn lễ chính thức, nhưng cầu thân thì đã chấp thuận, đến hôn cũng bị anh hôn rồi. Chỉ hai tháng nữa thôi, sau khi đọc lời thề trước Toà thánh, sinh mạng của anh cũng là sinh mạng của em. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em biết làm thế nào? Còn ai dám lấy em nữa chứ?"

"Em vậy mà còn sợ không gả được cho ai nữa ư?" Seungcheol âm thầm bật cười, dịu dàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về: "Tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em kia mà. Chút chuyện vặt thế này sao có thể khiến tôi có chuyện gì được cơ chứ? Là do em nghĩ nhiều quá rồi đấy thôi."

Jeonghan giả bộ ngao ngán thở dài như lão ông ngoài sáu mươi. Cậu tìm một vị trí thoải mái trong lòng Seungcheol rồi nằm hẳn vào đó. Môi mỏng kề sát bên tai anh rồi bâng quơ nói:

"Đúng là do em nghĩ nhiều, nhưng dù vậy cũng không phải suy nghĩ về điều gì khác mà toàn nghĩ về anh thôi."

"Câu đó chí mạng thật đấy." Seungcheol bật cười, giả vờ đưa tay lên ôm tim: "Chuyện này tôi mới để ý gần đây thôi, Yoon Jeonghan giỏi tán tỉnh thật đấy."

"Đừng nghĩ chỉ có mình lợi hại." Jeonghan nói, nở một nụ cười đầy tự mãn: "Nhưng anh yên tâm, em cũng chỉ làm vậy với mỗi mình anh thôi."

Seungcheol lùa tay vào tóc cậu, hôn lên mũi: "Ngoan quá. Lúc trước em có dễ bảo được như vậy đâu."

Jeonghan cười, nhăn nhăn cái mũi xinh xắn. Cậu rê đầu ngón tay theo đường chân mày của Seungcheol, rồi dọc xuống sống mũi thẳng tắp đẹp đẽ. Thầm cảm thán Chúa trời phải ưu ái nhường nào mới cho cậu gặp được Seungcheol, bởi nếu không giờ phút này đây người cậu ở bên có khi lại là một lão già béo ị đầu hai thứ tóc, chứ lấy đâu ra người nào anh tuấn hoàn mỹ được dường này. Người ta cứ hay nói cậu là đứa trẻ may mắn, có số mệnh cao quý hơn người. Jeonghan trước giờ chẳng tin, cậu chỉ nghĩ rằng bản thân được thừa hưởng ít nhiều nhan sắc của mẹ, cuộc sống có chút thuận lợi hơn người ta chứ chẳng lấy đâu ra ưu ái đến mức như người đời tung hô. Nhưng cho đến thời khắc này, khi nhìn vào ánh mắt của Seungcheol, cậu mới nhận ra rằng...

Yoon Jeonghan cậu quả nhiên là người được Chúa trời yêu thương vô cùng.

...

Seokmin đứng giữa những dãy ghế dài, nhìn lên bức tượng Đức mẹ Maria trên điện thờ được ánh sáng mặt trời hắt qua những ô cửa kính màu chiếu rọi. Anh tiến thêm vài bước, rồi quỳ một gối trước điện thờ, nghiêm chỉnh cúi đầu rồi bắt đầu cầu nguyện.

Sinh trong một gia tộc có truyền thống bao đời phục vụ cho quân đội, việc cầu nguyện và xưng tội vào mỗi buổi sáng luôn là thói quen của bất kì đứa trẻ nào ngay từ khi chúng nhận thức được rằng đao kiếm là để sát sinh và tổ tiên của chúng từng tắm trong máu của kẻ thù để gây dựng được gia tộc như ngày hôm nay. Seokmin cũng không phải ngoại lệ, kể từ ngày cậu học được cách tước đi sinh mạng đầu tiên bằng chính thanh kiếm của mình, lo sợ linh hồn của con trai mình sẽ bị vấy bẩn vì hình như gần đây anh có vẻ sẵn sàng để chém giết quá, cha của Seokmin chỉ có thể đặt niềm tin vào những buổi cầu kinh và xưng tội trước linh mục và nhà thờ. Bởi lẽ ông cho rằng chỉ có vậy, tội lỗi của anh sẽ được gột rửa hoàn toàn.

Trái lại, Seokmin lại cảm thấy việc dựa dẫm vào cầu nguyện để mong muốn được tha thứ là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu làm vậy mà có thể thoát khỏi trừng phạt và phán xét thì đã chẳng sinh ra thiên đàng và địa ngục. Anh có thể nghe lời cha, đặt một chút niềm tin rằng có thể dựa vào Chúa để soi sáng tội lỗi và nhắc nhở bản thân chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Còn về chuyện có được ân xoá về tội lỗi mình đã gây ra hay không, Seokmin không hề quan tâm, anh định sẵn bản thân chỉ có con đường xuống địa ngục mới là cách duy nhất gột rửa hoàn toàn tội lỗi của mình.

Sau khi hoàn thành buổi cầu kinh sáng, Seokmin đứng dậy, bước ra ngoài để trở về quân ngũ. Chợt ở cửa có tiếng bước chân lạch bạch, như là người đó vừa từ trong mưa bước ra. Từ khoảng trống giữa những khung cửa sổ, Seokmin thấy một người con trai với mái đầu hồng hồng đang lướt dưới làn mưa. Cậu bước lên bậc thềm tam cấp, rũ rũ chiếc ô cho ráo nước rồi dựng nó ngay ngắn sang một bên, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa  bước vào.

Seokmin đứng dựa vào một bên góc tường, lặng lẽ quan sát người thiếu niên đó băng qua những hàng ghế dài. Cậu nhìn quanh thánh đường rộng lớn một vòng, có vẻ rất lạ lẫm với nơi này. Rồi cậu trai đó đi đến trước điện thờ của Đức mẹ Maria, nơi Seokmin vừa đứng đó, xong cậu liền quỳ xuống, hay tay đưa lên chắp vào nhau và bắt đầu cầu nguyện.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, Seokmin cũng không màng đến nữa. Anh cứ đứng đó, ngắm người con trai kia đến mức quên cả việc đã đến lúc mình phải trở về. Cho đến khi ngoài trời mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn tiếng nước lộp độp trên mái hiên, người con trai đó mới đứng dậy, bước đi loạng choạng vì quỳ quá lâu. Seokmin thoáng giật mình khi thấy cậu đang đi về hướng này, anh nhìn bốn phía xung quanh, nhác thấy có căn buồng xưng tội ở phía đối diện đang hé mở thì liền không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào đó, ngồi bên trong im re.

Seokmin bỗng thấy bản thân ngớ ngẩn hết sức, đường đường là công tử nhà đại tướng quân có chức có quyền, không hiểu sao phải thập thò tránh né một người con trai mới chỉ gặp có lần đầu như thế. Tất nhiên là Seokmin nhận ra người đó, cậu con trai có mái tóc hồng cực kì ấn tượng mà anh đã cứu trước sự tấn công của con súc sinh mà Cenobia cống tặng. Anh có nghe Wonwoo kể cậu ta đã đổ bệnh khá trầm trọng sau cú sốc vài ngày trước, và điều đó khiến Seokmin trăn trở có lẽ anh phải chịu luôn trách nhiệm cho tình trạng lúc bấy giờ của cậu, bởi dù sao anh cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này.

Anh cứ ngồi yên suy nghĩ như vậy, bỗng của buồng bên cạnh được kéo mở ra. Có người bước vào trong, rồi một hồi im lặng kéo dài khiến Seokmin suýt không nhịn được mà ngó đầu sang xem. Bỗng người kia bất chợt lên tiếng, khiến anh buộc phải rướn người sang và căng tai để nghe cho rõ.

"Thưa cha, con cho rằng bản thân mình đã mắc phải tội lỗi, và con ở đây xưng tội và khẩn xin người tha thứ cho việc đó." Cậu nói với giọng khản đặc của người mới ốm dậy: "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen."

Seokmin hít sâu một hơi, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Vậy là cậu chưa nhìn thấy anh, còn nhầm anh với linh mục của nhà thờ mà đến để xưng tội nữa. Bỗng Seokmin cảm thấy vô cùng tò mò, một người có khuôn mặt ngây thơ như vậy, rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi như thế nào mà phải cầu xin ơn thứ tội từ linh mục cơ chứ?

Thế là Seokmin bấm bụng làm bừa một phen. Anh khẽ ho một tiếng nhẹ, giả giọng cho giống một vị linh mục già cả rồi chậm rãi đáp lại: "Hãy xưng danh của con đi."

"Con là Hong Jisoo, thưa cha."

Người đẹp mà tên cũng đẹp thế nhỉ.

"Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành." Seokmin giả bộ ho khan mấy cái cho khàn giọng, rồi tiếp tục nói: "Hãy bắt đầu xưng tôi của con đi."

Jisoo hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi cậu chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra ở dưới doanh trại bữa trước, khiến Seokmin vô cùng bất ngờ vì không nghĩ chuyên này lại có liên quan đến tội lỗi khiến cậu có vẻ dằn vặt như thế.

"Do sự bất cẩn của con đã khiến sinh vật đáng thương đó phải bỏ mạng, cả người con trai kia cũng vị bảo vệ con cũng khiến hai tay của mình phải nhuốm máu..." Jisoo nói, giọng khẩn thiết: "Phải chăng con cũng nên gánh một phần tội lỗi trong chuyện này, thưa cha? Bới nếu không phải do con, ngài ấy đã không phải mang trên mình tội nghiệt tàn sát như vây?"

Seokmin trầm ngâm một lúc, tay cậu chạm lên đốc kiếm giắt ở bên hông, nghĩ lại nhưng lời mà người con trai ở buồng bên cạnh đang giãi bày.

Seokmin chưa từng mảy may có một chút suy nghĩ mặc cảm  hay tội lỗi về chuyện ngày hôm đó. Trong mắt anh đó chỉ là một con súc sinh tầm thường, nếu không thể giết bỏ thì ngày sau nhất định sẽ có lúc gây hoạ. Vậy mà người con trai này, mặc dù rõ ràng chỉ là người bị hại khi ấy lại lo lắng cho linh hồn của anh sẽ bị vẩn đục vì tội sát sinh. Điều mà đáng ra chẳng ai cần làm vậy.

"Đúng là người đó đã phạm phải một trong những tội lỗi không thể tha thứ..." Anh nói, giọng cũng mềm mỏng đi vài phần: "Nhưng đó là do cậu ta lựa chọn ra tay hay không. Đôi khi chúng ta cũng phải lấy đi mạng sống để đánh đổi một điều gì lớn hơn. Và trong trường hợp này, người đó đã làm thế để bảo vệ sinh mạng của con."

Không thấy người ở phòng bên có ý định đáp lại, Seokmin cũng không nao núng gì mà nói tiếp: "Con là một người có tâm hồn trong sáng và thánh thiện. Đừng lo lắng bởi vốn dĩ con không có tội lỗi gì cả. Còn về phần người kia..." Anh lặng yên nhìn về phía căn buồng bên kia, mãi một lúc sau mới nói: "Hẳn cậu ta cũng đã sẵn sàng cho lựa chọn của bản thân rồi. Nhưng ta không cho rằng nó nghiêm trọng như con nghĩ. Bởi chém giết mà không vì lí do chính đáng thì mới trở thành tội lỗi. Cũng như việc luật pháp sinh ra là để trừng trị những kẻ vô đạo đức đấy thôi."

"Vậy linh hồn người ấy sẽ được yên ổn hoàn toàn mà không phải chịu đựng bất cứ sự dày vò nào đúng không, thưa cha?" Jisoo run rẩy nói, đến nỗi Seokmin ở bên này cũng có thể nghe được nhịp thở hỗn loạn của cậu.

Seokmin mỉm cười dịu dàng, rồi anh đáp lại: "Chúa trời từ bi, ngài sẽ tha thứ cho tất cả. Nếu người đó biết được tâm tư của con, hẳn linh hồn cậu ấy sẽ được thanh thản lắm."

Anh vừa dứt lời, bỗng từ phòng bên truyền đến tiếng nức nở. Seokmin bối rối, không biết mình đã nói sai chỗ nào.

"Con rất lo sợ thưa cha, cảnh tượng ngày hôm ấy cứ không ngừng ám ảnh con mỗi đêm, đến độ con không làm sao có thể yên giấc được." Jisoo nói, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước trong suốt: "Liệu lúc này người có thể nắm tay con, giúp qua vượt qua nỗi sợ này hay không?"

Giọng nói của Jisoo căn bản là vô cùng dịu dàng, khi khóc lên thì càng thêm phần bi thương, khiến người ta không kiềm được lòng mà thương xót. Seokmin cũng không ngăn nổi bản thân bị âm thanh đó lay động. Từ ô cửa nhỏ trên vách nganh chỉ cỡ khoảng một viên gạch, Seokmin vươn tay qua đó, ngay lập tức cảm nhận được bàn tay của Jisoo nắm lấy tay mình. Cậu áp tay anh lên má mình, khiến Seokmin hơi rùng mình khi tiếp xúc với da thịt mềm mại và lành lạnh nơi đôi má của cậu. Jisoo dụi vào bàn tay chồng chéo những vết sẹo lớn nhỏ của anh, không nói một lời nào ngoài những tiếng thút thít be bé phát ra từ cuống họng.

Đến khi Jisoo không còn khóc nữa, nước mắt hai bên má đã khô và những tiếng nức nở không còn. Cậu dời khuôn mặt mình khỏi bàn tay của Seokmin, thay vào đó hai bàn tay đưa ra nắm chặt lấy nó. Bằng một giọng nhẹ bẫng và thanh thản, cậu nói:

"Cảm ơn cha, con đã thấy khá hơn nhiều rồi... Liệu sau này con có thể quay lại đây chứ?"

"Ta không mong sẽ gặp lại con, ít nhất là ở đây. Vì điều đó có nghĩa là con đang đau khổ." Seokmin đáp, nhịn xuống cảm giác muốn nhéo nhéo cái má của người con trai sát cạnh. Cuối cùng cậu thở dài, không quên nghĩa vụ của một linh mục (giả) mà nói tiếp một câu: "Hãy cảm tạ Chúa, vì Người nhân từ."

"Vì lòng từ bi của Người tồn tại muôn đời." Jisoo đáp, buông tay Seokmin ra.

"Chúa đã tha tội cho con, hãy ra về bình an."

"Tạ ơn Chúa. Cám ơn cha."

Dứt lời, Seokmin nghe cánh cửa từ buồng bên cạnh được kéo ra. Tiếng bước chân rất khẽ trên sàn đá hoa xa dần, rồi gian nhà chìm dần vào yên ắng.

Seokmin cứ ngồi như vậy, đến khi mưa lại bắt đầu xối xả trên những dãy nhà sâu hun hút. Anh bước ra khỏi cửa, thấy chiếc ô ban nãy Jisoo tựa vào góc tường giờ đây lại nằm chắn giữa lối đi, như được cố tình sắp đặt để người ta dễ nhìn thấy. Seokmin cầm nó lên, rồi cứ thế trong yên lặng, anh tiến vào màn mưa.

...

Note: Cho ai chưa biết thì cái buồng xưng tội nó kiểu như hai gian phòng be bé sát cạnh nhau ấy, chỉ đủ để một người ngồi trong đó thôi. Sẽ có một ô cửa nhỏ ở giữa để người ở hai bên vẫn nói chuyện được với nhau, tất nhiên là không thể nhìn thấy mặt người kia.

Đúng ra chap này phải được ra sớm hơn nhiều. Xui rủi thế nào t lỡ tay giải phóng cmn toàn bộ file one drive khi đã viết gần xong khúc cheolhan các b ạ. LÀ KHÚC HỌ ĐANG CHIM CHUỘT VỚI NHAU ĐÓ OMG!!! 😩 Và ai viết fic hẳn biết là viết đoạn tình cảm mà bị cắt ngang là một cái gì đấy rấttt khốn nạn, đã thế phải nhớ lại để viết thì còn kinh hoàng hơn nữa. Lúc đấy cháu nản đến mức suýt drop mẹ fic luôn á hmu hmu. Không phải mỗi chap này mát đâu còn bao nhiêu cái take note cho fic cũng ra đi vì sự hồ đồ của t.🧎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip