Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Thủy Cung, tẩm phòng Mirlo.

Mảnh sứ vụn vươn vãi khắp nơi trong căn phòng. Mirlo thực sự tức đến phát điên lên. Nàng mang trong mình hài tử thế mà hắn cũng không đến thăm nàng! Rein Uyển nghi, nàng ta chính là cái loại yêu phi trong truyền thuyết. Ngang nhiên độc chiếm lấy thánh sủng gần hơn cả tháng nay. Vân Thủy Cung không nhận được ân sủng, kẻ khác lại mắt chó nhìn mặt chủ, nàng vốn dĩ đã bán cho nàng ta một cái nhân tình vậy mà một chút mặt mũi nàng ta cũng không cho nàng. May mắn là nàng ở phân vị chính tam phẩm, ngân lượng hàng tháng vẫn đủ dùng, cộng thêm đồ hắn ngự ban trước kia không ít, nàng sống cũng không gì mấy là khó khăn. Phải biết, nơi thâm cung này việc gì cũng cần dùng ngân lượng.

"Chiêu nghi nương nương, xin người bớt giận. Tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai khí." Kazu dìu nàng ngồi lại trên nhuyễn tháp, phất tay bảo cung nhân đến thu dọn đống đồ sứ bị Mirlo không thương tiếc đập vỡ.

"Hiền phi sắp lâm bồn rồi, nàng ta chiếm thánh sủng lâu như vậy mà vẫn chưa hoài thai, e rằng Bệ hạ không muốn nàng ta mang trong mình Long tử. Dù gì cũng là một nữ nhân, bản cung nên sớm diệt trừ nàng ta." Trong một khoảnh khắc, thoáng thấy một tia ngoan độc lướt qua đôi mắt tím đẹp đẽ ấy nhưng rất nhanh chóng đã vụt tắt.

....

Cảnh Nhân Cung, chính cung.

"Ngươi nói cái gì? Mirlo Chiêu nghi hoài thai long chủng?" Sophie nghe đến tai ù ù, thời gian nàng vào cung cũng bằng nàng ta, số lần sủng hạnh của nàng ta đúng là lớn hơn nàng nhưng mà vẫn không cách xa là mấy. Huống hồ, Rein còn chưa mang thai, nàng ta lấy đâu ra cái phúc khí như vậy?

"Nương nương, chỉ là thời cơ chưa đến. Cái thai trong bụng Chiêu nghi nương nương đã thành hình đâu. Người vẫn còn cơ hội." Tỳ nữ Haru theo nàng đã lâu, ý tứ không cam chiu này của chủ tử nàng ta còn không hiểu sao. Đến tận bây giờ chủ tử vẫn không nhúng tay vào bất cứ việc gì, âu cũng chỉ là kế hoãn binh.

Sophie nhấp một ngụm trà, bộ dáng từ tốn nhẹ nhàng chưa từng thấy ở nàng, cả ánh mắt sắc lạnh như đao kia nữa. Dường như Sophie của trước kia và Sophie của bây giờ là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.

"Ngươi nói đúng. Đứa bé chưa thành hình thì bản cung vẫn còn cơ hội."

_____________________________________

Tháng sáu, tiết trời oi bức, Nguyệt Quốc năm Ngự Thiên Đế thứ năm, Hiền phi lâm bồn. Nữ nhân sinh con là đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan. Với Hiền phi, đây là lần sinh hạ đầu tiên nên hài tử ở trong bụng đến tận ngày hôm sau mới ra.

"Ra rồi, ra rồi. Là một tiểu hoàng tử." Từ trong phòng sinh vọng ra tiếng vui mừng của bà đỡ cùng tiếng khóc của đứa bé.

Hiền phi lâm bồn, Shade hắn cũng ở ngoài này hai ngày rồi, còn có cả 'Thái hậu' nữa. Lần sinh hạ này của Hiền phi còn là một tiểu hoàng tử bụ bẫm, khỏe mạnh chắc chắn lửa trong lòng các phi tần khác đã bùng lên dữ dội.

Rein từ trong phòng sanh bước ra, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Phượng nhãn lướt ngang qua 'Thái hậu' bỗng thoáng qua một tia dẻ chừng. Nàng mỉm cười tiến lại cạnh hắn.

"Bệ hạ, chúc mừng người. Là một tiểu hoàng tử vô cùng khỏe mạnh."

Môi bạc khẽ cười nhưng đáy mắt lại không chứa một tia vui vẻ nào, không rõ là hắn có thực sự vui hay không. Hiền phi sinh hoàng tử, vị trí của Lễ bộ thượng thư trong triều sẽ càng lớn. Hắn là Vua lâu này, Long ỷ cũng đã ngồi vững như vậy còn sợ bị lật đổ hay sao? Hắn từng có suy nghĩ, hắn ghét nhất chính là dùng nữ nhân để cũng cố hoàng vị, cân bằng thế lực trong triều, ấy thế mà hắn đã không hề nhận ra hắn đã vô tình làm như vậy.

"Bệ hạ, người mau về nghỉ ngơi đi, sáng sớm hôm nay người đã không thượng triều rồi, cứ ở đây như vậy e là sẽ bị triều thần nghị luận." - 'Thái hậu' được Suzi dìu đến cạnh hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu Rein không biết Thái hậu vốn không phải Thái hậu thì nàng đã thật sự tin vào cái ánh mắt lo lắng ấy của bà.

"Mẫu hậu, trẫm ở đâu, làm gì thì đến lượt bọn họ nghị luận sao?"

"Nhưng....như vậy cũng không được. Nơi này dơ bẩn, không phải là nơi dành cho người."

"Mẫu hậu, người cũng nói rồi, nhi thần là chân mệnh thiên tử, có Long khí phù trợ, không sao đâu. Vẫn là người nên về nghỉ ngơi đi." Không nói hai lời, sau đó Shade liền hạ lệnh cho Suzi đưa 'Thái hậu' về.

Nói đoạn hắn quay sang nói với đám phi tần tề tụ đông đủ từ hôm qua đến giờ: "Các nàng cũng về nghỉ ngơi đi."

Rein ngẩng đầu nhìn hắn, không có ý định lui ra, chính là không muốn tuân lệnh của hắn. Cô mẫu đang có ý định làm hại hoàng tử, nàng không muốn giết hại hài tử của Lione, cho dù đó là con của hắn đi chăng nữa, cho dù sau này nó có biết được việc nàng trả thù lên phụ hoàng hắn đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn hại nó. Ân oán đời này thì trả cho xong đi. Nàng đối hắn cũng chỉ có thù hận, là thiên đại cừu hận. Phải, là hận, tuyệt đối không có yêu!

"Ái phi, nàng...." Lời muốn nói còn chưa nói đã bị Rein cắt ngang, bất quá sau đó đều nghe theo ý nàng.

"Người nên về nghỉ ngơi là Bệ hạ, Hiền phi sinh hạ Đại hoàng tử là đại hỷ, thiệt nghĩ người cũng nên ban thưởng xuống dưới đi. Sức khỏe Hiền phi còn yếu, ta ở lại chăm sóc nàng." Rein cất bước, cũng không có ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cả quá trình đều lãnh đạm vô cùng, còn có chút ý tứ giữa khoảng cách. Thái độ này của nàng khiến hắn khó chịu vô cùng.

....

Đêm đến. Cả hôm nay Rein đều ở lại trong Hi Mộng Cung canh chừng Lione cùng tiểu hoàng tử. Hiện giờ đã là giờ hợi*, nàng ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Hiền phi và tiểu Hoàng tử một cái. Tiểu hoàng tử rất ngoan, cũng không có quấy khóc gì nhiều, nàng cũng đỡ mệt.

(*) Giờ hợi: 21h - 23h.

"Cẩm Uyển nghi muội muội?"

Rein ngẩng đầu, Hiền phi tỉnh rồi. Nàng mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

"Suỵt! Khẽ thôi. Hài tử của tỷ đã ngủ rồi. Ta sợ tỷ tỉnh dậy sẽ hỏi nó đau liền bảo nhũ mẫu sắp xếp cho nó ở trong tẩm cung cùng tỷ." Rein tiến lại bưng chén thuốc vừa được cung tỳ mang vào cách đây không lâu, còn ấm.

Nàng múc một muỗng lên rồi thổi nhẹ mới đưa đến miệng cho Lione: "Tỷ lần này sinh hạ hoàng tử còn mệt, uống thuốc rồi nghỉ ngơi tiếp đi. Vả lại sau này, nếu không có việc gì nhất định tỷ phải ở cạnh tiểu hoàng tử."

Lione cười nhạt, uống từ muỗng thuốc Rein đúc cho, khẽ cất tiếng: "Cẩm Uyển nghi, đa tạ muội."

"Không có gì. Sau này gọi ta là Rein đi, như trước kia ta chưa có phong hàm ấy." Rein đặt chén thuốc đã cạn xuống bàn. Rein nàng nói rồi, trước nay luôn xem Lione như tỷ tỷ, nàng ta đối tốt với nàng, nàng dĩ nhiên sẽ không hại nàng ta, bao gồm cả hài tử nàng ta.

"Vốn nghĩ trong hậu cung sẽ không có cái gọi là tỷ muội tình thâm, nhưng hình như bản cung nhầm rồi." Lione được Rein đỡ tựa người vào thành giường, nàng đưa mắt hướng nhìn hài tử mà mình đã chịu đau sinh ra. Nàng sẽ bảo vệ tốt cho nó, có được hài tử nàng đã là mẫu thân, tuy rằng nàng sinh ra trong hoàng cung có lẽ là một thiệt thòi cho nó. Ngày ngày đều cười nói nhưng lòng lại không phải vậy. Sống trong cung tốt nhất đừng đem cái gì là thật lòng đem ra đối đãi người khác nếu không muốn chịu cảnh vạn kiếp bất phục.

"Được rồi tỷ tỷ. Bệ hạ đã phân phó thị vệ bảo vệ xung quanh Hi Mộng Cung đề phòng có kẻ có dã tâm rồi. Tỷ an tâm nghỉ ngơi đi. Tỳ nữ của tỷ hôm nay sẽ canh giấc cho tỷ, đừng lo lắng. Muội muội xin phéo cáo lui." Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong phòng, Rein nhún người hành lễ rồi lui ra. Cũng khuya rồi, chắc là cô mẫu sẽ không gây phiền phức đâu nhỉ? Thôi vậy, có thị vệ của hắn ở đây, cô mẫu sẽ không hành động mà không tính toán trước đâu.

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip