Thu Chinh Nam O Hau Cung Cua Ta Chuong 2 Chuyen Ra O Rieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhận được sự gật đầu của cha liền im lặng kéo ghế ra ngồi đối diện cô gái nhỏ chính là cô em gái nhỏ Đường Kỳ An của nguyên chủ , mọi người cứ tiếp tục bữa sáng của mình không khí xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng âm thanh từ muỗng va vào chén dĩa khiến tất cả người làm trong nhà không khỏi rùng mình nhưng đối với cậu thì không xa lạ gì vì theo kí ức nguyên chủ thì gia đình của cậu rất nghiêm khắc trong mọi việc dù cho là chuyện nhỏ . Sau một lúc bữa ăn sáng cũng kết thúc nhưng đối với Đường Tịch như cả thế kỉ trôi qua , Kỳ An nhìn sắc mặt ca ca của mình có phần gượng gạo liền vỗ vai hỏi han :

-" Hôm nay định đến trường hả ? Nhưng sắc ca không ổn, ca không sao chứ ?" Gương mặt cô có phần lo lắng .

-" Không sao .. ca không sao . " Cậu nhẹ dàng nhìn Kỳ An trả lời .

- " Tiểu Tịch em có chắc mình không sao chứ ? " Nhan Ngọc ngồi bên cạnh nhăn mặt nhìn cậu có chút không ổn , mắt cô liền nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc tiếp tục nhăn nhó " Hay hôm nay khỏi đến trường đi . " .

- " Vâng . " Cậu gật đầu .

- " Tịch nhi , ta thấy con còn chưa khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi thêm . " Mẫn Hân mẹ cậu cười nhẹ nói.

' mấy người này hình như cố ý bắt mình ở nhà thì phải " -.- ' Lòng cậu đang gào thét khóe miệng cứ giật giật không nói lên lời , bất giác cậu thở dài buộc miệng lên tiếng : " Vâng . " .

- " Con đành nghỉ hết tuần này vậy " .

Nghe hết câu này của cậu Kỳ An nhìn cô chị Nhan Ngọc cười nguy hiểm rồi tiếp tục quay đầu nhìn cậu nàng hỏi : " Ca một tháng ở nhà không chán à ? ca có muốn đi chơi không ? " .

Vừa nghe đến đi chơi là mắt sáng rực , cậu tươi cười miệng nhanh chóng đáp " Đi .. đi chứ . " kì thực từng khi tỉnh dậy cậu không hề bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước , đương nhiên ở trong nhà mãi cũng chán nên rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa vậy khi nghe Kỳ An nói ra ngoài chơi cậu liền đáp không cần suy nghĩ . Tuy thế cậu đâu ngờ đây sẽ là chuyến dạo chơi cậu khiến cậu nhớ mãi không bao giờ quên được .

Sau một lúc lâu , cả ba mới ra tới xe trên đường đi cậu chỉ im lặng không nói tiếng nào còn về phía cô em gái và chị của cậu thì khá ồn ào khiến cậu nhớ về hai cô chị lúc còn ở hiện tại của mình . Cậu đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu nên không để ý tiếng la hét của Kỳ An : " CA ... CA ... CA " cô la hét để kêu cái con người thả hồn đi đâu đang ngồi thẩn thờ trong xe .

- " CA à , tới nơi rồi ! Tỉnh ... tỉnh lại ngay cho EM ! " Cô nắm lấy cổ áo của cậu lắc dữ dội , cậu bất thình lình bị lắc không khỏi rơi não .

- " Bình tĩnh ... bình tĩnh, ca tỉnh rồi ... đừng lắc nữa !" cậu bất lực trước sự bạo lực của cô em gái của mình , đưa mắt về phía Nhan Ngọc thấy cô cười rất tươi . Lòng càng thêm chán nản mà bước xuống xe vừa mới đặt chân xuống liền bị Kỳ An kéo đi còn Nhan Ngọc thì lẽo đẽo theo sau , cô kéo cậu qua các cửa hàng lớn trong khu thương mại rồi dừng chân trước một cửa hàng đồ .

-"Ca mình mua đồ ha ?" cô dừng lại quay sang hỏi cậu .

-" Tại sao? ca thấy đồ còn rất nhiều mà ?" cậu nhẹ nhàng hỏi cô .

- " Hừ ! mua thêm ! " ngắt lời cô kéo cậu vào mà không để cậu nói .

Vừa vào là cả hai tách ra cô tiến tới quầy bán để thì thầm to nhỏ với cô nhân viên còn cậu thì tung tăng đi lựa đồ sau một hồi dạo chơi bỗng nghe thấy tiếng của Kỳ An gọi mình lập tức cậu chạy lại chỗ cô đang đứng cùng với chị cả của mình .

- " Ca thử cái này đi . " cô đưa đồ cho cậu .

- " Ukm " cậu tay nhận đồ bước vào phòng thay đồ

Cậu lúc này có chút cảnh giác vì theo kí ức nguyên chủ thì Kỳ An rất thích bày trò lung tung để ăn hiếp nguyên chủ còn Nhan Ngọc rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh luôn yêu thương nguyên chủ , tuy biết thế nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý để chơi với cô em gái này một cách quang minh chính đại . Một lát sau bước ra trên người cậu không phải sơ mi và quần tây mà là sườn xám , hiện cậu đúng tiêu chuẩn của một đại mỹ nhân sườn xám cậu mặc được cắt xẻ hai bên để lộ cặp chân trắng như tuyết trên và hai tà váy có thêu hoa văn hoa mẫu đơn , tóc đen dài được búi gọn ở trái chỉ vài loạn tóc lượn sóng trên gương mặt thanh tú khiến cậu tăng thêm phần gợi cảm , bên ngoài choàng mỏng được thêu tỉ mỉ chân mang giày cao gót mũi nhọn màu trắng rất tinh tế . Vừa bước ra cậu làm mọi người mê mẩn vẻ đẹp yêu nghiệt của bản thân .

- " Sao đẹp không ?" cậu hướng mắt về phía Tỷ và Kỳ An mà hỏi .

-" Đẹp ... Cực kì đẹp !" Kỳ An gật đầu thán phục trước vẻ đẹp của vị ca ca của mình .

- " Đẹp nhưng vẫn thiếu ." Nhan Ngọc đưa mắt dò xét rồi phán .

- " Thiếu ???" không hẹn mà Kỳ An và cậu nhìn Nhan Ngọc khó hiểu .

Không nói nàng tiến về phía quầy tư trang đưa tay vớ chiếc quạt và cây trâm rồi tiến về phía cậu quạt đưa tay cầm , trâm cài ở búi tóc miệng cười nhẹ nói : " Đủ rồi , Tịch nhi đẹp hoàn mỹ rồi ha.".

- " Vâng ạ " Cậu cười nhẹ nhàng khiến cho bao người muốn trụy tim.

- " Đúng .. đúng , ca rất đẹp . " Kỳ An lúc này cứ gật đầu lia lịa.

- " Em đi mua một ít đồ nên mình ra nha , chị và An An đi cùng nhau ha " Nói rồi cậu xoay người về hướng cánh cửa mà đi .

-" Ca còn đồ ? Không thay à ? Cô hét về phía cậu .

- " Khỏi , tính tiền nha ! " Nói vậy liền vớ lấy cái ví tiền của Nhan Ngọc miệng cười tươi nói " Tỷ , đệ mượn xài nhé " không để nàng trả lời cậu liền đi mất hút .

Bước ra khỏi cửa hàng cậu liền khiến người ta bàn tán khá sôi nổi về vẻ ngoài của cậu hiện giờ , thế mà cậu chả quan tâm thay vào đó là gương mặt thích thú chạy tung tăng từ cửa hàng này đến cửa hàng khác khiến bao người đổ gục . Đang đi bỗng cậu va phải một cô gái khiến cả hai ngã về phía sau miệng kêu tiếng đau rồi cũng đứng dậy để đỡ cô gái phía trước với gương mặt như sắp khóc tới nơi .

- " A "

- " Cậu không sao chứ ?" cậu nhẹ giọng thập phần lo lắng chìa tay về phía con người đang ngồi bệt dưới đất .

- " M , Mình không sao . " cô gái nhập ngừng đứng dậy rồi đáp .

- " Tôi thật sự xin lỗi , tôi không thấy cậu nên mới ... " cậu giọng đầy vẻ hối lỗi nhìn về cô gái trước mắt mà ứa nước .

- " ha ,mình không sao nên cậu đừng lo nếu cậu muốn chuộc lỗi thì ... " Cô gái lúc này mới nhìn thấy cậu liền bị thu bởi vẻ xinh đẹp ngời ngời của cậu chốc lát liền có ý đồ .

- " thì sao ? " cậu hai mắt long lanh nhìn cô

- " làm người mẫu ảnh cho tớ ." Cô nhẹ nhàng trả lời

- " Được " cậu gật đầu đồng ý

- " Mình tên Lam Vân rất vui được gặp năm nay 15 tuổi , nhà ở thành phố Q mà cậu là nam nhân đúng chứ ." cô nhẹ nhàng giới thiệu bản thân .

- "Sao cậu biết hay vậy ! Còn mình là Đường Tịch năm nay 16 tuổi , mình ở đây ( ý chỉ thành phố H ) ." cậu khá bất ngờ rồi đưa tay xoa đầu tiểu Vân , giới thiệu về bản thân .

- " Lúc đầu mình không nhận ra nhưng giờ mới biết nhưng mà tiểu ca ca vẫn lớn hơn muội một tuổi ha , buồn thiệt ha " Tiểu Vân gương mặt có chút giận hờn , còn cậu chỉ biết im lặng nhìn cô gái nhỏ mà lòng bất lực .

- " Tiểu ca ca đây là sđt của ta có gì mình gọi lên lạc ." Cô từ túi áo lấy ra cái card đưa cho cậu rồi dặn dò .

- " Ukm " cậu nhận card từ tay cô liền cười khẽ tay kia thì vuốt lấy loạn tóc dài trên gương mặt , đôi mắt mỹ kiều nhìn cô , khiến cho tiểu Vân bất giác lấy điện thoại chụp lại . Rồi cả hai vẫy tay tạm biệt người kia rồi biến giữa chốn đông người .

Cậu tiếp tục thăm quan và mua đồ cho mình vô tình cậu đi ngang qua cửa hàng thú cưng liền thử vào xem sao ai ngờ liền thấy chú mèo Kao Manee màu đen đang xù lông tỏ vẻ giận dữ với các nhân viên trong cửa hàng lúc đầu nhân viên khuyên cậu đừng lại gần nhưng không nghe mà tiến về phía chú mèo , đưa tay định chạm sờ nào ngờ nó vồ lấy cậu mà làm nũng khiến các nhân viên không thoát vẻ mặt bất ngờ , cậu nhẹ nhàng bế nó lên để vào lòng vuốt ve rồi nhẹ nhàng bảo với nhân viên :

-" Tôi lấy bé mèo này ! " cậu đưa tay vẫy trước mặt anh nhân viên đang ngơ ngác không nói gì .

- " à vâng , cậu đặt tên cho nó là gì ? " chàng nhân viên giật mình nhìn cậu rồi lấy giấy làm thủ tục cho cậu .

- " Hắc Nguyện , tên nó sẽ là Hắc Nguyện " cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời .

- " Vâng , mời cậu ký nhận " chàng nhân viên đưa tờ giấy và yêu cậu kí vào .

Làm xong thủ tục cậu liên bế chú mèo của mình đi khuất , tầm vài tiếng sau cậu mới đứng trước cửa trung tâm thương mại lúc này trước cửa không chỉ cậu mà còn có Kỳ An và Nhan Ngọc đang đứng trước xe nhưng có điều là mặt của Kỳ An khá nhăn nhó phụng phịu còn Nhan Ngọc vẫn giữ được sự nhẹ nhàng điềm tĩnh của mình .

- " Ca sao lâu vậy ? " Kỳ An bĩu môi ra vẻ đang giận hờn mà nhìn cậu .

- " Xin lỗi ta chút chuyện nên ra trễ để hai người đợi lâu thật ngại quá ." cậu xoa đầu e thặng .

- " Không sao mà ." Nhan Ngọc đưa tay xoa đầu cậu rồi nói khi nghe được như vậy cậu liền hí hửng đáp lại : " ân. " .

Kỳ An bây giờ mới để ý cục bông đang nằm trong lòng cậu :" Ca , con mèo này ca lấy ở đâu ra vậy ? ".

- " À , ca vừa mua đấy ! Thôi lên xe rồi về cha và mẹ đang đợi ở nhà đấy ! " Cậu liền hối thúc cả hai lên xe về nhà .

Về phía tiểu Vân sau khi liền đi tìm ông anh trai của mình đang lay loay thì từ phía sau một bạn bàn tay chụp lấy vai cô quay đầu nhìn trước cô là cậu anh trai trời đánh của mình liền tức giận quát lớn : " Anh hai , anh đã đi đâu vậy làm em tìm muốn chết . "

- " Anh xin lỗi do vội quá nên mới để em lại đó . Khi về thành phố em muốn gì anh cũng chịu nên đừng giận ha . " anh cố dỗ dành em gái của mình .

-" Ukm , hôm nay em có chuyện vui nên bỏ cho anh đó . " cô xoay người về phía lối ra mà đi .

Anh khá bất ngờ về cô vì cô là người giận dai nên dù có vui cỡ nào cũng không bao giờ tha thứ cho anh hôm nay , anh liền tò mò về ai đã làm cô vui như vậy .

- " Vậy sao ? Có thể kể anh nghe không ?

-" Vâng ." thế là trong lúc đi cô cứ vui vẻ kể về cậu khiến cho vị anh trai này càng thêm tò mò về cậu lòng thầm nghĩ ' ha ,người này khiến em vui đến vậy sao? thế thì anh phải gặp thử một lần thôi .' rồi cả hai cùng nhau rời khỏi .

Tại trước cửa nhà chiếc xe dừng lại cả ba bước xuống tiến vào trong nhà , vừa vào phòng khách ập mắt cậu là người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi đọc sách một cách thư thái bên cạch ông là người phụ nữ đang thưởng thức ly trà không ai khác đó cha và mẹ cậu . Cả ba vậy thấy liền chào : " Cha ,mẹ tụi con mới về ." ông thấy liền gật đầu, Đường Tịch trên mặc đồ này cũng khiến ông không mấy ngạc nhiên vì đây là tác phẩm của cô con gái út của mình mà . Cậu ngồi xuống ghế vẻ mặt liền nghiêm túc hẳn : " Cha con có chuyện muốn nói ! "

- " Con nói đi ta nghe ." Ông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu liền gấp quyển sách lại mà nhìn cậu .

- " Cha , con muốn dọn ra ở riêng ! " Cậu nghiêm túc nhìn ông nhưng đâu ngờ hai từ ở riêng của cậu khiến mọi người trong nhà sững sốt .

________________________________________________

Cuối cùng cũng xong . Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip