Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tưởng thái tử Shade sẽ di phục xuất tuần nữa năm sau mới trở về, nào ngờ vừa tròn một tháng vị điện hạ cao quý kia lại hồi triều. Còn việc di phục xuất tuần giao lại cho Du Vương - nhị hoàng tử. Triều thần lại một phen hỗn loạn. Vốn dĩ, nửa năm thái tử không ở trong cung, bọn họ có thể lôi kéo không ít người về phe mình. Đáng tiếc, hắn sớm không về, muộn không về lại về ngay lúc hoàng cung dậy sóng.

"Thái tử, người uống chút canh hạt sen đi." Lione - trắc phi của thái tử - tiểu thư phủ Tướng quân, nàng được gả vào Đông cung thái tử này tính đến nay đã tròn ba năm rồi. Lần đó, cha nàng chinh chiến nơi xa, thắng lợi trở về, cầu gì không cầu, biết nàng thầm nhung nhớ thái tử lại cầu Bệ hạ ban hôn. Trong thế cục như vậy, tất vả đều có lợi. Lợi cho cha nàng, lợi cho cả gia môn nàng. Lợi cho nàng? Ừ, thì có đấy, nhưng mà nàng vẫn chỉ ngắm hắn từ xa, gần hắn hơn một chút, còn thân thể nàng hắn chưa từng động qua, cũng không có ý để nàng vào mắt.

"Ra ngoài đi. Đừng làm phiền ta." Hắn dù một cái liếc nhìn cũng không ban cho nàng, tận sâu trong đáy mắt nàng lại phủ thêm một tầng u buồn, Lione nhún người hành lễ rồi rời đi, nhưng vừa xoay người liền bị hắn gọi lại.

"Khoan đã, mẫu hậu không khỏe, nàng chuẩn bị cho mẫu hậu ít đồ rồi cùng ta qua đó." Shade hắn cũng chẳng phải kẻ máu lạnh gì, nàng sống là trắc phi được gả vào phủ hắn, suốt đời suốt kiếp là con chim bị nhốt trong lồng son to lớn, lỗng lẫy này, đồng nghĩa với việc hắn giam cầm luôn tuổi xuân của nàng. Hắn không thể giúp nàng giải thoát nhưng khiến người ngoài nhìn vào là nàng đang được ân sủng chính là giúp nàng sống tốt một chút trong hoàng cung này. Dù gì nàng là nhi nữ của võ tướng ít nhiều sẽ bị người khác xem thường.

Nghe lời này của hắn, khóe môi Lione không khỏi cong nhẹ, nếu nàng thực sự mỉm cười hẵn sẽ rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng không thuần khiết, trầm ổn, thoát tục như Rein, nàng sở hữu vẻ đẹp có chút gì nó dịu dàng như lại vô cùng rực rỡ, nếu Rein tựa như bầu trời sau mưa thì nàng lại là tia nắng ban trưa gắt gỏng.

"Vâng." Chí ít thì hắn cũng có chút để tâm đến nàng.

....

Phượng Nghi Cung, Cảnh Dương điện, tẩm điện của Hoàng hậu.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc." Shade cùng Lione cuối người hành lễ với hoàng hậu Malia.

Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy đi không ít, hẵn việc hậu cung khiến bà mệt mỏi. Nhìn Lione nhu thuận đứng một bên mỉm cười hài lòng, dù sao mối hôn sự này cũng là bà khuyên nhủ nhi tử, Lione là một cô nương hiểu chuyện, sau nè có lẽ giúp được Shade không ít. Tỳ nữ đỡ hoàng hậu ngồi dậy, bà liền ngoắc tay bảo Lione đến ngồi cạnh, Lione khẽ liếc nhìn Shade rồi cũng vâng lời tiếng đến.

"Mẫu hậu, bọn con có đem một chút đồ bổ đến cho người."

"Các ngươi có lòng là được rồi. Bản cung sẽ sớm khỏe thôi. Nhìn hai ngươi phu thê hòa thuận như vầy là bản cung yên tâm rồi." Hoàng hậu Malia mỉm cười vỗ vỗ lấy tay Lione. Nói thì nói như vậy chứ thực sự, nhi tử bà bà hiểu rõ nhất, những thứ ân sủng nó bày ra đều là che mắt người ngoài, nếu đã vậy, bà cũng không ngại cho Lione nàng thứ gọi là sủng ái. Nghe lời của hoàng hậu nói vậy, Lione thoáng chút buồn bã nhưng nhanh chóng đã che dấu đi rồi lại mỉm cười cùng bà bồi chuyện.

"Ngươi đó, nếu Shade có làm ngươi không vui cứ đến đây nói bản cung. Bản cung sẽ phạt nó."

"Mẫu hậu....người cũng không thiên vị vậy chứ?" Shade đang ngồi thưởng trà, nghe bọn họ nhắc đến mình liền tùy ý chen một câu vào.

Lione có chút gượng gạo nói: "Mẫu hậu đừng nói vậy. Thái tử đối với con....rất tốt." Lời này nói ra có chút khó khăn, hoàng hậu nhận thấy nhưng cũng không để tâm, đáng lẽ lúc trước bà không nên tác thành mối hôn sự này. Để con bé tương tư một thái tử còn tốt hơn tương tư phu quân mình.

"Nàng có vẻ ngượng gạo quá nhỉ?" Hoàng hậu không để tâm nhưng không đồng nghĩa với việc Shade hắn không để tâm, cũng không ngần ngại vạch trần. Quả thật, hắn đã đối đãi với nàng không tốt, thiệt thòi cho nàng rồi.

"Thái tử, thiếp không có mà! Người đối với thiếp đã rất tốt rồi." Nàng đối hắn không cầu gì hơn, bởi hắn chính là hoa trong ngương, trăng dưới nước, nàng có thể nhìn thấy nhưng lại bất lực chẳng thể chạm vào.

Shade cười nhạt, hắn đứng dậy hành lễ, "Mẫu hậu nghỉ ngơi, nhi thần còn có chút việc phải xử lí, nhi thần cáo lui. Lione, nàng ở lại bồi chuyện mẫu hậu đi, sau rồi hẵn về."

"Chú ý giữ gìn sức khỏe một chút." Hoàng hậu căn dặn, bà cũng có ý muốn giữ Lione ở lại thêm chút nữa, tránh việc nàng về Đông cung lại buồn chán, nghĩ ngợi lung tung.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rein ở Hầu phủ cũng không có việc gì làm, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong tiểu viện, đến giờ sẽ có phu tử đến dạy nàng học. Còn có cả mama đến dạy nàng quy củ nữa chứ. Dù gì trước đây nàng cũng là công chúa, về khoản này cư nhiên đặc biệt tốt. Chỉ là không biết người của Hầu phủ đang toan tính cái gì. Nghe nói, mama này là người trong cung. Chẳng lẽ bọn họ....muốn đưa nàng tham gia tuyển tú sao? Nàng quả thực là muốn vào cung nhưng mà phải làm phi tử cho tên Hoàng đế già nua kia thì....

"Hôm nay đến đây thôi. Ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục." Mama ngồi xuống, tao nhã nhấp một ngụm trà, khẽ nói. Rein cũng học được không ít thứ thú vị của hoàng cung Nguyệt Quốc. Được nghỉ ngơi, nàng liền thi lễ sau đó liền lui ra.

"Muội học xong rồi à?" Sophie vừa thấy Rein bước ra thì liền vui vẻ không thôi, chạy đến kéo kéo tay nàng, "Đi, chúng ta đi chuẩn bị quà cho phụ thân."

"Quà? Cho nghĩa phụ á?" Rein chung quy vẫn là hiểu chưa rõ về Hầu phủ này lắm.

"Ây. Suýt thì ta quên mất, còn năm ngày nữa là đến sinh thần phụ thân."

Rein khẽ 'à' một một tiếng, xem như đã ghi nhớ. Như vậy, bọn họ liền vừa đi vừa nói, xem ra rất hứng thú với chủ đề này. Chẳng mấy chốc đã đến viện của nàng, và quà vẫn chưa chọn được. Sophie buông tay Rein ra, chất giọng vui vẻ nói: "Muội hôm nay mệt rồi. Mau vào nghỉ ngơi đi. Ta sai nhà bếp nấu chút gì đó qua cho muội tẩm bổ."

"Đa tạ tỷ quan tâm. Muội vẫn chưa muốn dùng."

"Vậy, khi nào xong ta sai người đưa cho tỳ nữ muội. Muội nghỉ ngơi dậy, đói rồi hẵn dùng."

"Vâng, muội nhớ rồi. Tỷ đi thong thả."

Rein không nói hai lời liền xoay người đi vào trong. Dạo gần đây tiết trời lạnh đi không ít, cũng đúng, sắp sang đông rồi.

"Tiểu thư, có cần cho thêm than sưởi không?" Ayame cởi bỏ áo choàng trên người Rein, đưa cho nàng thêm một lò sưởi nhỏ cầm trên tay giữ ấm. Rein bước lại giường ngồi xuống.

"Không cần đâu, ngươi chuẩn bị cho ta một chút chỉ thêu đi. Cũng cần quà mừng cho Hầu gia."

"Vâng, nô tỳ đi ngay." Ayame theo quy củ lùi ra sau ba bước rồi mới trực tiếp xoay người rời đi.

Rein nhìn ra cửa sổ, tâm trí đột nhiên nghĩ đến Fine, cũng không biết muội ấy đã đi đến bước nào rồi.

__________To Be Continue__________

Vote và comment nhiệt tình lên cả nhà yêu ơi~❤. Trước tình hình dịch bệnh Akiko chỉ muốn nói với các bạn là nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhaaa~❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip