Seventeen Su Lang Man Cua Hoa Hong Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi hành đến Lionesse cũng nhanh chóng được quyết định. Ba ngày sau sẽ xuất phát.

Trong thời gian ngắn ngủi còn lại ở Avalon, Jeonghan tận dụng mọi cơ hội để quấn quýt bên người thân của cậu lâu nhất có thể. Có khi cậu rình rập bên thư phòng của nhà vua, nhân lúc chẳng có ai thì chạy vào thủ thỉ to nhỏ, rồi lại lẩn ra cửa sau để trốn mỗi khi có triều thần yết kiến. Cậu cùng Jisoo và Minghao đến tàn tích ở cuối cánh rừng tuốt phía sau lâu đài. Hồi nhỏ ba đứa hay tới đây chơi trốn tìm. Có bận mệt quá nằm lăn lóc lên nhau ngủ luôn khiến cả cung náo loạn đi tìm, làm mẹ cậu khóc tới nỗi hai con mắt muốn rớt ra ngoài. Cha cậu sau đó phải doạ ở đó có con mãng xà thành tinh, thích nhất là húp lòng gặm xương mấy đứa trẻ trắng trẻo xinh xinh. Jeonghan bán tín bán nghi chỉ gật gù cho qua, Minghao rụt cổ hứa sẽ không bén mảng đến nữa. Còn Jisoo nhát gan khóc toáng cả lên, đến mấy ngày sau vẫn không dám chui ra khỏi chăn.

Khi rời đi, người mẹ yếu ớt sẽ là nỗi lo lớn nhất của cậu.

Từ ngày cha mất, mẹ cậu vì đau buồn tích tụ mà sinh tâm bệnh. Suốt mấy năm gần đây chỉ có thể ở trên giường, hầu như không rời phòng quá nửa bước. Hiện giờ tuy đã vào xuân, không khí ấm áp cũng khiến bệnh tình của bà có biến chuyển, nhưng cũng chỉ là tự mình ngồi dậy, còn lại việc khác vẫn phải có người hầu hạ.

Trước khi rời đi một ngày, Jeonghan chỉ khư khư ngồi bên cạnh bà. Mọi việc từ chải tóc đến thuốc thang cậu đều thay người hầu làm hết. Đôi lúc chân tay luống cuống làm đổ nước ướt sũng nệm giường. Mẹ cậu cũng không khó chịu mà chỉ yêu thương nhìn con trai, khen Jeonghan đã biết chăm sóc mẫu thân ngoan quá nè. Không còn là đứa trẻ không phân biệt nổi con ngựa với con lừa khác nhau chỗ nào nữa rồi.

"... nó đang trốn trong bụi rậm, tự dưng thấy con ếch nhảy ra từ ao nước thì cũng đi theo thật." Jeonghan nói không ngừng, che miệng cười khúc khích, "Xong nó bị lạc, hôm sau lúc nhà Bá tước tìm thấy nó còn đang ngủ chảy dãi, nằm vắt vẻo trên cành cây bự ơi là bự..."

Mẹ cậu chỉ dịu dàng cười. Nhìn Jeonghan ngồi kết vòng từ bó hoa đủ sắc Jisoo vừa mang vào, miệng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về mấy mẩu chuyện xưa cũ rích.

Nếu con trai trưởng của bà thừa hưởng vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn tú nhưng không phải kiểu văn thơ nho nhã, mà là rắn rỏi võ biền của người xuất thân từ miền núi phía Nam hệt như chồng bà, thì đứa con bé nhất này lại trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc lấp lánh ánh vàng, cùng với nụ cười có thể mê hoặc bất kì người nào chạm mặt đầu tiên. Diện mạo dịu dàng đến thánh thiện này chính là nét đẹp hiếm thấy chỉ hoàng tộc Rience mới có được, tất cả đều được thừa hưởng từ bà.

"Ngày mai là phải khởi hành rồi, con không quay về chuẩn bị, còn định ở mãi chỗ này đến khi nào đây?" Bà nói nhỏ nhẹ, ngắt lấy cái mũi cười đến chun lại của Jeonghan. Cậu mím môi ưm lên một tiếng, oan ức nói: "Việc chuẩn bị tự khắc có người khác lo, vả lại... con cũng sắp phải đi rồi, người không muốn ở cạnh con thêm một chút sao..."

"Coi con nói kìa, chỉ là một chuyến đi, nhiều nhất cũng có hai tháng thôi. Sao lại làm như sẽ đi mãi không thế chứ? " Gương mặt Thái hậu đoan trang, bà nắm lấy tay Jeonghan, ấp vào lòng bàn tay mình hoảng hốt nói: "Tay con sao lại lạnh thế này? Còn ăn mặc mỏng manh thế kia, chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào. "Bà không hài lòng nhìn Jeonghan chỉ quấn mỗi chiếc tunic trắng dài dến mắt cá chân, trên eo thắt hờ thắt lưng dệt vàng.

Bà hiểu rõ con trai mình từ khi sinh ra thân thể yếu ớt. Chỉ cần một hôm trái gió trở trời liền có thể nhiễm bệnh, việc chăm sóc cũng vô cùng tỉ mỉ từ khi còn nằm trong nôi. Đến khi qua mười hai tuổi thì dường như không còn vấn đề gì nữa, chỉ là vào thời gian chuyển mùa vẫn thường xuyên bị cảm lạnh.

Jeonghan bị nghe mắng cũng chỉ miễn cưỡng cười một cái, chỉnh lại chiếc chăn trên người Thái hậu, uyển chuyển đáp: "Con không sao thật mà, thực sự không có cảm thấy lạnh chút nào hết. Người đừng mải nói con nữa, bệnh tình có đỡ hơn bao nhiêu đâu mà cứ đòi ra khỏi giường thế ạ?"

"Con ngốc," Thái hậu thở dài, chưa buông tay cậu ra mà còn dùng sức nắm chặt hơn: "Chính vì ta bệnh mãi không khỏi, nên mới càng lo lắng cho con. Là lỗi của ta, thiệt thòi cho con cái gì cũng giống mẫu thân, sao đến thân thể yếu ớt này cũng giống luôn vậy?"

Nói rồi bà ngưng lại, khoé mắt ướt át như bị gió thổi qua. Có suy nghĩ sâu xa thoáng qua khiến lòng bà chua xót: "Phải chăng được như anh trai con, khoẻ mạnh cường tráng như chàng năm xưa..."

"Mẫu thân, người lại nhớ đến cha rồi." Jeonghan cụp mắt, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu vòng tay khoanh trước ngực, dõng dạc nói: "Con như thế naò chẳng liên quan đến việc giống ai hết. Yoon Jeonghan này nhất định sẽ sống cho đến khi thành ông lão rụng hết răng cho người xem."

Thấy Thái hậu bật cười, cậu bẽn lẽn nói nhỏ: "Con giống mẫu thân nên mới có khuôn mặt mê hoặc lòng người thế này còn gì," Cậu ôm lấy hai bên má, chớp mắt một cách hết sức lố lăng, "Vậy nên đây là phúc của con mới đúng."

Thái hậu yêu thương nhìn cậu, sắc mặt cũng trở nên dễ chịu hơn.Tay bà lùa vào mái tóc của Jeonghan, vuốt từng lọn tóc mềm như tơ. Rồi khi thấy Jisoo tiến vào với khay thuốc trên tay, bà vẫy gọi:

"Jisoo, con vào thư phòng bên trái mang cho ta chiếc hộp trong ngăn kéo tủ cuối cùng đến đây nhé."

Jisoo vui vẻ đáp dạ, để lại khay thuốc trên bàn rồi vào trong. Lúc sau trở ra với chiếc hộp bọc nhung ôm trên tay, trao lại cho bà rồi cũng ngồi xuống cạnh Jeonghan.

Jeonghan nãy giờ ngồi nhìn đến ngây ngốc, cậu chỉ vào chiếc hộp, khó hiểu lên tiếng:

"Có gì bên trong thế ạ?"

Thái hậu ôn nhu cười, xoa xoa nắp chiếc hộp nói: "Khoảng thời gian con còn nằm trong bụng ta cũng là lúc Avalon đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cha con cũng không thể ở bên mẫu thân nhiều hơn..." Bà mở chiếc hộp, lấy ra chiếc áo choàng phủ lông trắng muốt, trên vạt còn thêu rất nhiều chỉ vàng. Chỉ nhìn cũng thấy mềm mại ấm áp vô cùng.

"Chiếc áo này được làm từ lông con sói cha con bắt được khi trở về từ chuyến đi săn mùa đông. Ngay khi con vừa chào đời, chẳng kêu khóc gì mà người cứ run rẩy không ngừng. Lúc đó chàng đã khoác chiếc áo này lên người ta, ôm lấy hai mẹ con mình vào lòng." Bà nói, tay vươn ra chạm vào gò má hơi nhô lên của cậu. "Còn không ngừng khen con dễ thương, trước giờ chưa từng thấy đứa bé sơ sinh nào mà dễ thương như con hết. Ai cũng cho rằng con sinh ra yếu ớt như vậy sẽ không giữ được bao lâu, chỉ có cha con chưa từng từ bỏ hy vọng."

Jisoo im lặng tựa đầu lên vai Jeonghan, hai tay vân vê góc áo của cậu. Jeonghan thấy mắt mình ướt át, lơ đãng ngước lên trên, lời đến cổ họng cũng nghẹn cứng.

Rồi cậu chợt giật mình khi thấy mẹ choàng lại chiếc áo lên người mình, lớp lông khẽ cọ vào phần da thịt để hở khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa. Nhưng tấm áo này thực sự rất nhẹ, lớp lông dày trải dài đến gót chân nhưng không hề mang lại camt giác nặng nề vướng víu, vả lại còn ấm áp dễ chịu cực kì. Jeonghan dụi dụi mũi vào cuộn lông vòng quanh cổ, giọng buồn thiu:

"Món đồ tốt như thế này, người lại trân trọng vô cùng, con không dám nhận đâu."

"Quý đến mấy cũng không bằng con được. Mẫu thân cũng không mặc được loại áo nổi bật như thế này nữa rồi. Phải người trẻ như con mặc mới thích hợp." Bà nhẹ nhàng nói, chỉnh lại cổ áo cho Jeonghan. "Xinh quá nè, Jisoo có thấy vậy không?"

Jisoo cười đến mắt cong tít, âm thanh cực kì ngọt ngào. Cậu gật đầu, quay sang nói với Jeonghan:

"Trắng trắng mềm mềm, giống như bồ công anh ấy Jeonghan, dễ thương cực."

Jeonghan xụ mặt, lườm nguýt một cái rồi vươn tay véo má Jisoo, "Cậu mới dễ thương."

Thái hậu mỉm cười nhu thuận, lại từ chiếc hộp mà lấy ra vài thứ, "Tất nhiên cũng không thiếu phần của Jisoo đâu." Nói rồi đặt lên tay Jisoo một phong thư màu đỏ tía.

Khuôn mặt của Jisoo nhìn hoang mang đến đáng thương, hết quay sang nhìn Jeonghan lại nhìn xuống đồ vật trên tay mình. Rồi dè dặt mở nó ra khi nghe Jeonghan giục. Bên trong là một xập giấy tờ, nhìn chất lượng giấy đã ngả màu thì có vẻ là đồ cũ, ngoài ra còn có một chiếc tộc huy gắn áo, chế tác tinh xảo bằng vàng và đính đá hổ phách. Jisoo nheo mắt nhìn kĩ, trên đó còn điêu khắc hình một con nai sừng tấm, bao xung quanh bởi một mặt trăng hạ huyền.

"Đây là khế ước đất và các giấy tờ thừa hưởng tài sản của gia tộc con. Trước đây là ta giữ hộ, giờ ta trả lại mọi thứ vốn thuộc về con."

Jisoo thẫn thờ, miết tờ giấy cùng chiếc tộc huy trên tay, hớp hơi nói: "Cái này, người giao nó cho con đột ngột quá... nhất thời không biết làm sao..."

Jeonghan dò xét khuôn mặt dần chuyển sang trắng bệch của Jisoo, vươn sang nắm lấy tay bàn tay đang run rẩy kia.

Điều Jisoo sợ hãi nhất trên đời, cuối cùng vẫn đến lúc phải đối mặt.

Gia thế của Jisoo vốn không hề tầm thường, thậm chí có thể nói chỉ đứng sau gia đình hoàng gia. Thuở Avalon còn bị chia cắt, cùng với mẹ Jeonghan, gia tộc Jisoo cũng xuất thân từ Rience và có truyền thống nhiều đời làm Công tước. Cha Jisoo còn là bác ruột của mẹ Jeonghan, vậy nên có thể nói hai đứa cũng có quan hệ huyết thống.

Từ sau khi Avalon được thống nhất, lại có một số tranh chấp xảy ra. Các phần tử Hồi giáo cực đoan còn sót lại đã tập hợp nổi lên bạo loạn, chống phá triều đình.

Tình hình bấy giờ thật sự bất ổn, triều cuộc còn chưa ổn định, quyền lực chưa đủ vững vàng nên rất dễ lung lay. Các quý tộc đều sợ vạ lây, ngoài mặt tỏ vẻ trung thành với nhà vua, sau lưng thì âm thầm tách mình khỏi hỗn loạn. Chỉ có gia tộc nhà Jisoo có phản ứng quyết liệt nhất, không chỉ lên án hành động dơ bẩn của quân phản loạn, còn vì hậu thuẫn cho triều đình mà tiêu tốn không ít công sức, tiền bạc.

Việc đó dẫn đến họ trở thành cái gai trong mắt biết bao nhiêu thế lực khác. Trong một đêm tháng 12 nọ, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi tất cả. Khiến gia đình mười hai người, không còn một ai sống sót.

Điều kì diệu là người ta tìm thấy đứa con trai năm tuổi trong tinh trạng bất tỉnh vì ngạt khí, trên người cũng chẳng có lấy một vết thương.

Và đứa trẻ ấy chính là Jisoo đang ngồi cạnh Jeonghan lúc này đây. Hong Jisoo.

Việc điều tra cũng chẳng đến đâu, mọi thứ cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Sau cùng người ta chỉ có thể kết luận là do sơ suất của gia nhân, lấy nguyên nhân là do tai nạn mà kết thúc vụ án.

Trong nhà không còn ai, chỉ còn Jisoo là hậu duệ cuối cùng. Quyền thừa kế nghiễm nhiên rơi vào tay cậu.

Jisoo lúc đó còn quá nhỏ, lại là con út nên việc dạy dỗ cũng không quá gấp gáp. Xét về mọi mặt cậu đều chưa sẵn sàng để gánh vác cả một gia tộc.

Và hơn cả, e sợ sẽ có người thấy miếng mồi ngây thơ như Jisoo mà nổi lên tâm địa bất chính. Vương hậu đương thời, cũng chính là mẹ Jeonghan đã đưa Jisoo về tận tâm nuôi nấng chăm sóc, trở thành cái bóng luôn song hành với Jeonghan.

Mọi việc đều xem như chu toàn, vừa bảo toàn được tính mạng Jisoo, vừa có thêm một người để Jeonghan có thể bầu bạn.

Tuy nói là muốn tránh cho Jisoo liên luỵ đến những thứ không may, mọi chuyện năm xưa bà chưa từng có ý định không cho cậu biết. Không ngờ mỗi lần nhắc đến, Jisoo dường như luôn có ý lảng tránh, cũng chưa từng tự mình đề cập đến vấn đề này. Chỉ lặng lẽ ở bên Jeonghan, cùng nhau trải qua quãng thời gian trường thành trong cung, triệt để giữ mình tách khỏi nỗi đau trong quá khứ.

Hôm nay trao lại quyền thừa kế cho Jisoo, cũng là muốn để bản thân cậu trực tiếp đối diện.

Jeonghan nhìn ánh mắt không có tiêu cự của Jisoo, lại nghĩ đến phản ứng trước đây của cậu mỗi khi nhắc đến chuyện này liền không nhịn nổi mà lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Mẫu thân, nếu Jisoo không muốn thì đừng nên ép buộc."

Thái hậu chỉ liếc Jeonghan, quay sang nói với Jisoo: "Con không muốn sao Jisoo? Tự con nói đi."

"Con..." Jisoo ngập ngừng, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt bà, nở nụ cười nhìn buồn đến nao lòng, "Con bây giờ, chỉ muốn tiếp tục bên cạnh Jeonghan thôi. Những thứ khác, con sớm không còn để tâm đến nữa."

"Người khác sống chết phải dành được, con thì đưa đến tận tay cũng không chịu nhận." Bà nói, khẽ gạt lọn tóc hồng loà xoà trên mí mắt của Jisoo.

"Con không tham vọng quyền lực, đó là bản tính con lương thiện đơn thuần. Ta biết lí do tại sao con luôn tránh né, quyền lực có thể nâng con lên, cũng có thể hạ con xuống. Nhưng bản chất quyền lực vốn không hề xấu, mà phụ thuộc vào cái này," Bà chỉ tay vào giữa trán của Jisoo, " là tâm của người sở hữu nó. Tâm con trong sạch, sẽ có lúc nó là sợi dây cứu mạng con. Ngược lại, nếu con lợi dụng quyền lực để làm điều bất chính, tự khắc nó sẽ trở thành vũ khí có thể lấy mạng con."

Nói đoạn, bà chạm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Jeonghan với Jisoo, như vừa để an ủi, lại giống như muốn hai đứa khắc cốt ghi tâm từng lời bà nói.

"Trước đây chỉ ở trong cung, các con chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng một khi đã ra ngoài, các con sẽ hiểu không có quyền lực trong tay mới là khó sống nhất. Nếu con không muốn lấy lại số tài sản này, ta sẽ không bắt ép. Chỉ có chiếc cài áo này, ta mong con sẽ nhận lấy. Có thể con không thích danh vị này, nhưng có nó cuộc sống cũng dễ thở hơn, sẽ không có ai dám tuỳ tiện gây khó dễ cho con."

Jisoo bẽn lẽn gật đầu, khuôn mặt ánh lên niềm cảm kích non nớt. Jeonghan bất giác thở hắt ra một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Thái hậu ôn nhu mỉm cười, hai tay đưa lên vỗ về khuôn mặt của Jeonghan và Jisoo như nâng niu châu ngọc quý hiếm.

Dòng dõi hoàng gia Rience nhiều nhất là mỹ nhân.

"Khi ra đến ngoài kia, con sẽ gặp rất nhiều loại người. Ánh mắt bọn họ nhìn con, có thể là ái mộ, nhưng cũng có thể là ghen ghét đố kỵ. Sẽ có những kẻ làm con hận đến thấu xương thấu tuỷ, nhưng tuyệt đối không được hành xử thiếu suy nghĩ. Con là Vương tử, mọi lời nói hành động của con đều đại diện cho Avalon. Đừng để người khác có cơ hội sỉ nhục, hạ thấp mình. Con nghe hiểu lời ta nói không?"

Jeonghan đoán là bà đang ngầm ám chỉ đến việc cậu làm mất mặt tên sứ thần Mangi bữa trước. Hơi ngượng nghịu, cậu mím môi đáp chắc nịch:

"Con biết rồi ạ."

Thái hậu nghe được câu trả lời của cậu thì hài lòng gật đầu. Sau đó quay sang Jisoo, âu yếm nhìn cậu nói:

"Jisoo hãy chăm sóc Jeonghan nhé. Chỉ có con mới trị được mấy thói xấu của nó thôi."

"Vâng!" Jisoo đáp, ngắn gọn nhưng đáng tin.

...

Đêm hôm đó qua nhanh một cách lặng lẽ và chóng vánh. Ngày hôm sau, khi chân trời vừa được nhuộm ít sắc cam vàng, Jeonghan mở mắt thức dậy. Không phải vì bất kì tiếng động nào hay do chiếc giường cậu nằm không được êm, chỉ là cậu đơn thuần tỉnh giấc. Điều mà rất hiếm khi xảy ra đối với một đứa mê ngủ như Jeonghan. Đến nỗi Jisoo cứ xuýt xoa vì ngạc nhiên suốt từ lúc chạy sang phòng định gọi cậu dậy cho đến suốt quãng đường hai đứa kéo nhau xuống khuôn viên chính, nơi đoàn xe ngựa và tuỳ tùng đã đứng đợi sẵn.

Ngay từ đằng xa, cả hai đã thấy Minghao đang nói chuyện với một người đàn ông ngay trước sảnh. Người đàn ông kia cứ nói liên tục không ngừng nghỉ, còn mặt Minghao trông quạu đeo, cứ như đang mắc cả một quả chanh trong cổ họng.

Khi thấy Jeonghan đang bước đến, thằng bé reo lên một tiếng rồi lao nhanh về phía anh, cứ như nó chỉ chờ đến lúc này để giải thoát cho đôi tai của mình. Còn người đàn ông đang chưng hửng vì cắt ngang kia rõ là đang túc giận, vừa quay lại định nạt Minghao nhưng thấy Jeonghan nên lại thôi. Ông cúi đầu, cung kính hành lễ.

"Vương tử thứ tội, vi thần quản giáo con trai không nghiêm. Để nó mạo phạm người rồi."

"Tướng quân khách sáo rồi, "Jeonghan gật đầu chào lại, ra dấu cho Minghao đỡ ông đứng dậy. Thằng bé vẫn nghe lời làm theo mặc dù mặt trông hơi miễn cưỡng.

"Minghao rất hiểu chuyện, không hề mạo phạm ta như lời ngài nói đâu." Jeonghan xoa xoa cái ót của Minghao, thích thú nhìn thằng bé giật mình đến rụt cả cổ, "phải là ta làm phiền cha con hai ngài mới đúng. Để Minghao phải theo ta đến nơi xa xôi như vậy."

"Đây là bổn phận, cũng là vinh dự của nó mới đúng." Tướng quân đáp lại, mắt liếc qua dò xét thái độ của Minghao, thấy thằng bé gật đầu cũng coi như hài lòng.

Gia tộc Minghao nếu nói xuất thân tầm thường thì không phải, nhưng so với dòng họ có gốc gác lâu đời như Jisoo thì khó mà sánh kịp. Kể từ khi cha cậu được trao quyền thống lĩnh quân đội, mấy năm gần đây mới thực sự bước chân vào hàng danh gia vọng tộc.

Đạt được vị trí này không phải dễ dàng, vậy nên trong việc dạy dỗ con cái luôn vô cùng hà khắc. Minghao từ sớm đã bộc lộ tài năng kiếm thuật, việc luyện tập cũng khắc nghiệt hơn so với lũ trẻ đồng trang lứa. Bản tính cậu tự trọng cao, lại là người ghét bị kiểm soát, nên đối với các nguyên tắc của gia tộc luôn giữ thái độ bất mãn.

Người cha thì quá cứng nhắc, đứa con thì đang độ tuổi dở ông dở thằng nên mỗi lần nói chuyện không quá ba câu là lại cãi nhau. Ngay khi được lệnh đi theo Jeonghan, Minghao một mặt tỏ vẻ cung kính không bằng tuân lệnh, trong lòng thì mừng rỡ sướng điên cả lên. Chỉ cần không phải nghe lão già ở nhà cằn nhằn mỗi ngày nữa, có bắt cậu quỳ gối cầu xin đi theo thì Minghao cũng làm.

" Minghao, bộ quy tắc hiệp sĩ, từ điều một đến năm." Tướng quân lên giọng, ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn Minghao như thể chỉ cần nó đọc sai nửa chữ là sẽ bị lôi về nhà ngày lập tức. Minghao tru lên một tiếng ngán ngẩm, vừa hớp hơi đáp lại thì Jeonghan lập tức nói xen vào, giọng anh nghe vui vẻ cao hứng vô cùng.

"Ngươi phải có lòng tin và tuân theo mọi lề lối của Giáo hội. Ngươi phải bảo vệ và phụng sự Giáo hội. Ngươi phải tôn trọng kẻ yếu và tự khiến mình che chở họ. Ngươi phải kính ái xứ sở mình sinh ra. Ngươi không được chùn bước trước kẻ thù." Jeonghan đọc lèo trong một hơi rồi dừng lại để thở, thấy Minghao trố mắt nhìn anh thì lại bật cười nói tiếp:

"Ngài bắt thằng bé đọc nhiều đến nỗi ta nghe mãi cũng thành thuộc rồi đây."

Tướng quân biết mình hơi thất thố, bèn nói muốn đi kiểm tra bọn người hầu chuẩn bị đến đâu rồi rời đi ngay.

Minghao nhìn ông đi khuất hẳn rồi lặng lẽ kéo lưng áo Jeonghan, chưa hết kinh ngạc hỏi: " Anh giờ lại còn học thêm cái này nữa hả?"

"Không phải đã nói rồi sao, nghe cậu đọc nhiều đến phát chán, anh không muốn cũng phải thuộc thôi."

"Vậy còn chuyện kia..." Minghao ậm ừ, lựa lời để hỏi, " bộ anh định sang bên đó thật đấy hả? Chắc là chỉ một tháng rồi kiếm cớ chuồn về thôi..." Cậu nghiêng đầu dò xét tâm tư của anh, thấy mặt Jeonghan biến sắc thì chưng hửng, miệng nghèn nghẹn thả nhẹ hai chữ: "...đúng không?"

Jeonghan vươn tay, thay cậu nhặt một sợi tóc rụng bên má, tự trấn an bản thân rồi nhẹ giọng nói:

"Nếu thật sự có lúc đến bước đường không thể quay đầu nữa, Minghao còn muốn đi cùng anh không?"

Minghao ngẩn người, trong nháy mắt liền lấy lại thần trí mà thản nhiên đáp:

" Tất nhiên rồi." Cậu quả quyết như thể đó là điều rõ ràng nhất trần đời, "Dù sao thì người ta vẫn thích nghe mấy lời ngọt ngào hơn là nghe chửi mà."

...

Trước khi xuất phát, nhà vua cùng một số quan đại thần cũng đến gặp Jeonghan. Cùng với Aldoza nói chuyện một hồi, hắn nhìn quanh tìm Jeonghan, thấy cậu đang khuỵu gối trên nền đất trêu chọc con trai mình thì bất giác mỉm cười. Hắn lại gần nhấc bổng thằng bé lên, khiến nó ré lên một tiếng kinh ngạc rồi lại cười đến ngửa cổ ra sau khi biết đó là cha mình.

"Phụ thân mau thả con ra, cậuuu mau cứu con!"

"Rio, thằng nhóc này, lại mè nheo gì đó ?" Quốc vương nhéo cái tai đỏ ửng của thằng bé, lại quay sang nhìn Jeonghan, "Nền đất bẩn vậy còn ngồi đó, mau đứng lên đi."

Jeonghan phủi bụi trên người rồi đứng thẳng dậy, nhìn cái môi đang bĩu ra của thằng cháu thì lại nổi hứng chọc ghẹo. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì thằng nhóc bắt đầu sụt sùi, nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên má.

"Gì đó gì đó." Jeonghan hoảng hồn, gạt đi nước trên khoé mắt thằng bé, "sao con tự dưng khóc vậy?"

"Cậu, dù ai cũng nói cậu chỉ đi một tháng rồi sẽ về nhanh nhưng Rio cứ có linh cảm cậu sẽ không trở về nữa." Thằng bé khóc nấc lên, tay túm chặt lấy áo Jeonghan như sợ cậu biến mất.

Jeonghan không khỏi đau lòng, cả thân mình bất giác run lên. Cậu ôm lấy đứa trẻ vào lòng, giấu cái cười khổ bi thảm đi mà nhẹ giọng ôn nhu, nói: "Rio, đừng khóc. Có còn nhớ lời ta nói là ghét nhất trẻ con hay khóc nhè không? Rio hiểu chuyện lắm, sẽ không làm trẻ hư đâu phải không nào."

"Vâng ạ..." Thằng bé đáp lại bằng giọng lí nhí, nước mắt cũng không còn ào ạt như vỡ đê nữa, chỉ thi thoảng nấc lên mấy cái nhỏ xíu. Jeonghan vỗ nhẹ lên thân thể đang rúc vào trong lòng mình, đợi nó nín hẳn rồi mới dịu dàng nói tiếp:

"Dù ta không còn ở đây, nhưng ta tin Rio lúc nào cũng nhớ đến ta, ta cũng sẽ nhớ đến con thật nhiều. Chúng ta là gia đình, có cách xa thì mối liên kết giữa chúng ta cũng không thể phá vỡ. Ta sẽ viết thư về cho con, Rio cũng sẽ viết thư gửi cho ta nhé!"

"Nhưng con không biết gửi thư..." Thằng bé cụp mắt đáp, trông đáng thương vô cùng. Jeonghan chỉ về phía anh trai, nói: "Không phải còn có phụ thân của con sao? Con muốn cái gì cứ nói với anh ấy. Nếu anh ấy mà mắng con, cứ việc nói cho ta, ta sẽ xử tội anh ấy thay con."

"Cái đấy thì không nên đâu ạ, nhưng con sẽ viết thư cho cậu."

Jeonghan cười phì, để thằng bé hôn lên hai má mình, rồi cũng cong môi hôn lên hai bầu má phúng phính của nó. Vừa lúc đó Aldoza liền bước đến, giọng ông khàn khàn nhưng tử tế:

"Thần không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp này đâu, nhưng e là đến lúc khởi hành rồi đó ạ."

Jeonghan mím môi cười, khẽ gật đầu rồi trao lại đứa nhỏ cho anh trai. Hắn dang tay đón lấy, nhìn chóp mũi đỏ hoe của cậu mà cười khổ, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi, chỉ mang một chút luyến tiếc mà nhắc nhở:

"Bảo trọng, nhớ kĩ lời ta nói hôm trước."

"Em đi nha." Jeonghan vẫy tay, chậm rãi quay đầu, theo Jisoo bước lên xe ngựa.

Cho đến khi tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, cả đoàn xe bắt đầu lăn bánh, Jeonghan cũng không quay lại nhìn lấy một lần.

Jisoo với Minghao lo lắng nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì hay không. Sau một hồi đắn đo vẫn quyết định giữ im lặng.

Tuy làm như không để tâm, nhưng cả hai đều thấy rõ. Khi lâu đài phía xa kia mờ dần rồi khuất hẳn theo lối mòn, Jeonghan mới quay đầu nhìn lại. Trong đáy mắt phảng phất lệ quang.

Cậu tựa đầu vào thành xe, từ từ nhắm hai mắt lại, bên khoé mắt rỉ ra một giọt nước trong suốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip