Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn phải xem, ngươi có bản lĩnh nếm thử độc dược của ta không đã!"

Rein vừa dứt lời, thân ảnh của nàng hòa vào trong làn khói trắng mờ ảo vừa xuất hiện. Tiếng cười đắc thắng của nàng lảnh lót vang lên, rồi lại có tiếng la đau đớn của bọn sơn tặc khi nãy. Một cỗ máu tanh xộc nồng lên cánh mũi, khói trắng dần tan biến.

"Thế nào? Chỉ có vậy thôi sao? Lam y cô nương vang danh giang hồ là đây sao? Thật khiến ta kinh ngạc." Chất giọng nam nhân vang lên đầy vẻ giễu cợt. Ánh mắt hắn ta liếc nhìn đám thuộc hạ sớm lăn ra chết vì độc không chút thương xót. Giang hồ cũng thật hiểm ác đi. Nhưng, nàng lại thích sự hiểm ác của chốn này.

Rein phất tay áo một cái, phút chốc đã ở phía sau lưng tên trại chủ kia. Giọng nói trong trẻo thập phần đều vô tình vang lên, nếu ai không biết thân phận của nàng trước kia thì thật sự sẽ nghĩ nào là yêu quái tu luyện trăm năm hóa thành người. À khoan đã, với kẻ không tim như nàng thì giữa ranh giới người và yêu cũng đâu cách biệt là mấy nhỉ?

"Đúng vậy, chỉ có....nhiêu đó thôi." Châm độc giấu trong tay áo nàng còn chưa kịp phóng ra đã bị hắn một lực đánh cho ngã từ trên cây xuống. Lần này nàng lơ là cảnh giác rồi. Nhưng vừa hay, lại rơi vào vòng tay nam nhân khác. Cái kẻ mà nàng suốt đời này cũng chẳng bao giờ dám quên!

"Thái tử Shade."

Thần trí đều chưa kịp ổn định vì sự xuất hiện của hắn, nàng đã được hắn nhẹ nhàng đặt ngồi xuống gốc cây gần đó. Chất giọng trầm ấm nhưng lạnh lẽo vang lên: "Cô nương, không sao chứ?"

Phía sau mạn che, nàng thu liễm lại ánh nhìn đối với hắn, nhu thuận đáp, nàng cố gắng che giấu đi nỗi căm hận tột cùng. Trước khi đại sự hoàn thành, nàng không thể để hắn biết được bất cứ chuyện gì về thân thế thật sự của nàng. Lại nói, trời xui đất khiến khiến hôm nay nàng gặp hắn ở đây, âu cũng là lão Thiên giúp nàng rửa sạch mối thù diệt tộc rồi.

"Đa tạ công tử."

Nàng đẩy hắn ra, đứng dậy. Nhìn tên trại chủ đáng chết kia. Rein vận khinh công lao về phía hắn, ngân châm độc phóng ra từ ống tay áo nhiều vô kể. Lần này, hắn muốn chạy cũng khó mà thoát được.

'Phập'. Hắn quả thật là có thân thủ rất cao, có thể tránh được hết số châm độc nàng phóng ra, nhưng sau đó, Rein dùng nội lực đoạt lấy thanh kiếm trong tay Shade, lao về phía hắn như một con hổ đói thèm mồi. Trường kiếm một nhát đâm sâu vào tim hắn. Hắn trợn tròn mắt như không thể tin được, nữ tử này, vừa rồi không chỉ đâm hắn, mà còn đồng thời dụng độc khiến hắn không thể nào cử động được.

"Muốn bắt ta? Ngươi đợi thêm vài trăm năm nữa đi." Lời này nàng không nói thành tiếng, chỉ mấp máy môi, nhưng nàng biết, đủ để trên kia trước khi chết hiểu rõ nàng muốn nói gì!

Nàng lạnh lùng liếc nhìn tên trại chủ đã chết nhưng vẫn còn không tin kia. Một ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo. Lấy khăn tay lau sạch vết máu dính trên thanh kiếm, trao trả lại cho tên thái tử kia, "Vừa rồi đã thất lễ."

"Không sao. Lam y cô nương, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp được diện kiến." Shade hai tay đưa ra trước, thi lễ với nàng như nàng là bậc tiền bối đối hắn. Rein thầm khinh bỉ trong lòng. Vị thái tử cao ngạo này còn có thể khiêm nhường như vậy sao? Thật đúng là hiếm thấy.

"Công tử quá lời rồi. Chỉ sợ màn vừa rồi làm bẩn mắt công tử đây." Nàng là hy vọng hắn không biết nàng đã sử dụng độc dược lên người tên kia. Vì muốn vào được hoàng cung Nguyệt Quốc, nàng buộc phải hiểu rõ thế nào là 'thâm tàn bất lộ'.

"Võ công cô nương...."

Lời hắn nói chưa dứt thì nàng đã phun ra một ngụm máu đen. Trúng độc rồi! Cả thân người nàng lảo đảo ngã xuống đất, phút chốc khung cảnh trước mắt đã không thấy gì. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi liên hồi của hắn.

....

Không biết là đã trôi qua bao lâu, nhưng đợi khi nàng tỉnh dậy thì bầu trời cũng đã sụp tối rồi.

Mi mắt nàng khẽ động, đôi mắt ngọc bích mở ra đảo một vòng quan sát xung quanh. Nơi đây hình như là một hang động. Ánh mắt dừng lại trên đám lửa đang cháy kia rồi lại dời tầm nhìn sang nam nhân vận hắc y ban chiều. Nàng chống tay gượng dậy, bộ dạng xem ra vô cùng khó khăn, lại phát hiện, trên người nàng là áo ngoài của hắn.

"Công tử....vì sao lại bịt mắt?"

Nàng nhíu mày, hóa ra hắn đã bịt mắt mới không biết nàng đã tĩnh dậy. Nhưng mà, mãi cho đến sau này nàng mới biết rõ, hôm nay nàng đã sai rồi! Hắn đường đường là thái tử Nguyệt Quốc thì chẳng có lý do gì để không thể nhận ra từng cử động của nàng, kể cả khi hắn đang bịt mắt!

"Ta tưởng, khi tỉnh dậy cô nương sẽ hỏi vì sao lại ở đây?"

"Ta không ngốc đến mức bản thân bị trúng độc lại không biết! Chỉ hận, không thể giải độc cho mình mà phải làm phiền đến công tử."

Đến bây giờ nàng mới để ý đến chuyện rằng là mạn che của mình đã được hắn tháo ra. Rein cười khẩy một cái. Thái tử Nguyệt Quốc ở trong cung nhưng cũng biết không ít chuyện giang hồ đó nhỉ? Chuyện là, trước khi nàng xuất hiện trên giang hồ này với cái danh 'Lam y cô nương' thì nàng đã tung tin rằng. Giang hồ xuất hiện nữ tử bí ẩn. Thiên tư không tồi. Nhưng, dung mạo của nàng chưa ai là từng thấy qua, bởi, kẻ nàng đã thấy chỉ có một kết cục mà thôi. Đó là chết! Nàng tàn nhẫn hơn bất kì kẻ nào khác. Vì nàng mang trong mình thù hận.

Còn chuyện thù hận với kẻ nào, e rằng ngoài Fine ra thì không kẻ nào biết cả. Mối thâm thù đại hận này của nàng lại là đối với Thái tử Nguyệt Quốc. Nàng chỉ có thể ác hơn hắn, tàn nhẫn hơn hắn, lạnh lùng hơn hắn! Nàng không có bất kì sự lựa chọn nàng khác. Rein cười nhạt một cái. Tin đồn cũng lan nhanh thật.

"Công tử không cần sợ. Ta sẽ không giết ân nhân của mình đâu." Xem ra, độc trên người nàng đã được hắn loại bỏ hết. Nàng đứng dậy, vòng ra sau hắn tháo chiếc khăn đang bịt trên mắt hắn, tử sắc nhãn dần mở ra.

Trước mắt hắn là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Nàng có nét đẹp kiều diễm tựa ánh nắng buổi sớm, lại thêm phần tinh khiết như giọt sương mai. Là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết. Bất quá, hắn lại cảm thấy nàng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra lí do vì sao. Chất giọng trầm ấm vang lên, lần này thì sự lãnh lẽo trong chất giọng hình như đã giảm đi: "Cô nương, vì sao lại không muốn kẻ khác nhìn thấy dung mạo?"

Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nhưng nàng lại chẳng ngần ngại ghé sát lại gần tai hắn, giọng nói trong trẻo vang lên mang theo ý cười, "Công tử muốn biết hãy đến Vạn Hoa lâu tìm Mộng cô nương!"

Nói đoạn, nàng trở về chỗ cũ, lấy trong tay áo ra một cái mạn che khác, che đi dung mạo khuynh thành của nàng. Nàng sợ hắn nhìn một lúc lại nhớ ra thứ không nên nhớ. Sau đó, không ai nói gì cả, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh.

__________To Be Continue__________

Eo ôi~~~. Chương này còn bình yên chán đúng không cả nhà😄?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip