Chương 3: May mắn bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, Yoora theo chân chị gái để tới nơi xem bói. Ha Eun là người mê tính dị đoan, còn cô thì không tin vào mấy thứ tình duyên tương lai gì đó nhưng chị vẫn nằng nặc đòi kéo cô theo cùng chỉ vì một cái lý do hết sức là dở người: Đi một mình bả ngại!

Cái đm!

Ha Eun nắm tay cô đi đến một ngôi nhà cổ quái, có phần u ám với màu đỏ chủ đạo. Hai người theo chân nhau đi vào bên trong và gặp được một người phụ nữ tầm 40 đang ngồi đăm chiêu nhìn quả cầu trong suốt trước mặt. Khi cô và chị gái vừa đặt chân vào thì bà ta đã nở nụ cười hết sức là quái dị, lòng bàn tay xoa xoa nhẹ quả cầu.

-"Xin chào, con tới đây có hẹn trước rồi ạ."

-"Ừm, hai đứa ngồi xuống đi."

Yoora căng thẳng ngồi xuống chiếc gối đệm khá êm, tim đập thình thịch và mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, không biết tại sao tự nhiên cơ thể cô lại như vậy nữa.

-"Cô, cô có thể giúp con xem tình duyên được không? Con đã 28 tuổi rồi mà vẫn không gặp được ai cả." Ha Eun bối rối nói.

Bà ta cười mỉm gật đầu, trãi ra những lá bài Tarot có kích cỡ bằng một bàn tay lên mặt bàn và nhìn Ha Eun, giọng khàn đặc nói:

-"Con rút một lá bài đi, sẽ có lời khuyên dành cho con."

Ha Eun làm theo, tay dứt khoát rút lá bài nằm ở giữa rồi đưa cho bà ta. Bà ta nhìn sơ qua lá bài rồi cười nhẹ nhàng nói:

-"Số của con là số tốt, chờ càng lâu thì người càng tốt. Con không việc gì phải vội, cứ sống tốt thì người ấy sẽ xuất hiện một cách tự nhiên nhất. Khi đó con chỉ cần mở lòng mình là được."

Ha Eun mặt vui mừng hớn hở lên hẳn, cô cũng vui thay vì chị gái cô cuối cùng vẫn có thể lấy chồng, thoát khỏi kiếp gái ế lâu năm. Hai tay chị nắm chặt tay cô, vội nhìn sang bà ta nói:

-"Con cảm ơn. Vậy xem giúp em gái con được không ạ?"

-"Cô bé này....vừa nhìn thì cô đã biết sau này nó sẽ khổ."

-"Hả?" Cả hai đều đồng thanh.

Cô vốn dĩ không muốn xem, đã nói với Ha Eun rồi mà chị ta không chịu nghe. Giờ thì lại mất thêm niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp, mặt mày bí xị xuống sắc.

-"Cô chỉ đoán là như thế, con cứ rút một lá bài trước rồi hẳn tính."

Yoora rụt rè chọn đại lấy một lá bài úp mặt, bàn tay run rẩy cầm lấy và đưa cho bà ta. Lần này bà ấy có vẻ suy nghĩ lâu hơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào lá bài mà Yoora rút, sau một hồi thì cười nhẹ bảo:

-"Không sao, là khổ trước sướng sau. Số mệnh con là số kiếp vàng đấy."

-"Thật sao ạ?" Ha Eun nắm chặt tay cô, mừng rỡ thay cô.

-"Ừm, con bé khi nhỏ chắc chắn đã hiểu chuyện nên chịu không ít bất công. Nhưng tâm hồn lại lương thiện và tươi sáng khiến cuộc sống sau này tốt đẹp hơn theo chiều hướng tích cực."

-"Vậy tình duyên của nó thì sao ạ?"

-"Về tình duyên thì đúng là...có chút phức tạp. Bước qua độ tuổi dậy thì, con bé sẽ phải trãi qua những chuyện mà bản thân không ngờ tới, người này đang tới, một cách đột ngột không báo trước. Sợi dây tơ hồng giữa hai người quá chắc chắn, có chạy trốn thì cũng không né được nhau, có lẽ là do kiếp trước duyên nợ vẫn còn chưa dứt được nên mới kéo dài tới kiếp này. Nhưng dù sao vẫn là một mối tình có kết quả, chỉ cần vượt qua những sóng gió là ổn thôi. Ông trời ưu ái cho con sự may mắn tuy không quá to lớn, nhưng chắc chắn con sẽ phải biết ơn đấy. Con hãy nhớ kĩ một điều, tình yêu là một bài toán khó, không có công thức thì không thể nào giải đáp được."

Trên đường về Yoora không ngừng suy nghĩ về những chuyện mà thầy bói khi nãy vừa mách bảo. Tay cứ vô thức nắm chặt lấy dây túi đeo chéo mà bước đi nặng nề trên con đường ánh vàng hắt xuống từ ngọn đèn, gió thoang thoảng thổi lùa qua tai khiến cô lạnh cóng, đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống mặt đường mà đăm chiêu suy nghĩ về câu nói đó. "Con hãy nhớ kĩ một điều, tình yêu là một bài toán khó, không có công thức thì không thể nào giải đáp được."

Cô không hiểu tại sao câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, trong lúc ăn cơm cũng không thể nào ngừng nghĩ đến được.

Một tuần sau đó Yoora đã được nhập học vào một ngôi trường khá tiếng tâm ở Seoul, vì lúc trước học lực có triển vọng nên cô đã thử lấy học bổng và cuối cùng đã thành công. Cô không phải kiểu thông minh từ trong trứng, phải vì thần tượng nên mới cố gắng nỗ lực từng ngày để bắt lấy cơ hội này. Tính ra cô may mắn thật sự luôn, được ăn tối cùng Jin, được nắm tay và nhận chai thuốc mà thiên thần Jimin tặng, thậm chí còn gặp Jungkook nữa cơ! Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không ngờ mình lại may mắn đến như thế, có khi nào như lời thầy bói bảo không? Giá như người đó là Suga oppa thì tốt biết mấy ha~

Một tuần, hai tuần và rồi ba tuần. Đã gần một tháng Yoora hít thở bầu không khí và ăn thức ăn ở Seoul rồi, dần dà cũng thấy mọi thứ càng quen thuộc, không còn ngỡ ngàng nhiều như ban đầu nữa, mặc dù cô vẫn hai lúa như ngày nào. Cô gặp được nhiều bạn mới, được thầy cô ân cần giúp đỡ, tuy có vài người chẳng mấy tốt tính nhưng cô chẳng để ý gì nhiêu, chắc do cô là người ngoại quốc nên họ không có thiện cảm thôi. Dù sao thì cô vẫn có bạn tốt và học hành tốt là được rồi.

-"Nụ! Dậy ăn sáng, trễ học bây giờ!"

Cái giọng đanh đá chói tai của Ha Eun vọng vào bên trong phòng làm Yoora nhăn mặt nhíu mày, đạp đạp cái gối ôm rồi lấy cái gối nằm bịt tai lại, tiếp tục ngủ ngon. Một lúc sau nữa, tiếng chuông báo thức réo rắt liên tục làm cô nhức đầu nhức óc, chạy đến bên bàn tắt báo thức rồi ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường lơ mơ nhìn xung quanh. Sau năm phút nghĩ đến tổ quốc, nghĩ đến tương lai tươi sáng, biết ơn cha mẹ đã đẻ mình ra thì Yoora mới đứng dậy, chậm chạp đi vào phòng vệ sinh.

Trong lúc đang ăn thì cô ngước mặt lên, nói với chị:

-"Chị, điện thoại em rớt xuống bồn cầu rồi."

-"Chẳng phải mày còn cái điện thoại đập đá à? Dùng đại đi!"

-"Vâng..." Cô ngậm ngùi bỏ đồ ăn vào miệng.

-"À mà đi học nhớ mua giấm giúp chị, nhà hết rồi."

-"Chai lớn hay nhỏ?"

-"Mua hai chai lớn luôn đi cho lành."

Ăn sáng xong, cô đẩy ghế đứng dậy và đi ra khỏi nhà đầu tiên. Hôm trước cô vừa nghỉ học vì bị ốm nên không chép được bài, bèn móc điện thoại cùi bắp ra, vừa đi vừa nhắn tin nhờ vả cô bạn khá thân của mình:-"Jin Ri, cậu nhớ mang theo vở cho tớ chép với nhé? Số điện thoại mới của mình, Yoora đây."

Hoàn thành nút bấm gửi tin nhắn, cô cất điện thoại rồi tiếp tục đi tới trường. Vừa mới đặt chân tới trước trường thì cô mới hoảng hồn, cổng trường đóng mất tiêu rồi, không lẽ hôm nay nghỉ học sao? Cô lấy điện thoại trong túi ra, xem tin nhắn vừa được gửi đến:-"Hôm nay nghỉ học mà Yoora, điện thoại cậu không thông báo sao?"

Trời ơi, điện thoại hư thì lấy đâu ra thông báo với không thông báo! Lần này toi thật rồi. Yoora quay đầu lại nhìn quãng đường dài mà mình đi bộ tới, cô thật sự chẳng muốn lội bộ đi về lại chút nào, mệt chết mất!

Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý hay. Nếu hôm nay nghỉ học thì tuyệt nhiên sẽ không có bất cứ ai, cô chỉ việc mua bim bim và nước uống rồi leo rào vào trường, tìm đến phòng học nào thoáng gió một chút sau đó nằm nghỉ ngơi cho đã. Chứ nằm ở nhà hoài chỉ toàn bị bắt làm việc nhà không thôi.

Nghĩ là làm, cô mua một đống bim bim và nước ngọt, không quên mua thêm hai chai giấm giúp chị gái. Sau đó cẩn thận leo rào trèo vô bên trong trường học, may mắn là hôm nay mang quần jeans với áo oversize nên mọi việc đều ổn thỏa. Cô như một còn chuột cống nhanh nhẹn, từng động tác thật chuyên nghiệp vì khi bé là thánh trốn tiết mà! Lớn lên mặc dù không còn trốn tiết nữa nhưng máu có sẵn trong người rồi, chỉ chờ bộc phát thôi. Yoora điêu luyện nhảy phịch xuống đất mà không xuất hiện vết thương nào, cô vui mừng chạy vào trường để tìm nơi trú ngụ hôm nay.

Đoàn phim cùng các nhân viên đang tập trung ở căn tin trường học, chuẩn bị cho một cảnh quay mới. Tất cả thành viên trong nhóm đều đã hoàn tất việc trang điểm và thay trang phục, ai nấy đều trò chuyện vui vẻ, chỉ mỗi Jungkook là ngồi ôm khư khư cái kịch bản của phân cảnh đã hoàn thành mà im lặng ở một góc. Trong khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, thì Hoseok mới khẽ khều vai Namjoon đang ngồi cạnh, nhìn sang chỗ Jungkook đang đơn độc tự mình cách ly.

-"Này, mọi người có thấy thằng út nhà mình nó si tình quá không? Cứ cứng đầu không chịu buông." Hoseok chán nản nói, ánh mắt không rời khỏi cậu em.

-"Tình đầu mà, khó quên lắm!" Jin lắc đầu thở dài.

Namjoon vừa nghe đã ngoái đầu nhìn anh già, đôi mày nhếch lên nhiều chuyện hỏi:

-"Bộ anh cũng có tình đầu hay sao mà tỏ vẻ từng trải quá vậy hả?"

-"Anh mày coi phim ngôn tình, thằng út nó y chang mấy thằng nam chính trong phim nên anh mới nói thế."

-"Namjoon à, chú mày hỏi thừa thật đấy. Trong đám ngoài thằng út ra thì có đứa nào có bồ đâu!" Yoongi thẳng thừng nói tựa như một vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim của cả bọn.

Jimin đẩy vai Yoongi một cái, mặt khó ở:

-"Anh nói cứ như là tụi mình không ai thèm hốt í!"

-"Thì có đứa nào thèm tụi bây đâu!"

Yoongi lại đâm thêm một nhát dao vào tim bọn họ, khiến ai nấy kép chặt cái miệng lại không thốt ra thêm lời nào. Từ phía bên gốc cây đạo diễn gọi mọi người vào chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, lại bận rộn với công việc của mình. Jungkook đứng trước máy quay, bộc lộ hết khả năng diễn xuất của mình ở mức tối thiểu nhất. Sau khi cảnh quay của anh kết thúc, đạo diễn không tiếc lời khen ngợi anh.

Thấy Jungkook hoàn thành xong cảnh quay ngày hôm nay của mình mà vẫn nán lại chờ các thành viên khác để cùng nhau về kí túc xá, Hoseok chạy đến đưa cho anh một chai nước lọc tinh khiết còn lạnh rồi xoa nhẹ đầu anh cưng chiều:

-"Jungkook, đừng buồn quá!"

-"Vâng." Jungkook nhận lấy chai nước, mặt vẫn không đổi sắc.

-"Anh biết em khó có thể buông bỏ được cô ấy, nhưng đừng vì thế mà đánh mất bản thân. Em là Jeon Jungkook, là một thiếu niên trẻ tuổi, là út cưng của tụi anh. Không phải chỉ vì thất bại trong tình yêu mà tưởng mình đánh mất tất cả, mọi người luôn ở bên ủng hộ em."

-"Cảm ơn anh." Jungkook cố gắng cười gượng, không một chút vui vẻ khi được anh lớn khuyên bảo. Những lời đó không hề tác động được đến Jungkook lúc này, dù chỉ là một chút.

Thấy vẻ mặt của Jungkook chẳng tốt lên được chút nào, Hoseok đành thở dài vỗ vai anh rồi đi quay cảnh quay của mình. Bây giờ chỉ còn lại Jungkook, anh cầm chai nước và nhìn nó chằm chằm, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuống khuôn mặt điển trai như tượng tạc của anh khiến anh nheo mắt lại. Ngồi chưa được bao lâu, anh lại muốn đi dạo xung quanh ngôi trường để hít thở không khí buổi sáng.

Jungkook diện một trang phục đơn giản là quần jeans cùng với áo oversize màu xanh dương mà stylist đã lựa chọn. Sau khi hoàn thành xong cảnh quay thì anh vẫn chưa thay ra vì nó quá thoải mái, từng bước chân của anh vang vọng nơi hành lang, tới cầu thang. Thăm quan cảnh vật xong, Jungkook tiến ra sân trường để nhìn cây lá xanh rờn mát rượi. Từng ngọn gió cứ lả lướt qua người khiến anh cảm thấy dễ chịu, trong tâm trí vẫn dồn nén những kí ức giữa mình và người con gái đó.

Đi được một hồi lâu, Jungkook bất chợt dừng chân lại, nhìn vào cửa sổ đối diện cách không xa, chỉ cỡ ba bước chân là cùng. Ở cửa sổ có hai cái chân không giày, không tất thò ra và nhịp như chẳng dừng lại được. Jungkook tò mò nhón người lên, bắt gặp một cô gái đang cầm điện thoại và xem cái gì đó mà cười khanh khách, giọng cười vang vọng cả căn phòng học khiến nó trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. Jungkook nghiên đầu thắc mắc, rõ ràng là nhà trường đã cho sinh viên nghĩ học vì đoàn quay phim của BTS đến mà. Họ đặt cách cho Bighit như thế, xem như là chứng tỏ quan hệ giữa hai bên khá tốt.

Jungkook không giấu nổi sự tò mò đã tới tột đỉnh, bèn mò đường để đi tới căn phòng học có cô gái dị hợm kia. Anh rảo nhẹ bước vào, từng bước một đi tới gần Yoora và khom người xuống coi thử cô đang xem cái gì. Mùi hương matcha mà cô thường sử dụng để gội đầu đã thoang thoảng bay nhẹ vào mũi anh, khiến Jungkook có chút dễ chịu. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra là đang chơi game trong cái điện thoại lỗi thời còn nút bấm cứng. Con rắn cứ lúc nhúc bò rồi ăn những quả màu đo đỏ sau đó sẽ mọc đuôi dài ra, đây là lần đầu tiên anh thấy một trò chơi chán đến như thế, vậy mà cô gái này vẫn cười được hay thật!

Jungkook khẽ khều khều tóc của Yoora nhằm thu hút sự chú ý của cô, ánh mắt không thiếu phần tinh ranh. Yoora thấy đầu mình như đang bị ai đó nghịch nên theo phản xạ ngước đầu lên xem phía sau là ai. Yoora đang nằm trên ghế dài như thế, cổ lại ngoái lên nhìn Jungkook trong tư thế đang khom người ngồi xổm của anh. Thế là người tính không bằng trời tính, chóp mũi Yoora vô tình chạm vào chiếc mũi cao dọc dừa của anh. Mắt cả hai mở to đến nổi muốn rớt cả con ngươi, mồm mở to rao ráo.

Yoora vội ngồi bật dậy, còn Jungkook thì giật mình đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần rồi giả bộ ho khan. Cô như người mất hồn nhìn người con trai có diện mạo tuyệt thế trước mặt, hít thở thật sâu, hai hàm răng cứ va vào nhau tạo nên tiếng động vui tai cho Jungkook. Cô vội vàng lục lọi cặp của mình và lấy ra một quyển vở, moi thêm một cây bút, hành động vội vàng hấp tấp như ma đuổi khiến anh không khỏi buồn cười. Nhìn cô là anh biết cô đang muốn gì rồi.

-"Xin...xin...lỗi...cho em xin...xin..chữ..kí được...không...ạ?"

Jungkook im lặng trơ mắt nhìn quyển sổ trên tay Yoora, không hó hé lấy một lời cho có lệ. Đôi mắt sâu tựa đại dương ấy lại có đôi chút gì đó man mát buồn đau, khi đối diện với người con gái khác, anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng, nổi nhớ nhung người cũ lại ùa về trong kí ức, bây giờ anh vốn có thể vui vẻ và cười thoải mái không vướng bận. Vậy mà đôi môi lại chẳng thể nở nụ cười. Có lẽ may mắn bé nhỏ mà cũng quá đỗi xa xỉ với anh chính là gặp được ai đó để anh có thể đánh đổi cả sinh mạng mà bảo vệ, người đó có thể khiến anh vui cười trở lại, khiến trái tim đã chai sạn này trở nên lành sẹo và loạn nhịp vì người đó. Nhưng ngay lúc này, anh cảm giác như mình đã tuyệt vọng hoàn toàn, muốn mở lòng kết bạn với người khác mà vẫn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip