Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng là Đại công chúa Nhật Quốc chưa từng lộ diện. Nàng là kẻ không tim! Đúng, nàng không có trái tim. Từ nhỏ đã không sống trong hoàng cung lộng lẫy đèn nến. Nơi núi rừng hoang vu đã nuôi dưỡng nàng, nàng được thiên nhiên ôm trọn trong vòng tay.

Rồi một ngày, Nhật hoàng chiếu cáo thiên hạ. Đại công chúa trở về. Khắp cả Nhật Quốc vì tin này mà xôn xao bàn tán. Luận về dung mạo, nàng không thua bất kì kẻ nào trên thế gian này. Luận về tài nghệ, những nhi nữ khuê các kia có khi còn chưa bằng nàng. Nàng là một công chúa hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn. Với dung mạo của nàng thì bốn từ 'Quốc sắc thiên hương, hay là 'Khuynh quốc khuynh thành' dường như là dành cho nàng.

Nhật Quốc hoàng thành....

Phiên chợ Nhật Quốc lúc nào cũng rộn rã tiếng kẻ rao, người bán, tiếng nô đùa của trẻ con chạy khắp các góc phố nhỏ. Ngày hôm nay, hai nàng công chúa cao quý của Nhật Quốc lại muốn thay phụ hoàng mình di phục xuất tuần.

"Hoàng tỷ, tỷ xem cây trâm này thế nào?" Nàng công chúa với mái tóc màu hồng trong bộ thường phục vui vẻ chạy đến một gian hàng bán trâm cài tóc.

Bóng dáng nữ tử tóc xanh tiến lại, vẻ mặt không hài lòng, nàng công chúa kia hiểu ý mà bỏ cây trâm cài xuống, bày ra bộ dạng hối lỗi, nắm lấy tay áo của nữ tử tóc xanh kia lay nhẹ, giọng vang lên khe khẽ: "Tỷ tỷ, muội biết sai rồi. Chúng ta là đang di phục xuất tuần, muội không nên gọi tỷ là hoàng tỷ, càng không nên xem chuyện di phục xuất tuần này là một trò chơi."

Rein đối với bộ dạng này của Fine cơn giận không khỏi nguôi đi, xoa đầu hoàng muội mình, mỉm cười. Nói đoạn, nàng bước tới cầm cây trâm ban nãy lên, trả bạc cho người bán rồi đưa cho Fine, "Muội thích là được rồi. Chúng ta tiếp tục thôi."

Nhật Quốc dưới sự trị vì của Nhật Hoàng dần trở thành một trong ba cường quốc vô cùng lớn mạnh của Đại lục Kì Diệu này.

....

Nhật Quốc chỉ trong chốc lát đã bị khói lửa đã bao phủ toàn bộ. Tiếng thét sợ hãi vang thấu trời xanh, tiếng nức nở vang lên không ngớt. Rất nhiều, rất nhiều binh lính xông vào lãnh địa Nhật Quốc, không chút nương tay mà vung kiếm giết đi những kẻ cản đường, không cần biết họ là ai, có làm nên tội gì hay chăng, chỉ một nhát kiếm đã tước đi sinh mệnh ấy.

"Hức....hoàng tỷ....muội sợ...." Khuôn mặt lấm lem bùn đất, hôm nay chỉ là ngày bọn họ trở về sau những ngày di phục xuất tuần, nhưng lại không ngờ tới, hôm nay là ngày tàn của một giang sơn Nhật Quốc phồn thịnh biết bao. Fine nắm chặt lấy tay Rein, khuôn mặt trở nên kinh hãi vô cùng.

Còn nàng, đại công chúa chỉ trách bản thân mình quá vô dụng, lại không thể làm gì cho bá tánh giang sơn. Như chợt nhớ ra gì đó, Rein giữ chặt tay Fine hơn, đứng dậy kéo nàng chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

"Phụ hoàng!!! Mẫu hậu!!!!" Rein nàng ước gì, ngay lúc này, một vị thần tiên nào đó xuất hiện cứu rỗi lấy nơi đây, cứu phụ hoàng, cứu mẫu hậu, cứu các mẫu phi, các muội muội, đệ đệ của nàng còn bên trong hoàng cung!

"Công chúa, công chúa, người chạy đi đâu vậy?? Công chúa!!!" Tỳ nữ thân cận của hai nàng hét lớn, vội vã đuổi theo. Ai đó? Làm ơn, xin hãy cứu lấy nơi đây, cứu hai chủ tử của họ đi. Hai nàng chỉ mới mười hai tuổi thôi mà....

Không biết còn cách hoàng cung bao xa, hai nàng cứ nắm lấy tay nhau mà chạy, chạy mãi, chỉ biết, trên đường đến hoàng cung, trái tim nàng công chúa như thắt lại, nó nhói lên từng hồi đau đớn. Lũ tàn nhẫn! Quân khốn nạn! Các ngươi đã tước đi những gì tinh túy nhất của một vương quốc. Nỗi hận này, chỉ có thể dùng máu để rửa sạch thôi.

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

"Phu quân, chàng tỉnh lại đi."

"Tỷ tỷ, muội muội. Hai người làm sao vậy? Mau dậy chơi với muội đi."

Càng nghe, đôi chân Rein lại càng chạy nhanh hơn. Phụ hoàng, mẫu hậu, xin đừng bỏ nhi thần, làm ơn!!

Cánh cổng hoàng cung đã hiện ra trước mắt, cảnh tưởng kinh hoàng hơn ngoài kia lại đập vào mắt hai nàng công chúa nhỏ tuổi. Thi thể binh lính nằm ngổn ngang khắp lối, Rein và Fine cẩn thận không giẫm lên bọn họ, tìm đường trở vào đại điện.

"Phụ hoàng! Mẫu hậu!" Rein hét lớn, chạy lại bên phụ hoàng và mẫu hậu đang nằm trong vũng máu, thoi thóp từng hơi tàn.

"Cuối cùng....cuối cùng....mẫu hậu cũng đợi được hai con về." Hoàng hậu khó khăn mở mắt, dùng chút sức lực còn sót lại đưa bàn tay đầy máu áp lên khuôn mặt nhỏ xinh của Rein và Fine.

"Phụ hoàng, người nói cho nhi thần biết, là ai? Là kẻ nào đã gây ra chuyện này?" Rein trong tay đỡ thân thể cha mình, nước mắt chảy dài.

Nhật hoàng nở nụ cười khó khăn trấn an: "Phụ hoàng và mẫu hậu không sao....đừng khóc. Con....là đại công chúa, nhất định....ghi nhớ lời ta, nhất định....nhất định phải giết chết....thái tử Nguyệt Quốc và....Kim Hoàng Quốc."

"Là Nguyệt Quốc và Kim Hoàng Quốc sao? Không thể. Không thể nào." Fine lặp lại lời phụ hoàng mình, đôi mắt bừng lên lửa hận nhưng đâu đó vẫn mang chút đau đớn. Nhưng đáng tiếc, họ không thấy rằng, khi Nhật hoàng nói, nhất định phải giết chết thái tử Nguyệt Quốc và Kim Hoàng Quốc, đôi mắt hoàng hậu đã ẩn hiện một tia kinh ngạc.

Lại nói, Nhật Quốc quả thực là một cường quốc hùng mạnh. Nhưng so đi so lại, khi mà Nguyệt Quốc cùng Kim Hoàng Quốc liên thủ bất ngờ công kích bọn họ vẫn là chẳng thể chống cự. Dù rằng, quân đội vẫn ngày đêm luyện tập đi chăng nữa....

"Phụ hoàng....mẫu hậu mệt rồi, sau này, tỷ muội các con phải nương tựa nhau mà sống....đừng nghe lời phụ hoàng con....chỉ cần sống tốt....một đời bình an là được rồi." Dứt lời, đôi bàn tay hoàng hậu buông thỏng. Một giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi khóe mi. Chỉ hận, bà không thể bao vệ hai nhi nữ này của mình đến cùng.

"Chaaa!!! Mẹ!!!!" Hai tiếng gọi không chút câu nệ cung quy của bọn họ như muốn thấu tận xanh cao kia. Tiếng gọi chất chứa đau thương cùng với thù hận đã biến hai nàng công chúa nhỏ trở thành những con ác quỷ đội lốt người, từng ngày, từng ngày nuôi nấng ý niệm trả thù.

"Là các ngươi, các ngươi tước đi tất cả của bọn ta. Ta sẽ khiến các ngươi từng người một trả giá đắt." Đôi mắt ngọc bích hằng lên từng tia máu, lòng nàng căm phẫn tột độ. Nhật Quốc chỉ trong một đêm đã hủy không còn gì.

___________________________________

Trải qua một đêm đầy gió tanh và mưa máu, ánh mặt trời lại soi xuống Nhật Quốc đã lụi tàn. Cảnh tượng hoang tàn đến không thể tả. Một quốc gia phồn thịnh chỉ chớp mắt một cái đã trở thành vong quốc. Kẻ thiếu ăn, người thiếu mặc. Chiến tranh khốc liệt tàn nhẫn đến mức ấy, chỉ sợ nếu còn tiếp diễn sẽ khiến sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục những vị đế vương anh minh kia!!

"Lục soát cho ta! Kẻ nào còn sống, liền giết!" Giọng nói oai hùng vang lên. Binh lính được lệnh tản ra khắp nơi tìm kiếm. Vì sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Tất nhiên là vì diệt trừ hậu họa về sau.

Rein ôm chặt Fine đang sợ hãi trong lòng, tỷ muội bọn họ trốn trong một xó nhỏ của căn nhà cũ kĩ. Đôi bàn tay nàng siết chặt. Mối thù này, thề không đội trời chung!

"Tỷ tỷ, muội muốn....trả thù." Fine không còn nấc lên từng hồi nữa. Đôi mắt đỏ hồng cương quyết không chịu khuất phục bất kì kẻ nào. Rein đờ người nhìn muội muội nàng hồi lâu mới nghiêm túc bảo: "Được. Muội chọn trả thù thì lập tức vứt hết nữ nhi tình trường. Tỷ biết, muội yêu tên thái tử Kim Hoàng Quốc. Nhưng mà, chính hắn đã ra tay với Nhật Quốc, chính hắn đã gieo rắc nỗi hận này cho tỷ muội ta. Trước hắn, muội không được phép mềm lòng. Rõ chưa?"

Fine dường như có chút ý niệm lung lay, nhưng thoáng chốc, ý niệm đó bị nàng phủi đi sạch sẽ, "Tỷ yên tâm. Muội sẽ không mềm lòng." Chung quy với hắn chỉ là chấp niệm của nàng đời này mà thôi.

Rein gật đầu tin tưởng. Nàng không có trái tim, sẽ không thể động tình, nhưng muội muội nàng lại khác, muội ấy sẽ mềm lòng trước kẻ đó. Nàng không cho phép bất kì trở ngại nào ngán đi con đường trả thù của nàng cả. Thái tử Nguyệt Quốc - Shade, nợ máu phải trả bằng máu, chính tay ta, sẽ giết chết ngươi! Dùng máu của ngươi và tên khốn khiếp Bright kia tế vong linh bách tính Nhật Quốc.

Mãi đến sau này nàng mới hiểu rõ đạo lí, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Nhưng làm sao tránh khỏi, đó là 'thiên mệnh' mà bọn họ phải gánh chịu!

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip