Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ca ca, đại ca, không xong rồi." Sophie hớt hải chạy vào, biết ngay ca ca nàng sẽ ở đây mà. Mà khoan, thôi lo chuyện này đi, còn chuyện quan trọng hơn.

"Muội đừng có chạy...." Không còn chút kiêng nhẫn nào nghe Auler trách mắng, Sophie hít một hơi sâu rồi cất giọng gấp gáp: "Gia yến lần này Công chúa cũng đến!!"

Công chúa? Là công chúa Milky của hoàng triều hiện tại sao? Được mama dạy dỗ, nàng biết được không ít điều về nghi lễ hoàng cung Nguyệt Quốc, các phi tần, công chúa, hoàng tử, vì nghe đến công chúa thì hoàng triều Nguyệt Quốc chỉ có tứ công chúa Milky, còn lại nếu trừ Shade ra thì chỉ có bốn vị hoàng tử mà thôi.

"Công chúa?" Rein cần xác minh lại suy đoán của mình liền lên tiếng hỏi.

"Là Altezza công chúa của Kim Hoàng Quốc." Sophie lên tiếng. Phải, là Altezza, hoàng muội ruột của thái tử Bright, được hắn cưng chiều vô cùng. Rein nghe tới Kim Hoàng Quốc ngọn lửa hận thù phút chốc bừng cháy mãnh liệt. Đôi bàn được giấu trong ống tay áo siết chặt thành quyền, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu, trái với sự căm phẫn trong lòng, vẻ mặt của nàng vẫn vẹn nguyên nụ cười xinh đẹp.

"Altezza công chúa giá lâm, dường như khiến hai người không vui?" Nếu để ý thật kĩ, chất giọng Rein đã lạnh đi vài phần.

Auler cười giả lã, "Không có gì đâu. Được rồi, muội nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi lung tung." Auler ánh mắt ôn nhu đặt một tay lên xoa đầu Rein. Sau đó liền kéo Sophie rời đi, hành lễ với bọn họ xong, Ayame vội vàng lao lại xem xét vết thương trên tay Rein, máu đã thấm ra một phần tay áo y phục.

"Tiểu thư, người cũng đừng quá kích động chứ?"

"Ta không sao."

Bấu tay đến chảy cả máu mà không sao ư? Tiểu thư, người cũng thật là quá bướng bỉnh rồi. Ayame rất nhanh đã xử lí vết thương cho Rein xong xuôi, cũng đã cẩn thận băng lại. Chỉ là sau đó, Rein liền muốn thêu cho xong bức tranh thiên nhiên tặng cho Hầu gia. Ayame khóc không ra nước mắt, người có thể đừng dày vò bản thân mình có được không vậy?

....

"Phu nhân, bên nhị phu nhân có tin, nhị phu nhân đang mang thai." Tỳ nữ trước nay luôn hầu hạ đại phu nhân vội vàng vào bẩm báo. Người được cử qua đó mang về tin tức như vậy cũng thật là hữu ích. Sắc mặt đại phu nhân vẫn là một vẻ trầm tĩnh như ánh mắt thật sự đã sắc như đao. Nàng trước giờ dã tâm bừng bừng, chỉ chờ ngày nhi tử bà bị kéo xuống thì nhi tử nàng ta lập tức có thể đoạt đi vị trí thế tử. Nói đến đây cũng phải nói đến nhị phòng, nhị đệ một chút công danh đều không có tiền đồ, đều là nhờ trưởng tử mới có thể sống qua ngày. Trưởng tử nhà hắn thực sự là có tài, nhưng chỉ trách sau khi được Hầu gia nâng đỡ cho một tước vị Quận công thì mẫu thân hắn lại muốn trèo lên cao hơn.

"Ừ, sai người để mắt đến nàng ta một chút. Đừng để ả lộng hành." Nếu là trước kia, khi bà vẫn chưa hạ sinh Auler và Sophie thì có lẽ bà sẽ dùng mọi thủ đoạn đoạt đi mạng sống hài tử trong bụng nàng ta, thậm chí là hạ sát cả Estovan đi nữa. Vì thà nhận nghĩa tử còn hơn sau này nương nhờ vào thiếp thất mà sống, thật chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả!

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Hồi phu nhân, tứ tiểu thư vẫn luôn an phận trong viện, mà nhị phòng biết người đối đãi nàng rất tốt lại tìm cách kéo nàng về phía mình." Tỳ nữ kia tiếp tục, tai mắt của đại phu nhân khắp phủ này không thiếu, muốn biết việc gì còn có khó gì sao?

Lại là việc của nhị phòng. Đại phòng và nhị phòng trước nay luôn bất hòa, bà cũng chỉ nể mặt Hầu gia bán cho bọn họ một chút mặt mũi, bọn họ lại chẳng để cho bà một chút mặt mũi. Thật là quá quắc mà! Đại phu nhân nhấp một ngụm trà lạnh, giữ lại chút bình tĩnh, bà mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, nhàn nhạt cất lời: "Mặc kệ bọn họ, dù gì nàng cũng là nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ta. Ngày mai ngươi gọi nàng qua cùng ta trò chuyện một chút."

"Vâng, phu nhân." Cũng đã không còn gì, tỳ nữ kia hành lễ rồi lui ra. Tỳ nữ vừa thối lui ra ngoài thì mụ mụ bước vào, trên tay là bát canh gà hầm, phu nhân mấy ngày nay vì quản lý sự vụ trong nhà, thêm việc sinh thần Hầu gia khiến người không ít mệt mỏi, liền sai nhà bếp nấu chút đồ tẩm bổ.

Đại phu nhân nhận lấy chén canh gà hầm, mỉm cười nhẹ: "Đa tạ mụ mụ."

"Phu nhân, người cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi thôi." Mụ mụ vòng ra phía sau bóp vai cho đại phu nhân, buông lời khuyên nhủ. Mụ mụ này là từ khi bà gả vào Hầu phủ đã từ nhà mẹ đẻ cùng sang, ít nhất bà biết bà ta là kẻ trung thành nên cũng an tâm dùng người.

Chén canh đã vơi đi một nửa, đại phu nhân cẩn thận đặt xuống bàn rồi dùng khăn tay lau miệng. Vịn vào tay mụ mụ đứng dậy tiến lại giường ngủ.

"Hầu gia đâu?"

Mụ mụ rất nhanh đáp lời: "Phu nhân, Hầu gia vẫn còn xử lý sự vụ ở Thư phòng." Lại nói, hôn sự giữ Hầu gia và bà đều là do Thái hậu ban xuống, cũng không thể nói không đồng ý là không đồng ý, cũng là Thái hậu mở lời, phụ thân bà sao có thể chối từ? Vậy nên, giữa hai người cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi. Nhưng chung sống cùng nhau bao nhiêu năm liệu sẽ chẳng có tình cảm? Thật ra là có đấy, nhưng mà đều chẳng ai chịu bộc lộ ra cả, vì thế, mãi mãi vẫn chỉ là hai chữ 'trách nhiệm'.

"Ừ, ngươi sai người pha cho Hầu gia một tách trà Bích Loa Xuân đi." Cũng không trực tiếp qua đó mà chỉ căn dặn hạ nhân.

Mụ mụ thưa vâng một tiếng rồi cũng lui ra, còn cẩn thận khép cửa lại để cho phu nhân nghỉ ngơi.

____________________________________

Sáng sớm hôm sau, Hầu phủ cũng đã bắt đầu những việc đầu tiên chuẩn bị cho sinh thần Hầu gia. Nói gì đi chăng nữa, Hầu gia cũng là chức quan nhị phẩm trong triều, ít nhiều các đại thần cũng sẽ nể mặt ghé đến.

Cũng lâu rồi, kể từ khi nàng được Hầu gia nhận làm nghĩa nữ, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đại phu nhân ít nhiều nàng cũng nên biết điều mà đi đến thỉnh an người. Vả lại, mấy ngày nay dù nàng muốn chuyên tâm thêu tranh không bị bọn huynh muội phủ này làm phiền thì nhị phòng liên tục gọi nàng qua ý đồ muốn trèo cao.

Rein dậy từ sớm, đi bộ từ tiểu viện của nàng sang chỗ đại phu nhân, sáng hôm nay, tiết trời có phần lạnh hơn hôm qua, Rein khoác trên người áo lông dày cộm bước từng bước nhẹ nhàng, tiện thể cũng là hóng mát, đi dạo buổi sớm.

"Tứ muội dậy cũng thật sớm."

Chất giọng này là của tam công tử - Estovan của nhị phòng, cũng may là nam tử, nếu là nữ tử dòng thứ xuất như vậy dễ bị người khác khinh thường, suy cho cùng, dòng chính nữ do chính thất hạ sinh vẫn là cao quý hơn một bậc. Từ khi vào phủ đến nay, gặp vị tam ca này cũng chỉ chưa đến năm lần. Hôm nay lại gặp, quả là ngồi yên hắn ta cũng kiếm cớ phá nàng.

"Tam nghĩa huynh không biết có việc gì? Nếu không đừng ngán đường ta."

"Không có gì. Biết muội có ý đến thỉnh an mẫu thân nên cố tình đợi muội cùng đi. Nào, bây giờ đi thôi."

Ủa? Chứ không phải vô tình gặp à? Đây rõ ràng là đường đến chỗ của nghĩa mẫu, có ngốc cũng đoán ra nàng là đang đi đâu. Hắn ta rốt cục muốn gây loại sự gì chứ? Trạch đấu nhà này muốn thì tùy ý đấu đi, nàng chỉ chờ cơ hội được tiến cung thôi. Bọn họ mời mama tới hẵn đã có suy tính riêng, mà nàng cũng trông chờ vào suy tính lần này của bọn họ. Tất cả, phục vụ cho mưu đồ của nàng!

Estovan đã nói như vậy, nàng có muốn chối cũng không được, muốn đi trước hắn sẽ theo sau, như vậy lại càng không thoải mái, thôi thì đồng ý vậy, trong Hầu phủ hắn cũng không thể giở trò gì làm kinh động đâu.

"Vậy thì cùng đi."

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip