5. Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các hoạt động của chúng tôi bắt đầu dồn dập và chúng tôi có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn. Mặc dù vậy. Điều không được ổn ở đây là tôi phải quay với Chaeyoung cho một chương trình truyền hình. Cái khó nhất là mình phải cố gắng thân thiện khi những gì tôi muốn làm là gỡ bỏ cái nụ cười gây phiền nhiễu ấy từ khuôn mặt của em ấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau khi Chaeyoung nói với tôi việc em ấy thích Jisoo thì em ấy bắt đầu bám lấy Jisoo, ôm Jisoo, nắm tay Jisoo nhiều hơn. Chaeyoung đang đẩy Jisoo dần xa tôi.

"Chị biết đấy, nếu chị muốn nhìn em, em sẽ rất vui nếu chị nhìn em một cách tình cảm hơn, còn giờ thì chị nhìn em như thể đang muốn giết em tới nơi vậy." - Chaeyoung nói trong khi mỉm cười. Tôi chỉ liếc mắt và mặc kệ em ấy.

Tôi thấy em ấy cầm điện thoại và mỉm cười với tôi trước khi trả lời cuộc gọi.

"Uhm, ChiChoo unnie. Vâng, bọn em đang quay phim... Huh sao lại nhớ em?.. Tất nhiên chúng mình có thể nói chuyện rồi ngốc. Với em chị sẽ luôn được ưu tiên trước công việc, ChiChoo... Em sẽ gọi cho chị khi xong, vâng gặp chị ở đó sau nhé..., Yêu chị." -  Chaeyoung nói, đặt điện thoại vào trong túi và mỉm cười.

Tôi nhìn vào em ấy quá lâu khiến em ấy lại gần và bắt đầu vẫy tay trước mặt tôi. Chaeyoung cười sau khi thấy sự bối rối trên mặt tôi.

"Mọi người nên nhìn lại những gì họ có trước khi ai đó cướp nó khỏi họ, chị có nghĩ vậy không, unnie?" - Chaeyoung nói trong khi cười.

"Gì cơ?" - Tôi nói, nhìn em ấy với sự khó hiểu.

"Chị thích chị ấy nhưng lại không thừa nhận điều đó. Em nghĩ chị và Kai đã chia tay bởi vì chị muốn ở bên cạnh anh ấy." - Chaeyoung nói với vẻ chắc chắn.

"Em đang nói về cái gì vậy? Bọn chị là bạn thân, làm thế nào mà em có thể nghĩ là chị thích chị ấy trong khi chị chỉ xem Jisoo là bạn thân, là chị gái?" Tôi nói trong khi nhìn chằm chằm vào em ấy với vẻ mặt hoài nghi.

"Thứ nhất, đúng, chị là bạn thân nhưng chị ấy đã yêu chị và không phải là không thể để chị cũng yêu chị ấy. Thứ hai, chị đã bao giờ nhìn thấy cách chị nhìn chị ấy trong vài ngày qua chưa. Bám dính vào chị ấy, và nhìn bọn em bằng ánh mắt ghen tuông. Cuối cùng, em không hề đề cập đến bất cứ cái tên nào cả nhưng bằng cách nào đó chị nghĩ về chị ấy, Jisoo, ngay lập tức." - Em ấy nói với sự tự tin.

"Ok, vì em đã nói chuyện với Jisoo unnie trước khi nói chuyện với chị và đó là một gợi ý. Và chị hề không ghen, được chứ." - Tôi bình tĩnh nói.

"Oh, thôi nào, unnie. Cả hai bọn en đều biết chị đang ghen, ghen với bất cứ ai đang cố gắng gần gũi với chị ấy, cho dù đó là idol nam hay nữ. Mỗi khi em nắm tay, ôm, bám vào chị ấy, thì chị sẽ lại nhìn như thể muốn giết em đến nơi. Chị cứ nghĩ xem có phải bởi vì Jisoo quá thân với em không? Bởi vì chị ấy quá thoải mái với em hay Lisa? Hay chị sợ rằng em có thể cướp chị ấy ra khỏi chị? " - Chaeyoung nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội.

"Chị thực sự không biết em đang cố nói về cái gì nữa?" - Tôi nói trong khi cố gắng duy trì khuôn mặt không cảm xúc.

"Chị vẫn không chịu nhận à, nhưng cả ba bọn em đều biết sự thật là gì. Nếu chị vẫn tiếp tục hành động như thế này, em cũng có thể đưa chị ấy ra khỏi chị. Nếu cảm thấy bối rối, chị cũng có thể bắt đầu suy ngẫm lại những cảm xúc của chị. Nếu chị đã suy nghĩ xong thì chị có thể đến với em, em sẽ lắng nghe. " - Chaeyoung mỉm cười. Đó là lần cuối cùng em ấy nói trước khi quay phim, và trở lại với một không gian lúng túng.

---

Đó là mùa hè khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Jisoo trong căn phòng này. Chị là một thực tập sinh được tất cả mọi người yêu mến trong khi tôi chỉ là một người mới. Vì bản thân sống nội tâm, tôi đã gặp khó khăn trong việc kết bạn với các thực tập sinh khác nên tôi luôn ở một mình. Rồi chị đến với tôi và giới thiệu với nụ cười xinh đẹp. Chị luôn bên cạnh tôi sau ngày hôm đó. Thậm chí còn giới thiệu tôi với một số người bạn của mình. Bởi vì chị, tôi đã có thể làm bạn với các thực tập sinh khác.

Việc trở thành một thực tập sinh cũng rất khó khăn. Sống một mình mà không có gia đình còn khó khăn hơn nhiều nhưng tôi không bao giờ cảm thấy như vậy kể từ khi chị ấy bước vào cuộc đời tôi. Jisoo là gia đình tôi. Việc thực tập thật khó khăn nhưng chị đã làm cho thấy tôi dễ dàng bằng cách khuyến khích và nắm lấy tay tôi động viên. Tôi đã gục ngã nhiều lần nhưng chị luôn là người ở đó để kéo tôi lên. Chị luôn luôn là nguồn động lực của tôi. Chị luôn cho tôi sức mạnh.

Khi Jisoo ngã xuống và khóc trước mặt tôi, tôi cũng rất đau. Thật khó để tôi nhìn thấy người ủng hộ và là nguồn sức mạnh của tôi, mất hy vọng và mất tự tin như thế này... nhưng thay vì khóc, tôi khuyến khích chị. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của Jisoo. Nụ cười của chị sẽ luôn luôn an ủi tôi. Chúng tôi có nhau. Chúng tôi hứa sẽ gắn bó với nhau và đạt được ước mơ của mình với nhau cho đến cùng.

Khi đại diện công ty thông báo với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ debut cùng nhóm với hai thành viên khác, chúng tôi thực sự hạnh phúc và vui mừng. Chúng tôi ôm và khóc cảm thấy nhẹ nhõm vì những nỗ lực của chúng tôi đang bắt đầu được đền đáp. Đã nhiều lần tôi không có tự tin là mình sẽ làm tốt trong các buổi biểu diễn nhưng chị đã mỉm cười và dỗ dành tôi nói tôi có thể làm điều đó, và tôi tin chị. Tôi luôn luôn tin tưởng vào những gì Jisoo nói.

Mỗi lần nghi ngờ khả năng mình, giọng hát, nhảy, của tôi không tự tin, thì chị sẽ luôn luôn nói khác. Chị liên tục nhắc nhở tôi rằng tôi đẹp như thế nào, giọng hát của tôi đáng yêu như thế nào, tôi là một main rapper như thế nào và đó là điều luôn là nguồn động lực của tôi. Chị là nguồn sức mạnh của tôi. Giống như mặt trời, chị đã làm bừng sáng thế giới của tôi, đã làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn. Jisoo mãi là bạn thân, chị gái và gia đình của tôi.

Jisoo luôn cho tôi thấy chị quan tâm tới tôi bao nhiêu. Chị luôn là một người biết quan tâm, chăm sóc các thành viên khác với vai trò là chị cả. Chị sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để khen tôi, dù là trước hay sau camera. Và tôi luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Tôi thấy mình may mắn vì đã gặp được người như chị.

Khi Kai thú nhận với tôi, khuôn mặt của chị là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Chị ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Khi tôi nói với chị rằng Kai đã thú nhận với tôi, phản ứng của chị rất bất ngờ. Có cả sự thất vọng, buồn bã, do dự trong đó nhưng thay vì la rầy tôi thì chị chỉ mỉm cười và nói rằng chị rất hạnh phúc cho tôi. Thay vì hạnh phúc, tôi đã lo lắng. Một cái gì đó đang tắt, điều gì đó kỳ lạ với phản ứng của Jisoo nhưng tôi không thể xác định được điều gì.

Khi ban quản lý thông báo cho tôi biết chị yêu cầu được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trong 2 tháng với một lý do không rõ ràng, nó khiến tôi tức giận. Làm thế nào mà chị ấy lại có thể thiếu tự tin trong việc hát và nhảy của mình được cơ chứ. Điều làm cho tôi tức giận hơn là tôi phải nghe nó từ quản lý chứ không phải từ Jisoo. Mà thậm chí chị ấy còn hành động kỳ lạ xung quanh tôi, như thể đang cố gắng tránh xa tôi vậy.

Tôi đã quyết định và đối mặt với chị vào ngày hôm đó nhưng thay vì nói cho tôi biết sự thật, chị vẫn tiếp tục cho tôi những lý do vô lý. Nó khiến tôi bực mình, tức giận. Chị ấy đưa tôi đi. Tôi biết chị đã nhiều năm, tôi biết chị có nói dối hay không và chắc chắn lần này là Jisoo đang nói dối. Chị né tránh tất cả câu hỏi.

Nhưng có chuyện xảy ra, điều mà tôi không mong đợi. Jisoo nói chị ấy thích tôi, yêu tôi, không phải là bạn bè, không phải như chị - em gái, mà là một tình yêu thật sự. Tôi đã choáng váng, tôi không chuẩn bị để nghe nó từ chị ấy. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị. Tôi không nói nên lời, tôi nghĩ đó chỉ là một trong những trò đùa ngớ ngẩn của Jisoo. Tôi nghĩ đó chỉ là cách chị thoát khỏi những câu hỏi của tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy nỗi đau, những giọt nước mắt, nó chạm vào tôi. Chị ấy nghiêm túc. Tất cả những cử chỉ ngọt ngào đó, những cái ôm, cái cách chị nắm lấy tay tôi, nhìn chằm chằm, khen ngợi, động viên, nụ cười, tất cả mọi thứ chị đã làm bởi vì chị yêu tôi và tôi quá ngây thơ mà không nhận ra điều đó. Tôi cố xin lỗi nhưng thay vì đổ lỗi cho tôi, chị ấy chỉ mỉm cười và an ủi tôi khi chị ấy mới là người cần nó. Tôi bật khóc khi nhìn thấy chị đau đớn. Chị mỉm cười mặc kệ những đau đớn và tổn thương mà tôi đã gây ra cho chị. Jisoo vẫn quan tâm đến tôi và hạnh phúc của tôi mặc dù tôi đã phá nát trái tim chị. Nó như giết chết tôi khi thấy chị như thế này. Vì thế, khi chị cầu xin tôi để chị đi, tôi đã cho phép mặc dù tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi đã sợ khi để Jisoo đi. Tôi sợ mất chị ấy.

Sau khi Jisoo rời đi, tôi sẽ dành mọi đêm chiếc trên giường với khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Tôi muốn tin lời nói của chị nhưng nó vẫn không vứt được những lo lắng của tôi đi. Có một cảm giác dai dẳng trong đầu. Tôi luôn dành cả ngày để tự hỏi về Jisoo, chị có ổn không, ăn đúng giờ không, và có nghĩ về tôi không. Tôi biết mình ích kỷ nhưng tôi có thể làm gì đây. Chị ấy vẫn là bạn thân của tôi và tôi không muốn nó sẽ không tồn tại. Tôi đã gửi hàng tấn tin nhắn và các cuộc gọi nhưng chị không trả lời. Tôi hiểu được chị.

Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị sau kì nghỉ, tôi thực sự muốn chạy vào vòng tay và ôm chị, nhưng tôi đã không. Khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau vào ngày hôm đó, tôi muốn hỏi chị tất cả những gì tôi muốn hỏi trong 2 tháng vừa qua nhưng đã quyết định giữ lại nó.

Khi chị tiếp cận lần đầu tiên sau lời thú nhận, tôi nghĩ rằng trái tim tôi như sắp vỡ ra. Chị mỉm cười với tôi, như thể mọi thứ đã được gỡ bỏ khỏi người tôi. Khi chị trấn an tôi và bảo tôi đừng tự trách mình mặc cho những nỗi đau mà tôi đã gây ra cho chị, tôi đã không thể giữ được nước mắt. Tôi bắt đầu khóc nức nở, nước mắt của tôi không còn kiểm soát được nữa. Khi chị nói là muốn tôi hạnh phúc đến mức nào, hạnh phúc của tôi là ưu tiên của chị, tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể xứng đáng với một người hoàn hảo và chân thành như chị đây. Ngày đó, tôi quyết định ích kỷ. Tôi muốn chị, cảm nhận chị, ôm chị và càng gần càng tốt. Tôi vẫn còn sợ hãi.

----

Rồi một ngày nọ. Trong khi tôi đang đi dạo với Kai, tôi đã nhìn thấy Jisoo. Tôi thấy chị nói chuyện và cười với một ai đó. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bị đe dọa. Tôi thấy chị nắm lấy tay người kia. Tôi nhìn thấy chị nhìn cô gái kia một cách yêu thương. Tôi đã tức giận, điên lên, nhưng rồi tôi lại cảm thấy không đúng. Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy như thế này. Tôi muốn đẩy tay chị ra xa cô gái kia, khỏi người bạn thân của tôi. Phải, có lẽ tôi chỉ ghen tị vì tôi là bạn thân của chị. Tôi đã quen với việc nhận được sự quan tâm và tình cảm của Jisoo mà khiến tôi bắt đầu cảm thấy tham lam.

Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng xung quanh chị rằng tôi đã quyết định lùi lại một bước. Để thở. Để nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu xa cách và hành động lạnh lùng nhưng thay vì đuổi theo tôi, chị thậm chí không nhận ra.

Rồi một lần, tôi về nhà và thấy các thành viên đang xem lại concert ở Nhật mà chúng tôi đã trình diễn. Điều gây chú ý tới tôi là người hát trong TV, chính là chị, Kim Jisoo. Tôi bị mê hoặc bởi giọng hát của chị. Cách chị hát highnote với nhiều cảm xúc. Như thể chị cảm nhận được nó vậy. Nó chạm vào tôi, bài hát là cho tôi? Có phải chị hát và nghĩ về tôi không? Khi tôi nhận thấy rằng mọi người đang nhìn tôi, tôi lạnh lùng bỏ qua mấy khuôn mặt đầy nghi vấn của họ, thậm chí khuôn mặt của chị khá gần với khuôn mặt của Chaeyoung.

Khi tôi nghe về tai nạn của họ, tôi đã rất lo lắng. Tôi muốn ôm chị và hỏi xem chị có ổn không nhưng Chaeyoung lại nhanh hơn tôi. Em ấy bám víu như một con Koala và nó làm tôi tức giận nhưng rồi cố gắng bình tĩnh. Khi chị nhìn tôi thì mọi sự tức giận của tôi đều tan biến.

Tôi muốn đáp lại tất cả những việc mà chị đã làm cho tôi nên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là chăm sóc chị ấy. Đó là một bản năng. Sự sợ hãi mất chị quá mạnh mẽ đến nỗi tôi muốn ở bên cạnh chị suốt khoảng  thời gian đó. Khi lần đầu tiên nằm xuống cạnh chị trên giường, đó là một sự thoải mái khác. Chị luôn luôn chắc chắn khi nói đến hành động của mình. Cách chị giữ tôi, cách chị nhìn tôi, có vẻ như đang cầm một viên ngọc quý, luôn dịu dàng. Chị làm tôi cảm thấy an toàn.

Tôi bắt đầu được bám vào chị lần nữa sau đêm đó. Tôi muốn ở bên cạnh Jisoo. Tôi muốn cảm thấy sự hiện diện của chị. Tôi bắt đầu quên Kai. Tôi bắt đầu bỏ bê anh ta. Kai không còn là ưu tiên của tôi nữa, suy nghĩ về nó, anh ta chưa bao giờ là ưu tiên của tôi. Tôi chỉ đồng ý với ý nghĩ được yêu bởi một ai đó tốt bụng và đẹp trai như Kai thì tốt biết mấy. Tôi muốn được yêu thương và thích cách Kai nói chuyện, tôi chấp nhận anh ta mà không hề suy nghĩ. Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu Kai, tôi đã quá say mê với thực tế là một ai đó khiến tôi ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp nhau.

Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với Kai. Anh ấy luôn là một chàng trai tốt và tôi không muốn làm anh ấy tổn thương bằng cách kéo anh ấy vào mối quan hệ này.

"Em thích người khác phải không?" - Anh ấy hỏi tôi vào ngày hôm đó. Tôi đã từ chối trả lời. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho anh ấy. Tôi cần phải suy nghĩ về cảm xúc của mình trước tiên, nhưng điều kế tiếp xuất phát từ miệng anh ấy đã khiến tôi bối rối.

"Là Jisoo đúng không, bạn thân của em, anh biết điều đó, anh không phải là thằng mù Jennie ah. Anh đúng là một thằng ngốc, chỉ vì nghĩ rằng có lẽ em sẽ yêu anh theo cách mà anh đã yêu em. Nhưng có lẽ anh đã sai. Anh đã mong đợi điều này. Dù sao cũng cảm ơn em đã khiến cho anh hạnh phúc trong vài tháng qua. Mặc dù ngắn, anh vẫn sẽ nhớ mãi nó." - Kai nói rồi bước đi.

Tôi chết lặng. Tôi không bao giờ nhìn Jisoo theo cách đó. Chị ấy luôn là bạn thân của tôi, chị tôi, và gia đình tôi.

Khi tôi thông báo cho các thành viên về việc chia tay với Kai, tất cả họ đều bị sốc. Ai mà không chứ? Kai hoàn hảo. Anh ấy tốt, luôn luôn vui vẻ. Hầu như tất cả mọi người đều ghép chúng tôi. Chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo như họ nói, ngay cả cư dân mạng cũng đồng ý. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Trái tim tôi đang trong hỗn loạn, và tôi không muốn kéo anh ấy vào những cảm giác không chắc chắn này.

Tôi hỏi Jisoo tôi có thể ngủ với chị vào tối đó không. Tôi chỉ muốn được càng gần chị ấy càng tốt. Tâm trí của tôi đang ở trong một đám mây và tôi muốn ngừng suy nghĩ và chỉ tận hưởng sự ấm áp trong cái của ôm Jisoo. Khi tôi cảm thấy hơi thở của chị đã ổn định, tôi mở mắt ra và nhìn. Bằng cách nào đó, chỉ cần nhìn vào em thôi đã làm cho tôi thoải mái. Rồi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là do sự thúc đẩy, vì sự tò mò, đôi môi của tôi hướng xuống. Tôi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ chị. Trái tim tôi đang đập loạn lên như thể sắp nổ. Tôi đẩy ý nghĩ sang một bên và nhắm mắt lại khi tôi cảm thấy hơi ấm của cơ thể.

Nó không phải là một hành động nhất thời. Sau khi đánh cắp một nụ hôn từ chị, tôi bắt đầu tiến xa hơn, từ một nụ hôn ban đêm đơn giản đến một vài nụ hôn đánh cắp. Tôi đã quen với sự hiện diện của chị đến nỗi tôi thậm chí không thể ngủ được nếu không có Jisoo ở bên.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như cầu vồng. Điều gì xảy ra là Chaeyoung đã xảy ra. Em ấy luôn luôn cố gắng đẩy tôi ra. Bám lấy Jisoo trong khi cho tôi một cái nhìn bẩn thỉu. Chaeyoung luôn luôn có cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt. Chaeyoung hành động như thể em ấy biết tôi rất rõ. Em ấy thẩm vấn tôi như thể em ấy biết điều gì đó mà tôi không biết. Chaeyoung kích động tôi và nó không bao giờ chấm dứt.

Nhưng những gì làm tôi cảm thấy bực bội hơn nữa là lời thú tội của em ấy. Lời thú nhận tình yêu của Chaeyoung dành cho Jisoo. Tại sao em ấy phải nói với tôi tất cả điều đó. Và tại sao Chaeyoung lại kích động, bảo tôi có tình cảm với Jisoo. Nó thực sự làm tôi bối rối. Và tôi thực sự ghét nó bởi vì bằng cách nào đó những lời nói của Chaeyoung đang ảnh hưởng đến tôi một cách kỳ lạ.

---

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip