29. Binh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay cô bị nóng trong người, Long Tự lại chạy khắp nơi để tìm những thức uống mát về cho cô. Ngọc Chi nằm trên võng dưới hiên, nhìn tán cây xanh mướt.

-Anh về rồi đấy à?

Nhìn Long Tự mồ hôi nhễ nhại, y lấy một lát thanh long đưa cho cô.

-Nàng ăn thử đi, đây là loại trái cây Chiêm Thành có buôn bán ở vùng biên giới.

Cô còn chưa thử loại trái cây này hay sao.

-Nhìn anh kìa, ướt mồ hôi cả rồi. Cẩn thận kẻo cảm.

Y cười vui vẻ, đặt tay lên bụng cô.

-Sau này, con trai chúng ta sẽ tên là gì nhỉ?

-Sao anh biết là con trai?

Y ôm lấy cô, sủng nịnh hôn lên trán cô.

-Nếu là con gái, ta sợ sẽ san sẻ tình yêu của mình với nữ nhân khác ngoài nàng lắm. Tốt nhất vẫn nên là con trai, để hai tên nam nhân này cùng yêu nàng.

Cô phì cười. Lí do gì thế này.

-Vậy anh đã định đặt tên gì cho con rồi?

-Ta định đặt là, Lý Chí Trung.

Ngọc Chi thẫn thờ. Cô bất giác ngước lên nhìn y.

-Có phải rất hay không?


''''

-Ngọc Chi, đến đây.

Cô đến gần tảng đá nơi Tá Quốc hoàng hậu ngồi, nhìn theo mắt bà ra xa xăm. Long Tự đi vào trong lấy áo choàng rồi.

-Con có biết, Lê Long Đĩnh, còn có tên là Lê Chí Trung không?

Cô làm sao biết được. Chỉ thấy đôi mắt bà nhắc đến cái tên này, lấp lánh vô vàn.

-Chàng luôn muốn gia đình của mình gọi mình bằng cái tên này. Con, phải ghi nhớ cho rõ. Sau này ta không còn, Lập Giáo hoàng hậu không còn, trên thế gian nhất định phải còn người nhớ.

''''


-Không thích.

Cô ôm ngang người y.

-Sao thế? Chí Trung, ý chí trung kiên, nghe hay lắm mà.

-Em không thích.

Cô bật khóc. Không hiểu vì sao lại oà lên nức nở.

Tá Quốc hoàng hậu từng nói, vua Lê chỉ muốn những người thân gọi mình bằng cái tên ấy. Nay ông trên trời, chắc đã nghe được con trai nhắc đến cái tên mà lịch sử bỏ quên của mình rồi.

Mười tám năm.

-Sao thế? Được rồi, thế ta nghĩ tên khác, nàng đừng khóc.

Lê Chí Trung, Lý Chí Trung. Thật nghiệt ngã biết bao.

-Để ta nghĩ nhé. Nàng đừng khóc, ta thương.

Cô gật đầu trong vòng tay y, tựa trên vạt áo y. Nếu có thể vĩnh viễn để y sống trong vui vẻ như bây giờ, cô sẽ đánh đổi mọi thứ.

-Lúc đó, anh có từng nghi ngờ em không?

Long Tự quệt ngón tay nơi đuôi mắt cô, hiền lành nhìn nữ nhân y yêu hết mực.

-Nghi ngờ chuyện gì?

-Chuyện cái thai này...

Y vuốt mái tóc mềm mại kia, ánh mắt y dịu dàng như ánh dương, lại dào dạt như gió biển.

-Chưa hề.

-Tại sao? Lúc đó khi Thái y nói, cái thai này chưa đến hai tháng, chính em cũng đã nghi ngờ.

-Vì đơn giản ta tin nàng, tin tình cảm của nàng, tin ta đối với nàng đủ tốt, tin duyên phận của chúng ta. Thứ duy nhất ta không tin chính là y thuật của Thái y.

Y đùa, cô phì cười đến bật khóc. Y lại đẩy cô vào lòng.

-Được rồi. Người ta nói nữ nhân có thai sẽ dễ buồn, buồn thì sinh con ra sẽ không xinh đẹp như nàng được. Ngoan, nín đi nhé.

Hai người ngồi một chốc, đã có gia nô đến báo có Thái tử đến.

-Có chuyện gì sao?

Vẻ mặt Long Tự nhăn lại. Y gật đầu.

-Bệ hạ yếu rồi. Phe của Thừa Tuấn sẽ sớm chuẩn bị.

Nói đến đây, cô bỗng nhớ đến cố nhân năm xưa, liền ghé sát tai y.

Đôi chân mày Long Tự cau lại.

-Cũng có lý. Nàng nói, nếu thực là như vậy, sẽ là một trận chiến bất ngờ.

Cô gật đầu. Y ập xuống hôn lên trán cô.

-Nàng đúng là thông minh. Đợi ta về nhé!

Nhìn y chạy ào đi, cô lại phì cười. Nhưng rồi tiếng thở dài không kiềm được mà thốt ra.

Loạn tam vương cũng sắp diễn ra rồi.








___________________





Lý Lực rời khỏi tẩm điện. Sắc mặt y có chút khó coi. Gian phòng chỉ còn hai người tuổi xế chiều.

Lập Giáo hoàng hậu kéo lại chiếc áo choàng lông cho vua, lặng nhìn vua yếu ớt ngồi trên ghế tre, mắt nhìn ra khoảng không vô định.

-Lực cũng đã lớn, tâm tư cũng không nhỏ nữa.

Bà gật gù. Vua lại thở dài vào hư vô.

-Trong mấy đứa con, Lực là đứa cứng rắn nhất, đối với bất kì ai đều cũng giữ một quả tim lạnh. Nếu nó không có quá nhiều cuồng vọng, nếu nó nhân từ hơn, nó đã có thể là một bậc đế vương tốt.

Hoàng hậu nắm lấy tay vua, dịu dàng mỉm cười.

-Thần thiếp hiểu ý của người. Giữ trái tim lạnh là thứ có thể luyện tập, nhưng nhân từ thì không.

Vua chẳng nhìn bà, chỉ khẽ cười, cũng chẳng nắm lại bàn tay bà.

-Bệ hạ nói với Lực rằng Long Tự thực là con của người, nó sẽ tưởng người muốn bẫy nó, e là sẽ thêm hiềm khích với Thái tử.

-Ta nói với nó như vậy, là để nó không đem chuyện này điều tra, càng không dùng để uy hiếp Long Tự. Những điều này, là ta nợ Hoài An.

Phải. Nhắc đến bà, ánh mắt vua bỗng bi ai quá đỗi. Từ ngày Tá Quốc hoàng hậu không còn, bà ở lại Thăng Long chăm sóc vua. Đến nay, vua vẫn chưa thể vượt qua.

-Bệ hạ, đang nhìn cảnh nhớ người sao?

Vua đổ ánh mắt già nua lên chiếc trâm gỗ năm nào, đượm mùi chiến tranh, nước mắt.

-Năm đó, ở chiến trường, ta đã khắc cho nàng ấy chiếc trâm này. Nàng xem, qua mấy chục năm, nó càng ngày càng bóng ngời.

Bà nhìn hoàng đế, một đời si tình.

-Người cũng đã không còn, bệ hạ cần việc chi phải sống vùi trong đau khổ như vậy. Có phải là điều mà Tá Quốc Tiên hậu muốn thấy chăng?

Vua không đáp, Lập Giáo hoàng hậu lặng đi. Bà biết vua đang nghĩ về đứa trẻ với đôi mắt nâu trưởng thành giữa vương triều đã diệt tộc mình ấy.

-Tá Quốc Tiên hậu quả thật là tài ba. Dạy dỗ một đứa trẻ nên người, lại có thể dạy nó lòng không ôm thù hận, dù đã biết thân thế thật của mình.

-Nàng ấy muốn thay nàng nuôi Đức Chính, là vì muốn xây dựng tình cảm giữa hai anh em nó, để Long Tự lớn lên làm thần chứ không làm quân. Ngay từ khi sinh Long Tự ra, nàng ấy đã tính tới ngày hôm nay rồi.

Bà cười lạnh, cúi đầu. Vua vẫn luôn nhắc đến người ông yêu như vậy, dù người đó chưa từng một lần hồi đáp suốt mấy chục năm qua.

-Thằng bé, giống Chí Trung như đúc.

Vua lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt già nua. Hoàng hậu thở dài. Từ phía ngoài, một thượng cung từ từ tiến đến, hành lễ trang nghiêm.

-Hồi bẩm bệ hạ, Lập Giáo nương nương, Hoán Vũ vương cho người đến báo tin, hôm nay Hoán Vũ vương phi đã hạ sinh rồi.

Lập Giáo hoàng hậu quay sang.

-Là con trai hay con gái?

-Là một hoàng tôn thưa nương nương, đôi mắt nâu giống hệt vương gia. Vương gia khẩn cầu bệ hạ ban tên cho vương tôn, thưa bệ hạ.

Bà nhìn sang vua đang mở hờ đôi mắt trông ra xa.

-Nó muốn ta đặt tên cho con trai nó, là mong ta không truy cùng giết tận, tha cho gia quyến nó một đời bình yêu hay sao?

Vua thều thào. Hoàng hậu nắm lấy bàn tay vua.

-Chắc là, Long Tự chỉ muốn kính hiếu người.

-Kính hiếu...

Vua thở dài. Cả đời ông đối với Long Tự, có ra một người cha hay không?

-Dẫu sao, người cũng nuôi lớn nó.

Vua đánh rơi một giọt nước mắt, ngón tay vuốt dọc chiếc trâm.

-Bệ hạ, người vừa nói với Lực rằng Long Tự thực là con ruột của người, cứ nhân cơ hội này mà thể hiện ra cho phe Vũ Đức vương thấy.

Ông vuốt đuôi trâm, gật đầu nhẹ tênh, rồi đôi môi khẽ nói.

-Đặt là, Công Ngũ đi.

Bà gật gù, đáp lời vua.

-Nhà Phật có "sắc, thụ, tưởng, hành, thức", ngũ uẩn.

Hoàng hậu nhìn vua lại nhắm đôi mắt lại, đuôi mắt hằn nhiều vết chân chim.

-Đó là tên, mà ta đã muốn đặt cho con của ta với Tá Quốc Tiên hậu. Kiếp này, xem như ta gửi gắm tâm tư đó cho đứa trẻ này vậy.

Vua ban cho chữ lót trong tên của vua, là muốn nói với Long Tự. Đừng lo, đứa trẻ này cả đời sẽ được an yên.

-Đi đi...

Vị thượng cung lui mất. Vua mới nhìn sang hoàng hậu.

-Ta che chở cho Long Tự này cả đời, cũng mệt rồi. Đoạn đường sau, phải tự nó bước đi.

Bà mỉm cười, hệt như ngày tháng đó còn ở Hoa Lư.

-Bệ hạ, Đông Chinh vương, Dực Tháng Vương chẳng phải người đều uy hiếp họ cả rồi đó sao? Con đường mà người dọn cho Đức Chính và Long Tự cũng đã rộng rồi. Đến lúc để con cái nó tự đi thôi.

Vua gật đầu.

-Phải, đời này, ta đã lo quá nhiều rồi...





_____________________


Tháng 3, Mậu Thìn, Thuận Thiên năm thứ 19, 1028, Lý Thái Tổ băng hà ở điện Long An.

Ngọc Chi ngước mắt lên về phía hoàng cung đã thấy trên nóc cung sáng lửa, trống đánh liên hồi, từ khắp các ngõ hẻm vang lên tiếng loang báo.

-Bệ hạ băng hà!

Dân chúng ùa ra đường, dập đầu về phía hoàng thành Thăng Long mà than khóc.

Loạn Tam vương sắp xảy ra rồi.

Ngọc Chi quay đầu, đã thấy Long Tự mặc lên người hoàng giáp.

Cô ứa nước mắt ào lại chỗ y. Long Tự ôm chầm lấy cô, siết tay thật chặt.

-Ta phải đi rồi.

Cô đã trăm ngàn lần nghĩ đến ngày hôm nay, nhưng không ngờ đến lúc nó diễn ra, cô lại vạn lần bất an đến nhường này.

-Anh nhất định phải cẩn thận. Binh đao loạn lạc, nhất định phải trở về. Em và Công Ngũ đợi anh về.

-Đừng lo, ta bảo vệ Đức Chính, cũng là bảo vệ giang sơn, chính là bảo vệ nàng và con.

Cô siết chặt vòng tay, dù cho lớp giáp cứng khiến da thịt cô đau đớn.

-Em yêu anh rất nhiều, Long Tự. Kiếp này trở về quá khứ, em chưa từng nghĩ sẽ gặp anh, sẽ yêu anh nhiều như ngày hôm nay.

-Ta cũng yêu nàng, Ngọc Chi.

Nói dứt lời, y dứt khoát gỡ tay cô ra, lạnh lùng đi về phía con chiến mã rồi lao đi, chẳng nhìn lại lấy một lần.

Cô trở về phòng, nhìn con đang say ngủ. Công Ngũ đã bốn tháng rồi. Cô tựa lên bàn, thiếp đi giữa nước mắt.

Ác mộng khiến cô bừng tỉnh. Trong cơn mơ đó, cô đã thấy một thanh gươm bay về phía Long Tự. Không...

Cô ôm mặt, lặng nhìn một phong thư đặt trên giường.





Ngọc Chi lao khỏi phủ. Cô cưỡi trên con bạch mã, lướt qua những con phố hoang tàn vì quốc tang hoàng đế.

"Ngọc Chi,

Ta gặp được nàng năm năm tuổi, vậy là yêu nàng ngót nghét mười bốn năm. Ta chưa từng nghĩ đến một ngày, sẽ được cùng nàng thành thân, cùng nàng có con. Nàng chính là điều đẹp đẽ duy nhất mà ta có được trong một cuộc đời ngang trái này của ta."

Nước mắt cô tràn khỏi đuôi mắt, theo cơn gió cuốn đi.

"Nàng từng hỏi ta, rốt cuộc tại sao ta luôn vui cười. Ta nói, đó là vì mẫu hậu đã khổ cả đời, nên ta phải hạnh phúc thay phần bà ấy. Nhưng Ngọc Chi à, sự tồn tại của ta trên đời, vốn dĩ đã là một sai lầm rồi. Nay, ta sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ cho quân vương của Lý triều, nơi đã nuôi dưỡng ta. Cuối cùng, ta sẽ chẳng nợ triều đại này cái gì cả."

Tại sao, tại sao lúc đó y không hứa y sẽ trở về. Y chỉ nói y yêu cô rất nhiều, và rồi cô tìm thấy phong thư giấu kín trong chăn.

"Ta đã sợ Công Ngũ ra đời sẽ bị hoàng thất ghẻ lạnh. Nhưng bệ hạ ban tên lót của người cho nó, ta chẳng sợ điều chi nữa. Cả đời này của nó sẽ được bình yên. Nàng nhất định phải nuôi dưỡng con trai chúng ta thành người. Và hãy để nó quên đi những ngày Hoa Lư ngược gió.

Cô đưa mắt nhìn cổng thành nhỏ, nơi các đoàn xe lương đang chuyển ra vào.


Năm đó, ba vương là Đông Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức nghe tin vua băng liền đều đem quân ở phủ mình vào phục sẵn trong cấm thành.

Đông Chinh Vương phục ở trong Long Thành, hai vương Dực Thánh và Vũ Đức phục trongcửa Quảng Phúc, đợi thái tử đến thì đánh úp.

Thái tử từ cửa Tường Phù vào, đến điện Càn Nguyên, sai người hầu đóng hết các cửa điện và sai Cấm vệ quân phòng giữ, nhân bảo tả hữu rằng: "Ta đối với anh em khôngphụ bạc chút nào. Nay ba vương làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của Tiên đế, mưu chiếm ngôi báu, các khanh nghĩ thế nào?"

Nội thị là Lý Nhân Nghĩa nói: "Anh em với nhau, bên trong có thể hiệp sứ bàn mưu, bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay ba vương làm phản, thì là anh em hay là kẻ thù? Xin cho bọn thần đánh một trận để quyết được thua".

Thái tử nói: "Ta lấy làm xấu hổ là Tiên đế mới mất chưa quàn mà cốt nhục đã giết nhau, há chẳng để cho muôn đời chê cười sao?"

Thái tử nói tới nói lui, vẫn là muốn các vương thấy khó mà lui, vẹn toàn tình cốt nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip