Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, đúng như lời thế tử đã nói, trời vừa hửng sáng nàng đã bị dựng dậy, ngân lượng cũng giao tới rồi, nàng cũng nên đến Hầu phủ làm một tỳ nữ thiếp thân cho tên thế tử kia a.

"Tú bà, cả khế ước bán thân và khế ước hộ tịch đều ở đây cả rồi?" Nữ tử mái tóc màu xanh lục bảo được vấn tỉ mỉ, đầu cài trâm ngọc vô cùng khả ái. Nàng ta cầm trên tay khế ước bán thân của nàng, cẩn trọng xem xét. Rein nàng từ trên lầu bước xuống, không khỏi đưa mắt đánh giá nữ tử này. Nàng ta cũng có mái tóc xanh, đôi mắt màu lam đậm như thế tử Auler, lẽ nào là huynh muội?

"Đều ở đây cả rồi." Tú bà mang bộ dạng cung kính đối nàng nhưng nàng biết, bà ta không hài lòng về việc đem Mộng cô nương kia bán đi.

Vị tiểu thư kia thấy Rein đã bước xuống cũng có chút sững người, hệt bộ dạng của thế tử Auler hôm qua. Rein nhíu mày. Bọn họ bộ đã từng quen biết hay sao? Cớ gì hai người này gặp nàng đều bày ra bộ dạng sững người khó coi đến vậy chứ? Rein bước đến đứng trước mặt nàng ta, y phục nàng ta vận trên người là vải lụa thượng hạng, nàng liền có thể khẳng định, hai người bọn họ là huynh muội không sai vào đâu được.

"Tiểu thư." Rein nhún người một cái xem như thi lễ với nàng ta. Nàng ta dường như vừa kéo được hồn về với xác, liền gật đầu bảo, "Mộng cô nương, ca ca đang đợi cô. Cô nương, mời."

Rein cũng theo đó mà bước lên xe ngựa đã đợi sẵn. Trở về Hầu phủ.

....

Hầu phủ.

Chỉ là một nha hoàn thiếp thân, tùy tiện báo chủ mẫu một tiếng là được. Việc này, Auler hẵng đã làm rồi. Vậy nên khi về đến Hầu phủ, nàng theo vị tiểu thư kia trực tiếp đến tẩm phòng của thế tử Auler.

Lúc này, hắn đang vô cùng nhàn nhã thưởng trà, đọc sách. Thấy muội muội của mình đã trở về, còn dẫn theo người mà hắn muốn liền mỉm cười hài lòng. Nhưng, vị tiểu thư kia vừa nhìn thấy hắn rảnh rỗi như vậy không khỏi tức giận, bước tới giật lấy cuốn sách trên tay hắn vứt qua một bên. Chất giọng xem ra vô cùng giận dữ, "Đại ca!! Huynh bắt muội đi đến thanh lâu đón nàng ấy về. Còn huynh lại nhàn hạ ngồi đây???"

"Nhị muội, cũng đâu phải việc gì quá? Chỉ là đón người thôi mà. Không cần tức giận như vậy chứ? Xong việc rồi. Muội có thể đi đâu tùy ý, đại ca không quản."

"Được." Sau lời này của hắn, nàng ta liền mỉm cười, "Lời này là huynh nói, muội đành nghe theo vậy." Dứt lời nàng ta xoay người rời đi. Auler lúc này còn chưa kịp nói ra câu 'chỉ cần muội đừng gây họa là được rồi.' nhưng đáng tiếc, đã không thấy nàng đâu.

Auler lắc đầu khẽ cười rồi dời tầm mắt sang Rein, hắn đưa nàng bộ y phục đã chuẩn bị sẵn. Rein nhận lấy y phục, y phục nha hoàn cũng có thể dùng lại vải tốt như thế này để may sao? Hầu gia cũng thật là hào phóng quá đi. Nói đoạn, Auler dẫn nàng tới một căn phòng trong viện của hắn, bảo đó là phòng nàng. Rein đưa mắt nhìn xung quanh, cách bày trí không tồi nhưng theo nàng được biết thì tất cả các nha hoàn cùng phủ đều ở chung một nơi hay sao?

Hắn dường như đoán được suy nghĩ của nàng, lập tức lên tiếng giải đáp khuất mắt: "Nàng là tỳ nữ thiếp thân của ta, ở trong viện của ta là điều tất nhiên." Dứt lời, hắn bước ra ngoài cẩn thận khép của lại cho nàng thay y phục. Chưa đầy một tuần trà, nàng đã bước ra. Hắn đưa mắt nhìn nàng, nàng thậm chí là còn đẹp hơn các tiểu thư trong phủ. Bất chợt, hắn muốn trêu đùa nàng một chút, "Nàng xinh đẹp như vậy, hay là ta nhận nàng làm nghĩa nữ? Sau này đến kì tuyển tú sẽ đưa nàng vào cung làm nương nương?"

Rein mỉm cười, "Khỏi đi. Nô tỳ thân phận thấp kém làm nghĩa nữ của người chỉ sợ người ta chê cười. Huống hồ gì, thế tử, người chỉ mới mười tám tuổi."

"Mười tám tuổi thì không được nhận nghĩa nữ sao? Đâu có quy định nào như thế?"

"Thế tử lại có nhã hứng cùng tỳ nữ đùa giỡn sao?" Một giọng nói giễu cợt vang lên, ý tứ trong đó đều là châm chọc. Auler nghe lời này xong cũng không có biểu cảm gì gọi là biến sắc, ngược lại, nụ cười của hắn lại mang thêm phần ôn nhu khiến đối phương lại vô cùng chán ghét.

"Ồ? Estovan đệ sao hôm nay lại ghé đến viện của ta? Phải chăng là có việc gì hay muốn đến phá bản thế tử?" Auler đối con người này cũng chẳng có mấy phần thiện cảm. Chính là luôn khắc khẩu với nhau. Estovan hắn là con của thiếp thất của cha hắn. Mà mẫu thân của hắn lại là kẻ có dã tâm. Đáng tiếc, vị trí thế tử cũng đã định rồi. Ngoại trừ việc giết hắn đi thì không còn cách nào khác để đoạt đi vị trí thế tử này của hắn.

"Không có. Chỉ là ta nghe nói, huynh vừa bỏ hẳn ra bốn trăm lượng hoàng kim chỉ để mua một kỷ nữ thanh lâu về làm nha hoàn? Cũng không biết bao giờ thì Hầu phủ này bại trong tay huynh nhỉ?" Đến đây, hắn ta còn cố ý liếc mắt nhìn một lượt sang Rein, hy vọng nàng ta có thể bình yên mà sống trong cái Hầu phủ không kém gì hậu cung này.

Rein mới vào phủ, vẫn chưa biết hết tất cả mọi người trong phủ này, đối với việc hành lễ với hắn ta, nàng cũng chỉ đơn giảng nhún người gọi một tiếng 'Công tử', sau đó liền thôi. Đổi lại là vị tam công tử kia, dường như chẳng có ý muốn rời đi, hắn ta còn vô cùng tự nhiên ngồi xuống cứ như rằng, đây chính là viện của hắn vậy. Hoàn toàn không để Auler vào mắt. Nàng tuy rằng vô cùng chướng mắt kẻ kia nhưng thân phận hiện tại của nàng cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn không thể động một chút là lại ra tay đánh người như trước kia.

Auler nét cười vẫn giữ trên khuôn mặt, nàng bất chợt lại thấy hắn có phần giống với thái tử Bright, nụ cười đều mang vẻ khó đoán, lúc nào cũng có thể hiện hữu trên môi. Auler bước lại gần Estovan, vẻ mặt thể hiện ra có chút không hài lòng, "Tam đệ, cũng đừng quá phận đi chứ?"

"Đệ quá phận? Đại ca, huynh cũng thôi đi. Ta ngồi một chút đã gọi là quá phận? Đạo lí thế này ở đâu ra thế? Trái lại là huynh, bốn trăm lượng hoàng kim cũng không phải là nhỏ. Thế nào mới là quá phận?" Ngồi thì cũng thôi đi, nàng còn thấy hắn ta tự rót trà tự uống. Cũng đâu phải là viện của hắn? Sao có thể tự tiện như thế được chứ? Nguyệt Quốc cũng thật lắm loại người.

Auler khẽ chau mày, cũng không buồn nói lời vô ích với hắn nữa, dù gì hắn cũng chẳng thể với tới vị trí thế tử này của y. Nghĩ xong, Auler lại hướng Rein ra lệnh, "Mau đi theo ta."

Rein cúi đầu nối gót theo sau hắn. Công tử Esotovan kia chỉ hận không thể lập tức phá nát cái viện này của Auler. Càng ngày lại càng khiến hắn chán ghét vô cùng.

Auler tất nhiên là dẫn Rein đi một vòng quanh phủ, nha hoàn thấy nàng đều đỏ mắt ghen tị, nàng ta là thứ gì chứ? Chỉ là một kĩ nữ thanh lâu, công tử thế mà bỏ ra bốn trăm lượng hoàng kim mua nàng ta về. Chính các nàng còn chưa dám tơ tưởng tới. Mà Hầu gia kể cũng lạ, lại không một chút ý tứ phản đối việc này. Nhưng mà các nành không tin, đại phu nhân và nhị phòng sẽ để yên cho nàng ta.

....

Vạn Hoa Lâu.

Nam tử tóc tím trời vừa chạng vạng tối hắn đã đến đây tìm tú bà. Hỏi về một người, tên gọi Mộng cô nương. Tú bà mỉm cười giả lả, lại là Mộng cô nương, sao ai đến cũng tìm nàng ta? Thanh lâu của bà cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, tại sao cứ nhất thiết phải là tiện nhân kia chứ? Tuy lòng không vui nhưng bà ta vẫn rất thành thật trả lời.

"Công tử, ngài đến trễ rồi. Mộng cô nương đã không còn ở đây."

Hắn nhíu mày, "Đi đâu?"

"Nàng là được thế tử Hầu phủ chuộc thân rồi, vừa rời đi sáng nay."

Thế tử Hầu phủ? Là Auler sao? Hắn xem như cũng có nghe qua. Shade đưa cho tú bà một thỏi vàng rồi rời khỏi đó. Cũng không ngờ rằng sẽ có ngày thái tử như hắn lại phải vào thanh lâu để tìm một nữ tử, việc di phục xuất tuần hắn dường như trực tiếp bỏ qua.

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip