An Y Cua Cac Nu Than Showbiz Bhtt Lam Vy Da X Ninh Duong Lan Ngoc Lang Man Dam Lang Xet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ơ!"
Lâm Vỹ Dạ thức dậy sau đêm hoan lạc. Nàng không thấy Lan Ngọc đâu, chỉ thấy những vết máu của nàng trên ga giường màu trắng. Chỉ ngửi thấy mùi hương mà Lan Ngọc để lại.
Nàng nghĩ là sáng nay chắc Lan Ngọc có việc ở Hậu Trường nào đó. Nên tự đi đánh răng, rửa mặt.
"Hôm nay mình không có show, ngủ ở nhà vậy! Tí nữa điện thoại Giang qua nhà chơi, tốt nhất là điện cho Hari luôn. Để mất công em ấy ghen bậy ghen bạ!"

*cạch*
Lan Ngọc mặc một cái tạp dề màu xanh dương, cô bưng một tô cháo ốc, mùi thơm thật cuốn hút. Miệng cô cười thật tươi.
"Chị thức rồi à ? Em có nấu bữa sáng cho chị đây!"
Nàng vui nhưng cũng xót, mặt mày cô lọ lem, tay thì phồng rộp cả lên. Chắc phỏng mấy lần.
Trước giờ Lan Ngọc đâu có biết làm bếp đâu chứ, cô chỉ giỏi ăn giống nàng thôi à!
Cô ngồi xuống giường, cười vui như đứa trẻ mới làm được việc gì.
"Chị ăn đi! Em dành cả buổi sáng để nấu nó đấy!"
Vỹ Dạ bưng tô cháo lên để xuống chiếc bàn cạnh giường.
Nàng sờ vào gương mặt"nhọ nồi".
"Sao em bất cẩn thế ? Chị biết là em chưa hề vào bếp mà! Chắc ở đấy em cũng phá banh chành rồi!"
"Hoo! Chị mau ăn đi! Em nấu bằng tất cả"tình củm" đó!"

"Ừ chị ăn!"
Lâm Vỹ Dạ ăn một muỗng cháo ốc, vị của nó phải nói rằng không từ nào diễn tả. NGON!
"Ngon quá! Em mới vào bếp mà nấu được vậy à ?"
"Em coi người ta bỏ nguyên liệu theo mạng rồi làm thôi à!"
"Nè! Ăn một muỗng thử đi! Ngon lắm á!"
Vỹ Dạ đưa muỗng cháo trước mặt Lan Ngọc.
"Em muốn chị đút em bằng cách khác cơ!"
"Cách nào ?"
Lan Ngọc trỏ trỏ vào môi.
"Thôi đi cô ơi! Cô thiệt là....!"
Lan Ngọc tự nhiên giở thói nhõng nhẽo.
"Đi moà! Điiiii!"
Nàng lắc đầu chịu thua, sao đó cho muỗng cháo vào miệng mình, "đút" cho Lan Ngọc.
Vị cháo vào miệng, có cảm giác ngọt ngào, môi nàng hoà quyện hương thơm, Lan Ngọc tiếp nhận, nuốt vào bụng, nhưng cái lưỡi lại không cho nàng rời đi, quấn quýt...không tả. Từ món cháo ốc.....thành món cháo lưỡi mất rồi.
Nàng nhíu mày vì hơi nóng khó thở. Dứt ra.
"Ây! Em thật điên quá đi! Mới sáng sớm!"
"Chị mà hôn em thêm chút nữa chắc em chịu hỏng nổi luôn á!"

"Ha ha!"
Nàng ăn hết tô cháo, tấm tắc khen ngon.
"Chị à! Lát nữa em có chuyện ra ngoài! Chị ở nhà đợi em về nhé ?"
"Em lại muốn ngủ lại nhà chị à ?"
"Chời ơi~ ngày nào không ngửi mùi hương của chị em ngủ hỏnggg có được á!"
"Rồi rồi! Em đi đi!"

Lan Ngọc đi rồi! Vỹ Dạ chán nản gọi cho hai người bạn.
-------
Hương Giang và Hari đến nhà Vỹ Dạ, mang theo một túi hoa quả.
"Sao đồ đạc nhà Dạ bừa bộn thế ? Giang nhớ Dạ là người ngăn nắp mà ?"
Nhìn đổ đạc đổ đốn, sofa thì gối đệm bị rơi xuống. Hari lắc đầu.
"Hôm qua có chuyện gì hả ?"
Vỹ Dạ e thẹn nhưng cũng nói thiệt.
"Thì.....hôm qua...Ngọc ngủ ở nhà Dạ!"
"CÁI GÌ ???"
Hai người ngạc nhiên.
"Rồi rồi rồi sao ? Kể nghe!"
"Thì....hôm qua Ngọc với Dạ....!"
"Sao, kể đi !"
Hari cười đến tít mắt.
"Làm...làm tình với nhau rồi....!"
Giang to mắt, miệng cười không ngớt.
"Thật á ?"
"Ừ thật!"
"Há há há!"
Hai người nhìn Dạ cười. Tự nhiên thấy ngại, Giang nắm tay Hari dừng cười.
"Rồi Ngọc đâu rồi ?"
Thật ra ban nãy....Giang với Hari thấy Ngọc đang đứng nói chuyện với mấy cô diễn viên trẻ đẹp nào đó rồi. Lại còn ôm ôm nơi công cộng.
"Ngọc nói Ngọc có chuyện ở ngoài!"
"Xờ! Nói thẳng là đi gặp gái đi!"
Hương Giang lanh lảnh.
"Hả!"
Vỹ Dạ mặt tái đi, hỏi.
"Giang!!"
Hari nhíu mày nhìn Hương Giang. Cô vừa nói một điều khiến tâm trạng Lâm Vỹ Dạ trùng xuống.
"Thật ra Giang hay nói bậy lắm! Dạ đừng hiểu lầm.....!"
Nàng cắt lời, giọng như lạc đi mất vậy.
"Không cần giải thích đâu! Dạ biết tính của Giang mà! Nếu không có sẽ không nói!"
"Dạ....Giang xin lỗi....!"
"Không sao đâu! Hoá ra Dạ chỉ là người qua đường!"
"Dạ...không có đâu mà! Chắc là hiểu lầm thôi!"
Hari cũng cố biện bạch cho bạn thân của mình.
"Thôi đủ rồi....hôm nay Dạ mệt! Dạ xin lỗi...hôm khác lại đến chơi nhé ?"
"Dạ...., Dạ đừng có giận Ngọc nha!"
"Ừ! Hai người về đi!"
"Vậy tụi mình về trước! Dạ ở nhà mạnh khỏe nha!"
"Ừ!"

Nhưng từ lâu trong lòng nàng là có vạn kim châm đâm vào tim, nhức nhối....nàng đau đến cả nước mắt cũng không rơi ra bên ngoài được....mà nó nhỏ từng giọt từng giọt vào tim.
Hệt như sát muối....

"Em lừa tôi......!"
Nàng nằm úp mặt xuống giường, bắt đầu một màn la thét xả giận.
"TÔI THẬT NGU NGỐC VÌ ĐÃ TIN VÀ YÊU EM!"




Thì như các bạn đã biết🙂 tình hình chap sau căng lắm. Bà Dạ bả điên lên là chỉ có nước Bà Ngọc chịu số phận ở dưới chứ đâu ngoi lên được🙂 thấy Dạ vậy chứ Dạ cũng bạo lắm nghen🙂Hóng không các Sunflower ? Hỡi các cám con có bằng lòng để Dạ lên trên ?🙂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip