Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, hôm nay sanh thần ta, các vị tỷ tỷ xem như nể mặt ta cùng ta chơi một trò chơi vậy. Có được không?" - Câu cuối là hỏi cho có, chứ nàng biết không nể mặt nàng cũng phải nể mặt hoàng huynh nàng thôi.

"Không cho trẫm chơi sao?" Shade ngồi trên Long ỷ hỏi nàng một câu. Milky nhíu mày quay sang nhìn hắn. Dùng ánh mắt hỏi hắn đang muốn làm cái quái gì nữa? Thế mà hắn không những không trả lời còn bước xuống đứng cạnh nàng, tiếp tục nói: "Nào, trẫm cùng muội chơi."

Những phi tần có ý muốn rời đi liền bị câu nói này của hắn giữ lại. Bệ hạ đã hạ mình cùng tham gia với các nàng, các nàng càng không có lý do để rời đi. Huống hồ, tranh sủng chính là đợi lúc này mà tranh.

"Được rồi, ban chiều bản công chúa đã phân phó cung nhân giấu trong hoàng cung này mười món bảo vật, từ Nghi Phương Các đến Cảnh Nhân Cung là phạm vi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được, bản công chúa sẽ ban thưởng một món bảo vật các nàng yêu thích." Milky đối với lời này cũng chỉ qua loa mà nói thôi, còn bảo vật gì đó nàng cũng không dụng tâm mà giấu đi, chỉ phân phó một vài chỗ còn lại đều tùy ý Kimi rồi. Quan trọng, từ Nghi Phương Các đến Cảnh Nhân Cung sẽ ngang qua Vân Thủy Cung, Băng Hòa Cung. À, hóa ra lại là lợi dụng việc này tư lợi. Hoàng huynh, huynh cơ hội thật đấy!

"Như vầy đi, dù sao cũng là sanh thần hoàng muội trẫm, để các nàng cùng muội ấy vui một chút, cứ tìm được bảo vật trẫm sẽ tấn phong cho các nàng thêm bậc."

Milky nghe xong lời này tròn mắt nhìn Shade, nàng ấp a ấp úng một hồi mới nói trọn câu: "Có cần như vậy không?"

Shade nghiêng người thì thầm với trả lời nàng: "Cần thiết. Dù sao, ta cũng không muốn sủng hạnh thêm phi tần nào nữa. Cứ như vậy đi. Không để các nàng chịu thiệt thòi trong hậu cung, sau này có thể dễ dàng gả đi."

Gả đi? Gì chứ? Không phải huynh tính giải tán hậu cung chứ? Milky trong lòng ngập đầy mối nghi hoặc. Cái gì thế này? Nàng càng ngày càng không hiểu nổi hoàng huynh trong lòng mưu tính việc gì nữa rồi.

Một lời của Shade lại càng khiến các nàng cao hứng. Nhanh chóng tản ra đi tìm thứ được gọi là bảo vật. Mà Milky ở một bên, vừa thấy các nàng tản ra liền phân phó việc còn lại cho Kimi, còn bản thân lôi lôi kéo kéo Shade rời đi. 

"Muội muốn đi đâu?"

"Đến nơi huynh muốn đến. Nhanh lên!"

....

Phía sau hòn giả sơn trong Vân Thủy Cung, nam tử cùng nữ tử nhìn vào thì chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng mà sắc mặt nữ tử kia khó coi vô cùng. Phải, nữ tử kia là Mirlo, còn nam tử còn lại vì đứng ngược sáng, dung mạo không thể nhìn rõ được.

"Không qua lại nữa?" 

"Phải, không qua lại nữa. Chàng sau này đừng đến tìm ta nữa." Mirlo xoay lưng về phía nam nhân kia, lạnh giọng buông một câu rũ bỏ sạch quan hệ. Kể từ khi nhập cung, không đúng, từ trước khi nhập cung, nàng cùng người nọ đã có quan hệ nam nữ. Người kia là ái nhân của nàng, hài tử trong bụng cũng không phải là của Shade, mà là của y. Nhưng mà, so với lợi danh trước mắt và thứ tình cảm nam nữ đơn thuần trước kia, Mirlo đã chọn thứ lợi danh phù phiếm kia. 

"Vì cái gì? Nàng không phải yêu ta sao?"

"Vì cái gì ngươi lại nghĩ bản cung yêu ngươi? Ngươi và quyền lực, bản cung đã chọn từ bỏ ngươi. Được rồi, sau này ngươi cùng bản cung chưa từng có quan hệ với nhau." 

Tàn nhẫn thật đấy! Trong đáy mắt nam nhân nọ nhìn nàng ngập tràn tia ôn nhu, lời nàng nói ra chẳng khác nào vết dao cứa sâu vào tim hắn vậy. Hóa ra ngần ấy năm bên nhau, nàng vì quyền lực trước mắt mà bỏ quên đi những ân tình xưa. Thứ tình cảm thanh thuần khi xưa bỗng chốc rơi vào vòng xoáy quyền lực mà bị vấy bẩn. Nam nhân nọ cười nhạt một cái, che đi biểu tình trong đáy mắt. Y đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng ghì chặt, thoáng chốc đã đem môi mình phủ lên môi nàng. Nụ hôn của y dành cho nàng không chứa một tia dục vọng, chỉ đơn thuần là hôn thôi. Mà Mirlo lại bị màn này của y làm cho trợn tròn mắt kinh ngạc. Nàng dùng lực muốn đẩy y ra, muốn thoát khỏi vòng tay y nhưng mà vô luận thế nào nàng cũng là một nữ tử, so với sức lực của nam nhân trước mắt đành bất lực để y hôn.

"Hay thật! Trẫm thế mà bị nàng cho đội nón xanh đấy! Thuần phi, nàng còn gì để biện bạch không?" Shade bước ra từ trong bóng tối, môi bạc nhếch lên khẽ cười. Tử sắc nhãn đối với loại chuyện trước mắt có như không biếng nhác mở miệng nói một câu. Milky theo sau hắn nhướng mày bày ra bộ dáng xem kịch.

"Bệ...bệ hạ. Thần thiếp bị oan! Thần thiếp không có làm loại chuyện có lỗi với người." Mirlo hoảng hốt đẩy nam nhân kia ra. Đến trước mặt hắn quỳ xuống, nói lời biện giải.

Trên mái nhà cao vút, nữ nhân y phục mỏng manh, mái tóc xanh chảy dài như suối. Đôi mắt nàng giờ phút này bỗng chốc trở nên âm trầm khó đoán. Mirlo lần này không thoát được, cả gia tộc nàng ta cũng không thoát được. Nam nhân kia lại càng không thể thoát được.

"Chủ tử, đêm xuống sương lạnh, người vì sao lại không chịu khoác thêm áo mà đã vội vã rời đi như vậy?" Tỳ nữ thân cận của nàng - Ayame cầm thêm áo choàng lông khoác lên cho nàng. Phải, nữ nhân ấy là Rein. Nghe Midori báo tin liền vận khinh công không dấu vết rời khỏi Triều Dương điện.

"Estovan....ý trung nhân của huynh là nàng ta? Tam nghĩa huynh, hà tất phải như vậy?"

"Trẫm không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa. Việc ai cũng nhìn thấy, nàng nói xem, trẫm nên xử trí nàng thế nào đây?" Shade cúi người, đưa tay nâng khuôn mặt của Mirlo sớm đã vươn đầy lệ châu trong suốt. Toan tính nhiều như thế, nàng cuối cùng lại vì việc này mà không thể trở mình.

Shade phất tay, Milky hiểu ý liền dẫn hết người có mặt ở đó lui ra. Phượng nhãn của nàng lơ đễnh liếc nhìn về phía nữ tử ở xa xăm đang ẩn mình trong bóng tối kia. Hoàng huynh của nàng vì bảo vệ nàng ta, đều dốc cả vốn liếng ra luôn rồi.

Người đã rời đi hết, đáy mắt Shade lúc này mới lộ ra tia tàn nhẫn. Hắn nhẫn tâm kéo mạn che mặt của Mirlo xuống, sát khí tỏa ra khắp nơi dường như đông lại thành khối. Mạnh tay bóp cằm nàng, không chút lưu tình cất giọng lạnh băng:

"Mirlo, ngươi hoài cũng không biết an phận. Cái ghế hoàng hậu ngươi không thể ngồi lên, vị trí này cho ngươi đã là cao lắm rồi. Vậy mà ngươi còn tơ tưởng hậu vị, ngươi không an phận, phụ thân ngươi càng không an phận. Ông ta thiếu điều muốn lật đổ trẫm thôi, phe cánh trong triểu của ông ta cũng không nhỏ, như thế liền muốn dưới một người trên vạn người rồi?"

Mirlo nghe được lời này liền ngồi thất thần ra nền đất lạnh. Hậu vị không dành cho nàng. Rein đã cảnh cáo nàng rồi. Mà nàng cũng đã sớm nhận ra rồi, vậy mà nàng cố chấp không tin. Nàng phải tranh cho bằng được, cuối cùng lại thân bại danh liệt thế này đây.

"Bệ hạ, người không nể mặt thần thiếp cũng xin người vì hài tử trong bụng thần thiếp mà khai ân. Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người." Mirlo như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã nắm lấy góc y phục hắn van xin. Mà Estovan từ nãy giờ không nói gì cả, cũng không quỳ xuống, chỉ đứng lặng ở đó. Đoạn duyên này căn bản đã sai từ đầu rồi!

Shade nhíu mày khó chịu, hắn cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể giấu đi sự giận dữ trong chất giọng: "Đủ rồi! Tha? Ngươi đừng tưởng trẫm ngu ngốc đến nỗi không biết cái thai trong bụng ngươi là của y. Cũng đừng tưởng trẫm cái gì cũng không biết. Hỏa hoạn ở Hi Mộng Cung là ngươi châm. Ngươi khi đó có tha cho nàng ấy và nhi tử nàng ấy không? Ngươi khi đến Triều Dương điện có nghĩ đến sẽ tha cho ái phi của trẫm không? Vậy vì sao trẫm phải niệm tình tha cho ngươi?"

Những lời hắn nói, Rein đều nghe thấy cả, nghe không xót một chữ nào cả. Hóa ra hắn biết tất cả, chỉ là hắn không nói. Hóa ra, trước nay hắn chưa từng thay đổi, vẫn tàn nhẫn như vậy.

Nàng nói, hắn tàn nhẫn. Đúng, hắn tàn nhẫn. Nhưng mà, nếu đã tàn nhẫn thì năm đó đã không ra tay tương trợ giúp nàng thoát khỏi đám thổ phỉ. Tàn nhẫn thì sẽ không ghi nhớ vụ hỏa hoạn Hi Mộng Cung đòi lại công bằng cho Lione. Tàn nhẫn thì đã sớm buông nàng rồi. Hắn, thực sự tàn nhẫn sao? Hay chỉ là không còn lựa chọn nào khác?

Shade liếc nhìn Estovan một cái, không nói gì liền rời đi. Vì tình mà bất chấp tất cả. Shade được mở rộng tầm mắt rồi. Hắn thua y ở điểm đó.

"Truyền lệnh của trẫm, Mirlo Thuần phi tội không thể tha, trẫm niệm tình xưa cũ mà không giết nàng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Biếm phân vị, đày đến biên ải phía Nam trông coi hành cung. Tam công tử Hầu phủ cũng đi theo đi." Dứt lời, hắn liền rời đi. Milky nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng thấy hôm nay bóng dáng ấy cô độc đến lạ thường.

Hắn rời đi, Rein cũng không ở lại xem thêm cái gì nữa. Liếc nhìn Estovan một cái rồi nhỏ giọng phân phó cho Ayame.

Rein không trở về Băng Hòa Cung ngay mà nửa đường lại rẽ sang cửa tây của Hoàng Cung. Trong màn đêm tĩnh lặng hôm nay, minh nguyệt trên cao tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt mà ấm áp, tinh khiết đến chẳng thể nào với tới. Vậy mà, người thưởng nguyệt lòng lại ngổn ngang nhiều suy tư khó nói. Nam nhân dáng người cao lớn tay chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng bị một đám mây che khuất rồi.

"Tam nghĩa huynh."

Giọng nói trong trẻo phát ra phía sau lưng nam nhân kia, hắn không quay đầu, khóe môi dường như vương chút ý cười, cánh môi mấp máy nửa ngày trời cuối cùng cũng nói ra một câu: "Lâu như vậy rồi vẫn còn nghe muội gọi ta cái danh này."

Rein tiến lên phía trước, đứng song song với hắn: "Lúc xưa, cái người huynh nói với ta, là nàng?"

Rein vẫn còn nhớ hoặc là cũng có thể nàng vốn dĩ chưa hề quên đi. Khi còn ở Hầu phủ, Estovan có nói với nàng cây sáo kia là do một người quan trọng tặng, chính là ý trung nhân mà y tâm niệm. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa dám khẳng định, người mà vị nghĩa huynh này của nàng đặt trong tâm là Mirlo. Rein ơi, nàng quả thật chẳng đủ tàn nhẫn chút nào cả. Đối với thứ ái tình thế tục này, nàng chung quy vẫn là có chút mềm lòng quá rồi.

"Muội còn không tin sao? Những gì nên thấy, ta tin muội đã thấy được rồi."

Hà tất phải níu giữ không buông? Rein giữ riêng cho mình một dòng suy nghĩ. Nàng tò mò, Mirlo trước kia là người thế nào? Có phải là tiểu thư thế gia cùng nàng tham gia tuyển tú? Hay đơn thuần là một tiểu cô nương vô tư lự? Thế sự khó lường, phàm là người sẽ có trong lòng tham vọng cuồng si, có trong lòng tâm tư ái tình, sau cùng có khi chẳng ai nhớ ban đầu ta là người thế nào nữa rồi. Chính Rein dường như cũng đã quên mất nàng của năm xưa rồi.

Thù hằn che mờ lý trí, chấp nhận để người khác tính kế, vì mục đích đạt được mà sẵn sàng trầm luân mê muội, càng lúng càng sâu, cuối cùng chẳng thể trở mình.

"Muội cũng đừng náng lại quá đâu, kẻ khác biết được sẽ buông lời đàm tiếu." Estovan không đợi nàng đáp lời, cất bước rời đi. Trong màn đêm u tịch, nàng thấy được bước chân nặng nề của y, nàng thấy được bóng lưng kia sao quá đỗi cô độc. Nếu Mirlo không phải tiểu thư, nếu Estovan là một nam nhân uy danh rực rỡ thì liệu rằng kết cục của bọn họ sẽ khác không?

Nàng không biết. Bởi lẽ, trên đời này thứ không tồn tại chính là 'nếu như'. Rein lắc đầu, hôm nay nàng đủ mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

....

Rein trở về Băng Hòa Cung, nàng phân phó cho hạ nhân chuẩn bị thùng tắm, nàng muốn ngâm mình canh y lại. Ayame một bên thả thêm cánh hoa và hương liệu vào thùng tắm cho nàng.

"Chủ tử, thế này mãi cũng không phải là cách."

________To Be Continue_________

Xin chào cả nhà yêu cả Akiko nha, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Chương mới đã có rồi đây, mọi người thấy chương này thế nào a?

Nhân tiện, Akiko muốn pr cho một đứa con tinh thần do tuii và các bạn trong team Hỷ Mộng Các chấp bút, nơi đây là 'lãnh địa' sắp tới sẽ cho ra lò các fic Shein thú vị.

HMC_Team

Love all❤❤~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip