Yushu Nguoi Con Nho Nam Ay Ta Yeu Nhau Binh Yen Part 3 Ngoi Nha Tren Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌺NGƯỜI CÒN NHỚ NĂM ẤY TA YÊU NHAU BÌNH YÊN 🌺

Part 3: Ngôi nhà trên đồi

                                           Tác giả: Thịnh Tyson

Khu rừng phía sau trường đó vốn dĩ từ lâu đời đã là nỗi ám ảnh đối với người dân vùng Bắc Kinh khi cho con em mình theo học tại Trường Trung Học Bắc Kinh 101 này, bởi một phần họ lo sợ ỡ cái lứa tuổi mới lớn háu thắng, thích khám phá, thích thể hiện bãn lĩnh này sẽ có không ít cô cậu học sinh tò mò đi thám hiểm khu rừng sau trường học này hoặc tệ hơn là rủ thêm bạn bè cùng nhau vào rừng cắm trại. Một phần khác họ lại lo sợ về những truyền thuyết ma quái từ lâu đời được truyền miệng qua nhiều thế hệ về ngọn đồi vs thân cây cổ thụ bị sét đánh giữa rừng.Chuyện kể rằng có một đôi nam nữ yêu nhau, họ thường hay trốn gia đình lên ngọn đồi sau trường học để hẹn hò,thề non hẹn biển,hứa là sẽ bên nhau đến trọn đời.Nhưng rồi một ngày, vì gia đình của chàng trai mắc 1 khoản nợ lớn nên chàng trai phải xa quê hương đi làm ăn xa để kiếm tiền trả món nợ cho gia đình.Người con gái tuy rất yêu thương chàng nhưng không còn biết làm j khác nên đành để chàng ra đi.Trước lúc ra đi, chàng có hứa vs nàng là khi nào trả hết nợ cho gia đình,sẽ cố gắng kiếm một khoảng tiền đủ để có một đám cưới nhỏ, khi đó sẽ trở về qua nhà hỏi cưới nàng. Rồi cứ thế, chiều nào cô gái cũng lên rặng đồi mà năm xưa cô và anh từng hẹn hò để nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ấy, cô thường hay ngồi dưới tán cây bạch dương để viết cho anh những dòng thư ngọt ngào chứa đựng những tình cảm trong sáng ,ngây thơ cũa mối tình đầu ở tuổi mới lớn.Thỉnh thoảng cô thường hay nhặt những hòn đá nhỏ, mài nhọn đầu và khắc tên mình cùng vs tên anh lên thân cây cổ thụ to nhất ở ngọn đồi đó với ước mong tình yêu của cô và anh cũng sẽ trường tồn, bền bĩ như thân cây cổ thụ này.Nhưng rồi ít lâu sau, chàng trai vì ngày đêm bôn ba nơi xứ người vs nhiều sương gió nắng mưa đã lâm trọng bệnh và qua đời đột ngột. Chẳng một ai nói vs cô rằng chàng trai đã qua đời, cho nên những lá thư cô gửi đi đều không có hồi âm. Cô gái vì thế nên nghỉ rằng chàng trai đã phụ bạc tình cảm của mình, nên cứ khóc suốt ngày suốt đêm.Chiều nào cô cũng lên ngọn đồi khi xưa, ngã quỵ dưới tán cây năm nào mà nước mắt đầm đìa. Rồi một ngày nọ, người ta không còn thấy cô lên ngọn đồi đó nữa. Cái ngày mà cô mất, trời đổ một cơn mưa như trút nước có lẽ để khóc than cho mối tình dang dở, bóng cây cổ thụ trên đồi nơi cô khắc tên đã bị 1 luồng sét giáng thẳng xuống khiến cho thân cây nứt làm đôi, phần ngọn đến giữa thân cháy đen như than bùn. Từ đó mỗi đêm người dân xung quanh thỉnh thoảng hay nghe thấy có những tiếng khóc tỉ tê vang vọng xuống từ ngọn đồi, nhiều người nói rằng đó là tiếng oan hồn của cô gái hiện về than khóc trong đêm. Nhiều người còn đồn đoán rằng, gốc cây cổ thụ bị sét đánh trên đồi bây giờ là nơi trú ngụ của ma quỷ hằng đêm, nên không một ai dám bén mảng đến dù chỉ là ở rìa của dòng suối nhỏ chảy ven đồi.

Kể đến đây,Yuqi dừng lại để uống một ngụm nước,ăn vội một miếng thịt cừu nướng trên đống lữa trước mặt, lúc ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của 5 người còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình, ai nấy đều mang một vẻ mặt hoảng hốt.

-Coi nào mọi người! Chỉ là một câu chuyện được đồn đại bởi dân làng thôi mà! Làm j mặt ai nấy căng dữ ạ ta? Yuqi cố trấn an.

-Yuiq ak! Đừng có nói là em định rủ mọi người đi thám hiểm ngọn đồi có ma đó cùng với gốc cây bị sét đánh năm xưa nha? Soojin gặn hỏi vẻ lo sợ.

-Uhm! Nó đó! J mọi người nhìn em.... ơ....nói thiệt mà! Yuiq trả lời một cách hồn nhiên.

-Nae~~~~~ Cã 5 người cùng đồng thanh làm Yuqi giật mình

Shuhua lúc này vẩn còn ôm chặt lấy tay Soojin bỗng thốt lên vẻ sợ sệt:

-Yuqi Unnie ak! Có thật là ngọn đồi đó có ma thiệt hôn dạ!

-Chị cũng không biết nữa! Mà theo chị nghĩ thì....chắc có á!

-Arrrrrr! Shuhua nép sau lưng của Soojin như sắp ngất đến nơi.

-Yuqi ak! Giữa chốn như thế này, bớt hù dọa con nít lại ik nha! Miyeon lúc này mới lên tiếng, nãy đến h tay cô vẫn còn cầm chặt xiên thịt cừu vs khoai tây.

-Rồi em định khi nào dẫn bọn này đi? bây h là 6h30 trời cũng tối r á!

-Ôi dào, tối thì đi nó mới hấp dẫn chớ! hí... Yuqi tung tăng vs miếng thịt nướng còn nghi ngút khói.

-Chị nói không nha! Muốn j thì để sáng mà đi, chứ bây h.....

Cánh tay của Minnie nắm chặt lấy tay Soyeon như muốn ngắt lời.Soyeon bỗng nhớ lại câu nói hôm bữa ở bậc thềm nhà Yuqi mà Minnie nói vs cô: Không lẽ Soyeon lại muốn chuyến về nhà này của Yuqi mất vui hay sao?. Dù biết là vậy nhưng quyết định đi một mình lên đồi vào ban đêm như này là rất nguy hiểm, hơn thế nữa là ngọn đồi này được tương truyền là có ma.

-Sao dạ bé con?Sợ r hả, muốn dề hả,Lè.... Yuqi làm vẻ mặt như ma để hùa dọa Shuhua.

-Ơ... hà... Unnie đừng có chọc em nữa coi! Shuuha nói như sắp khóc.

-Mấy đứa ơi ăn ik! Đồ nướng nguội hết r kìa! Có j tí nữa dựng lều r bàn tiếp, muỗi nó cắn chị nãy h nè ở đó mà.....

1 vài giọt mưa tí tách rơi trên những tán cây thông bên cạnh, nhũng cơn gió đêm về làm cả 6 người cảm thấy chợt lạnh buốt sau gáy. Tất cả hầu như chuẩn bị thu dọn đồ đạc, dập tắt đám lửa vẫn còn bập bùng cháy. Cả 6 người lần mò vs những cây đèn pin, cố gắng tìm 1 nơi nào có thể trú ẩn cho qua cơn mưa bất chợt này.

-Unnie ak! Chúng ta có nên quay về k! Mưa lâm râm r á!

-Xuống núi bây h nguy hiểm lắm, mưa trơn trượt lắm,chi bằng kiếm 1 nhà nào trong núi này xin trú tạm thôi!

-Giữa núi rừng hoang vu như này, kiếm đâu ra 1  ngôi nhà giữa trời tối mịt như vầy chứ?

-Shuhua ak! Bé đừng làm chị rối chứ!

Soyeon đột nhiên dừng lại.

-J vậy Unnie? Sao á Unnie? Sao em dừng lại á Soyeon? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho hành động dừng lại đột ngột đó của Soyeon.

-Mọi người ơi! Có phải đằng kia có ánh đèn k? Hình như là một ngôi nhà phải k ?

-Đúng rồi Unnie ơi! Em có thể nhìn thấy chút khói bốc lên phía có ánh đèn!

-Chúng ta đến đó nhanh đi! Mưa lớn r là toi á!

-Coi nào Shuhua lỡ đó không phải nhà dân thì sao?

-Không phải nhà dân thì chí ích đó cũng là người dân của vùng này, có thể họ giúp được chúng ta j đó thì sao! Coi kìa mấy đứa.... đi nào nhanh lên.

Băng qua con đường nhỏ hẹp vs 2 bên là những rặng cỏ um tùm cao đến ven hông.Trước mắt họ là 1 ngôi nhà gỗ có ống khói bằng gạch vs những luồng khói tỏa cao dù trời đang mưa lất phất.Soyeon dặn mọi người đứng lùi lại đằng sau mình, cô tiến đến bậc thềm ngôi nhà gỗ cũ kĩ và bắt đầu gõ cửa.

Sau 3 tiếng gõ, không 1 ai trả lời.

-Có ai ở đây không ạ? Bọn cháu đi cắm trại ở đây thì bị lạc đường, có thể cho bọn cháu trú mưa và ở nhờ 1 đêm được k ạ?

Ngôi nhà vẫn im bặt.

-Haizzz ~ Soyeon thở dài 1 tiếng, nhưng lúc vừa quay đi thì cánh cửa sau lưng bật mở.

( Đón xem Chapter IV)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip