Mishu Thanh Xuan Ay That Dep Khi Co Cau Part 4 Van Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
💐THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU💐
                                 
                                     🌿Tác giả: Thịnh Tyson🌿

Chương IV: Em biết không!Mưa làm anh nhớ lại
                    Một khoãng trời kỷ niệm của đôi ta
                    Có những lúc ngắm mưa anh tự hỏi
                    Mưa ngoài kia hay bão trong lòng
                        
Mưa lâm râm trên những mái tôn xung quanh con hẻm nhỏ nơi hai con người vốn không nên gặp cũng đã gặp,những ngọn đèn đường trong con hẻm nhỏ đã bắt đầu ngả vàng thê lương đến tận cùng,gió bấc về cuốn theo hơi thở của thời tiết chớm đông se lạnh càng tô điểm thêm vẻ đìu hiu.Miyeon và Thư Hoa~hai tâm hồn xa lạ tưởng chừng như đã quên mất tất cả mọi thứ xung quanh.Hai ánh mắt ấy vẫn không rời nhau từ nãy đến giờ sau tiếng gọi "CHO MIYEON" ấy.
Đôi mắt Thư Hoa tưởng chừng ngấn lệ như vừa gặp được cố nhân sau bao ngày xa cách nhưng lại xen lẩn vào đó sự căm thù hằn sâu. Cho Miyeon,ánh mắt kiên định của một học tỷ lạnh lùng,quyết đoán rồi cũng phải tỏ vẻ kiên dè trước Thư Hoa. Miyeon thậm chí lúc này cũng không hiểu nỗi,ở con bé này có gì mà khiến mình e dè đến vậy,tim cô bắt đầu đập mạnh liên hồi, quả thật đã rất lâu rồi mới có người mang lại cho cô cảm giác như thế này dù đây là trong một hoàn cảnh ngang trái đến không ngờ.

-Chị là Cho Miyeon? Là người cầm đầu cái nhóm MS chết tiệt ở trường đó sao?~ Thư Hoa giọng đanh thép.

-Đúng....Cho Miyeon là tôi,thì đã sao?Ý kiến gì?
~Miyeon dần lấy lại bình tĩnh

-Có phải chị là người bày ra tất cả trò này không?Có phải chính chị là người đã đẩy tôi xuống cầu thang sáng nay không?

-Này nhá? Cô lấy quyền gì mà đi hỏi tôi những câu đó? Với lại...tôi mắc gì phải tốn thời gian để trả lời những câu hỏi vô bổ này của cô?

Nói rồi,Miyeon lạnh lùng xoay người lại định bước đi,Thư Hoa vội đuổi theo nắm lấy cỗ tay Miyeon ghì chặt.

-Định đi đâu? Hôm nay không làm rõ chuyện này với tôi thì không được đâu hết?

-Nực cười! Cô lấy quyền gì mà cấm cản tôi !!! TRÁNH RA!!!

-KHÔNG!!!!

-TRÁNH RAAAA!!!!

BỐP!  Một cú tát như trời giáng vào má Thư Hoa.Con bé như muốn ngất đi bởi cú tát vừa rồi,chân như muốn ngã quỵ nhưng bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay Miyeon.

-Còn lì lợm hả !!! Không bỏ ra luôn!!! Hay là mày muốn ăn thêm vài cú nữa !!!

-KHÔNG... KHÔNG TRẢ LỜI TÔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!!

Miyeon vung cánh tay định bồi thêm một cú tát nửa nhưng không biết lúc đó trong đầu đang nghĩ gì mà hạ tay xuống,thay vì dùng cánh tay đó để đánh Thư Hoa thì lại gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy tay cô đến rướm máu ê buốt.

-NGU NGỐC! THÂN MÌNH CÒN LO CHƯA XONG LẠI MUỐN ĂN THUA ĐỦ VỚI NGƯỜI KHÁC!!!

-Chẳng phải... các người kiếm chuyện trước hay sao chứ? Trả lời tôi ngay,là cô đứng sau tất cả mọi chuyện này đúng không?

Miyeon nắm lấy hai vai Thư Hoa đẩy mạnh vào tường,khuôn mặt của cả hai cách nhau không đến một gang tay,và cứ thế khuôn mặt Miyeon dần tiến sát lại gần Thư Hoa,khoảng cách của cả hai càng ngày càng bị thu hẹp dần.

-Cô...cô định làm gì...bỏ tôi ra....bỏ ra...

-Muốn biết chứ gì,được,là tôi đó,Cho Miyeon này bày ra hết đó,chính tôi là người kêu gọi bọn kia kiếm chuyện hành hung cô đó,chính tôi cũng là người đẩy cô xuống cầu thang khi nghe những lời xúc phạm buông ra từ miệng cô đó,chính tôi lên kế hoạch hết đó! Sao? Vừa lòng hả dạ chưa? Xong rồi thì CÚT!!!

-Sao lại là tôi....~Thư Hoa thầm thì bằng một giọng rất nhỏ

-Nói gì vậy,hủm???Có ngon thì nói lớn lên xem nào?

-Tôi nói....Tại sao lại là tôi~Thư Hoa dùng hết phần sức lực còn lại đẩy mạnh Miyeon ra xa hết mức có thể,cú đẩy bất chợt ấy làm Miyeon trở tay không kịp khiến cô ngã bật ra vũng nước mưa vừa đọng lại sau lưng.

-Đồ khốn!!!Cô làm gì vậy hả???

-Tôi mới là người nên hỏi cô câu đó?Tôi đã làm gì các người,tôi và các người thậm chí không hề quen biết gì nhau,tôi trước đó cũng không làm gì có lổi với các người,sao các người đối xử với tôi như vậy chứ?Hả? Còn nửa, tại sao đã đẩy tôi xuống cầu thang,lại còn nhặt và trả cho tôi chiếc vòng,rốt cuộc cô có ý đồ gì?Cô muốn gì ở tôi chứ?Bạo hành,đùa giởn quá đáng với tôi như vậy còn chưa vừa bụng các người sao chứ?Hả?~Thư Hoa nấc nghẹn,từng lời nói chan chứa những giọt nước mắt căm phẫn,uất ức.

-Cô......

-Tôi nói cho các người biết,Diệp Thư Hoa này không dể ăn hiếp như các người nghĩ đâu.Có ngon thì động đến tôi lần nữa đi!

-Thì sao?Này nhóc,nhìn lại bản thân mình lần nửa trước khi đưa ra những lời kêu ngạo đó đi! Kẻo rước họa vào thân đấy!~Miyeon nói trong lúc chống tay đứng dậy phủi nước và cát bám trên quần áo~Khôn hồn thì cút,để chị mày nổi nóng lên là không yên thân đâu...Hứ...

Miyeon vừa quay đi,bước được vài bước đã nghe một tiếng "BỊCH" rõ to phát ra từ sau lưng.Điếng người nhìn lại thì thấy Thư Hoa~con bé đã ngả quỵ ngất xỉu dưới mưa,tất cả mọi chuyện hôm nay dường như đã quá sức chịu đựng với một cô gái mỏng manh như Thư Hoa,hai bàn tay vẩn còn nắm chặt như không cam tâm.Gò má sưng lên đõ thẩm,đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê.Trợn mắt nhìn một hồi lâu, và rồi Miyeon cũng quay người lại bước đi,bỏ lại Thư Hoa giửa cơn mưa lạnh buốt.Thư Hoa lúc này cảm thấy như mình đang rơi vào một hồ băng sâu thẳm,toàn thân con bé tê cóng đến không còn cảm giác,đôi môi đỏ mọng ấy dần tím tái vì lạnh.

-Không lẽ....mình phải chết ở đây sao...~Tiềm thức Thư Hoa tràn đầy những giọng nói miên man~Mình mới vừa đến đây được một ngày,tại sao lại phải khổ sở thế này,tại sao kết cục lại như vậy chứ,mình quả thật không cam tâm,ông trời ơi,con không muốn chết như thế này, đây không phải là kết cục mà con lựa chọn,....

Những gì Thư Hoa có thể nghe được cuối cùng lúc ấy trước khi ngất,là tiếng bước chân của một người nào đó đang rất vội vã tiến về phía mình,con bé chỉ kịp vội xòe bàn tay ra như để cầu cứu rồi ngất lịm đi,một cảm giác như cơ thể mình đang được nhấc bổng lên rồi mọi thứ im lặng,lạ thường đến đáng sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là đâu???Sao cảm giác ớn lạnh khi nãy không còn nữa???Mày chết rồi sao Thư Hoa??? Không???Mày vẫn còn sống??? Ai đó,là ai đó đang nắm lấy tay mày??? Là ai vậy????

Thư Hoa giật mình thức giấc cũng là lúc bàn tay ấy buông dần ra,con bé  nhìn sang thì nhận ra bàn tay ấy là của một  bà lão trạc tuổi 60,từ nãy đến giờ bà đã nắm lấy tay con bé mà mong nó sớm tỉnh lại,mái tóc muối tiêu của bà không làm khuôn mặt bà già đi mà ngược lại càng tô điển thêm sự phúc hậu vốn có nơi bà.Bà nở một nụ cười trìu mến với Thư Hoa:

-Con tỉnh rồi hả!Còn lạnh không?Có muốn uống gì đó nóng không để bà đi pha?

-Ơ...dạ...không ạ....bà ơi...ở đây là đâu vậy ạ?Còn bà,có phải bà là người đã cứu cháu phải không ạ?

-Đây là nhà của tiểu thư Miyeon! Chính tiểu thư là người đã đưa cháu về đây đó? Tiểu thư luôn dặn bà là phải chăm lo tốt cho cháu,bằng mọi giá không được để cháu xảy ra chuyện gì hết!

-Sao cơ ạ?Đây là nhà của...Miyeon sao???Bà nói Miyeon cứu cháu á?

-Uhm!đúng rồi !!!Có gì không sao cháu ngạc nhiên vậy?

-Ơ...dạ không ạ...tại...

Thư Hoa lúc này mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng nơi cô nằm,một căn phòng được trang trí theo đúng kiểu tài phiệt,quý tộc thật thụ,từ tấm gương,cạnh giường,chiếc đồng hồ,thậm chí đến cả những chân nến trên bàn ăn đều được mạ vàng, chiếc giường mà cô nằm phủ một tấm lụa mịn như nhung màu xanh da trời,được trang trí bằng họa tiết bắt mắt điển hình là sư tử,đại bàng đầu trắng tượng trưng cho sự quyền lực.Đối diện giường là một khung cửa sổ cao rộng đến hết mặt tường trong suốt còn lấm tấm mưa bay,đủ để có thể ngồi từ bên trong và hướng tầm mắt ra khuôn viên rộng lớn với đài phun nước có tượng thiên thần đang dang rộng đôi cánh trắng ngoài kia.Thư Hoa sau khi định hình lại tất cả mọi chuyện thì cũng đã ngầm hiểu ra được phần nào,đây là nhà của Miyeon và cô đang nằm trên chính chiếc giường ấy.Của người mà hiện giờ cô đang một mực ghét cay ghét đắng.
-À cháu ơi....cháu tên gì vậy,bà chưa biết tên cháu?

-Dạ cháu là Diệp Thư Hoa ạ!

-Diệp Thư Hoa,?Thế cháu là người Trung Quốc đúng không?Khi xưa bà cũng có những người bạn thuở hàn vi là người Trung Quốc nữa?Nghe tên là bà biết ngay!

-Dạ cháu là người Đài Loan ạ!

-À ra vậy,nhưng mà sao cháu lại ngất xỉu giữa đường như thế,nhà cháu ở đâu,ba mẹ cháu như nào mà để ra nông nỗi này vậy?

-Ơ dạ....cháu....

-Vú nuôi à,hỏi hơi bị nhiều rồi đó!~Miyeon lúc này đang đứng tựa tay vào cửa tự khi nào.

-Tiểu thư Miyeon à,tôi chỉ muốn biết vài điều về cô bé này thôi,ngoài ra không có ý gì khác cả.

-Biết tên,quê quán thôi là đủ lắm rồi,không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi.~Miyeon đáp trả một cách lạnh lùng.

-Vâng thưa tiểu thư~Bà lão cúi đầu chào cả hai người rồi lẳng lặng ra ngoài,khép cánh cửa lại sau lưng.

-Tại sao cứu tôi chứ,còn đưa tôi về nhà cô làm gì?Cô muốn gì đây hả?

-Hừm!~Miyeon không nói không rằng,tay cầm một ly sữa nóng đưa cho Thư Hoa~Uống đi,cứu cô rồi đưa cô về đây thì đương nhiên trong ly sữa này không có độc đâu mà lo.

Thư Hoa lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào Miyeon.Bụng con bé sôi lên ùng ục nhưng lại không muốn nhận ly sữa từ tay Miyeon.

-Uống đi,một hồi hạ canxi mà xỉu nữa là không ai rảnh đâu mà lay cô dậy nữa đâu đó!

Thư Hoa đành nhận lấy ly sữa từ tay Miyeon,từng ngụm sữa nóng như giúp con bé dần hồi phục trở lại.Uống được phân nữa ly đã thấy Miyeon quay trở lại từ phòng tắm với một chiếc khăn bông trắng toát.

-Ơ...thôi không cần đâu...tôi...

-Ngồi im đi!

Miyeon ngồi xuống đằng sau Thư Hoa, dùng chiếc khăn bông trên tay khẽ lau tóc cho con bé,trông Miyeon không còn vẻ gì là một học tỷ kiêu kì,lạnh lùng mà ngược lại trông cô giống như một người chị gái đang ân cần chăm sóc cho đứa em gái bé bỏng của mình.

-Bụng đói không?Muốn ăn gì tôi gọi người nấu  cho cô?~Giọng ân cần ấy vẫn không khõi lạnh lùng.

-Thôi,không cần đâu,tôi no rồi,...cơ mà,chị vẫn chưa trả lời tôi?

-Muốn biết hôn,...xưa giờ tôi ít khi nào giúp người lắm,...lại càng không muốn bất kì một ai xâm phạm không gian riêng tư của mình, vào phòng của tôi,nằm trên chiếc giường của tôi, có lẽ trừ ba mẹ và vú nuôi thì cô là người đầu tiên làm được những điều đó đấy!

-Um....~Thư Hoa không khỏi bối rối.

-Còn về lý do sao tôi lại cứu cô ấy hả? Nghĩ đơn giản thôi đừng nghĩ sâu xa quá đi nhóc!

-Là sao chứ?

-Tại tui không muốn thấy mấy người vì tôi rồi bị lạnh mà chết! Vậy thôi! Đúng là đồ trẻ con!

-Trẻ con cái gì chứ!!!Tôi không phải con nít!!

-Hừm,....

-Tiểu thư Miyeon ơi!Xe của tiểu thư đã chuẩn bị sẵn rồi ạ!

-Nói với tài xế là khỏi đi,hôm nay nhà chúng ta có khách sẽ ở lại đây qua đêm!

-Cái gì,ở lại qua đêm,cô...cô lấy quyền gì mà bắt tôi ở đây chứ Miyeon~Thư Hoa không khỏi ngạc nhiên.

-Nhìn ngoài kia thử xem,mưa càng lúc càng lớn,rồi trông lại dáng vẻ của cô kìa,đứng còn không vững nửa ở đó mà ngồi xe 5 6 cây số,khi nãy số mẹ của cô gọi tới,tôi đã nghe máy, nói là hôm nay cô ở lại nhà bạn chơi trong ngày đầu tiên đi học để làm quen,sáng mai sẽ về sớm,thế nên.... đêm nay cứ ở lại đây với tôi.

(Đón xem chapter V)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip