Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi Hy Ninh Cung, tránh khỏi tầm mắt của cung nữ Suzi kia, Rein như được giải thoát. Ngồi đó nhìn một màn phu thê tương kính, tỷ muội tình thâm khiến nàng ghê tởm chết đi được. Nhưng mà ban nãy, cơ hồ nàng thấy trong tử sắc nhãn ấy nhìn Hiền phi Lione không một chút cảm xúc, ngay cả một phần nhỏ nhu tình cũng không.

Nghĩ đến đây, nàng mới cười khẩy một cái, trước nay Đế vương chưa từng có tình, chỉ có sủng ái vô hạn, nhất là loại người như hắn. Đế vương không có tình sao? Nàng chính là không tin như vậy!

"Chủ tử...." Yukino thấp đầu khẽ gọi, chỉ vừa thốt lên hai chữ đã lãnh trọn cái ánh mắt liếc nhìn không hài lòng của nàng, vội vã sửa lại: "Tiểu chủ, có cần gọi Thái y đến xem một lượt không ạ?"

"Ngươi nó xem?" Rein yên lặng một chút rồi mới tiếp tục, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lẽo, "Hầu hạ cạnh ta, ngươi nên hiểu rõ tiểu chủ ngươi cần gì, không cần gì, để ý một chút. Hẳn Ayame đã nói rồi, ta không giống những tiểu chủ khác, nên hành sự thế nào ngươi tự mình hiểu rõ."

"Vâng." Yukino cúi đầu.

Rein nhíu mày, một tia băng lãnh lóe lên trong mắt. Vốn tưởng nàng ta sẽ dùng được, trước kia còn tưởng tất cả đều là người của Shade đưa đến, hóa ra không phải. Cung nữ này không thể dùng lâu, cần tìm cách loại bỏ. Mà Rein thì chính là loại người, thứ không tốt sẽ không để bên người, nàng ta có lòng bất trung, dễ bị người lôi kéo, cần cẩn thận đề phòng. Khốn khiếp! Chỉ vừa mới vào cung đã gặp loại cung nữ như vậy.

Trở về Triều Dương điện nghỉ ngơi dùng chút điểm tâm, Rein dẫn theo Yukino đi dạo Ngự Hoa viên, để nàng ta lại trong điện, nàng không an tâm, nàng ta giở trò gì nàng lại nhức đầu giải quyết, liền để Ayame lại canh chừng.

Cũng đã cuối gần cuối thu, Ngự hoa viên mùa này không phải là đẹp nhất, nhưng đổi lại tiết trời mát mẻ rất nhiều, tâm trạng Rein cũng vì thế mà thả lỏng một chút. Phía xa, trong đình nhỏ có vài vị phi tần đang trò chuyện, Rein nheo mắt nhìn cho rõ, một trong những người đó hình như là Hiroko. Phân vị nàng ta là gì ấy nhỉ? Theo trí nhớ của nàng là Thường tại. Khái niệm phân phi vị của Shade cũng thật keo kiệt, dù gì cũng là nhi nữ tri phủ, cũng nên cao lên một chút. Mà thôi đi, đến Sophie khi mới vào cung cũng là một Tài nhân, phân vị còn thấp hơn nàng.

"Ái phi thật cao hứng."

Chưa kịp phản ứng đã nghe Yukino kinh hãi hành lễ, nàng ta vội vã nhắc nhở nàng. Chính Rein còn bị hắn là cho cả kinh, khi không lại xuất hiện ở đây? Kỳ quái!

"Nô thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an."

Mà phía xa dường như đã nghe ra động tĩnh, cũng vội vội vàng vàng chạy đến đây. Tử sắc nhãn lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hàn băng, đám nữ nhân này thế nhưng đến đây ý định muốn chờ hắn? Người trong cung không phải không biết, Bệ hạ rất thường hay đi dạo Ngự hoa viên, đến đây biết đâu 'tình cờ' gặp gỡ rồi lọt vào mắt người? Như thế chính là một bước lên mây.

"Các ái phi đến thật đông đủ."

"Hồi Bệ hạ, chỉ là lúc tuyển tú, nô thiếp có quen biết kết giao với vài vị tỷ muội, hôm nay tiết trời mát mẻ muốn cùng nhau đi dạo một chút." Hiroko nhanh miệng nói, phân vị nàng ta trong các nàng còn lại là cao nhất, mở lời cũng nên là nàng ta.

"Ồ? Vậy sao? Vậy là trẫm đến phá đi ngẫu hứng của các nàng?" Shade ngước mắt nhìn lên trời rồi lần lượt quét qua đám phi tần đang quỳ gối, bao gồm cả Rein.

Nói đoạn, hắn đưa tay nâng khuôn mặt Rein lên, "Còn nàng? Cũng là đi cùng bọn họ?"

"Người nghĩ vậy sao thưa Bệ hạ? Nô thiếp đến là để câu dẫn người!" Rein không kiêng dè nhìn sâu vào tử sắc nhãn. Những người đang có mặt ở đó, nghe được lời này của nàng thần sắc vô cùng khó coi. Rein Mỹ nhân trước mặt Bệ hạ cư nhiên nói ra những lời  như vậy?

"Tốt, tốt, rất tốt. Đều lui xuống hết cho trẫm. Rein Mỹ nhân, nàng lưu lai." Lời này hắn buông ra, không chút biểu lộ cảm xúc, người ngoài nhìn vào thế nhưng ngầm hiểu là hắn đang tức giận, Rein nàng không cúi đầu nữa, bọn phi tần kia là đang đắc ý lắm rồi.

"Nô thiếp cáo lui."

Giờ cũng chỉ còn lại mỗi Rein, hắn vươn tay đỡ nàng dậy, Rein cũng không có chút biểu cảm gì ngạc nhiên lắm. Lúc trước gặp hắn trong rừng, nàng biết hắn là người không thích vòng vo, lại chẳng muốn kẻ khác làm trái ý mình, tính cách hắn như vậy vốn dĩ vì từ nhỏ hắn đã được nuôi dưỡng để trở thành Đế vương. Mà Đế vương chính là trên vạn người, nắm sinh mạng của bách tính trăm họ trong tay. Hắn muốn kẻ đó chết, kẻ đó tất nhiên không được sống.

"Nàng không sợ?"

"Nô thiếp sợ. Nhưng đó chẳng phải là lời người muốn nghe sao Bệ hạ? Nô thiếp cùng lắm thì bị người phạt trượng, phế phân vị, đày vào Lãnh cung?" Ý cười trong mắt Rein một phần thêm sâu. Tuy rằng từ nhỏ nàng không sống trong hoàng cung lộng lẫy vàng son, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết hoàng cung là một nơi thế nào. Muốn đứng vững, trừ bỏ hậu thuẫn nhà mẹ đẻ ra thì chính là được Bệ hạ chống lưng. Đó là chưa nói đến việc, nàng muốn mạng của hắn.

"Nàng nghĩ trẫm là hôn quân sao?" Môi bạc nhếch lên một nụ cười. Shima công công cả kinh. Bệ hạ vừa cười sao? Hắn không hoa mắt chứ? Rein Mỹ nhân này quả thực không tầm thường.

Nói đoạn, hắn xoay gót rời đi, bỏ lai cho Rein một câu, đáy mắt nàng thoáng qua tia sát ý nhưng nhanh chóng bị che lại, "Cùng đi dạo với trẫm."

Rein bước đi phía sau hắn, hắn quay lại thấy nàng cứ đi như rùa lại ngán ngẫm lắc đầu, tiểu cô nương này trước kia chẳng phải đã cho người dạy quy củ rồi sao? Hắn vươn tay kéo nàng lên ngang hàng với hắn, nàng giật mình một cái, vốn dĩ đang chửi hắn mà? Kéo cái gì chứ? Nàng vừa ngước mặt lên đã nhìn rõ được ngũ quan đẹp như tạc của hắn, không khỏi có chút say mê nhưng lại bị nàng gạt bỏ đi.

"Bệ hạ....như vậy không...."

Lời nàng chưa nói hết, chính là bị hắn cắt ngang, "Trẫm chính là quy củ."

Rein sau đó liền bày ra bộ dáng ngượng ngùng khi được hắn nắm lấy tay, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt hắn, hắn muốn đưa tay xoa đầu nàng một cái nhưng nghĩ lại không hợp lắm nên bàn tay đến giữa không trung rồi buông thỏng.

"Không ngờ nàng còn có bộ dáng này."

"Bệ hạ, người....cười lên rất đẹp." Nàng cúi đầu, dường như không quan tâm đến lời vừa nói của hắn, bản thân lí nhí nói một câu vừa đủ cho hắn nghe, thế nhưng hắn như vậy lại hỏi lại nàng.

"Vừa rồi nàng nói cái gì?"

"Người! Nô thiếp không nói gì cả. Bệ hạ nghe nhầm thôi."

"Được rồi, trẫm nghe rồi. Ban nãy ở Hy Ninh nàng bảo không khỏe, giờ thế nào?" Hắn cúi đầu nhìn nàng, Rein nhìn vào đôi tử sắc nhãn ấy rồi thở hắt ra một hơi, điệu bộ như là một tiểu hài tử bị biết được bí mật. Rein ngoắc tay bảo hắn nghiêng người xuống một chút, nàng nhón chân thì thầm vào tai hắn. Nghe xong, phần băng lãnh trong đáy mắt bị hắn xua tan đi.

"Nghịch ngợm." Ý cười còn vươn trên khóe mắt.

"Bệ hạ, không còn sớm nữa, người nên trở về phê duyệt tấu chương rồi." Rein bước lên phía trước hắn, nhún người hành lễ một cái, cũng không giữ bộ dáng tinh nghịch ban nãy nữa. Sau khi nàng lui đi, hắn mới hết thẫn người, có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?

....

Hôm đó hậu cung một mảnh bình yên hiếm thấy, à không, có lẽ là chỉ từ sáng đến chiều tà. Giờ dậu, thái giám từ Kính sự phòng dâng lên bài tử của phi tần, hắn đến một cái liếc mắt cũng không ban cho mấy miếng thẻ bài kia, trực tiếp lên tiếng.

"Triều Dương điện."

Đặt quyển tấu chương cuối cùng của ngày hôm nay xuống, hắn đứng lên toan muốn bước đi lại bị tiếng nói của Shima công công ngăn lại, "Bệ hạ, người vẫn chưa dùng thiện."

"Giờ này ngươi còn muốn ăn? Cút!"

Băng Hòa Cung, Triều Dương điện.

Yukino canh giữ bên ngoài điện, thấy bóng dáng Bệ hạ đang tiến đến đây liền kinh hãi chạy vào bẩm báo một tiếng, thiều điều suýt nữa thì trượt té. Mà Rein lúc này y phục chỉ vận đơn giản, nằm trên nhuyễn tháp đọc sách. Theo như quy củ, phi tần trước khi hầu hạ Bệ hạ cần phải tắm rửa sạch sẽ, bất kể là trước đó đã tắm hay chưa đi chăng nữa vẫn phải thực hiện lại. Rein nghe vậy, chuẩn bị cũng không còn kịp nữa, liền thoa chút son rồi đi ra nghênh đón hắn.

"Nô thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ kim an."

"Đã để ái phi đợi lâu." Nói lời này với nàng xong, hắn liền hạ lệnh lui ra với đám người phiền phức đuổi không đi kia.

Rein nghiêng đầu, dưới minh nguyệt, hắn đứng ngược sáng, dung mạo nam nhân này chính là đẹp đến yêu nghiệt. Rein bất giác nở nụ cười.

"Nàng cười gì?"

"Bệ hạ thứ tội rồi nô thiếp mới nói."

"Tiểu nha đầu, trẫm thứ tội cho nàng." Lời nói tăng thêm ba phần ôn nhu.

"Bệ hạ có ngượng miệng khi nói ra câu để nô thiếp đợi lâu không? Không cho người thông truyền một tiếng cũng thôi đi, lại còn lời như vậy cũng nói ra." Bộ dạng này của nàng cũng thật đáng yêu.

"Trẫm cho người đến báo, nàng sẽ từ sớm mà đợi trẫm?" Shade nhướng mày tò mò.

"A, không! Ngoài đó lạnh, đợi người đến gần rồi nô thiếp ra." Nghe xong lời này của nàng hắn thật sự trở nên bất lực. Vươn tay cốc đầu nàng một cái yêu chiều. Rein xoa xoa chỗ bị hắn đánh đến đáng thương. Nàng cũng chỉ nói sự thật thôi mà?

"Có phi tử nào như nàng không? Sợ lạnh thì mau vào trong đi thôi." Hắn không để cho nàng trả lời câu hỏi của mình, trực tiếp bế nàng vào bên trong tẩm điện.

______To Be Continue________ 

Các nàng yêu của ta thấy chương này thế nào nè? Thì hiện tại mình dạo chơi sương sương ngòn ngọt một tí nha.

Vote và comment cho Akiko nhaaaa❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip